Chương 4 : Bách Chiến phong

Lại nữa...

Lại nữa...

Môn đồ Bách Chiến phong lại tiếp tục trưng ra bản mặt đưa đám, ngày qua ngày đóng vai thục nữ khuê môn.

Phong chủ của bọn họ, hình như lại "đến tháng" nữa.

Đầu tiên là vô duyên vô cớ bị lôi ra đập một trận, sau đó an ổn được mấy hôm lại thấy Bách Chiến phong phong chủ đem bản mặt hận đời vô đối diễu qua diễu lại.

Con mẹ nó, đây là kiểu áp lực tâm lý của một lớp học bị giáo viên khó tính nhất trường trù dập, nhất cử nhất động đều có thể phạm vào trọng tội.

Vẫn biết Liễu Thanh Ca nếu không khó ở thì tức là đã bị đoạt xá, nhưng tâm trạng nắng mưa thất thường như thiếu nữ mới lớn thế này, Liễu phong chủ đây là đang muốn hồi xuân sao?
-------------------------------------------
Quý Giác cúi đầu thở dài...

Rồi lại thở dài...

Rồi tiếp tục thở dài...

Cái điệu bộ sầu não như đưa ma làm Liễu Thanh Ca - người vẫn đang đứng ngay cạnh gã, chú ý.

Ngẩng mặt lên thấy ôn thần đang nhìn mình, tim Quý Giác rớt cái bộp xuống, từ đập binh binh ở lồng ngực chuyển sang dộng ầm ầm ở dạ dày. Còn về phía Liễu Thanh Ca, nhìn dáng vẻ nén cơn đau vào từng hơi thở của sư đệ, vừa mới nhướn mày định mở miệng, liền bị chặn họng :

"Liễu sư huynh, thời gian gần đây, huynh có...phiền muộn gì không?"

Hả?

Tên nào mới là tên vừa trưng ra bộ dạng "Má nó, cuộc sống này khổ quá" vậy?

Liễu Thanh Ca trong thâm tâm muốn đưa gã cái gương cho tự xem lại mặt mình, cau mày lắc đầu, rồi liếc sang võ đường :

"Có vấn đề gì, cứ lên đánh một trận, đầu óc khuây khỏa"

Không huynh, nó không phải cách giải quyết vấn đề đâu, nó chính là cái vấn đề đấy.

"Không phải''

Quý Giác cảm thấy muốn khóc đến nơi rồi. Con mẹ nó, là sư đồ khắp Bách Chiến phong này đem tất cả niềm tin và hi vọng đặt lên vai gã, mong gã có thể dùng biện pháp đàm phán hòa bình mà đấu tranh, giải phóng cả đỉnh khỏi sự cai trị của Liễu phong chủ phiên bản mới lớn khó chiều. Ấy thế mà mới được hai câu, đối phương đã sốt sắng đề nghị phương án vũ lực thì gã biết phải làm sao?

Với lại, Bách Chiến phong tuy đúng là chỉ biết đánh đánh đấm đấm, nhưng phong chủ khác thường lâu như vậy, có ai có thể không nhận ra?

"Huynh thời gian gần đây...biểu hiện khác lạ, tâm trạng thất thường, lại...thường xuyên có thương tích" Quý Giác líu cả lưỡi "Mọi người đều không biết...huynh đang có vấn đề gì..."

Không có vấn đề gì, chỉ bị trúng tà thuật cổ xưa gần như không thể giải thôi.

Mà nghĩ lại, việc y trúng thuật chỉ phong chủ mười hai đỉnh biết, môn đồ Bách Chiến phong chịu đựng tính khí sớm nắng chiều mưa giữa trưa sấm chớp, cả một thời gian dài như vậy, trong lòng tất nhiên hoang mang tột độ.

Kể cũng tội, mà cũng kệ đi. Cái thân y lo còn chưa xong.

"Nếu có gì phiền muộn, huynh cũng đừng giữ trong lòng" Quý Giác lựa lời "Chúng ta là người một nhà. Khó khăn có thể cùng nhau giải quyết..."

Cảm ơn vì tinh thần hỗ trợ, khó khăn này càng có lý do để giữ kín rồi.

"Các đệ tử mới nhập môn...đều rất lo lắng đó" Quý Giác bắt đầu giở giọng cầu hòa, xoa dịu không khí.

Mà cũng chẳng phải nịnh nọt suông. Đừng nói đến các môn sinh mới tới, cả các sư huynh sư đệ cũng lo sốt vó. Ừ thì là để bảo toàn cái mạng mình nữa, nhưng cũng thực tâm vì tình hình phong chủ mà lo lắng bất an. Từ phòng tắm tới võ đường, từ nhà ăn đến chỗ ngủ, thường luôn là ồn ào tranh cãi về Liễu Thanh Ca.

"Lo? Có gì đáng lo?"

"Đương nhiên là lo cho huynh rồi. Thay đổi như vậy, lại cứ đột ngột xuất hiện thương tích..."

"Chỉ là mấy vết thương nhỏ. Không đáng bận tâm nhảm nhí, ảnh hưởng tu luyện"

Chà, cái thái độ "Các ngươi rảnh quá hay sao mà đi lo cho ta?" này...

Quý Giác mím môi.

Tôi chán anh lắm, sư huynh ạ.

Con mẹ nó Liễu sư huynh, huynh là ai? Bách Chiến phong phong chủ, chỉ cái mặt với cái tên đã thu hút đủ cả danh sĩ nhân tài lẫn ong bướm lả lơi. Đệ tử nhập môn mười phần đến chín phần là vì ái mộ huynh, ái mộ sức mạnh vô địch của Chiến Thần, cũng là lấy huynh coi như hình mẫu để noi theo. Người mình thần tượng phiền muộn thương tích, lại cấm không được lo lắng? Bách Chiến phong này không có ai mạnh bằng huynh, thì cũng chẳng có ai đầu gỗ tới như huynh đâu, cảm ơn!

.
.
.

Bách Chiến phong tuy luôn là hiếu chiến hiếu thắng, chân tay nhanh hơn đầu óc, nhưng vẫn luôn dốc lòng yêu thương phong chủ ngố tàu nhà họ chứ.
.
.
.

Nghĩ thế nào, nói thế ấy. Phóng lao rồi, theo lao thôi.

Thực ra cũng không phải nói nguyên văn suy nghĩ trong đầu, nhưng đại ý nói chung là như vậy, Quý Giác vẫn còn quý cái mạng mình...

Liễu Thanh Ca nghe sư đệ bày tỏ bức xúc một hồi, khóe mắt có chút giật giật.

Cái lũ này...thật luôn hả?

Liễu Thanh Ca xưa nay luôn không để tâm kẻ khác, nên cũng không để ý kẻ khác có quan tâm mình hay không. Trước kia ngồi lên vị trí phong chủ, không phải vì danh vọng hay mong muốn, mà chỉ vì sức mạnh, tỉ thí đánh thắng sư phụ, cứ thế trực tiếp đi lên. Thành ra cứ từng năm từng năm trôi qua, y bây giờ chắc đã là gương mặt vàng sáng chói trong hạng mục "Vô trách nhiệm" rồi.

Mà Bách Chiến phong xưa nay vốn luôn là tự mình luyện mình, y suốt bao nhiêu lâu không thu nhận đồ đệ, lại chẳng mấy khi ở trên núi, về cũng một chốc lại đi, thật sự dù có, nhưng có như không mà thôi.

À mà...

"Đệ tử mới nhập môn, sao ở đây ta không thấy?" Liễu Thanh Ca chuyển phắt sang chủ đề khác, không muốn tiếp tục tự vấn lương tâm nữa.

"Liễu sư huynh" Quý Giác thấy phong chủ đánh trống lảng, lại cười khổ "Đệ tử nhập môn lần này hầu hết mới chỉ mười mấy tuổi, đương nhiên không thể tập luyện như chúng ta được"

Nói ngắn gọn là không dám lọt vào mắt xanh vị huynh đài đây, sợ sẽ bị đánh chết đó.

Liễu Thanh Ca hừ nói : "Môn sinh Bách Chiến phong lại ngại khó ngại khổ, còn ra thể thống gì?"

Quý Giác cười trừ :
"Các đệ tử mới tuổi còn nhỏ, tu vi không cao, kinh nghiệm còn ít, cứ nên là từ từ tập luyện thăng tiến. Không ai một bước thành thần, muốn xây được tháp cao thì nền móng phải vững chắc'' Gã nhún vai "Với lại, sư đồ Bách Chiến phong ta, không lo thiếu sức mạnh đến phải đẩy trẻ con vào nơi nguy hiểm. Cứ để bọn chúng tu luyện"

Liễu Thanh Ca lại len lén kìm một tiếng thở dài.
------------------------------------------
Dương tiên sinh gần đây có một chút lo lắng.

Không biết vì sao, Dương Nhất Huyền con trai ông, lại đột ngột đổi tính.

Đứa con trai vốn luôn nghịch ngợm năng động, hay cười hay nói, hay gây chuyện với trẻ con nhà khác. Thế mà đột nhiên thành ra thâm trầm kín tiếng, đôi khi cư xử như người trưởng thành, dọa ông mấy phen hoảng hồn.

Nhưng nhìn qua nhìn lại, kinh nghiệm sống rõ ràng thiếu thốn, lại hay phát ngôn gợi đòn, hẳn vẫn là trẻ con đi?

Dương Nhất Huyền chín tuổi - hay Liễu Thanh Ca đang "sống" tà mộng, ngồi trên tràng kỷ, len lén nhìn nửa ngày mới dám mở lời :

"Con...có chuyện muốn hỏi"

Ahahaha, Liễu phong chủ đây là đang khốn khổ khốn nạn đóng vai đứa trẻ chín tuổi con nhà buôn binh khí đó, là học làm diễn viên đó, sống lại thời trẻ thơ của đồ đệ mình đó.

Trong tà mộng này thời gian trôi nhanh hơn hẳn bên ngoài, mới mấy đêm mà đã như sống qua mấy năm, xem ra cũng chỉ làm sống lại vài kỷ niệm quan trọng của Dương Nhất Huyền.

"Nếu như một ngày phát hiện ra, có những người mình đã không quan tâm đúng mực, cũng nghĩ rằng người ta không bận tâm, hóa ra lại rất lo lắng cho mình, thì nên làm sao?"

Cái này, là y nghiêm túc suy tư, nghiêm túc lo lắng, nghiêm túc cảm thấy sẽ phải tốn công nghĩ ngợi, dù y không bao giờ giỏi khoản đầu óc.

Dương tiên sinh đang dở việc liền dừng tay, ra chiều nghiêm túc nghĩ nghĩ, rồi trả lời :
"Vậy thì...hãy quan tâm đến họ theo cách con nghĩ là phù hợp nhất"

Nói rồi, người cha bỏ dở công việc, tiến tới ngồi xuống bên cạnh con trai :
"Người ta không thể sống mà không có ai bên cạnh. Có người quan tâm lo lắng, là một điều rất may mắn"
Dừng một chút, lại nói tiếp :
"Kể cả sau này con có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể bạc tình bạc nghĩa mà mưu cầu hạnh phúc được"

Chiến Thần, bách chiến bách thắng.

"Kẻ có sức mạnh lớn lao, là kẻ mà sự tồn tại có ý nghĩa với nhiều người. Con người chúng ta sinh ra không có sức mạnh tự nhiên, đã luôn dựa vào nhau mà sống như vậy"

Giao tiếp kém cỏi, lại không bao giờ để tâm kẻ khác.

"Mà càng tách biệt, càng tỏ ra lúc nào cũng ổn, sẽ càng làm những người quan tâm con lo lắng không yên"

Để lũ trẻ mới tới phải lo lắng cho mình.

Chà...

Liễu Thanh Ca thực sự không thích những cơn tà mộng, không chỉ vì nó khiến y không thể nghỉ ngơi, mà còn vì trong tà mộng, y như biến thành một người khác. Nghĩ ngợi nhiều hơn, dễ xúc động hơn, hay mềm lòng hơn.

Nói chính xác là y cảm thấy bị ảnh hưởng bởi cách hành xử và suy nghĩ của Dương Nhất Huyền trẻ con này.

Danh phận khác nhau, bản tính cũng thay đổi nhiều.

Thêm nữa, không biết có phải do ảnh hưởng từ thân thể của Dương Nhất Huyền không, Liễu Thanh Ca trong tà mộng lại cảm thấy có chút gắn bó với người cha gà trống nuôi con này.

Cái cảm giác xưa cũ đến lạ lùng, với một kẻ đã quên cả giọng nói của cha mẹ mình...



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top