Chương 3 : Huyết dược
Huyễn sư dúi một cái lọ be bé vào tay Dương Nhất Huyền.
"Cái này sẽ giúp áp chế tạm thời ảnh hưởng của tà thuật" Tu sĩ tóc vàng nói bằng một giọng hớn hở, trưng ra bản mặt "Bọn ta giỏi vờ lờ, đúng không?" rồi nói tiếp :
"Một ngày ngươi dùng hai viên, không chỉ ngừng truyền thương tích cho Liễu đại nhân, mà còn hạn chế những cơn tà mộng của thuật nữa.
Dương Nhất Huyền nghiêng đầu, nhướn mày :
"Tà mộng''
"Ừ, giai đoạn hai của "Truyền hồn thuật"
Nét vui vẻ trên mặt Huyễn sư biến mất.
Nếu giai đoạn đầu chỉ ảnh hưởng tới sinh hoạt, không gây thương tổn cụ thể, thì giai đoạn hai này, đại khái là một dạng tra tấn.
Người tu tiên tới cảnh giới Kim Đan hậu kỳ, có thể ăn hay không cũng chẳng sao. Nhưng chưa đạt tới cái năng lực không cần ngủ, không cần nghỉ ngơi.
Mà "tà mộng" do "Truyền hồn thuật" gây ra, sẽ tạo nên những giấc mơ "sống" cho nạn nhân. Tức là từ lúc chìm vào giấc ngủ, cho đến khi thức giấc, người trúng thuật sẽ phải suy nghĩ và hoạt động trong giấc mơ tương tự như lúc còn tỉnh. Cả ngày lẫn đêm đều không được nghỉ ngơi.
Nghe còn thảm hơn các sĩ tử đi thi Trung học Phổ thông Quốc gia nữa...
Cái tà thuật này là bằng chứng sống cho câu nói "Không có mất dạy nhất, chỉ có mất dạy hơn" đó.
---------------------------------------------
Huyễn sư đứng ở một góc võ đường Bách Chiến phong, đôi mắt xám chăm chú theo dõi cảnh bạo lực học đường diễn ra trước mắt.
Hắn hiện giờ, là bên ngoài nhã nhặn đoan trang, bên trong nội tâm gào thét.
Ai đó cứu hắn với.
Cứ thế này hắn cười đến sặc nước bọt rồi chết mất.
Há há há sao đệ hồ đồ vậy Huyền?
Khi Huyễn sư nhìn thấy sư đệ dễ thương của mình ngây thơ cầm lọ thuốc nhỏ hắn đưa, chạy đi khoe với sư tôn, trong lòng âm thầm cảm thán cho nước đi cua vào lòng đất của Dương Nhất Huyền.
Có ai đánh đâu mà ngươi khai? Giờ thấy hậu quả chưa?
Liễu Thanh Ca sau một thời gian bị bó chân bó tay, hạn chế hoạt động, hiện tại tạm thời áp chế được tà thuật, liền ăn mừng bằng cách lôi hết môn đồ trong Bách Chiến phong ra đánh một trận, thư giãn gân cốt.
Mà trong đó bị đánh nặng nhất là ai? Là ai!?
Huyễn sư nhìn Liễu Thanh Ca, trên khuôn mặt tuyết trắng xinh đẹp, da thịt vẫn còn chút đo đỏ hồng hồng vì phải gánh hộ một trận dị ứng phấn hoa, trong lòng hắn lại cười lăn cười lóc.
Rồi đột nhiên, hắn đưa tay tát vào mặt mình.
Con mẹ mầy, đây là một câu chuyện buồn đó.
-------------------------------------------
Liễu Thanh Ca lên tinh thần được mấy hôm, đã bắt đầu thấy cơ thể có chuyển biến lạ.
Khi Huyễn sư phổ biến sơ qua về ảnh hưởng xấu của "tà mộng" đối với thân thể, Liễu phong chủ cảm thấy vô cùng bình thản, không có gì đáng để lo ngại.
Không phải bởi vì y đã tìm được cách giải quyết đâu. Chỉ là sống lâu trong cái khổ, y cũng quen khổ rồi.
Đầu tiên, là một chút khó chịu. Sau đó, là những cơn đau đầu, lúc đứt quãng, lúc dai dẳng.
Cuối cùng, là những giấc mơ.
Cơn tà mộng đầu tiên không biết bắt đầu từ lúc nào. Khi Liễu Thanh Ca mở mắt ra, y cố nén cơn đau đầu, nheo nheo mắt nhìn xung quanh. Ngó nghiêng một lúc, mới chợt nhận ra một vấn đề hết sức quan trọng.
Tầm nhìn này quá thấp!
Y chẳng nhìn thấy gì cả.
Đây là tầm nhìn của một đứa trẻ khoảng sáu, bảy tuổi. Chiều cao này, so với Liễu Thanh Ca trong thực tế, là kiễng chân hết cỡ mới với tới thắt lưng đó.
Này này này, không đùa nhé. Tà mộng đầu tiên y gặp phải là cái thể loại gì thế này? Thu nhỏ cơ thể y đi sao? Hay là biến y thành trẻ con rồi bắt chiến đấu với ma vật?
Phong chủ Bách Chiến phong âm thầm bình phẩm, một đời y tu tiên lâu như vậy, quả thật chưa từng gặp thứ tà thuật nào tai quái như "Truyền hồn thuật" này.
Bỗng, từ bên kia bức tường truyền tới tiếng gọi :
"Dương Nhất Huyền"
Liễu Thanh Ca bất giác đơ người.
Cảnh trước mắt hoàn toàn xa lạ, giọng nói cũng chưa từng nghe qua, có kẻ liên quan tới đồ đệ y, mà y lại chưa từng gặp sao?
Liễu Thanh Ca vốn định cứ như vậy phi thân qua tường, nhưng chợt nhớ ra cơ thể này là của trẻ con, đành hậm hực tìm đường đi vòng qua.
Mới đi được mấy bước, lại thấy một người đàn ông lật đật chạy tới. Người này chưa già, ngũ quan sáng sủa, y phục trên người rõ là của nhà khá giả. Ông ta vừa chạy vừa gọi lớn :
"Huyền nhi"
Hả? Gì? Ai biết đâu?
Ngươi đang tìm hắn hả? Ừ, ta cũng đang tìm hắn đây.
Đang định mở miệng hỏi, thì người kia đã chạy tới chỗ Liễu Thanh Ca, túm lấy vai y, lại cau mày, hai bàn tay trượt xuống phủi phủi quần áo cho y :
"Huyền nhi, tại sao ta gọi mà con không nghe? Y phục bẩn như vậy, lại nghịch ngợm trò gì rồi?"
Người cha đang phủi bụi quần áo cho con, chợt thấy môi đứa bé cong lên, nở một nụ cười cứng ngắc.
Nước đi này y lường trước thế quái nào được!!??
----------------------------------------------
Mộc Thanh Phương nhìn người đang ngồi trong phòng thuốc của mình, thực lòng cảm thấy muốn viết một thực đơn ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng cho kẻ này.
Gầy gò, trắng nhợt, mắt thâm quầng, lại suốt ngày trùm cái thứ tối màu kín mít đó lên người, làm phong chủ Thiên Thảo phong bất giác nhớ tới mấy bộ xương quấn vải đen trong Kim Lan thành năm ấy.
Mộc Thanh Phương lắc lắc đầu , xua ý nghĩ thất lễ đó đi, rồi gọi :
"Nguyệt sư"
Kẻ kia dừng tay, ngẩng mặt lên, nghiêng đầu mỉm cười :
"Vâng?"
Cười một cái, khuôn mặt như bừng sáng lên. Nguyệt sư, là kẻ có quyền thứ hai trong đoàn thuyền Huyễn sư, tuy bề ngoài lập dị, nhưng kiến thức uyên bác, tính cách lại hiền lành, dịu dàng như ánh trăng, rất hợp với cái danh "Nguyệt" này.
Mộc Thanh Phương ngồi xuống bàn trà, chỉ lọ nhỏ trong tay Nguyệt sư :
"Không có gì, ta chỉ là có hơi tò mò. Loại thuốc các vị chế ra, có thể áp chế tà thuật. Nguyên tắc áp chế là như thế nào vậy?"
Nguyệt sư nhìn lọ nhỏ trong tay mình, cười cười lắc đầu, trả lời một câu chẳng liên quan :
"Mộc đại nhân lầm rồi. Thuốc trong tay ta không phải là thuốc áp chế, mà là thuốc đảo ngược tác dụng, khiến thân thể tiếp tục bị ảnh hưởng như ban đầu" Ngừng một chút, lại nói tiếp "Ta định ngày mai sẽ đưa nó cho Liễu đại nhân''
Mộc Thanh Phương cau mày khó hiểu :
"Thuốc đảo ngược? Để làm gì vậy?"
"Để dự phòng" Trên khuôn nhợt nhạt thoáng qua một nét trầm ngâm "Cẩn tắc vô ưu, cứ làm sẵn đề phòng thì hơn"
-------------------------------------------------------
Huyễn sư dựa lưng vào tường, chăm chăm ngó Dương Nhất Huyền vẫn đang hăng say luyện kiếm trên võ đường.
Hết một đường kiếm, chợt nghe thấy tiếng vỗ tay, Dương Nhất Huyền ngừng lại, bắt lấy khăn mềm được ném tới, nhìn sang tu sĩ tóc vàng đang đứng ở một góc.
"Vẫn còn luyện tập sao?" Huyễn sư cười cười "Tinh thần tốt thật''
"Môn sinh Bách Chiến phong đều phải như vậy" Dương Nhất Huyền dùng khăn lau mồ hôi trên mặt, nói "Ai cũng phải tự mình luyện mình, không thể cứ ngồi chờ các tiền bối và sư tôn được"
Huyễn sư bất giác nhớ đến cảnh Thiên Thảo phong quá tải mấy hôm trước, lắc đầu cười trừ :
"Quả thực nếu chỉ biết ngồi chờ, đến lúc bị phong chủ nhà mấy người kiểm tra, chắc sẽ bị đánh cho thành đầu óc ngớ ngẩn luôn mất"
Nghe đến đây, Dương Nhất Huyền cau mày, nghĩ nghĩ một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói :
"Hôm đó, sư tôn...không hiểu sao lại nhẹ tay quá mức"
Huyễn sư tí thì trượt chân.
Thế mà còn nhẹ á?
Mà cái giọng điệu "thương thầy tuổi đã cao, đến đánh cũng chẳng còn sức đánh đau" này là thế nào? Đây không phải câu chuyện cảm động lòng người gì đâu nhé, chỉ là bạo lực học đường thôi.
Dương Nhất Huyền nhìn thấy biểu cảm khó tả trên mặt Huyễn sư, bèn nói :
"Sư huynh, ta không biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng sư tôn của ta rất tốt. Bây giờ đánh chúng ta như vậy, là để sau này chúng ta không phải bỏ xác trong tay ma vật"
Vậy hả? Ừ, có vẻ cũng hợp lý.
Huyễn sư cảm thấy không muốn nói về chủ đề này thêm nữa, liền lảng sang chuyện khác :
"Dương sư đệ, ngươi đến giờ đã rơi vào tà mộng nào chưa?"
Dương Nhất Huyền lắc đầu, im lặng một lúc, mới dè dặt hỏi :
"Thứ thuốc đó, thực sự sẽ giúp ta nhận tà mộng thay sư tôn sao?"
"Đúng" Huyễn sư nhún vai "Ngươi sẽ gánh thay Liễu đại nhân, nhưng cũng chỉ được một phần thôi. Không thể chuyển hết toàn bộ sang cho ngươi được"
Theo tính toán của hắn, là sau hai đến ba ngày gặp tà mộng, thì sẽ chuyển một ngày sang cho Dương Nhất Huyền. Chủ yếu là để Liễu Thanh Ca được nghỉ ngơi, không kiệt sức vì phải thức liên tục.
Nghĩ rồi, lại thở dài :
"Xin lỗi vì không thể chế được nhiều hơn. Loại thảo mộc này quá khó nuôi khó trồng, chúng ta chẳng làm được bao nhiêu"
Dương Nhất Huyền nghe vậy, vội nói :
"Huyễn sư huynh đã giúp chúng ta rất nhiều, không cần áy náy. Sau này việc nuôi trồng thảo dược có gặp gì khó khăn, cứ việc nói, ta sẽ tới nhờ cậy Mộc sư thúc, dù là cần kinh nghiệm hay công cụ, sư thúc cũng đều không thiếu"
Huyễn sư nghe xong, lắc đầu cười trừ :
"Ý tốt của sư đệ, ta rất biết ơn. Nhưng dưỡng chất để nuôi thảo dược này, không thể tìm ở chỗ Mộc đại nhân được đâu"
Dương Nhất Huyền ngạc nhiên, Thiên Thảo phong có truyền thống trồng cây thuốc lâu đời như vậy, lại có loại kỳ hoa dị thảo không thể dưỡng nổi sao?
"Thế để chăm sóc loại thảo dược đó, là cần thứ gì đặc biệt vậy?''
Tu sĩ tóc vàng không tỏ vẻ bất ngờ khi bị hỏi, nhưng trên khuôn mặt thoáng một nét bối rối. Hắn bặm môi nghĩ nghĩ, cảm thấy nói chắc cũng không sao, mới dứt khoát trả lời :
"Máu người"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top