Chương 7: Món quà vô giá người dành cho ta

"Sư tôn!!!" Lạc Băng Hà gọi lớn, thanh âm chứa đầy sự hoảng hốt.

Thẩm Thanh Thu dùng chút khí lực cuối, nhờ mọi người đem đứa trẻ kia cho hắn nhìn. Ai nấy cũng nghe được tiếng hắn dường như vang vọng khắp trúc xá, khắp Thanh Tĩnh Phong này.

"Ngủ ngon, con ngủ ngon..."

"Các người giúp ta chăm sóc con bé, Lạc Băng Hà ngươi hãy giúp ta chăm sóc nó, nhất định, nhất định đó a."

"Băng Hà, ta mệt, ngươi cho ta dựa vào ngươi ngủ đi..."

À, sư tôn mệt rồi, sư tôn muốn ngủ.

"Được, người ngủ ngon..."

"Ừm..."

"Ngày mai chúng ta sẽ chơi với con bé, được chứ?"

"..."

Một mảng yên tĩnh.

Nhất loạt im lặng.

Họ im lặng, vì họ biết người kia mệt rồi, cần phải yên lặng.

Họ biết, người kia hẳn là chìm vào giấc ngủ dài rồi.

Nhưng đứa trẻ lại không tình nguyện mà khóc lớn. Cuối cùng, có người đã khóc theo.

Người trong lòng Lạc Băng Hà, đã không còn nữa.

Phong chủ Thanh Tĩnh Phong Thẩm Thanh Thu, một lần nữa*, tạ thế.

* lần trước là ở Hoa Nguyệt Thành đấy, tuy là giả chết (kim thiền thoát xác) nhưng mình vẫn tính vào luôn.

...

Đứa trẻ lớn lên ở Thương Khung Sơn, ở Thanh Tĩnh Phong, ở trong vòng tay Lạc Băng Hà.

Ngày ấy, sư tôn nói thích cái tên y đặt.

Hoài Trúc.

Hoài nhớ trúc xanh, hoài nhớ quân.

Người có lẽ vẫn ở đâu đây, tay phe phẩy quạt, nhìn nó trưởng thành.

Cũng là nhìn y nuôi dạy nó thành người.

...

Tính từ ngày ấy, đã ba năm trôi qua.

Ba năm, tưởng nhanh nhưng lại không hề nhanh.

Đêm nào người cũng về ôm lấy Hoài Trúc, miệng gọi hai tiếng "Trúc nhi" rồi lại dỗ nó ngủ. Rồi lại đến bên Lạc Băng Hà, dỗ y ngủ.

Đều là ảo tưởng trong mộng, nhưng cũng tốt hơn là không có người.

...

"Phụ thân, nương đâu?"

Hoài Trúc quả là tiên thai, hai tuổi đã biết đi đứng, ba tuổi đã nói chuyện rành rọt, hiểu rất nhiều chuyện, nhưng lại không hiểu chuyện tử sinh. Nó lúc nào cũng đến chỗ cha mình, hỏi chuyện nương nó đâu.

"Nương, không phải nương, là, ừm, nương...Nương con mệt, ngủ rồi."

"Nhưng phụ thân, nương chẳng lẽ ngủ suốt ba năm sao? Kì lạ thế?" Hoài Trúc cảm thấy khó hiểu, chả nhẽ người tu tiên có thể ngủ liền một giấc mấy năm sao?

Sự ngây thơ như đánh vào lòng Lạc Băng Hà, thế nhưng y lại tự dối lòng, đáp lại con bé: "Nương con từng ngủ một giấc liền năm năm, mới chỉ ba năm có hề gì?"

Ta cũng từng đợi năm năm, mới chỉ ba năm đã có là gì...

...

Đại khái, y từng nhờ qua Thiên Lang Quân, thử chiêu hồn hắn, thế nhưng lại chẳng được gì.

Sau đó Mạc Bắc Quân tự tay làm một cái quan tài băng lạnh lẽo theo lời của Thượng Thanh Hoa, rồi trực tiếp đưa đến Thương Khung Sơn.

Ba năm nay, đều để Thẩm Thanh Thu ở đấy, rồi đem quan tài để ở nơi bí mật, tránh khỏi tầm mắt Hoài Trúc.

Mọi lần Lạc Băng Hà lén Hoài Trúc mà đến, đều sẽ nói chuyện với hắn, tu bổ lại quan tài, rồi cũng sẽ truyền linh lực vào người hắn như năm ấy.

Nhưng hôm nay, người đâu rồi?

"Lạc Băng Hà."

...

Phải nói khi Thẩm Thanh Thu sắp đứt hơi, hệ thống chết tiệt đi bảo trì suốt cả năm trời tự dưng quay lại.

【Đang tải dữ liệu...】

【20%...60%...100%】

【Tải dữ liệu hoàn tất! Tiến hành tái thiết lập... Hoàn tất!】

【Xin chào kí chủ, Hệ thống đã quay trở lại. Nhưng xem ra ngài đang không ổn lắm Σ(O_O;)】

Thẩm Thanh Thu gào thét: "Đệt mợ mi, ngươi bây giờ mới quay trở lại là muốn nhặt xác ta à?"

【Kí chủ đại nhân bớt giận. Xét thấy tình trạng ngài hiện tại, ngài có muốn sử dụng công năng VIP "Tự cứu" hay không?】

"Dùng, dùng, dùng ngay đi!"

【Thực hiện sử dụng "Tự cứu". Tuy nhiên trong thời gian bản hệ thống vắng mặt, ngài đã sinh con đẻ cái với nam chính, hệ thống sẽ trừng phạt, trói buộc linh hồn ngài bên hệ thống ba năm. Hết thời hạn, ngài có thể quay trở lại thân thể.】

"Hả? Còn có chuyện đó? Thôi cũng được, còn có thể quay về là tốt", ta vẫn còn cơ hội ở bên hai người ấy, ở bên 'gia đình' ấy.

Hết thời hạn ba năm, hệ thống quả nhiên cũng thả hắn ra.

Nhưng hắn phát hiện mình ở trong quan tài băng a, thật lạnh a.

Nhưng cảm nhận được linh lực nhờ công năng cũng hồi lại, hắn liền dùng linh lực, đẩy nắp quan tài ra.

Vừa ra, lại nghe có tiếng động, dường như có người vào, hắn liền nhanh chân, nấp ở một góc tối.

Thì ra, người vào là Lạc Băng Hà.

...

"Sư tôn?" Lạc Băng Hà gần như không tin vào trước mắt mình mà ngạc nhiên.

"Ừm, ta đây." Thẩm Thanh Thu ôn nhu đáp lại.

Sư tôn ở trước mắt y rồi.

Người hắn thương ở trước mắt hắn rồi.

Thoáng chốc, cả hai đã đến, ôm một cái thật nồng ấm.

Nồng ấm đến mức làm hỏng mắt Hoài Trúc rồi. Rõ ràng thấy phụ thân đi đâu đó liền lén đi theo, vậy mà bắt gặp cảnh tượng này.

"A, phụ thân, người nhân lúc nương ngủ mà ôm người khác ngoài người và con ư?"

Hai người đang ôm ôm ấp ấp kia liền quay về phía con bé mà mở to mắt ⊙v⊙.

"Nương, là người, là sư tôn ta, con mau đến nhận đi."

Hoài Trúc phải mất một lúc khá lâu để tiêu thụ lời nói của phụ thân mình thì mới hiểu ra. Nó nghe lời, chạy đến gọi một tiếng "nương thân".

"Trúc nhi, ngoan!"

Một nhà ba người, cuối cùng cũng đoàn tụ.

[Hoàn]

------------------------------------------------------

Thẩm: Ắt xì! Lạnh quá~

Lạc: Người mau choàng áo vào đi.

Lạc bé: Nương thân~

Thẩm: Đừng gọi nương thân, gọi tiểu phụ thân ha?

------------------------------------------------------

Chương này, tay xuống thậm tệ rồi (╥_╥)

Quý dị thấy sao à? Hệ thống chính là ghen đó :v

【Hệ thống không ghen!】

Do tui chủ yếu viết vào tuyến tình cảm của sư tôn và Băng muội hoy nên những nhân vật khác sẽ ít đề cập tới, vì thế đồng nhân đến đây là hoàn (hoan hô hoàn rồi) :v

Sau này có chương mới thì là ngoại truyện, ngoại truyện hết!  ฅ'ω'ฅ

(Sẽ có phần giải thích vì tui lấp hố hơi khó hiểu ấy...)

Hứa ngoại truyện sẽ ngọt a~

Hẹn gặp lại ở ngoại truyện nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top