Chương 8
Lạc Thanh Viêm ngơ người để Lạc Băng Hà mặc sức kéo đi ngày càng xa. Lạc Băng Hà nắm cổ áo nàng mà kéo lê kéo lết, không chút bộ dạng nào của người dìu người bị thương cả.
"A...ơ...ạc..ăng...à...!!" Lạc Thanh Viêm bị cổ áo siết họng ngày càng khó thở, nói chữ cũng không vẹn nổi. Mà vị Ma tôn nào đó vẫn không biết mình đang hại người, vẫn cứ vô tư kéo, lực tay lại còn gia tăng thêm.
Lúc này Lạc Ma tôn mới đại phát từ bi, quay lại nhìn sau đó thả lỏng cổ áo ra.
Lạc Thanh Viêm ôm cổ ho sặc sụa, ánh mắt đầy oán hận nhìn y.
"Ta sợ ta sẽ bị ngươi hại chết ấy chứ đừng nói là đợi tên Liễu Thanh Ca kia đánh chết ta!"
"Hừ! Ta vừa cứu ngươi khỏi việc trở thành bao cát của tên bạo lực kia đấy! Ngươi cũng thật Thánh mẫu, đi dang tay cứu vớt chúng sinh! Cứ để đám đệ tử Bách Chiến Phong no đòn đi, có liên quan gì đến ngươi đâu mà đi chịu đòn giúp họ! Tự làm thiệt vẫn còn chưa tự rõ?!"
"Lạc Băng Hà! Việc của ta cần ngươi xen vào sao?! Tên thối tha cả người mình thương cũng giữ không được trong tay thì đừng có mà lên mặt mắng ta!!"
"Cố Thanh Viêm, muội đừng có mà quá đáng!" Lạc Băng Hà nhíu mày, gọi cả tên đời trước của nàng ra.
Lạc Thanh Viêm nghe thấy Lạc Băng Hà gọi danh tự đời trước của mình, khẽ sa sầm mặt mày.
Lạc Băng Hà trong nội tâm thầm hô không ổn!
Y sao có thể quên mất điều này chứ!
Thanh Viêm nàng là người hận yêu rõ ràng. Nàng đối với tự 'Cố' được đặt làm họ này chỉ có mỗi sự căm ghét vì vậy nàng luôn tự xưng là 'Thanh Viêm' chứ không phải 'Cố Thanh Viêm'.
Dù gì để vụt mất Thẩm Thanh Thu đời trước cũng là một trong những vết thương mãi không lành, là chuyện cấm kị mà Lạc Ma tôn y cũng không muốn bị nhắc lại.
Cứ xem như bây giờ, là cả hai tự xát muối vào cõi lòng còn rướm máu của nhau đi.
Lạc Băng Hà thở dài.
"Nghĩa huynh." Lạc Thanh Viêm bỗng cất lời.
Lạc Băng Hà lặng im nhìn nàng.
"Huynh là Ma tôn đại nhân, dưới chân là hàng ngàn, hàng vạn Ma tộc bằng lòng vô điều kiện quỳ xuống quy phục dưới trướng huynh. Thiên Ma huyết cao quý chảy trong huyết quản huynh, trên tay huynh là thượng cổ Tâm Ma kiếm, không có gì huynh muốn mà không có được.
Hậu cung ba ngàn giai lệ, một đêm ngự mười nàng, huynh đến giang mai cũng không có bị--"
Lạc Băng Hà đen mặt nhìn nàng. Lạc Thanh Viêm lời chưa ra hết đã nghẹn lại, mắt nhìn trân trân vào y.
"Khụ....huynh đừng có mà nhìn ta như vậy. Ý ta là cho dù huynh có bao nhiêu quyền lực, dù cho huynh có thể dùng Tâm Ma dung hợp tam giới thì huynh vẫn không thể nắm được tâm của Thẩm Thanh Thu, vẫn không thể khiến hắn trong lòng có huynh.
Vậy nên huynh phải hiểu là--" Lạc Thanh Viêm vừa đang định nói thì liền lập tức không nói nên lời.
Đôi mắt to tròn của nàng mở lớn, ánh nhìn hiện lên rõ vẻ ngạc nhiên cùng hoảng sợ.
Lạc Băng Hà vậy mà ôm nàng...
Hình như còn cười rất dịu dàng....
"Thanh Viêm." Lạc Băng Hà buông nàng ra, trên môi vẫn còn vương nụ cười.
Lạc Thanh Viêm cảm thấy hình như nàng vừa nhìn thấy vực thẳm Vô Gian đang vẫy gọi nàng đi chết....
"Muội không cần phải lo lắng nhiều cho ta như vậy. Muội không cần phải gồng mình vì hạnh phúc của ta. Muội có thể--" Lạc Ma tôn cảm xúc đang dạt dào dâng trào, liền bị một câu của nàng mà tắt ngúm...
"Nghĩa huynh...hay để ta đưa huynh đi Thiên Thảo Phong tìm Mộc Phong chủ nhé..?" Lạc Thanh Viêm ánh mắt chân thành, vỗ vai y.
Lạc Băng Hà đen mặt, vô tình đấm một đấm đầy lực vào thẳng bụng nàng.
Lạc Thanh Viêm có lòng tốt nhưng bị lấy oan báo ân, tức đến phun một ngụm máu rồi ôm bụng lăn lộn.
Muội nó! Ma tôn ức hiếp người thường!!
Lạc Băng Hà nhếch mép cười, bán quỳ dùng tay vỗ mặt nàng
"Năm xưa ta cứ nghĩ họ Liễu ấy là tên Đệ nhất không hiểu phong tình, thì ra vẫn còn người hơn."
Lạc Thanh Viêm trừng mắt nhìn y.
Lạc Ma tôn tỏ vẻ có những người không thể dùng ôn nhu để đối đãi.
"Vậy...ca ca đại nhân đây là lôi lôi kéo kéo ta ra đây làm gì?" Lạc Thanh Viêm xoa bụng, lê thân ngồi dựa vào gốc cây, giọng điệu đầy ngạo nghễ hỏi.
Nàng sao lại dám dùng giọng điệu đó với Lạc Băng Hà?
Vì Lạc Băng Hà đang có chuyện cần nhờ vả nàng nha~
Phách lối một tí thì có làm sao~
Lạc Thanh Viêm sau đó liền muốn quay về quá khứ, tát vào mặt bản thân một cái...
Sao lúc đó lại không kiên định một chút, hốt y lên Thiên Thảo Phong..
Lạc Băng Hà vậy mà ngại ngại ngùng ngùng đứng vò vạt áo không dám nói...
"C-ca ca....hay là ta đưa ngươi đ-- hự!" Thanh Viêm mặt hoang mang, đầy chân thành đề nghị y đến Thiên Thảo Phong bắt mạch thì liền bị Lạc Băng Hà nâng gối thụi thẳng vào bụng.
Lạc Thanh Viêm ôm bụng bất lực nằm nhìn trời...
Đây là cái thể loại hành động nhờ vả kiểu gì....
"Thật ra, Thẩm Thanh Thu bảo ta tối nay ngủ chung với hắn..." Lạc Băng Hà hóa thiếu nữ lần đầu mới biết yêu.
Lạc Thanh Viêm nheo mắt nhìn y.
Cái hào quang phong cảnh hoa hồng nở rộ lấp la lấp lánh gì thế kia....
Còn nữa...
"Đừng bảo ca vì một câu đó mà có phản ứng gì khác lạ...?" Thanh Viêm nhướng mày
"Chỉ mới chảy máu mũi." Lạc Ma tôn đính chính
"....." muội muội tỏ vẻ Ma tôn một đêm ngự mười nàng, hậu cung ba ngàn muội tử xinh tươi lại chỉ vì một câu nói của nam nhân mà gục đổ!!
Thanh Viêm tỏ vẻ chuyện thế này cũng cần nàng ra tay?
Đã cần nàng còn tàn bạo đánh nàng. Còn nặng tay hơn cả Liễu Thanh Ca....
"Tự xử." Thanh Viêm vỗ vai y, xoay người bỏ đi.
"..." thế ngươi đi theo ta đến đây làm gì?? Cõi lòng Lạc Ma tôn dậy sóng.
____________________________
Lạc Băng Hà mất cả ngày lôi lôi kéo kêo cùng y muội muội mà chẳng thu hoạc được gì, liền lủi thủi đi về Thanh Tĩnh Phong.
Chân vừa đạp đến ngưỡng cửa, một giọng nói thân quen vang lên:
"Lạc sư đệ? Sao giờ này đệ mới về? Mặt trời đã khuất sau núi rồi a."
Lạc Băng Hà quay đầu lại.
Quả nhiên không sai. Là Ninh Anh Anh.
"Ninh sư tỷ." Lạc Băng Hà cuối nhẹ đầu chào nàng.
Đời trước đã phụ nàng, kiếp này cũng không thể mang cho nàng hạnh phúc....
Xem như đời này ta kính nàng...
"Sư đệ a, ngươi chạy đi đâu mất tâm mất tích, báo hại sư tôn hoảng loạn tìm ngươi đến quên ăn quên ngủ a" Ninh Anh Anh thở dài đầy lo lắng.
"S-Sư tôn lo cho ta...?" Lạc Băng Hà ngạc nhiên
"Không sai a." Ninh Anh Anh gật gù.
"Còn lo đến quên ăn quên ngủ mà đi tìm ta..?" Lần này giọng điệu của Lạc Băng Hà có mang theo phần vui sướng khó nhận ra.
"Đúng a. Sư tôn vẫn còn chưa ăn bữa tối, có phải là đệ nên--" Ninh Anh Anh còn chưa nói hết, Lạc Băng Hà đã chạy vọt vào trong mất. Khóe môi nàng lặng lẽ nhếch lên một đường cong khó thấy.
Sáng nay nàng vô tình nghe được cuộc hôi thoại giữ sư tôn và Lạc sư đệ. Nếu như sư tôn đã có lòng, thì tiểu đồ đệ nàng đây nhất định ra tay tương trợ hết sức~
Ninh Anh Anh vui vẻ nhảy chân sáo về phòng, ôm mộng đẹp.
___________________________________
Lạc Băng Hà vội vàng chạy về trúc xá, trong đầu y bây giờ toàn tâm niệm về Thẩm Thanh Thu.
Đẩy cửa trúc xá mở toang ra, lọt vào tầm mắt của Lạc Ma tôn là thân ảnh thanh y gục trên bàn ngủ say.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt thanh tú, hàng mi dài khẽ động tựa cách bướm. Mái tóc đen xõa trên bờ vai mảnh khảnh tôn lên làn da trắng tựa tuyết kia.
Lạc Băng Hà y ngơ ngẩn nhìn.
Y muốn thu trọn hình bóng hắn vào trong đôi mắt này.
Để cả đời đều có thể nhìn thấy hắn...
_____________________________
Thẩm Thanh Thu hắn mơ.
Mơ thấy bản thân hắn hồi còn ở Thu gia.
Rồi hắn mơ thấy Thương Khung Sơn...
Mơ thấy cái ngày Thương Khung Sơn phái bị huyết tẩy tận diệt...
Bóng hắc y đứng đó, máu nhuộm đỏ một thân y phục. Thanh thượng cổ kiếm rung lên vì âm khí và máu, gương mặt thanh tú vấy máu, nở nụ cười vặn vẹo điên cuồng.
Là Lạc Băng Hà...
Thẩm Thanh Thu hắn run rẩy nhìn quang cảnh ấy.
Khung cảnh trong mộng lại một lần nữa thay đổi...
Thẩm Thanh Thu lúc này hai chân đã không đứng vững nữa, gục hẳn xuống.
"Thất ca..." giọng hắn tràn đầy sự run rẩy.
Quang cảnh Nhạc Thanh Nguyên vạn tiễn xuyên tâm khắc sâu vào mắt hắn...
Sau đó là khung cảnh hắn bị tên súc sinh Lạc Băng Hà tàn nhẫn, không chút lưu tình mà gọt hắn thành nhân côn, đem hắn biến thành phế nhân cả đời.
Từng kí ức một kéo về trước mắt hắn, nước mắt lăn dài trên gò má, Thẩm Thanh Thu ôm đầu, điên cuồng rơi lệ...
"Tha cho ta đi..."
___________________________________
Lạc Băng Hà hoảng hốt nhìn Thẩm Thanh Thu hai mắt nhắm chặt, nước mắt không ngừng tuôn trào.
Y vội vàng lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng y bỗng nhận ra hắn đang nói gì đó..
Y cuối sát xuống, cố gắng thu những lời của hắn vào tai.
"Tha cho ta đi..." Thẩm Thanh Thu yếu ớt nói
Lạc Băng Hà sững người.
'Tha cho ta đi'....?
"Thẩm...Thẩm Thanh Thu...?" Lạc Băng Hà khẽ mấp máy môi gọi.
Nếu y và Thanh Viêm có thể trọng sinh lại ở đây...
Thì tại sao hắn lại không thể chứ...?
Lạc Băng Hà ánh mắt tràn đầy sự hoảng hốt, sợ hãi xen lẫn vui mừng.
Thẩm Thanh Thu lúc này cảm thấy có hơi ấm phà nhẹ trên mặt mình liền chớp chớp mắt tỉnh dậy.
Một khuôn mặt quen thuộc gắn liền với bao cơn ác mộng hằng đêm của hắn xuất hiện ngay trong tầm mắt hắn.
Thẩm Thanh Thu hoảng sợ lùi về sau, lập tức té xuống khỏi ghế mà ngồi bệt xuống đất.
"Sư tôn!" Lạc Băng Hà giật mình tiến lại đỡ hắn. Nhưng tay vừa đưa ra, còn chưa chạm vào người hắn, Thẩm Thanh Thu đã lùi lại.
Chẳng lẽ hắn chán ghét y đến vậy...?
Thẩm Thanh Thu thở từng đợt nặng nề. Cơn ác mộng tồi tề đã khiến tinh thần hắn không ổn, vừa tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt tên ác thần đã ban cho hắn chuỗi ngày đau khổ ấy liền không khỏi sợ hãi, theo bản năng mà tránh xa sự động chạm.
Lúc này Thẩn Thanh Thu hắn dần thanh tỉnh lại.
Lạc Băng Hà nơi này không phải là tên Lạc Băng Hà kia. Năm đó hắn vì ghen ghét với y mà tự tạo nên tội nghiệt không thể tha thứ cho bản thân, tự dồn bản thân đến con đường cùng.
Sẽ không. Sẽ không bao giờ lập lại lần nữa.
Hắn sẽ không để Lạc Băng Hà tàn sát Thương Khung Sơn phái.
Sẽ không gián tiếp hại Nhạc Thanh Nguyên...
"Lạc Băng Hà đấy à.." Thẩm Thanh Thu vuốt tóc ra sau, để lộ trán lấm tấm mồ hôi.
"Là đệ tử." Lạc Băng Hà đáp. Có vẻ Thẩm Thanh Thu này không biết y cũng trọng sinh theo hắn.
Vậy cũng tốt...
Xóa bỏ đi đau thương, gầy dựng lại từ đầu...
Thẩm Thanh Thu ngước mắt lên nhìn Lạc Băng Hà. Vẫn là khuôn mặt thanh tú vẫn chất chứa nét trẻ thơ. Không phải là khuôn mặt âm lãnh tàn nhẫn năm đó hắn thấy.
"Lại đây. Đỡ ta đứng lên." Thẩm Thanh Thu phất tay ra hiệu. Lạc Băng Hà ngoan ngoan đi lại đỡ hắn đứng dậy rồi ngồi trên giường.
"Lạc Băng Hà, ngươi sẽ không bao giờ hại ta đâu....nhỉ..?" Thẩm Thanh Thu khẽ hỏi
"Ân. Đồ đệ cả đời này sẽ không bao giờ hại tới ngươi." Lạc Băng Hà hạ mi nói.
Cũng sẽ không để bất cứ thứ gì tổn hại tới người....
__________________________________________
Lặn lâu quá mà :")))
Tự hứa vượt qua bài kiểm tra hóa sẽ viết một chap 2 ngàn chữ :"))) làm được rồi nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top