Chương 4

Thẩm Thanh Thu từ ngày trọng sinh tính tình đã tốt hơn mấy phần. Không còn quá kiêu ngạo hay tính toán chi li với ngươi khác.

Nhờ vậy mà hắn cũng nhận ra nhiều thứ.

Ví dụ như.....hắn gần như bổ não ra mối quan hệ giữa Nhạc Thanh Nguyên và Mộc Thanh Phương là gì rồi...

Lần nào nghĩ tới hắn đều mặt trắng mặt xanh, thay đổi đến đặc sắc.

Điều khiến hắn an tâm là Liễu Thanh Ca vẫn cứ vậy. Vậy 'vẫn cứ vậy' ở đây là sao?

Chính là vẫn rất hoàn thành tốt chức trách đi theo danh hiệu: "Đại Thần phá dỡ"

Bên An Định Phong đã sửa chữa sân thí luyện của Bách Chiến phong lần thứ 20 trong tuần rồi. Nghe nói người đến sửa chữa của An Định Phong lần này vừa thấy sân thí luyện họ mới chữa ngày hôm qua thì liên mặt đầy hắc tuyến, quăng hết sạch dụng cụ xuống hét lớn bảo 'đê mờ quân phá hoại các ngươi tự sửa đi!!'

Sau đó bị họ Liễu đập ra bã vì gây ồn ào....

Thẩm Thanh Thu dùng chiết phiến chọt chọt rồi kêu người của An Định Phong qua hốt xác tên kia về.

"Thanh Thu, đệ có muốn đi thu nhận đệ tử?" Nhạc Thanh Nguyên từ đâu đó xuất hiện. Thẩm Thanh Thu giật nảy mình

"A..khụ...ta đi..." Thẩm Thanh Thu khẽ liếc nhìn thấy vết gì đó đỏ trên cổ Nhạc Thanh Nguyên liên đứng hình một chốc.

"Ừm. Vậy ta đi sắp xếp" Nhạc Thanh Nguyên nói rồi bỏ đi.

Thẩm Thanh Thu tiếp tục bổ não....

Rồi một lát sau có người thấy Phong chủ Thanh Tĩnh Phong mặt mũi đỏ bừng bừng cắm đầu chạy về trúc xá đóng cửa nhốt mình.

______________________________________

"Quân Thượng." Thanh Viêm khẽ kéo tay áo y. Nàng cũng không ngờ cái ngày này lại đến nhanh như thế.

"Ta giờ là ngươi ca ca. Không cần cứ một tiếng Quân Thượng hai tiếng liền Ma Tôn" Lạc Băng Hà lãnh đạm nói. Đứng trước y mẫu thân bia mộ, cảm xúc rối bời

Lạc Thanh Viêm khẽ thở dài, lắc đầu đầy ngao ngán.

Cái gò đất đắp tạm kia thì còn chẳng đáng bằng một góc cái bia một tồi tàn xây bằng gạch. Vậy cơ sao Lạc Băng Hà vẫn cứ cố chấp chôn y mẫu thân nơi này?

"Bởi vì nơi đây trong tương lai không xa sẽ một lên một cây xanh rất to. Sẽ che chở cho mẫu thân ta" Lạc Băng Hà như hiểu được điều nàng nghĩ, nói.

"Ở đây mà có cây mọc á?" Thanh Viêm ngó ngang xung quanh. Bớt đùa đi, đất xấu tồi tàn thế này trồng tre sợ còn lên không nổi chứ cây xanh cái quái gì

"Trồng thì sẽ mọc" Lạc Băng Hà quay lại nói

"....." ừ nàng quên mất. Ma Tôn có cái quái gì mà làm không được.?

"Vậy bắt đầu khởi hành thôi. Đi Thương Khung Sơn Phái" Lạc Băng Hà vỗ vai nàng nói

"Ừ. Đi. Đi để đem tẩu tẩu về cho mẫu thân~" Thanh Viêm đặt một nhành hoa dại lên trên gò đất rồi khẽ cười, chạy đi

"....vớ vẩn.." Lạc Băng Hà chạy theo sau nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top