Chương 2
-Aizaaaaa...mệt chết đi được, đêm nay lại phải ngồi lại soạn hết đống giáo án này, nhìn thật sự chả muốn làm!
Nhạc Thanh Nguyên nghe thấy tiếng than thở vừa lúc nãy, quay sang mỉm cười
- Sư đệ, đệ đừng có lười nhác vậy chứ? Đệ không muốn bị đá khỏi căn chung cư đang sống một mình đó sao?
- Ah thật là....ca, chúng ta đều là huynh đệ chí cốt, nên.....là nốt phần này ca làm hộ ta luôn, ta đi ăn tối. Bye!
- Khoan đã-đệ đừng bỏ ta-...
Chưa nói hết câu, Thẩm Viên đã chạy một mạch khỏi phòng giáo viên.
Cả ngày, sáng dậy thì lo muộn, đến lớp thì gân cổ với bọn học sinh [đến tuổi bẻ sừng trâu], tối ngồi lại sắp xếp bài giảng. Thật sự Thẩm Thanh Thu chịu nổi thế nào? Hắn hừ nhẹ một tiếng. Dù gì Thẩm Thanh Thu làm giáo viên cũng đâu có phải tự nguyện! Hắn trước là một game thủ có tiếng đó a. Rồi bị ba má kêu la rằng không làm được gì cho xã hội, nói thẳng thì là một tên NEET chính hiệu không có việc làm, về sau được ca ca của hắn, Nhạc Thanh Nguyên hiệu trưởng của một trường cao trung giới thiệu cho việc này. Do có chút phấn đấu, hắn cũng lên chức phó hiệu trưởng. Hắn ở trong một căn trung cư cũ tự mua cho mình, vì cũng chẳng muốn làm phiền gia đình.
Nhâm nhi cốc cafe trong tay trong lúc đang trong đường trở về căn hộ cũ của mình, vừa đi vừa thầm than
"Thật là ca ca đây là muốn giết người bằng công việc aaaa con mẹ nó đám học sinh hỗn láo mười bảy tuổi đầu còn không biết cách ứng xử aa-"
_
RẦM!
Suy nghĩ của Thẩm Thanh Thu bị cắt ngang bởi một bóng đen vụt từ trên xuống đất.
"......"
...đây chẳng phải...là một cây kiếm?
Một cây kiếm rơi từ trên cây xuống......còn chưa tra khỏi vỏ...có lẽ nào...mình bị...ám sát?? Thật sự là cái gì...
Trong lòng Thẩm Thanh Thu đặt vạn câu hỏi hoang mang, nhưng bề ngoài còn có chiếc mặt dày vẫn còn tỏ ra khí thế, thản nhiên nhìn lên chỗ cành cây chỗ cây kiếm "lịch sự" bay xuống xuýt lấy mạng già của mình.
Dưới tán lá khẽ lay theo gió, một bóng đen khẽ từ trên cao đáp xuống đối diện. Trong thoáng chốc, đồng tử Thẩm Thanh Thu khẽ co lại.
Ấy thế mà, sinh vật lạ xuýt đoạt mạng y kia, lại là một nam nhân trẻ trung khí chất hảo soái ngời ngời không thể tin được!! Thật sự dung mạo rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp. Làn da có vẻ đen ngâm, trông thoạt thấy thì dáng người đạt chuẩn, đôi mắt sắc sảo mà vẫn giữ nét đẹp có vài phần lạnh lùng như sương tan, bờ mũi thẳng, thẳng như cái giới tính của hắn vậy a a a !
Thẩm Thanh Thi trong lòng bấm loạn một lần nữa, nhưng hắn nào có để tâm ý mình lộ ra ngoài chứ. Và còn vị kia, đứng dậy phủi quần áo của mình và bất chợt nhìn y chằm chằm....
.
.
- Sư tôn...?!
Bỗng nhiên, gương mặt lạnh lùng nước mắt chảy xuống tan ngay cái khí chất ngầu lòi, nhào tới ôm chầm y vừa khóc vừa nói:
- Oa oa oa sư tôn...ta tìm..hức...tìm thấy người rồi...sư tôn...
"...????????????????"
Hể?
Cái này là tình huống gì?
Cái tình huống quái quỷ gì đây?? Con mẹ nó bị nam thần "ám sát" rồi được nam thần ôm khóc mè nheo. Thẩm Thanh Thu hắn bị dọa sợ tái mặt mất rồi, và còn Sư tôn là cái quái gì?? Bộ mình có quen hắn hả.
Nhanh chóng đẩy tên [vô liêm sỉ] kia ra, Thẩm Thanh Thu vẫn còn ú ớ
- Này...cậu...cậu...
Thanh niên kia không để tâm, nước mắt vẫn còn trên mặt
- Sư tôn, con xin lỗi, vừa nãy đã không để ý nên làm rơi kiếm, người có bị thương không? Con sai rồi huhu...lỡ làm người tổn thương xứng đáng tự sát
- Khoan khoan khoan cậu gì ơi! Có phải cậu hiểu nhầm gì chứ? Mà
..chúng ta có gặp nhau rồi sao?
Bất chợt, thanh niên kia bất động, đôi mắt tái nhợt lại, cười nhẹ nhìn y
- A....xin lỗi...vạn lần xin lỗi, người giống với một người...ta nhầm, thật sự xin lỗi!
Chẳng đợi Thẩm Thanh Thu đáp lại, thanh niên ấy bất chợt chạy nhanh vào màn đêm, khiến hắn đuổi chẳng kịp.
Nghiêng mình nhặt cốc cafe đã đổ dưới đất vào thùng rác, y khẽ nghiêng mình
"Cậu thiếu niên đó, thật kì lạ"
__________________________________
*P/s: vì không hiểu rõ trường học ở Trung như thế nào nên mình lấy tạm ở Việt nha, đây là tác phẩm đầu tay nên có gì sai sót mong góp ý ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top