Chương 1

Ma tộc có thể sống rất lâu...có khi là tới hàng ngàn năm, hàng triệu năm, hàng trăm năm nữa..
Huống chi, Lạc Băng Hà là một đại Ma tôn, hắn có thể bất tử.
Hắn có tất cả, hắn đang có một người để yêu thương trân quý, nhưng thật sự hắn sợ, sợ sự bất tử này sẽ đánh mất thứ quý giá của hắn một không trở lại. Hắn thật sự rất yêu Sư tôn của hắn, Thẩm Thanh Thu
"Đừng sợ, vi sư vẫn còn ở đây với con, đừng khóc nữa"
Dưới rừng trúc xanh thẳm, Thẩm Thanh Thu khẽ kiễng chân xoa đầu tên có bộ mặt cún con cao hơn mình. Tuổi thơ của hắn, Lạc Băng Hà đã có quá nhiều bất hạnh, hắn phải chờ đợi năm năm, năm năm bằng sự đau khổ của hắn. Hắn cũng muốn có một gia đình bình thường, hắn cũng muốn có một người yêu hết lòng, một cuộc sống hạnh phúc. Trải qua nhiều gian nan, hắn cuối cùng cũng giữ lấy được những thứ quý giá đấy. Thật sự, hắn rất sợ mình vô tình đánh mất đi.
"Sư tôn, người hứa nha, hãy mãi mãi bên cạnh con, làm ơn đừng rời xa con thêm một lần nào nữa"
Gió khẽ lay động trúc xá, dưới tán lá xanh bay trong gió, một người cười cười đầy ý chiếm hữu, một kẻ lặng lẽ quay mặt đi, vành tai đỏ ửng vì xấu hổ. Thẩm Thanh Thu cười duyên một tiếng:
"Tên ngốc, chẳng phải ta đã bảo rằng sẽ theo con rồi sao? Con đi đến đâu, con hãy mang ta theo tới đó, mãi không rời bước"
Lạc Băng Hà thật muốn kéo dài những ngày này mãi, muốn cùng thấy con người này mỗi ngày, muốn bất chấp sự bất tử của mình, cùng người sống, cùng người già đi....
"Mà...đôi lúc vi sư thật sự cũng rất sợ..."
Lạc Băng Hà mở to đôi mắt nhìn y
"Sư tôn? Người sợ cái gì cơ? Người đang nói cái gì vậy? Đồ đệ không hiểu"
Thẩm Thanh Thu chỉ nở nụ cười gượng
"....không có gì đâu"
.
.
.
"Sư tôn...tại sao..?"
Trời mưa tầm tã, xối mòn cả con đường nơi nghĩa trang.
Người nói rằng, người sẽ bên cạnh con mà?
Tại sao? Chính người nói, người sẽ bên cạnh con, mãi không buông, rốt cục vì, tại ai...con đã chờ năm năm, con muốn người quay lại...sư tôn...con yêu người, thật sự trân quý người, mà người lại chẳng thể bên con..như người đã hứa với con

Một bàn tay ấm áp đặt xuống vai Băng Hà
"A Lạc...ngồi cả ngày bên quan tài của sư tôn như vầy, đệ không mệt sao? Trời mưa tầm tã như vầy.."
Phía bên cạnh, phát ra một tiếng nói có vẻ bất lực
"Lạc Băng Hà! Ngươi dừng lại ngay! Ngươi nghĩ truyền linh lực là y có thể sống dậy ư?... Ngu ngốc...."

Loài người khác Ma tộc, tuổi thọ ngắn hơn rất nhiều, chớp mắt thấy bên cạnh, chớp mắt nữa đã thấy y rời xa.

Lần đầu tiên thấy Liễu Thanh Ca có một giọt lệ từ trên mặt rơi xuống. Đám tang của Thẩm phong chủ, cuối cùng lo liệu cũng xong.

Mấy ngày nay, đệ tử Khung Sơn phái thấy Lạc Băng Hà luôn ở trong trúc xá của Thẩm Thanh Thu. Truy nã, đuổi bắt, cứ vậy thời gian trôi đi thật nhanh. Ngày ngày, mọi người vẫn thấy một Ma tôn lạnh lùng hảo soái, nhưng đôi mắt như vô hồn, như lạc vào trong bóng tối, như mất đi ánh sáng của đời mình vậy...
Chỉ thấy, mỗi đêm nếu có người đi qua trúc xá, sẽ nghe thấy tiếng khóc rên rỉ
"Sư tôn...người đã hứa rồi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top