Chương 3: Chuyện những ngày dưỡng thai (1)

"Ưm..."

"Sư tôn, người tỉnh rồi"

Thẩm Thanh Thu vừa mở mắt ra, đảo quanh, biết đây là Thiên Thảo Phong, liền bật dậy. Lạc Băng Hà thấy thế vội đỡ lấy hắn, lo lắng bảo: "Người đang mang thai, lại vừa mới tỉnh lại, nên nằm xuống nghỉ ngơi đi."

"Ta hiểu rồi, hiểu rồi...Khoan! Mang thai?" Thẩm Thanh Thu mở to hai mắt mà nhìn Lạc Băng Hà.

Cũng vừa lúc ấy, Mộc Thanh Phương tay bê chén thuốc bước vào, thấy Thẩm Thanh Thu đã tỉnh, liền nhanh chóng đến bên cạnh, hỏi han hắn, chẳng hạn như "Huynh cảm thấy thế nào?", "Huynh tại sao lại có thai?",...

Mà Thẩm Thanh Thu trong lúc bị hỏi, mũi cũng đã ngửi thấy mùi chua nồng, quay sang Lạc Băng Hà thì thấy hai mắt đầy sát ý của y đang ghim chặt vào Mộc Thanh Phương.

Thở dài một tiếng, Thẩm Thanh Thu đáp lại: "Ta ổn, còn chuyện có thai thì là thế này..."

Câu chuyện được kể lại, qua một hồi sau cũng kết thúc.

"Ta chưa từng nghe qua tiên dược Sinh Tử Thảo, vì vậy cũng chưa chắc nó có tốt hay không, nhưng nghe huynh kể thì nam nhân ấy đã thành công rồi nên ta nghĩ nó chắc có lẽ là ổn. Tuy nhiên cũng cần cẩn trọng. Ta sẽ thử tìm hiểu về Sinh Tử Thảo này."

"Đa tạ Mộc sư đệ đã quan tâm."

Sau đó Mộc Thanh Phương để lại bát thuốc trên bàn, vội vã cáo từ. Thẩm Thanh Thu uống xong bát thuốc, cũng muốn quay trở lại Thanh Tĩnh Phong. Dù gì ở nơi của mình vẫn là quen hơn ở nơi khác.

...

"Sư tôn, người nam nhân người nói đến lúc đó là sao vậy?" Lạc Băng Hà người đầy mùi chua hỏi.

Thẩm Thanh Thu biết y đang ghen, cũng vội đáp: "Sao là sao?"

Thẩm Thanh Thu trong chốc lát cũng hiểu chuyện gì, liền thở dài: "Cũng chỉ là vô tình gặp trên đường một lát thôi, ngươi không cần phải như thế." Ngươi thế là đang ghen đấy sao?

"Nếu sư tôn đã nói vậy, ta cũng không quan tâm chuyện ấy nữa."

Ừm, ừm, đừng quan tâm nữa, kẻo khổ ta.

Lạc Băng Hà từ từ ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Thu, tay thì đặt lên bụng hắn, khẽ hỏi: "Trong này thực sự là đang mang cốt nhục của ta sao?"

"Ngươi nghi ngờ rằng không phải của ngươi?"

"Không, không phải ý đó." Y lắc đầu liên tục "Chỉ là, có chút..."

Thẩm Thanh Thu thở dài: "Này do ta tự quyết định, cũng đã cân nhắc trước rồi, xảy ra chuyện gì cũng là do ta, ngươi không phải lo lắng."

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì, lo cho hài tử của ngươi này!"

Hai tay hắn liền chỉ chỉ vào bụng mình, lại thấy Lạc Băng Hà ngồi bên đã cười nhẹ.

"Ta sẽ chăm sóc nó, cũng càng phải chăm sóc sư tôn hơn nữa mới được."

...

Giờ đây Thẩm Thanh Thu đang ở trúc xá của mình, bởi trước đó Lạc Băng Hà đã bế hắn về đây để tiện chăm sóc.

Thật ra đó cũng chỉ là một phần lí do, còn lại là do hắn muốn về, thế thôi (*´∇`*).

Mang thai, là một chuyện vô cùng khó khăn. Hắn từng đọc qua một cuốn sách về chuyện mang thai (buồn quá đọc hoy) lúc còn ở thế giới kia, nhớ hình như có rất nhiều điều lưu ý. Nào là kiêng đồ tanh, không nên làm việc nặng, vận động mạnh; nên đi lại nhẹ nhàng, phải tẩm bổ nhiều món dinh dưỡng có lợi cho cả mẹ và bé,...

Ừm, còn có chuyện phòng the nữa.

Có lẽ nên nói cho y biết để mà chăm sóc nó tốt.

"Sư tôn, ngủ sớm đi, sẽ tốt cho người, ừm, cả đứa bé nữa." Lạc Băng Hà bước từ ngoài vào, chậm cởi bỏ ngoại y.

"Ta biết, dù ngươi có không nói ta cũng muốn ngủ rồi. Nhưng trước hết, chúng ta nói chuyện này trước."

Tay hắn vỗ vỗ lên giường: "Lại đây"

Lạc Băng Hà nghe lời, liền đến ngồi bên cạnh.

Thẩm Thanh Thu bảo này nọ, nên làm gì và không nên làm gì, y ngồi bên đều nghe tử tế, nhưng sau khi nghe hắn nói về việc "tham luận", vẻ mặt y đã có chút biến đổi, liền hỏi: "Tại sao ta không thể cùng người 'tham luận'?"

"Ngươi muốn đâm hài tử của ngươi để nó không ra à? Vả lại từ khi ta có nó đã trở nên mệt mỏi hơn nhiều, dù chỉ một đêm thôi ta cũng không thể chịu được đâu."

Lạc Băng Hà tựa hồ hiểu ra, tuy lòng vẫn chưa thể chấp nhận việc này, nhưng vẫn ủy khuất gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Cũng kể từ đó mà Thẩm Thanh Thu vốn đã được quan tâm vô cùng giờ lại được sủng đến tận trời. Thuốc thang đã có Thiên Thảo Phong, việc này nọ đã có các phong khác lo thay, còn việc chăm sóc cũng đã có Lạc Băng Hà bên cạnh hắn ngày đêm.

Lại nghe nói, 《Xuân Sơn Hận》 vừa ra chương mới, hình như lần này có chút khác biệt so với các chương trước.

...

Cũng chẳng biết đã trải qua bao lâu, giờ đây cái bụng Thẩm Thanh Thu tựa hồ đã to dần lên rồi.

Nói gì thì nói, chuyện này mà để cho cả tu chân giới này biết chuyện phong chủ Thanh Tĩnh Phong Thẩm Thanh Thu đang mang trong mình hài tử của mình và ái đồ Lạc Băng Hà, thử nghĩ đi, lúc đó hắn còn mặt mũi ra ngoài nữa không? Cũng may chuyện này chỉ có mỗi Thương Khung Sơn phái với một số người của Lạc Băng Hà biết mà thôi, tốt rồi.

Từ lúc mang hài tử này, cảm giác như Thẩm Thanh Thu hắn càng ngày càng mệt mỏi, suốt ngày chỉ muốn ngủ, đến đêm cũng thế, và sẽ tốt hơn nếu như không bị làm phiền. Lạc Băng Hà thỉnh thoảng lại kéo hắn vào mộng cảnh của mình, làm hắn mỗi khi tỉnh dậy lại càng mệt mỏi thêm. Sợ rằng y lại kéo hắn vào mộng cảnh nữa, liền dặn dò: "Tối nay, à không, cả tối mai nữa, nói chung cho đến lúc ta sinh, đừng kéo ta vào mộng cảnh nữa, tuy rằng ta chỉ cảm thấy mệt mỏi chút thôi nhưng lỡ như ảnh hưởng đến hài tử, thì ta cũng không biết phải làm sao đâu..."

Thật ra thì những lúc Lạc Băng Hà không kéo hắn vào mộng cảnh, thì liền lúc đó hắn sẽ mơ những giấc mơ kì quái. "Ta làm vậy cũng chỉ để người có mộng cảnh đẹp, tốt hơn so với những giấc mơ kì lạ đó. Nhưng nếu người không muốn..."

"Ta sinh xong hài tử này cho ngươi rồi khi đó ta sẽ để ngươi kéo ta vào mộng cảnh để hưởng thụ nữa, được chưa?" Ngữ khí hắn ôn nhu lạ thường, tay còn đưa lên xoa xoa đầu y.

"Sư tôn..."

Thẩm Thanh Thu vừa đặt người xuống liền trực tiếp chìm vào giấc ngủ, Lạc Băng Hà thủ ở bên không nhịn được liền lấy tay rẽ những lọn tóc trước mặt, ngắm nhìn gương mặt của sư tôn. Quả nhiên đã có thêm chút thịt, nhưng vẫn mang vẻ mệt mỏi.

...

Lại là một mộng cảnh kì lạ.

Chỉ là khác những lần trước, lần này hắn thấy Lạc Băng Hà đang từ từ tiến đến.

Chẳng phải đã bảo không được kéo hắn vào mộng cảnh rồi sao?

Nhưng hình như không phải do Lạc Băng Hà tạo ra, mộng cảnh kì quái này có cho y mười lá gan y cũng sẽ không làm phiền hắn mà tạo ra nó.

Mộng cảnh vẫn tiếp tục tiếp diễn. Dường như là một trận chiến. Lạc Băng Hà đang đến bên hắn liền bị bao vây. Nếu như thường thì đám ma tộc nhỏ nhoi này căn bản không thể làm gì y, thì giờ đây lại gây ra nhiều vết thương cho Lạc Băng Hà. Hắn cả kinh liền chạy tới, thoáng chốt lại nghe được tiếng "sư tôn" quen thuộc từ y, nghe sao mà thống khổ. Lại đến gần mới thấy người y huyết nhục mơ hồ, còn khóe miệng kia đang chầm chậm chảy ra máu. Y rên rỉ, hướng nhìn hắn mà gọi "Sư tôn, ta đau, ta đau, người mau lại đây giúp ta đi, sư tôn...". Hắn vừa đến bên y, định vươn tay lên xoa xoa như có thể làm giảm bớt cơn đau, liền lập tức Lạc Băng Hà đau đớn hét to, rồi cả thân ảnh cũng theo tiếng hét mà biến mất.

Này là sao, là ai, thứ gì làm y như thế? Y ở đâu, Lạc Băng Hà vừa mới đây đã biến đâu mất rồi? Tuy chỉ là mộng cảnh nhưng sao lại chân thực thế, tại sao cứ như là hắn đang trực tiếp thấy được tương lai vậy?

Một mảng hỗn loạn, bên tai là tiếng kêu la ai oán của những tên ma tộc, sau đó là những trận cười thỏa mãn như vừa diệt được kẻ thù đan xen vào. Hỗn loạn, hỗn loạn vô cùng.

...

Phát giác người bên cạnh đang run rẩy, Lạc Băng Hà liền tỉnh giấc quay sang, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu nhíu mày, mồ hôi lạnh chảy không ngừng, hai tay ôm ôm lấy bụng mình, miệng kêu đau liên tục. Ngay lập tức đám Minh Phàm và Ninh Anh Anh cũng bị đánh thức, nghe sư tôn mình kêu đau liền nửa đêm chạy đến Thiên Thảo Phong gọi Mộc Thanh Phương tới.

"Sư tôn ngươi bị động thai, có lẽ do ác mộng ảnh hưởng đến. Ta sẽ kê thuốc rồi đem đến cho ngươi sau. Hiện tại ta cũng đã cho huynh ấy uống ít thuốc an thần rồi, ngươi chăm sóc y cẩn thận."

Mộc Thanh Phương sau đó cũng quay về. Do đêm này đã có chút ồn ào nên sáng hôm sau đã có vài người đến thăm Thẩm Thanh Thu, biết không nên ồn ào nên họ chỉ lặng lẽ vào. Chỉ là Thẩm Thanh Thu vẫn còn đang ngủ do tác dụng của thuốc an thần đêm qua, nên họ không thăm hỏi được gì, đành nhờ Mộc Thanh Phương chăm sóc hắn tận tình.

...

Thẩm Thanh Thu sau lần động thai có chút suy nhược, vì thế Lạc Băng Hà luôn ở bên cạnh chăm sóc. Cái bụng càng ngày càng to ra, khiến hắn đi đứng cũng không như trước, đáng ghét thật, nhưng sao ghét được, dù gì cũng là con của hắn và y mà?

Nghe Mộc Thanh Phương nói, nếu thuận lợi, thì chừng hai tháng sau sẽ sinh. Ài, thời gian trôi qua nhanh thật ấy chứ, mới mà chỉ còn hai tháng nữa là sinh rồi. Nghĩ đến thì mặt hắn liền lộ ý cười nhẹ, còn có phủ thêm một tầng hồng sắc nhạt trên mặt nữa chứ.

Nhưng cũng lúc này, Lạc Băng Hà cũng nhận được tin báo, nhóm ma tộc muốn loạn lúc trước kia nay lại cấu kết với Nam Cương, xem chừng sắp bắt đầu một cuộc chiến lớn rồi.

------------------------------------------------------

Tiểu kịch trường:
*SQQ: Thẩm Thanh Thu; LBH: Lạc Băng Hà

LBH: (ghé tai vào bụng SQQ)

SQQ: Ngươi làm gì thế?

LBH: Ta nghe Mộc sư thúc nói, đứa trẻ này giờ đây có khi cũng có thể cảm ứng với âm thanh bên ngoài rồi, ta thử nghe xem nó nghe chúng ta nói chuyện sẽ có phản ứng gì?

SQQ: Đạp thôi, đôi lúc chúng ta nói chuyện nó cũng chỉ đạp thôi.

LBH: Vậy sao? Vậy để ta xem sao... Ừm, con ở bên trong đó có tốt không?

SQQ: A! Hmm, nó bảo tốt đó, đạp một cái rõ đau.

LBH: Vậy thì tốt, nhưng sư tôn vì nó mà mệt nhọc nhiều rồi...

SQQ: Không sao cả, ta đôi lúc cũng thấy vui mà, sau này sinh nó ra, ta liền sẽ khỏe lại thôi. Ngươi cứ yên tâm đi... (ôm lấy LBH)

LBH: Ừm, nghe lời sư tôn!

------------------------------------------------------

Huhu, quay trở lại rồi đây. Cả tháng trời không xong chương này, thật có lỗi quá (cúi đầu). Tại vì một phần do có nhiều chỗ viết vẫn cảm thấy sao sao ấy, phần vì lười, hơ hơ. Quà tạ lỗi là tiểu kịch trường phía trên và cái bìa vừa vẽ xong (hơi xấu nên đừng chê cười nha :v)

Mà hình như truyện hơi nhanh, tình cảm của sư tôn với đứa nhóc trong bụng hơi nhạt nhòa nhỉ? Tui nghĩ là sẽ để cái tình cảm này vào phiên ngoại vậy :v

*Nhắc nhở thân thiện: Chương sau có lẽ sẽ có chút ngược tí, đón chờ nào...

À, còn nếu các bạn đang nghĩ hệ thống ở đâu thì ẻm đi bảo trì và đến hết đồng nhân này tui sẽ không cho ẻm xuất hiện đâu, mất vui :v

Vẫn mong ước cũ: Mong các bạn đi ngang qua có đọc thì cũng ủng hộ cho mình nhé! Cảm ơn nhiều! (*'▽'*)♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top