Chương 1 : Thuật truyền hồn

Có một thứ tà thuật, tên là "Truyền hồn thuật"

Thứ tà thuật do những tu sĩ từ phương xa mang tới, lần đầu xuất hiện ở xứ này, không ai biết cách dùng, không ai biết cách giải.

Đúng hơn, là dùng được, nhưng giải không được.

Những vị tu sĩ đến từ phương Tây, ở phía bên kia đường chân trời, vượt qua đại dương xa xôi, theo những thuyền buôn cập bến, ngao du sơn thủy, đến hôm nay, đã dừng chân làm khách ở Thương Khung Sơn phái.

Vốn là "làm khách", nhưng giờ, đã thành "bị giữ lại".

Thương Khung Sơn phái những ngày gần đây vẫn khoác lên vẻ thanh bình. Tiên Xu phong vẫn đầy mỹ nữ và cả hủ nữ. An Định phong vẫn mải miết đào tạo osin cao cấp. Thanh Tĩnh phong vẫn là trại trẻ tăng động với thiếu nữ Ma tôn nào đó.

Chỉ có Bách Chiến phong khác thường.

Bách Chiến phong là nơi như thế nào? Theo chia sẻ của vị sư tôn họ Thẩm giấu tên, đây là nơi chuyên đào tạo thợ phá dỡ nhà. Đứng đầu là vị thần phá dỡ họ Liễu, khuôn mặt đẹp như hoa mà tính tình như dân đòi nợ, từ hành động đến lời nói đều tóm tắt bằng một chữ : Nghiệp. Nghiệp tụ vành môi, nghiệp chồng nghiệp chất, đi tới đâu tạo nghiệp tới đó. Nghiệp quá, ế dài.

Nên sự việc lần này xảy ra, cũng coi như nghiệp quật đi.

Bách Chiến phong những ngày này hỗn loạn trong lặng lẽ. Tức là từ các bậc tiền bối tới môn sinh, đều đột ngột tuân theo tôn chỉ "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên", không ồn ào, không đánh nhau, không đập phá, không đi gây sự với Thanh Tĩnh phong. Từ trên xuống dưới vui vui vẻ vẻ diễn vở thầy hiền trò ngoan, trường học thân thiện học sinh tích cực.

Sư đồ Bách Chiến phong mà cũng có ngày thành ra như thế, tất nhiên là bên ngoài mắt điếc tai ngơ, bên trong tiếng lòng dậy sóng.

Ai đó giải thích cho bọn họ, tại sao phong chủ nhà họ lại đột nhiên biến thành ôn thần thế này???

Ừ thì ai cũng biết, Bách Chiến phong phong chủ - Liễu Thanh Ca, bề ngoài thiên thần, tính tình thiên lôi, cứ vui tay liền lôi người ra đánh. Nhưng y chưa bao giờ tâm trạng xấu tới mức bất kể trước mặt là ai cũng tỏa đầy sát ý muốn đánh muốn giết như vậy. Chỉ số bạo lực tăng vọt, lại tự dưng ở riết trên núi quản người, môn sinh Bách Chiến phong thực chết trong lòng nhiều chút.

Khó ở cỡ này, nam nhân cũng có lúc đến tháng sao?
------------------------------------------
Liễu Thanh Ca ngồi bên bàn uống trà trong hàn thất, nhìn vết đỏ nổi trên tay mình, khẽ cau mày "Hừ" một tiếng.

Lúc sau, ở bên ngoài truyền tới tiếng bước chân vội vã. Một người thanh niên cao lớn, dung mạo sắc sảo, trên tay bê một thau nước cùng khăn lau, hốt hoảng nói : "Sư tôn".
Liễu Thanh Ca trong giọng nói có pha chút cáu kỉnh, hỏi : "Làm sao?"
Người thanh niên lật đật đặt thau nước xuống đất, thấm ướt khăn, lại có vẻ bối rối :
"Sư tôn thứ lỗi. Là ta không cẩn thận, để...bị bỏng"
"Vẽ chuyện", Liễu Thanh Ca xì một tiếng, nhưng vẫn đưa tay ra cho người kia nắm lấy, dùng khăn lau lau vết bỏng.

Người thanh niên kia là Dương Nhất Huyền, là đồ đệ duy nhất của Bách Chiến phong phong chủ Liễu Thanh Ca. Tuổi mới đôi mươi, cao lớn khỏe mạnh, ngũ quan sắc sảo khôi ngô, trông sáng sủa thông minh lại vui vẻ dễ gần, tạo cho người ta cảm giác thân thiết dễ thương như anh hành xóm nhà bên.

Người thanh niên ấy, hiện tại lại là người Liễu Thanh Ca muốn đánh nhất. Nhưng lại cũng chính là người y đánh cũng không được.

Lý do á?

Liễu Thanh Ca cau mày, hỏi :
"Tên...màu vàng đó hiện đang ở đâu?"

"Huyễn sư huynh hiện đang ở Thiên Thảo phong cùng Mộc sư thúc. Sư tôn muốn gặp? Để ta đi cùng sư tôn"

Liễu Thanh Ca vốn định phẩy tay bảo "Không cần", nhưng nghĩ lại, thằng nhóc này hiện cũng coi như chung một hoàn cảnh, liên quan mật thiết tới y, cho hắn theo có khi lại được việc, liền chẳng nói chẳng rằng, gật đầu.
----------------------------------------------------
Người tóc vàng đứng bên những tủ thuốc, say mê nghiên cứu một cuốn sách về đông y, nhưng lại được viết bằng một ngôn ngữ rất lạ. Những kí tự kia bé xíu, lại chẳng ra một Hán tự nào, vuông vuông tròn tròn xếp gần nhau, trông rất khó hiểu.

Người tóc vàng, hay được gọi là Huyễn sư, một tu sĩ đến từ phương xa, nói rằng đó là những chữ cái Latin.

Có giời mới biết "chữ cái Latin" là gì. Ngay cả cái tên thật của người này, trừ Thẩm Thanh Thu phát âm được gần đúng ra, những người còn lại đọc muốn trẹo cả lưỡi vẫn thấy sai sai. Cuối cùng hắn nói, cứ gọi hắn là Huyễn sư. Cái tên chả liên quan gì đến người, có vẻ như hắn thích thì hắn lấy thôi. Cơ hồ như cũng là con người tùy hứng thích gì làm nấy.

Người này, là người trực tiếp liên quan tới bao sóng gió của Bách Chiến phong những ngày gần đây.

"Huyễn sư, ngươi đã tìm thêm được gì chưa?"
Mộc Thanh Phương cười cười, cầm theo mấy quyển sách dày bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống bàn trúc nhỏ.
"Đa tạ Mộc đại nhân. Ta...thực có lỗi, lại bị mất tập trung"
Tu sĩ tóc vàng mỉm cười, tỏ vẻ hối lỗi, vội vã gập cuốn sách đang đọc lại.
Mộc Thanh Phương lắc lắc đầu :
"Không sao, Huyễn sư đây là người từ xa tới, với cuộc sống ở xứ này hẳn có nhiều điều vô cùng tò mò. Không thể trách ngươi tìm hiểu sách vở được, việc kia không cần gấp".

Ừ thì nói thế, khổ nỗi người bị hại từ cái "việc kia" cũng có phải Mộc Thanh Phương đâu.

"A, Liễu sư huynh đến rồi"
Mộc Thanh Phương nghiêng mình ngó ra bên ngoài. Trên sân lát đá đã thấy hai bóng người, một bạch y, một hắc y tiến tới.
"Hẳn là tới tìm ta"
Huyễn sư gật gật đầu, nụ cười trên môi tắt ngấm.
"Không sao, không sao. Chắc cũng chỉ hỏi vài chuyện"
Mộc Thanh Phương vẫn giữ dáng vẻ ung dung, trấn an.

Thành thực mà nói thì, Huyễn sư với Liễu Thanh Ca, nhìn mặt nhau rất khó.

Huyễn sư không phải sợ Liễu Thanh Ca, hắn đang là khách ở Thương Khung Sơn phái, không phải cứ thích là đánh được. Chưa kể, luận về sức mạnh, Huyễn sư không tu tiên cũng chẳng tu ma, hắn mang theo thứ pháp lực lạ lẫm từ phương xa, vô cùng bí hiểm, không thể coi thường. Còn luận về khoản mồm mép, Huyễn sư có thể chấp cả khu chợ đấu võ mồm, miệng lưỡi linh hoạt, chửi như hát hay. Vốn là chẳng có gì phải sợ Liễu Thanh Ca cả.

Hắn chỉ là, cảm thấy vô cùng có lỗi.

Vị tu sĩ Tây phương cùng đoàn thuyền của mình đi rất nhiều nơi, ban đầu dừng chân ở đây, đã giúp các vị hòa thượng ở Chiêu Hoa Tự rất nhiều trong việc dẹp loạn do ma vật gây ra. Sau đó, một kẻ trong đoàn bỏ trốn không rõ lý do, đến địa bàn của Thương Khung Sơn phái, các vị hòa thượng liền đánh tin, nhờ Thương Khung Sơn giúp đỡ, tiện thể tiếp đón lẫn quản lý đoàn khách phương xa này. Đoàn người Huyễn sư đến, mang theo rất nhiều quà quý lẫn chuyện lạ, lại thêm mấy lần giúp đỡ xử lý công vụ, dẹp ma vật, rất được lòng sư đồ các đỉnh.

Ấy thế rồi, Liễu Thanh Ca cùng đồ đệ của y trúng tà thuật.

Ban đầu, mọi sự nghi ngờ đều dồn hết vào đoàn người Huyễn sư, nhưng đến khi tu sĩ tóc vàng chứng minh rằng tà thuật này là do kẻ bỏ trốn kia sử dụng, lại cực kỳ khó giải, thì phong chủ mười hai đỉnh bàn bạc, cuối cùng quyết định giữ kín việc Bách chiến phong phong chủ trúng thuật, lại giữ đoàn người kia ở lại, một mặt dốc sức tìm người, một mặt tự mình tìm cách giải.

Nguyên do là như vậy. Huyễn sư bởi thế thường thấy ái ngại xấu hổ vì đã gây phiền phức cho Liễu phong chủ.

Tà thuật kia có tên "Truyền hồn thuật", không phải tà thuật gây nguy hiểm lớn, nhưng lại là một tà thuật cổ xưa, đến người ếm tà cũng chưa chắc đã có thể giải. Mà nguyên lý hoạt động phiền phức vô cùng, ấy chính là lý do Liễu Thanh Ca những ngày gần đây lúc nào cũng khó ở.

Bởi y, đã bị "kết nối" với đồ đệ của chính mình, là Dương Nhất Huyền kia.

Trớ trêu hơn, lại còn là "hồn nô lệ".

"Truyền hồn thuật" một mặt không gây nguy hiểm lớn, nhưng cũng lại rất đáng sợ. Ở chỗ thuật này kết nối hồn hai người với nhau, trong đó có một "hồn chủ" và một "hồn nô lệ". Trên tay "hồn chủ" có hoa văn đen, trên cổ "hồn nô lệ" xuất hiện hình xăm tựa như dây xích sắt. Kể từ lúc trúng thuật, sẽ là "hồn nô lệ" chịu tất cả tổn thương thay cho ''hồn chủ".

Nói một cách đơn giản là, thương tích của Dương Nhất Huyền là của Liễu Thanh Ca, thương tích của Liễu Thanh Ca vẫn là của Liễu Thanh Ca.

Lý do Liễu Thanh Ca không thể đánh Dương Nhất Huyền, lại trở nên cực kỳ khó chịu, là bởi y bây giờ, thật sự toàn phải chịu tai bay vạ gió từ tên đồ nhi nhà mình. Hắn ra võ đường bị vật lên vật xuống, y trong hàn thất tự dưng trầy xát ê ẩm. Hắn đi làm nhiệm vụ bị ma vật đánh mấy đòn, y đang uống trà cũng phun máu từa lưa. Hắn nấu nước không cẩn thận bị bỏng một tí, cũng là y da thịt bỏng rát sưng đỏ.

Y huấn luyện hắn, đánh hắn một trận, cuối cùng người nằm không dậy được lại là y. Là! Y!
Thế thì luyện tập phỏng có ích gì? Những ngày đầu Liễu Thanh Ca còn tức giận xua Dương Nhất Huyền đi luyện võ, những ngày sau cả hai cùng bơ đẹp chủ đề này đi. Dương Nhất Huyền từ võ đường về người không một về xước, Liễu Thanh Ca ngồi nhà đau tới đi đứng cũng khó khăn.

Bởi vậy, nên, kiểu gì thì kiểu, cũng phải nhanh nhanh chóng chóng mà giải thuật. Nếu không, Chiến Thần lúc chết đi, sẽ không phải uy vũ hi sinh trên chiến trường, mà là nhồi máu cơ tim rồi về với đất mẹ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top