Chương 2: Tin mừng
Lên xe brr...
Thẩm Thanh Thu đã về đến Thanh Tĩnh Phong.
Dạo gần đây, Lạc Băng Hà và hắn thường về Thanh Tĩnh Phong. Ban ngày y sẽ ở Huyễn Hoa Cung để giải quyết việc trong Ma tộc, ban đêm sẽ ở Thanh Tĩnh Phong để bồi sư tôn mình. Lại nói, giờ đây hai người ra ra vào vào ở cái Thương Khung Sơn này hoàn toàn không bị nói ra nói vào, đuổi đánh này nọ. Tất nhiên chắc chắn không phải là do bọn họ chấp nhận cả hai người, mà chính là có nói cũng chả được, thấy nhiều cũng đã quen, không thèm quản nữa.
Lạc Băng Hà vừa thấy Thẩm Thanh Thu về, liền chạy nhanh ra, miệng gọi "Sư tôn!" rất vui vẻ. Đã để y phải đợi lâu rồi mà.
"Ừm, vi sư về rồi đây."
"Sư tôn đã đi đâu thế? Về rồi thì người mau vào dùng bữa tối đi" Lạc Băng Hà vừa nói, vừa kéo nhẹ hắn vào trúc xá. Quả nhiên tay nghề y không thể xem thường được, vừa vào tới cửa thôi mà mùi thơm của thức ăn đã xộc ngay vào mũi hắn.
Thẩm Thanh Thu ngồi xuống ghế, chầm chậm thưởng thức món mì thơm ngon này.
"Ừm, rất ngon."
Lạc Băng Hà nghe xong, mắt sáng như sao trời, nhìn Thẩm Thanh Thu rất thỏa mãn: "Thật sao sư tôn?"
Thẩm Thanh Thu thuận tay gõ chiết phiến lên đầu y: "Nhìn như vậy là có ý gì? Tay nghề của ngươi tốt như thế, nấu sao không ngon được, lại còn phải hỏi thật hay giả nữa à?"
Đáp lại lời của Thẩm Thanh Thu, chỉ có một tiếng cười "hì hì".
Thấy hắn đã ăn xong, Lạc Băng Hà liền hỏi: "Hôm nay sư tôn đã đi đâu mà lại về muộn thế?"
"Ta xuống núi, đi mãi đến một thôn nhỏ, ngồi uống trà hồi lâu rồi về đây."
"Sư tôn đừng đi như vậy nữa, nhỡ lạc đường thì ta biết đâu mà tìm người đây?" Lạc Băng Hà trầm giọng nói.
Gượm đã, ta có còn là con nít ba tuổi nữa đâu mà lại sợ lạc đường? Hơn nữa nếu có lạc đường thì ngươi vẫn có thể tìm ra ta mà, không phải sao?
Nghĩ thì nghĩ nhiều vậy, chứ đáp lại thì chỉ có vài chữ: "Vi sư biết, không cần lo."
Lạc Băng Hà nghe như đã yên tâm, bưng cái bát vừa nãy ra khỏi trúc xá. Vẫn là không quên nói "đợi ta".
...
Lúc lâu sau liền quay trở lại. Giờ này các đệ tử ở Thanh Tĩnh Phong đều ngủ cả rồi, hay nói, chỉ còn có mỗi Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà còn thức thôi.
"Sư tôn~" Lạc Băng Hà gọi hắn.
"Chuyện gì?" Hắn đáp lại.
"Tối nay ta muốn cùng người tham luận, được không?"
Σ( ° △ °|||) Chẳng phải hai hôm trước vừa làm sao? Này nhé, eo và mông ta vẫn còn dư âm của tối đó đây này...
"Nhưng vừa làm hai hôm trước—"
Thẩm Thanh Thu đang nói thì phải dừng lại vì Lạc Băng Hà y lại khóc rồi.
Tại sao cứ phải khóc chứ?
"Sư tôn~" QAQ
"Ài, ta biết rồi, biết rồi, làm là được chứ gì? Ngươi mau nín khóc đi!"
Hắn vừa mới nói xong liền thấy chẳng còn giọt nước mắt nào trên mặt y nữa cả. Thật đáng sợ.
Nghe được lời vừa rồi của hắn, Lạc Băng Hà choàng tay, bế hắn lên giường. Cả hai sau đó cởi y phục của mình, rồi lập tức mở đầu bằng mấy cái hôn (gặm) nồng thắm.
Tay Lạc Băng Hà sờ lên khắp người hắn, từng chỗ có tay y sờ qua đều khiến hắn mẫn cảm, không khỏi rùng mình một chút. Rồi y bắt đầu cúi xuống, đem mũi mình chôn vào nơi da thịt mềm mãi của hắn, từng chỗ từng chỗ y đều tham lam hít lấy hít để, rồi thè lưỡi ra, liếm láp thân thể hắn như muốn nếm xem, hắn có vị gì.
"Ngươi... đừng có liếm bậy..."
Đương lúc Thẩm Thanh Thu đang bị y liếm đến ướt át cả người, đột nhiên cả thân thể hắn chấn động, bởi Lạc Băng Hà đã ngừng liếm, mà thay vào đó là nắm lấy hai nhũ hồng nhuận, bóp nhẹ nó, đem nó đẩy lên đẩy xuống, đẩy qua đẩy lại. Vốn cái chỗ này là chỗ rất mẫn cảm, Thẩm Thanh Thu vẫn là cật lực nén lại tiếng rên rỉ, mặc người phía trên tiếp tục trêu đùa. Nhũ hồng phản ứng lại sự đùa bỡn của y liền co lại ngoi lên, Lạc Băng Hà như chóp lấy thời cơ, đem miệng cắn nhẹ nó, lại liếm liếm đầu nhũ, khiến hắn phải cắn môi mới không rên.
Thẩm Thanh Thu bấy giờ mới tự hỏi, thân thể hắn đêm nay sao lại mẫn cảm đến thế, bình thường mấy cái này còn chưa khiến hắn làm sao hết, nay lại muốn rên rồi?
Y khẽ ngước lên thấy sư tôn mình đang cắn môi, sợ sẽ cắn rách cả miệng, liền dùng tay nhẹ tách ra, ngừng cắn liếm nói: "Người đừng cắn, cứ thoải mái đi."
Hắn gật đầu đầu, nhẹ buông tha môi chính mình. Cái môi bị cắn đến hồng nhuận, thu hút Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà dời mục tiêu, nhắm đến đôi môi hồng kia của Thẩm Thanh Thu, hôn xuống lần nữa. Y đem lưỡi mình quấn lấy lưỡi hắn, rồi dùng lưỡi khám phá khoang miệng hắn. Thẩm Thanh Thu hít thở không thông, mặt đỏ ửng lên, tay chân bắt đầu quơ loạn. Ngay lúc đó, Lạc Băng Hà mới tiếc nuối mà kết thúc nụ hôn, mà lưỡi hai người vẫn còn một sợi chỉ bạc kết nối. Hai người đều thở hổn hễn, nhưng Lạc Băng Hà vẫn là lấy lại sự tự chủ nhanh hơn, bắt đầu tiếp tục.
Thẩm Thanh Thu chưa kịp lấy lại nhịp thở bình thường, liền hai đùi bị tách ra, lộ huyệt khẩu hơi hơi đo đỏ do lần "tham luận" trước đó. Lạc Băng Hà đem ngón trỏ của mình quệt thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn từ dưới gầm giường, sau đó đem nó bắt đầu cuộc khám phá đầy hương tình đêm nay. Y tuy khi trước kĩ thuật rất kém, nhưng nhờ 《Xuân Sơn Hận》cùng 《Băng Thu Ngâm》, kĩ thuật như được gắn tên lửa, ngày càng làm Thẩm Thanh Thu vừa đau vừa sướng đến chật vật, nước mắt chảy dài ôm y xin tha.
Một ngón dễ dàng đút vào làm hậu huyệt hắn co một cái, Lạc Băng Hà khuấy đảo nó một chút liền làm hắn run cả người! Mẹ nó tại sao thân thể lại mẫn cảm như thế!?!
Còn chưa kịp thầm mắng xong thì một ngón nữa đã chen vào. Thuốc mỡ được bôi khắp nơi bây giờ đã làm nội bích Thẩm Thanh Thu hơi mát, khiến hắn không tự chủ thả lỏng. Mà Lạc Băng Hà có cơ hồi, đều sẽ chuẩn xác bắt lấy, đem ba ngón đều đút vào, tiếp tục khuấy đảo, làm Thẩm Thanh Thu không kịp chuẩn bị cho khoái cảm từ phía dưới truyền lên, ngay cả trái dưa leo cũng đã muốn ngoi lên.
"A...ưm..."
Màn dạo đầu đã xong, côn thịt cứng ngắc nổi đầy gân tím đã sẵn sàng, bắt đầu tiến vào.
"A!" Côn thịt đang trướng to như cái chày chen vào nội bích nhỏ, khiến hắn vẫn là có chút đau đớn.
Lạc Băng Hà hơi lo lắng: "Sư tôn, đau sao?"
Thẩm Thanh Thu lắc lắc đầu: "Không, không sao, ngươi cứ tiếp tục đi..."
Côn thịt thuần thục ra vào nhiều lần, hậu huyệt đã quen với cự vật cũng dễ dàng nới lỏng, lại thêm thuốc mỡ bôi trơn, khiến cho màn giao hợp trở nên thuận lợi. Lạc Băng Hà càng đút vào sâu, Thẩm Thanh Thu lại như có phản ứng mạnh, hạ thân từng chút từng chút mạnh mẽ ngoi lên. Ngay khi y đem nó vào sâu chút, rốt cuộc động phải chỗ nào đó, khiến hắn nhịn không được "A..." một cái, hạ thân đứng dựng thẳng, bắt đầu có chút trướng.
Lạc Băng Hà biết đây là nơi mẫn cảm của sư tôn mình, liền động tác càng bạo hơn, liên hồi tấn công vào nơi đó; mặt khác, y đem tay bịt lại đầu cậu nhỏ của hắn, khiến hắn trướng đến đau, tay nắm chặt ga giường, người cong cong muốn giãy dụa.
"Ưm...a...thả...thả cái tay ra...a! Muốn...ta muốn a!"
Lạc Băng Hà thấy khóe mắt hắn ứa lệ, đỏ đỏ hồng hồng, vừa diễm lệ lại vừa đáng thương, liền thôi không bịt nữa. Đường đã thông, dòng tinh dịch trắng bắn thẳng vào phần bụng rắn chắc kia, nhớp nháp chảy dài. Thẩm Thanh Thu giương mắt nhìn thấy chúng, đem tay che mặt để không thấy sự xấu hổ này.
Lạc Băng Hà đưa tay gạt đi nước mắt hắn, sau đó toàn lực giữ eo hắn lại, tiếp tục đem cự vật di chuyển. Lần này y vừa nhanh vừa ác, tiếng pa pa dâm mĩ lan ra khắp phòng, xen vào đó là tiếng thở cùng tiếng nỉ non của người dưới thân. Thẩm Thanh Thu hai tay ôm chặt lấy y, chân duỗi cứng vì khoái cảm nơi kia. Lạc Băng Hà như cảm thấy chưa đủ, đem hai đùi Thẩm Thanh Thu để lên trước ngực, lộ ra huyệt khẩu sưng đỏ, ngay lập tức lại đút côn thịt cứng ngắc kia vào, tiếp tục ra vào. Nháy mắt, hạ thân Thẩm Thanh Thu lại muốn cương, mà Lạc Băng Hà cũng rất thỏa mãn. Hai người không hẹn cùng lúc bắn ra, tinh dịch của Lạc Băng Hà bắn sâu vào trong, làm hắn kêu một tiếng, cả người mềm nhũn, vô lực.
Cả hai thở dốc, mồ hôi chảy dài trên người. Tiếc là Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu cùng gương mặt đỏ ửng, nước mắt chảy dài, thở hồng hộc, trông đáng thương vô cùng kia, trụ trời lại lần nữa, căng cứng.
Thẩm Thanh Thu vốn định ngóc đầu dậy nhìn y, nhưng thứ va vào mắt hắn lại là trụ trời kia lần nữa trướng to, hắn liền vô lực ngã xuống, thầm mắng sự trâu bò của y, lại vừa muốn ngủ ngay một giấc, đêm nay hắn muốn đi ngủ sớm!
Trong lúc mơ màng, hắn nghe y thì thầm trong tai mình: "Sư tôn, ta lại muốn... rồi, người giúp ta được không?"
...
Rồi cứ thế, một đêm đầy sự tình thú trôi qua.
Có lẽ không được gần bên sư tôn mình thường xuyên làm Lạc Băng Hà gần như muốn làm Thẩm Thanh Thu mỗi ngày mới đủ bù đắp cho khoảng thời gian đó. Cũng bởi vậy mà Thẩm Thanh Thu gần như cũng có cảm giác eo sắp gãy rồi, muốn ngồi cũng chẳng dám ngồi, vừa đặt mông xuống thôi là đã đau vô cùng.
Thôi, làm đứa nhỏ này vui là được.
...
Một tháng đã trôi qua, có vẻ như chuyện Ma tộc kia đã được giải quyết êm xuôi hay sao đó mà Lạc Băng Hà giờ đã có thể mỗi lúc bên cạnh Thẩm Thanh Thu rồi.
Gần đây, Thẩm Thanh Thu thường cảm thấy mệt mỏi, không được khỏe cho lắm. Tỉ như sáng hôm nay, hắn vừa nghe mùi cháo cá mà Lạc Băng Hà hiếm khi mới làm, đã lập tức nôn ngay, cộng thêm mệt mỏi, nên nôn xong liền lảo đảo vài vòng rồi ngất đi, trực tiếp dọa Lạc Băng Hà một trận.
Lạc Băng Hà lập tức bế hắn đến chỗ của Mộc Thanh Phương để xem bệnh. Kì thực gần đây, y cũng thấy hắn mệt mỏi, nên đều tận tình nấu nhiều món bổ dưỡng để hắn tẩm bổ, vậy mà không ngờ món cháo cá ấy lại làm hắn ngất vậy, Lạc Băng Hà cũng cảm thấy có chút lỗi trong việc này.
Mộc Thanh Phương bắt mạch khá lâu, còn Lạc Băng Hà ở bên thì thấy sắc mặt của Mộc Thanh Phương biến hóa khôn lường, liền cảm thấy lo lắng hơn nhiều. Cuối cùng Mộc Thanh Phương dừng bắt mạch, định tâm lại, quay sang Lạc Băng Hà: "Mạch tượng này của sư tôn ngươi thật quá kì lạ, ta đã xét đi xét lại mấy lần vẫn chỉ thấy nó giống..."
Giọng Lạc Băng Hà đầy lo lắng: "Giống gì?"
"Chỉ có thể nói thực giống hỉ mạch..." Mộc Thanh Phương vừa nhìn Thẩm Thanh Thu vừa trả lời.
"Hỉ mạch? Sư tôn ư?"
Dù gì Thẩm Thanh Thu cũng là một nam nhân, nên nói tới việc hắn có hỉ mạch, quả thực ai nghe cũng đều cả kinh một trận.
Mộc Thanh Phương: "Thật sự trước giờ việc nam nhân có hỉ mạch, mang hài tử rất ít, một là do bệnh, nhưng bệnh này gần như hàng vạn người cũng chưa chắc tìm được một người mắc bệnh, hai là do dùng tiên dược gì đó, thậm chí là độc dược mới miễn cưỡng mà mang thai được."
Thở dài xong lại nói tiếp: "Trường hợp này của sư tôn ngươi, chắc chỉ có dùng tiên dược nào đó mà thôi. Tuy nhiên nếu huynh ấy đã chọn mang thai, có lẽ là vì ngươi, thì ngươi nên trân trọng đứa trẻ và cả sư tôn ngươi nữa."
Thẩm Thanh Thu lúc này nếu nghe được lời này, chắc sẽ bái phục Mộc Thanh Phương, rồi xin Nhạc Thanh Nguyên cho hắn thêm cái danh nhà tâm lý học đại tài á!
"Chuyện này không nói, ta cũng tự khắc biết." Lạc Băng Hà trầm giọng.
"Nhưng nên biết rằng, nam nhân mang thai, vốn là đã đi ngược lại với tự nhiên, nên chắc chắn sẽ khó khăn và nguy hiểm vô cùng. Không ai có thể biết bên trong huynh ấy cảm thấy thế nào, cũng chẳng biết cái thai kia có bình an chào đời không, kể cả ta..." Mộc Thanh Phương vừa nói xong lại thở dài.
Im lặng hồi lâu, cuối cùng Lạc Băng Hà cũng lên tiếng: "Tạm thời không thể quản nhiều... Sư tôn người ấy, khi nào tỉnh?"
"Chốc nữa sẽ tỉnh, để ta đi sắc thuốc, ngươi ở đây chăm sóc sư tôn ngươi đi."
Nói rồi, Mộc Thanh Phương rời đi ngay. Lạc Băng Hà từ từ tiến lại bên cạnh sư tôn mình, ngồi xuống mép giường, vừa vươn tay vuốt vài sợi tóc của người, vừa ngẫm nghĩ về chuyện mang thai này.
Trước đây, y đã bị hắn thúc dục nạp thê thiếp để nối dõi, nhưng y kịch liệt từ chối. Lại không ngờ, sư tôn lại có thể vì y mà chịu mang thai, bất chấp mình thân là một nam nhân như thế.
Sư tôn à, hà cớ gì phải bất chấp nguy hiểm vì ta thế?
-----------------------------------------------------
Tiểu kịch trường:
Thẩm Thanh Thu: Rốt cuộc ngươi đã viết ra thứ quái quỷ gì đây? Gì mà Sinh Tử Thảo hả?
Thượng Thanh Hoa: Dưa leo huynh, huynh nói vậy là oan cho ta rồi. Tuy ta viết hơi nhiều loại tiên dược, nhưng tuyệt không hề viết cái này a~
Thẩm Thanh Thu: Đâm Máy Bay đại thần ngươi nói gì chả được? Vậy ngươi thề rằng mình không viết cây cỏ này đi, thế thì ta sẽ tạm tin.
Thượng Thanh Hoa: Được, ta thề nếu ta có viết cây cỏ này, ta sẽ bị...ưm...chó cắn!
Ai đó: (thả chó)
Thượng Thanh Hoa (bị chó cắn): Á, mông ta~ Sao Thương Khung Sơn có chó chứ?
Thẩm Thanh Thu: (´▽`) Có vẻ như ông trời cũng phụ ngươi rồi... Ngươi CÓ VIẾT!
Thượng Thanh Hoa (vẫn đang bị chó rượt): Ta không có viết, ta không biết, ta không biết gì hết!!!
------------------------------------------------------
Chút phát biểu của tui:
- Xin lỗi vì tui không viết H được nên chỉ đành rút nó lại thế này, thành thật xin lỗi (╥_╥). Tái bút: Lần viết H đầu tiên đó... :((
- Đáng lẽ cũng xong chương này lâu rồi nhưng do lỗi quá nhiều nên phải chỉnh sửa này nọ, vả lại còn đi học sấp mặt nữa, thành ra bị trì trệ vô cùng, xin lỗi lần nữa.
- Trình độ viết văn chưa cao, nên nhiều chỗ rất xàm, mong mọi người thông cảm. Nếu có ý kiến góp ý, mọi người cứ bình luận cho tui biết nha!
- Cuối cùng mong mọi người tiếp tục ủng hộ cái đồng nhân này nha! Cảm ơn mọi người! (*'▽'*)♪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top