Phiên ngoại: Lễ Thượng Nguyên ấm áp
Chả hiểu sao hôm nay, Thẩm Thanh Thu lại muốn xuống núi dạo chơi, có lẽ là vì mãi ở Thanh Tĩnh Phong, lâu dần cũng sinh chán. Mọi người bảo là nên ở lại, nhưng Mộc Thanh Phương lại khuyên thỉnh thoảng xuống núi một tí cũng không sao, thành ra sau đó ai cũng cho phép hắn, dù gì Mộc Thanh Phương cũng là thần y của Thương Khung Sơn này mà, lời của y nói đều đúng, đều tốt.
Lạc Băng Hà từ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng cho lần xuống núi này. Thẩm Thanh Thu sau khi dùng xong bữa sáng thì cùng y rời đi ngay.
Vấn đề ở đây là, bọn họ đi được nửa đoạn đường xuống núi, mới nhận ra: Thẩm Thanh Thu là nam nhân, nam nhân có mang, này quá không bình thường đi?
Thế là bọn họ phải quay về, nghĩ cách làm sao để thật "bình thường" mà xuống núi.
Thật ra thì, nam nhân có mang là không bình thường, vậy chỉ cần là nữ nhân thì sẽ bình thường thôi.
Vậy là Thẩm Thanh Thu nhờ Tề Thanh Thê giúp mình cải trang thành nữ nhân, tuy có chút hơi ngượng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Chính Tề Thanh Thê cũng hết cách mà phải giúp hắn. Xem ra sau khi cải trang, nhìn hắn cũng đẹp đấy chứ.
Lại đảo qua phía bên cạnh, Liễu Minh Yên đang nhìn Thẩm Thanh Thu chằm chằm rồi lại ghi chép gì đó, thật khó hiểu.
...
Cuối cùng cả hai cũng xuống được núi. Lúc đầu Thẩm Thanh Thu còn chút bối rối với bộ dạng này của mình, nhưng rất nhanh đã bị sự náo nhiệt ở trấn này làm cho vui vẻ hẳn lên. Tay hắn níu níu Lạc Băng Hà, kéo y đến những gian hàng được bày dọc hai bên đường.
Hôm nay là lễ Thượng Nguyên, cho nên có thể thấy, nhà nào cũng đều có treo một hai cái lồng đèn, sắc đỏ tuyệt đẹp, hay những chỗ sắp được dựng lên để bán lồng đèn, thả vào tối nay.
Thẩm Thanh Thu nhìn cảnh tượng này, không khỏi có chút nhớ nhà. Nhớ năm nào còn cùng ba mẹ và cô em gái nhỏ đi chơi lễ rồi thả đèn, vậy mà bây giờ, đều không còn nữa rồi.
Nhưng không sao, giờ đã có Lạc Băng Hà, cũng có Thương Khung Sơn như ngôi nhà thứ hai, à không, thứ ba của hắn, sợ nỗi nhớ kia cũng thoáng qua một chút là hết ngay.
"Sư tôn, chúng ta ăn bánh trôi đi."
"Được."
Lạc Băng Hà dẫn hắn đến một quán nhỏ, kéo ghế, cẩn thận đặt hắn nhẹ nhàng mà ngồi xuống, sau đó gọi bánh trôi cho cả hai.
"Đây, bánh trôi của hai vị đây!"
Lạc Băng Hà khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn.
Nhưng kì lạ, họ gọi hai phần bánh trôi, nhưng tại sao lại chỉ có mỗi một bát được bê ra. Có vẻ bà chủ quán cũng biết họ đang thắc mắc, nên vội giải đáp: "Hôm nay là lễ Thượng Nguyên, hơn nữa hai vị lại còn là phu thê với nhau, dùng chung một bát thế này mới đúng chứ."
Thẩm Thanh Thu vừa nghe đã thấy có khi là không muốn tốn bát thì có nhưng vẫn cười cười nhìn bà chủ, ra ý đã hiểu. Bên kia nàng cũng hiểu ý, liền chúc cả hai ngon miệng rồi đi.
"Sư tôn, có ngon không?"
"Ừm, ngon, nhưng... không bằng lần trước của ngươi một chút."
"Sư tôn" Lạc Băng Hà biết mình được khen, liền vui vẻ nhìn hắn. Thẩm Thanh Thu còn tưởng tượng ra một con cún bông đang vẫy đuôi không ngừng luôn ấy.
"Ngươi đừng gọi sư tôn, ta thấy, có chút hơi——"
"Nương tử!"
Hả? Gì vậy? ∑( ̄□ ̄;)
Thẩm Thanh Thu tựa như mình vừa đứng hình vài giây.
"Gì mà nương với chả tử?"
"Ta và người đều cũng thành thân với nhau rồi, gọi không được à?" Lạc Băng Hà chống cằm.
"Tuy vậy, ta..." Hắn dừng một chút, nghĩ nghĩ, rồi gọi: "Tướng công..."
Lạc Băng Hà cũng có cảm giác tim mình vừa bị hai chữ "tướng công" này làm cho đập liên hồi.
Dùng xong bánh trôi, cả hai lại tiếp tục dạo trên con đường đỏ rực đèn lồng đỏ.
Lại nói, khi sáng vừa xuống lại lên, rồi tốn chút thời gian chỉnh trang, xong xuôi đã là trưa, Lạc Băng Hà sợ hắn đói nên lại nấu đồ trưa, khi xuống núi, đã là chiều. Ăn xong bánh, giờ lại đi tiếp, cũng thấy sắc trời đã dần chuyển tối.
Giờ cũng là lúc những gian hàng bán đèn. Phải nói là cực kì đông đúc. Thật ra hắn cũng không biết nay là Thượng Nguyên nên mới đi, chứ nếu không, hắn cùng y sẽ tự làm một cái, rồi cùng đám đệ tử của mình, hoặc cả Thương Khung Sơn, thả đèn, ước nguyện.
Khi mua hai chiếc đèn, họ phải viết điều ước lên giấy trước rồi mới có thể lồng khung vào. Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà có chút hơi ngại, thế là xin hai chiếc khung cùng hai tấm giấy, trả tiền rồi đi.
Họ về Thương Khung Sơn.
Thẩm Thanh Thu tự nhủ, phải về thay đổi y phục rồi mới thả đèn.
Thế nhưng, vừa về đến, họ đã được mời đến Khung Đỉnh Phong, cơ mà dù vậy hắn cũng phải quay về chỉnh trang y phục lại rồi mới đến. Lúc đến đó, cả hai liền thấy mười một vị phong chủ còn lại cùng rất nhiều đệ tử cũng tập trung tại đây, tay cầm giấy, đang hì hục lồng khung, cũng có đứa vẫn đang vẽ vời, ghi những điều ước lên giấy.
"Thanh Thu, đệ về rồi, cùng lại đây thả đèn với chúng ta nào."
Nhạc Thanh Nguyên lớn giọng, gọi hắn đến.
Còn Thẩm Thanh Thu, ngay lúc này, vừa cảm nhận được hơi ấm từ tay của Lạc Băng Hà, vừa cảm nhận được, hơi ấm của một đại gia đình phía trước mặt, ngay lập tức vui vẻ mà đi đến. Nhưng hắn cũng thấy được Lạc Băng Hà phía sau lại không muốn đi đến đó, liền kéo lại, bổ tay lên đầu y một cái: "Còn đứng đó? Không mau lại cùng thả đèn à?"
Lạc Băng Hà nghe lời sư tôn mình, "ừm" một tiếng cũng đi theo đến đó.
...
Lát sau, tất cả đều chuẩn bị hoàn tất.
Lạc Băng Hà cùng Thẩm Thanh Thu đang đứng bên nhau, tay cầm hai chiếc đèn giấy đã được viết lên điều ước.
Bên kia, các vị phong chủ còn lại cũng đứng với nhau, Tề Thanh Thê đứng cùng Liễu Minh Yên rồi cùng Liễu Thanh Ca, Mộc Thanh Phương đứng cùng Nhạc Thanh Nguyên với Ngụy Thanh Nguy, Thượng Thanh Hoa thì đứng cùng Mạc Bắc Quân.
Từ từ, tại sao Mạc Bắc Quân lại ở đây?
Từ từ, kia chẳng phải là Liễu Minh Yên, Ninh Anh Anh và Sa Hoa Linh sao? Liễu Minh Yên vừa đứng ở kia mà, rồi Sa Hoa Linh sao lại ở đây nữa?
Này, nhân lễ Thượng Nguyên nên mời Ma tộc đến chung vui luôn à?
Mà thôi, càng đông càng vui, như thế khi đèn thả lên, càng nhiều càng đẹp.
...
Đèn đã được thả lên. Quả nhiên trông đẹp đến mức lung linh khó tả. Thương Khung Sơn vốn không thường tổ chức lễ Thượng Nguyên, nay lại ngập chìm trong ánh đèn lồng.
Thẩm Thanh Thu lúc ấy cũng nắm tay Lạc Băng Hà, thả đi hai chiếc đèn kia.
Hắn cũng thấy hình vẽ trên một vài cái đèn như một cái có cảnh núi xuân hùng vĩ (?), hay một cái có hình bông tuyết to đùng (?), cái thì có hình một bông hoa (?), cũng có cái chỉ vỏn vẹn một chữ "Cửu".
Sau khi thả đèn, là chắp tay ước nguyện.
Ai nấy cũng đều tự do mà ước, dù gì cũng chả có ai mà có đọc tâm thuật để mà biết cả.
Hắn và y, cũng chắp tay lại, cầu ước.
"Ước cho ta và người vĩnh viễn không rời xa."
"Ước cho ta và y mãi luôn bên nhau, 'gia đình' kia mãi luôn bên ta."
(?): Sư tôn đang tự hỏi "ủa là sao vậy?" á
------------------------------------------------------
Lạc: "Sư tôn, người ước gì thế?"
Thẩm: "Nói ra không linh nghiệm nữa."
Lạc: "Nói đi sư tôn~"
Thẩm: "A, ước ngươi luôn bên ta, được chưa?"
Lạc: (ôm hôn sư tôn mình)
------------------------------------------------------
Phiên ngoại nữa đây mại dô mại dô~
Thượng Nguyên qua lâu rồi mà giờ mới viết, buồn ghê á...
Lần này thoại khá ít, cũng như tiểu Băng Hà bị bỏ quên rồi :v
Bật mí: Trên đèn của sư tôn có vẽ trúc ở ven một dòng sông, còn có nhà nữa (:v); của Băng muội là mặt trời*. Thử đoán xem ý nghĩa nào~
(* Viết theo cảm nhận thôi~)
Chương mới vẫn đang nằm xó, chưa biết viết tiếp sao, haiz...
Vẫn như cũ: Ghé qua đọc thì ủng hộ tui nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top