Chương 4: Chuyện những ngày dưỡng thai (2)

Hẳn vẫn chưa quên, nhiều tháng trước, Lạc Băng Hà phải giải quyết một số chuyện của ma tộc. Nhưng đâu phải là một số chuyện? Chuyện này chỉ có một, hơn nữa còn là chuyện lớn, chính là xung đột được dấy lên bởi một nhóm nhỏ ma tộc muốn phản, không chịu phục dưới trướng y. Sở dĩ nói là một số chuyện, vì y không muốn sư tôn mình phải lo lắng nhiều. Thế nhưng lần này nhóm ma tộc đó lại liên thủ với Nam Cương, mà Nam Cương cùng Bắc Cương vốn không hòa hợp gì, cũng đã từng giao chiến rất nhiều nhưng do Bắc Cương có Lạc Băng Hà cùng Mạc Bắc Quân nên Nam Cương bị yếu thế, không thể đánh lại. Nay được bọn ma tộc kia yểm trợ, Nam Cương vô cùng vui mừng, lập tức gửi chiến thư đến, nói rằng sẽ khai chiến vào một ngày gần nhất, cứ chờ đi.

Việc này thế mà đã bị Thẩm Thanh Thu biết rồi.

Hắn từng nghe nói, nhóm ma tộc này nguyên là một nhóm những kẻ chế độc tài ba ở Ma giới, độc do bọn họ làm ra gần như không có thuốc giải. Cũng từng nghe rằng, bọn họ từng giết chết một kẻ rất mạnh ở Ma giới chỉ với ba cây châm độc trong thời gian ngắn. Thiết nghĩ tiểu tiện nhân "Không thể giải" có khi nào do bọn họ làm ra không?

Nam Cương khí thế hùng hồn, được những kẻ kia liên thủ, một lòng quyết chiến với Bắc Cương, với Lạc Băng Hà, cứ thế mà đang tiến đến đây. Không thể không nghĩ tới kết cục là cái cảnh mà hắn đã thấy trong mơ, chính là Lạc Băng Hà thất thủ, Bắc Cương tất bại.

Thẩm Thanh Thu cũng biết lí do mà Lạc Băng Hà muốn giấu chuyện lớn này với hắn, nên cũng làm như không biết gì, đóng giả cái bộ dạng yên yên ổn ổn chờ ngày sinh đứa bé ra.

...

Phải nói, đóng giả thì đóng giả, nhưng sự thật hắn rất yêu trẻ con hoàn toàn không thể thay đổi. Dù sinh ra có là trai hay gái, hắn cũng không quan tâm nhiều, quyết sẽ chăm sóc nhóc ấy lớn khôn là được. Chỉ là đang quan ngại, Lạc Băng Hà là hỗn huyết ma tộc và nhân tộc, liệu đứa trẻ này có như thế không?

Vừa nghĩ, vừa vuốt ve cái bụng, thầm mắng nó không nên giống phụ thân nó quá, suốt ngày dính mãi bên người, rồi lại cứ như ma khóc, không tốt.

Mộc Thanh Phương trước đó đã tìm hiểu qua số sách cổ ít ỏi viết về Sinh Tử Thảo này, cũng đã tới nói cho hắn: "Sinh Tử Thảo vốn vẫn luôn hấp thu linh lực của huynh, tuy rất ít, nhưng cũng làm huynh mỗi đêm có thể dẫn đến ác mộng, chuyện này cũng đã làm huynh động thai một lần. Tuy có thể giúp mang thai, nhưng cũng rủi ro vô cùng... Chưa kể tới, khi huynh sinh, càng sẽ đau đớn hơn lần lần động thai đó nhiều. Chỉ sợ huynh..."

Tơ tình bám rễ trên tay, hắn còn giật ra được, Thiên ma máu bị thúc giục trong bụng, hắn còn gắng chịu được, nỗi đau bị kéo rút hồn phách, rồi còn khi bị tước thành nhân côn, hắn chẳng lẽ lại sợ cái lúc sinh đó à...

Lúc đó hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Lựa chọn sinh cho y đứa trẻ này, cũng là ta chọn, đau đớn gì đó, ta cũng đã lường. Vẫn đa tạ Mộc sư đệ quan tâm, nhưng ta không sợ đâu."

Cứ đối diện là được, dù sao thì sau này cũng có một tiểu Băng Hà đáng yêu, há gì phải sợ? Đúng, không sợ chi.

...

Còn một tháng nữa, sắp đến lúc tiểu Băng Hà trong bụng bước ra chào đón thế giới này rồi.

Nhưng chuyện ở Ma giới đã gần như tệ hơn nhiều, mà tồi tệ nhất, chính là trong một lúc vô tình, Thẩm Thanh Thu hắn thấy Lạc Băng Hà đột nhiên thổ huyết, thần sắc rất không tốt, dọa hắn một phen kinh sợ, lo lắng.

"Luyện công bị phản phệ thôi, điều tức một lát sẽ không sao, sư tôn không cần phải lo lắng đâu" Lạc Băng Hà như bị phát hiện chuyện xấu, liền cứ muốn làm chuyện từ lớn hóa bé, từ bé cứ thế hóa không.

Hừ, đừng tưởng ta không biết, ngươi chính là bị trúng độc của bọn kia, qua mắt ta à? Còn lâu.

Nhưng biết là diễn thì phải diễn cho tròn vai, liền vờ như đã bị lừa, tuy trông không lo, nhưng lại đêm đêm nhân lúc hắn ngủ mê mà truyền linh lực, tận lực thay hắn ép độc ra. Độc này kì quái vô cùng, lúc thì kìm hãm linh lực, lúc thì kìm hãm ma lực, đêm về khiến y ngủ mê bất cứ lúc nào, hoàn toàn không chống đỡ lại. Nhưng cũng khâm phục thật, nói không chống đỡ nổi nhưng y lại luôn có thể cố leo lên giường, vờ đi ngủ để hắn không lo lắng.

Độc tuy được hắn ép ra hàng đêm, nhưng lại chẳng ép ra bao nhiêu, dù đã dùng một lượng linh lực khá lớn. Nhiều lúc không để ý, lỡ dùng linh lực quá nhiều, xém gây động thai, may mà hắn vuột rút tay truyền linh lực cho bụng mình, ổn định lại cái thai, không thì chắc chắn sáng hôm sau lại lộ tẩy mất.

Tuy vậy Thẩm Thanh Thu không biết, Lạc Băng Hà khi tỉnh lại thấy hắn phờ phạc rất nhiều, càng về sau chỉ có hơn chứ không kém. Không biết vì sao nhưng y vẫn nghĩ do mình không bồi bổ hắn đàng hoàng, liền sẽ nấu những món bổ dưỡng cho hắn mỗi ngày.

Nhưng có vẻ như hôm nay không nấu được rồi.

Bởi vì hôm nay, cuộc chiến khốc liệt giữa Nam Cương và Bắc Cương sẽ diễn ra...

"Sư tôn, ta đi đây, người ngủ ngon..."

-----------------------------------------------------

Chương mới ngắn quá, ngắn hơn chương trước nhiều. Cứ tưởng chương này sẽ viết đến đoạn ngược, nhưng ngắn quá chưa có viết tới. Tui thường viết theo cảm tính, thành ra nhiều chỗ bị bỏ sót mà cũng không biết, vẫn là sau này chỉnh sửa lại đi (¯口¯)

Mọi người thấy tài nghệ chém của tui như thế nào? Toàn bộ cái chuyện bọn ma tộc chế độc tài ba gì gì đó là tui chém, chém hết đó, mấy người đó nghĩ gì mà có thể hại Băng muội nghẻo được?

Chỉ là có người gánh thay thôi...

Còn về Sinh Tử Thảo, tui buff em nó hơi quá rồi ấy nhỉ? (◐∇◐*)

Tích cực chờ, tích cực chờ chương mới nha mọi người ơi! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top