13 - Dành cho Người từng chút ôn nhu

   Thanh Tĩnh phong đã hóa tro tàn. Những kẻ muốn chống đối ta đều đã phải nhận hậu quả. Ta nắm trong tay sinh mạng của kẻ khiến ta trải qua biết bao khinh nhục ấy vậy mà sao lại trống trải đến não lòng.
    Ta tìm lại hắn trong cái ngục giam ẩm ướt và bẩn thỉu. Một người từng là tiên nhân cao cao tại thượng mà ta từng thương mến, giờ sa xuống chỉ còn là cái xác không toàn vẹn.
    Ta cho lại hắn tay và chân, cùng lưỡi, mắt, cho hắn một "Thanh Tĩnh phong", ta muốn lấy sự đau khổ của hắn để lấp đầy khoảng trống như đã từng làm về trước.

     Thẩm Thanh Thu là loại người ít nói. Từ sau khi ngã xuống, bị làm nhục, cắt lưỡi thì chính thức hóa người câm. Để rồi khi được nối lại tay chân, niềm bất ngờ cùng vui sướng thoáng hiện lên gương mặt lạnh băng ấy, nhưng ta vẫn chưa bao giờ nghe được hai tiếng "Đa tạ". Hắn không phải loại người sẽ làm vừa lòng người khác, ta biết, nên ta chờ khi hắn thấy biết ơn ta sẽ ném lại hắn xuống cái vực thẳm tăm tối. Cảm giác khi ấy hẳn sẽ rất tuyệt.

.

     Dạo này hắn ngủ rất nhiều. Mỗi khi ta đến thăm hắn đều đang ngủ. Không như nữ nhân mềm mại, mỗi khi chạm vào ta đều thấy hắn gầy đi một chút dù ta đã rất cố gắng bồi bổ. Ta nghĩ hắn mắc bệnh nhưng chẳng hiểu được đó là bệnh gì.

.

   Cuối cùng ta cũng gặp được hắn khi hắn còn thức. Ta tự hỏi tại sao Thanh Thu lại mệt mỏi tới vậy dù hắn ngủ rất nhiều. Ta nghe được tiếng tim hắn đập loạn khi ta đến. Hắn sợ. Bởi vậy ta không dám lại gần

- Giết.... ta đi.

Đó là lời đầu tiên hắn nói bằng cái lưỡi mới. Ta ngửi được mùi máu rất nhẹ. Cũng phải thôi, lần đầu sử dụng một thứ vốn không thuộc về cơ thể hẳn rất đau. Song nay tâm trạng ta phi thường hảo, ta sẽ không làm hại hắn.

- Giết? Chẳng phải ngươi đang run sao? Đừng làm ngụy quân tử, ta biết ngươi chỉ muốn giữ mạng mà thôi.

Thanh Thu lườm ta, có vẻ con mắt mới đang hoạt động rất tốt. Ta nhìn cơ thể được chính mình chắp vá hoạt động, vô cùng vừa lòng. Có vẻ con rắn độc ấy cũng biết cầu xin hay đe dọa đều vô dụng. Y thở dài, nhắm mắt, mang đầy vẻ mệt mỏi bởi vậy ta đã đi để hắn có thể nghỉ ngơi.

.

    Tuổi thọ của yêu ma rất lớn. Tuổi thọ kẻ tu tiên cũng vậy. Ta và hắn chằng có gì ngoài thời gian. Hắn càng muốn chết, ta càng phải giữ mạng cho hắn. Hắn nói

- Lạc Băng Hà, đến cuối cùng chỉ còn ta và ngươi là của quá khứ mà thôi. Ta chết rồi, ngươi sẽ cô đơn lắm.

Có lẽ hắn biết ta chỉ muốn nhìn hắn đau khổ, hắn dùng chính mạng mình để đe dọa trả thù. Quả thật khó buông tay.

.

     Lần đầu tiên, ta thấy hắn đi lại bằng đôi chân mới, đôi chân dài thanh mảnh tựa hạc. Cánh tay vươn trên không, y phục tung bay theo gió, tựa hồ thần tiên nhảy múa, làm ta bất giác rơi vào quá khứ, trở lại là đứa trẻ ngày ấy lần đầu thấy vị tiên của Thanh Tĩnh phong. Nhưng trúc đâu còn là màu xanh nữa, chỉ còn là màu nâu đỏ úa như máu khô, dù không chạm cũng tự tan thành từng mảng. Thanh Thu trước mặt ta, dùng Tu Nhã kiếm mà tự đâm chính mình. Bàn tay gầy, thậm chí còn run đủ để biết chỉ hoạt động thôi hẳn cũng đã đau xé ruột gan, vậy mà lực ra tay thật ác, không chút lưu tình mà đào ra cái hố đỏ thẫm.
   
      Ta chẳng thể buông ngươi đi.

     Lần thứ hai, hắn mơ màng ngồi trên mái hiên mà nhìn trời nhìn đất. Phải chăng là nhớ những ngày khi đan chưa bị khóa, thoải mái tự cưỡi gió đạp mây.
        
        Thật may, giờ người không thể bay về trời được nữa rồi.

Ta đã nhầm, y thực sự dám nhảy. Thân thể mỏng như cánh diều, đứt dây liền trở nên rách nát. Thật may ta đã đỡ được. Hắn không cảm ơn, đôi mắt đen tựa tro tàn, không còn oán giận, chỉ mang chút thất vọng cùng mệt mỏi mà đẩy ta ra.

         Lần thứ ba. Rồi lần thứ tư. Uống thuốc độc. Cố tự phá đan. Tuyệt thực. Lạc Băng Hà thực mệt mỏi mà bỏ cuộc. Y chẳng biết tại sao mình lại phải cố giữ mạng sống cho kẻ thù.

     "Ta chết rồi, ngươi sẽ cô đơn lắm"

Lời nói ấy như một cây châm, phá tan tầng tầng lớp lớp mặt nạ, chạm vào 1 nơi mềm mại mà y tưởng như đã quên trong trái tim mình. Chỉ có hắn có thể chứa chấp bản chất của y thôi.

     

      Đã bao lâu trôi qua y cũng chẳng nhớ. Công việc cùng sự vụ, người ngoài muốn tấn công, bên trong nội bộ lục đục, coi quản hai giới,... Y gần như quên mất hoàn toàn trong biệt viện mang cái danh "Thanh Tĩnh phong" kia, có một kẻ đang chờ chết, đang tự bào mòn sinh mạng mình. Thanh Thu con rắn độc ấy, muốn Lạc Băng Hà, ân hận cả đời. Lạc Băng Hà, không bao giờ có được người hắn muốn giữ. Lạc Băng Hà, hậu cung không ai yêu bản chất thật. Mặt nạ chồng chất mặt nạ, một đời giả dối, không ai yêu thương. Mà người thật sự biết bản chất ấy, sẽ bị chính hắn hủy hoại.

      Thẩm Thanh Thu nhoẻn cười, từng chút mà nuốt từng ngụm độc. Dù có chết, ta cũng sẽ cùng mang ngươi xuống địa ngục cùng.


_______________________________________
         Đôi lời cuối của tác giả:
     Như đã hứa, sau 1 thời gian dài mân mê nắn nót, viết rồi xóa rồi lại viết, cuối cùng mình cũng đăng phần ngoại truyện số 13 này. Phần này mình tự cảm thấy viết không bằng 12 phần trước nên cũng suy nghĩ khá lâu, song thấy các cô nương có vẻ đói hàng nên cũng đăng. Hàng cây nhà lá vườn, mọi người dùng tạm.
      Trước hết thì mình muốn nói là trong Năm ấy phỉ trúc đơm hoa, chỉ có Lạc Băng Hà yêu tha thiết sư tôn hắn, là vừa yêu lại vừa hận đan xen, vừa ngọt ngào vừa cuồng bạo. Song cuối cùng chỉ là tình yêu đến từ 1 phía. Thẩm Thanh Thu hoàn toàn là 1 thẳng nam. Tất cả những gì hắn làm chỉ là lợi dụng. Hắn biết Băng Hà yêu mình tha thiết và chỉ lợi dụng điều ấy, cho y thật nhiều mật ngọt, cuối cùng giật đứt mà đẩy vào hố gai, thậm chí còn cố tình để Lạc Băng Hà biết mình chết do y để y ân hận, đau khổ cả đời. Với Băng Hà, hành hạ thể xác và giết chính là đau khổ; nhưng Thanh Thu như 1 rắn, độc ăn dần ngấm sâu, phải thật đau, đau tới tâm tê liệt phế mà không chết được mới chính là sự ngọt ngào của trả thù.

        Lạc Băng Hà có yêu không? Có. Tình yêu vượt qua cả thù hận.
         Lại hỏi Thẩm Thanh Thu có thương không? Có. Nhưng chỉ là thương cho 1 kẻ lụy tình. Công sức 1 đời hắn xây dựng, vị ca ca đến chết cũng chỉ vì muốn chuộc tội vì không thể bảo vệ hắn khi xưa, danh dự của hắn, cơ thể của hắn, từng chút 1 bị tước đi. Thù hận quá lớn nhấn chìm đi cái thương hại. Trúc, dù nghiêng ngả theo gió, suy đến cùng vẫn là vươn mình lên cao. Thanh Thu, dù lươn lẹo muôn ngả, suy đến cùng cũng chưa bao giờ rời xa mục tiêu ban đầu.

Mình thật sự rất thích 2 nhân vật này, dù dựa trên nguyên tác của Mặc Hương nhưng vì không miêu tả quá chi tiết nên có thể dễ dàng nặn lên những hình tượng của riêng mình. Rất cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ "Năm ấy phỉ trúc đơm hoa" . Nếu có thể, rất mong được viết thêm về 2 nhân vật này.

                       _Kuroko Dokusei_
          

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top