Chương 24

Lúc Lạc Thanh Viêm vội vàng chạy tới, Thanh Loan biệt viện đã bay gần hết tường vây bên ngoài.

Người mà nàng vừa kính vừa sợ đứng trên đống đổ nát, bạch y dính lấm tấm vài đốm máu nhỏ. Bảo kiếm trứ danh gặp thần trảm thần gặp Phật trảm Phật - Thừa Loan cộng hưởng cùng linh lực của Liễu Thanh Ca phát ra tiếng ong ong.

Liễu Thanh Ca lia mắt nhìn xuống. Đám lính lác canh gác biệt viện đón nhận ánh mắt sắc như dao của Liễu Phong chủ thì run bần bật, hoàn toàn không có chút khí thế sống mái liều chết bảo vệ cứ điểm tí nào.

Vốn thấy Thanh Loan biệt viện là chốn không kẻ nào dám tới từ sau vụ Thánh nữ Sa Hoa Linh dẫn theo đám cấp dưới bị Hồng Liên Quân toàn diệt, bọn chúng cứ nghĩ đến đây canh gác là có thể lười biếng được. Quả thật ngày tháng ở đây cứ phải gọi là chốn bồng lai….

Nhưng ai mà ngờ lại có ngày hôm nay chứ!!

Hồng Liên Quân à lúc ngài xây viện chắc chưa xem qua phong thủy đúng không?!

“...Đ-Đã báo cho Hồng Liên Quân chưa?” Một tên quỷ run lẩy bẩy, tay cầm mã tấu cũng sắp rung ra hư ảnh luôn.

“...Sai người đến đại điện thông báo rồi– hức, é!!” Tên lính chưa kịp đáp lời đã thấy lưỡi kiếm lạnh lẽo kề cổ, sợ đến độ muốn nằm vật ra ngất.

“Có gì khai hết ra cho ta! Còn nếu dám giấu diếm, ha!!” Liễu Thanh Ca đẩy nhẹ Thừa Loan, lưỡi kiếm bén ngót cắt ra một đường máu trên cổ tên lính quỷ kia.

Liễu Thanh Ca đứng bên trên thấy rất rõ quang cảnh bên dưới. Hai tên này thầm thì to nhỏ, có thể là đang muốn gọi viện binh tới.

Thế thì tốt! Có bao nhiêu đến bấy nhiêu!

Giết cho bằng hết!

Lạc Thanh Viêm ẩn thân sau một đống đổ nát nhỏ, thầm lặng niệm chú cầu siêu cho mình. Bây giờ làm sao? Làm sao???

Thò đầu ra là chết, không thò ra thì cũng chết - chỉ là muộn hơn chút. Đưa ra một đao, rụt vào cũng một đao, nên làm sao đây??

Nàng còn chưa kịp suy nghĩ kĩ càng đã nghe hai tên lính kia bán chủ cầu sinh, mở miệng khai báo:

“Là Hồng Liên—”

Chỉ tiếc lời cũng nó còn chưa kịp xong, đầu đã rời khỏi cổ.

Tên kế bên bị dọa cho hoảng hồn, định quay người bỏ chạy. Lại không ngờ tới lưỡi đao kia thế mà chưa dừng lại, chuyển sang đâm xuyên qua lồng ngực nó.

Lạc Thanh Viêm thầm mắng mấy tiếng, vội vàng thu Tì Thiết lại. Nàng xoay lưng với Liễu Thanh để hắn không thấy được mặt mình. Chém xong hai tên phản đồ, Lạc Thanh Viêm đã đưa ra quyết định!

Chuồn!! Chuồn gấp!! Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách–

“Thanh Viêm…?” Liễu Thanh Ca nhìn theo bóng lưng ấy, càng nhìn càng quen thuộc. Cái tên mà hắn đã giấu nhẹm trong lòng qua bao năm tháng nay lại bất chợt trỗi dậy.

Bước chân Thanh Viêm khựng lại. Nàng biết, chỉ cần lúc này mình quyết đoán bỏ đi, Liễu Thanh Ca có lẽ sẽ trong phút chốc hoài niệm cố nhân mà không đuổi theo nàng - hoặc là tồi tệ hơn, dí theo đến khi nào bắt được thì thôi. Nếu xảy ra trường hợp đó nàng cũng có thể nhanh chóng vẽ trận dịch chuyển, trốn tạm vào thánh lăng.

Thế nhưng nàng lại không rời đi. Nàng không bỏ chạy. Nàng vừa nghĩ đến một vấn đề quan trọng.

Nàng nhập ma.

Trong cơ thể Lạc Thanh Viêm bây giờ chỉ có ma khí, đến cả thân thể bây giờ cũng là nhờ lăn lộn dưới vực thẳm Vô Gian, được ma khí tạo thành cho. Bản thân Liễu Thanh Ca lại đại diện cho danh môn chính phái, linh khí vờn quanh người, linh cốt thích hợp để tu tiên.

Hay lắm, lựa đại một điểm nào thì hai người đều đối nghịch với nhau.

Thật lòng mà nói, nàng sợ mình vừa quay người lại sẽ bị chém chết tươi tại chỗ.

Hơn nữa nàng sợ nếu Liễu Thanh Ca chất vấn, nàng sẽ nhịn không được mà khai ra hết, một chuyện cũng không giữ lại - bao gồm cả những năm qua nàng đã phạm phải những tội nghiệt gì.

“Lạc Thanh Viêm.” Không cần đợi sự hồi đáp, Liễu Thanh Ca đã câu trả lời cho chính mình. Giọng điệu hắn chẳng hề mang theo chút hoài nghi nào mà là sự khẳng định chắc nịch.

Trong lòng hắn sôi trào nhiều thứ cảm xúc, thế nhưng vốn từ ngắn ngủi chỉ trong vài câu của hắn không cho phép hắn bày tỏ cõi lòng rối bời của mình ra.

Lạc Thanh Viêm hít sâu mấy hơi, buông tay, Tì Thiết rơi xuống, đập xuống nền đá. Nàng kéo kéo khóe miệng mình lên, nở một nụ cười trẻ ngoan, thu hết ma khí cùng máu tanh trên người lại, cố tìm lại hình bóng thiếu nữ thuần lương ngày nào trên đỉnh Bách Chiến Phong.

Nàng quay người lại, mặt nạ giả dối đã trang bị hoàn hảo.

“Sư phụ, đã lâu không gặp.”

Mà đón chờ Lạc Thanh Viêm chẳng phải lời mắng nhiếc hay chất vấn.

Liễu Thanh Ca ôm chầm lấy đồ đệ thân yêu của mình, dùng cái ôm này để giãi bày hết nỗi lòng. Lạc Thanh Viêm bị ôm đến ngơ ngác, hai tay bối rối dư thừa không biết nên đặt đâu mới tốt.

“Về thì tốt rồi.” Liễu Thanh Ca vỗ vỗ lưng nàng.

“...Vâng ạ.” Lạc Thanh Viêm thở hắt ra một hơi, vòng tay ôm lấy hắn.

Hai người đứng giữa bãi phế tích ôm nhau một hồi lâu, chẳng ai buông tay ra. Liễu Thanh Ca thấy kì kì, lập tức buông ra. Lạc Thanh Viêm đột ngột rời khỏi vòng tay ấm áp có chút tiếc nuối, nhưng sau đó nàng lập tức nhớ đến vấn đề còn chưa giải quyết đây!!

Lạc Thanh Viêm còn chưa nghĩ ra cách giấu diếm đã nghe thấy Liễu Thanh Ca hắng giọng. Đầu lưỡi hắn cọ cọ đẩy đẩy má trong, sắp xếp từ ngữ trong đầu, lựa ra câu hỏi mà mình muốn biết nhất. Hắn vô thức hạ giọng, dịu dàng hỏi:

“Mấy năm nay con sống thế nào?” 

Nàng ngây ngẩn. Sống thế nào ư?

Một ngày trừ ba bữa, còn lại phần lớn thời gian đều chém giết. Không phải không có lý do khi Tì Thiết trở thành hung khí nức danh ở Ma tộc.

“Không tốt?” Liễu Thanh Ca cau mày.

“Tốt lắm, tốt lắm ạ!” Lạc Thanh Viêm bị cái cau mày này dọa cho suýt thì hồn lìa khỏi xác.

Liễu Thanh Ca lầm bầm mấy tiếng “Thế thì tốt” rồi rút Thừa Loan ra. Lạc Thanh Viêm thấy Thừa Loan thì muốn nằm vật luôn ra đất không dậy nữa.

Tới rồi sao, nghiệp báo?

Quả nhiên nghiệp báo sẽ luôn đến, sớm hoặc muộn chứ không có không đến.

“Về thôi.” Liễu Thanh Ca đưa tay ra trước mặt nàng. Bàn tay trắng, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay mang theo vết chai của người luyện võ tập kiếm, sần sần nhưng lại khiến người nắm lấy an tâm.

Đây chính là cảm giác khi Lạc Thanh Viêm nắm lấy bàn tay người.

.

Lạc Băng Hà rón rén bước vào phòng. Y lẳng lặng dùng ánh mắt khắc họa đường nét người say ngủ bên kia tấm màn, nơi đáy chứa đầy yêu thương cùng nhung nhớ.

“Sư tôn…”

Thẩm Thanh Thu nằm trên giường, trán phủ mồ lạnh. Hắn giật bắn mình, bừng tỉnh. Hắn sờ cánh tay, sờ chân mình, thở phào một hơi.

Hắn tự nhủ với mình đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Hắn đã sống lại rồi, hắn đã làm lại rồi, Lạc Băng Hà không có hắc hóa, hắn không có bị gọt thành nhân côn…

Thẩm Thanh Thu rụt người về một góc giường, ôm đầu. Dẫu cho ngoài mặt hắn thản nhiên chấp nhận là thế nhưng trong lòng hắn vẫn không ngừng bồn chồn. Giống như đã biết gì đó lại như không - hoặc chỉ là muốn giấu nhẹm đi thôi.

Những giấc mơ liên quan đến kiếp trước, đến những tháng ngày ác mộng kia không ngừng xuất hiện, dai dẳng bám theo như một lời cảnh báo. Không tay, không chân, không nhìn thấy, không nghe thấy, không thể nói.

“Sư tôn, người tỉnh rồi.” Giọng Lạc Băng Hà vọng từ bên ngoài tấm màn vào dọa cho Thẩm Thanh Thu giật bắn mình. Hắn hít thở sâu, đeo lên mình bộ mặt trang nhã đã vô thức tháo xuống từ thuở nào, một lần nữa trở về làm Thẩm tông sư cao cao tại thượng.

“Ngươi ở đây làm gì?” Hắn vén màn lên, liếc mắt nhìn sang. Vị Ma tôn nào đó ngồi trước bàn trà nhìn hắn, cười hềnh hệch trong ngu tả không được.

“Con chờ người tỉnh dậy nha sư tôn~” Lạc Băng Hà cảm nhận được thái độ của Thẩm Thanh Thu thay đổi bèn thu lại nụ cười, nhướng mày đáp.

Thẩm Thanh Thu chỉ lạnh lùng nhìn y không đáp. Trong lòng mang theo hoài nghi khiến hắn không cách nào lại dùng bộ dạng trước kia đối xử với Lạc Băng Hà.

“Con pha cho người một tách trà nhé sư tôn?” Lạc Băng Hà mỉm cười. Tuy là hỏi thế nhưng y đã bắt tay vào làm rồi, hoàn toàn không có ý định thể Thẩm Thanh Thu từ chối.

Thẩm Thanh Thu im lặng. Hắn nhìn xuống xiềng xích dưới chân mình, mím môi. Nếu như…nếu như…

Chỉ một lần này thôi, hắn muốn thử. 

“Lạc Băng Hà.” Giọng hắn lạnh tanh, ánh mắt ác liệt mang theo nỗi căm hờn vô tận hướng thẳng về phía Lạc Băng Hà. Hắn nói, “Ngươi còn định xích ta đến khi nào? Thế nào, nuôi nhốt ta như con chó thì ngươi vui lắm đấy phỏng?”

Động tác vốn suôn sẻ mượt mà như nước chảy mây trôi của Lạc Băng Hà khẽ khựng lại. Y hơi liếc lên nhìn, đón nhận lấy ánh mắt thù hằn kia mà cảm thấy trong lòng khó chịu, bàn tay cầm ấm trà cũng nhịn không được siết chặt thêm. Y không biết hắn lại muốn gây chuyện gì, vốn không phải mấy hôm trước còn đang tốt lành sao?

Y không vội vàng đáp lại, chỉ mỉm cười. Chờ đến khi kiên nhẫn của Thẩm Thanh Thu đã tiêu gần hết y mới chậm rãi quỳ xuống bên hắn, cẩn thận ôm lấy chân hắn, gác đầu lên đùi hắn

“Sư tôn, nếu con tháo xích cho người, người sẽ không bỏ chạy chứ?” Y hỏi Thẩm Thanh Thu một cách dịu dàng đến khó tin. Thế nhưng không rõ vì sao nhưng Thẩm Thanh Thu chỉ cảm thấy cách một lớp quần áo mà hắn vẫn cảm thấy rùng mình, da gà da vịt hắn nổi hết lên, sống lưng lạnh toát.

Cảm giác này…

“Súc sinh, ta nói lại lần cuối, thả ta ra!” Hắn gằn giọng.

“Cái gì con cũng nghe người hết sư tôn, nhưng mà sợi xích này có thể không tháo không?” Y muốn hắn tự nguyện, chấp nhận mang lên sợi xích này. Chỉ có thế…, chỉ có thể y mới có thể xích người bên người cả đời.

“Cút!” Thẩm Thanh Thu tức giận quát. Hắn muốn rút chân về nhưng lại Lạc Băng Hà ôm cứng ngắc. Tức giận quá đỗi, Thẩm Thanh Thu tát tới.

Một tát này của hắn đánh đến không vừa, gương mặt của Lạc Băng Hà cũng bị đánh lệch nghiêng sang hẳn một bên. Ánh mắt Lạc Băng Hà lạnh toát. Y không hiểu được, người này muốn y nghe lời, y đã nghe lời. Muốn y đóng vai con ngoan trò giỏi, y cũng đóng tròn vai. Hắn muốn gì y đều có thể đáp ứng, thế mà chỉ một sợi xích hắn cũng không thể chấp nhận?

Thẩm Thanh Thu, rốt cuộc ngươi muốn gì?

Lạc Băng Hà cười lạnh. Y ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thanh Thu, sự dịu dàng trong mắt đã biến mất. Y nói:

“Sư tôn, người đừng đi quá giới hạn.”

“Giới hạn?” Thẩm Thanh Thu trào phúng bật cười. Cái gì gọi là giới hạn? 

Hắn nắm cổ áo Lạc Băng Hà kéo lại, hai mắt long sòng sọc. Hắn gầm lên:

“Giới hạn của ngươi chính là xích sư tôn của ngươi lại, giam cầm sư tôn của ngươi, một ngày ba bữa trừ ăn chính là ngủ, nuôi nhốt không khác gì súc vật đúng không?!”

Thẩm Thanh Thu thả tay, mặc kệ Lạc Băng Hà. Hắn ngả người nằm xuống giường, nệm mềm êm ấm bao bọc lại hắn lại chẳng thể khiến cơ thể đang rét căm căm của hắn ấm lên được.

Hắn thều thào một cách bất lực, vô vọng, lại như mang theo một chút van xin:

“Ta chấp nhận bị phán xét là tội nhân trước tiên môn thế gia, thà chết trong thủy lao, chết trong lời nhạo báng của thế nhân, cái nào cũng được, nhưng ta không muốn mình chết trong tay ngươi.”

Lạc Băng Hà im lặng. Thẩm Thanh Thu mím môi, lát sau lại nói tiếp:

“Lạc Băng Hà, ngươi có biết bị biến thành nhân côn là cảm giác gì không?”

“Ngươi muốn dốc hết tốc lực vào đôi chân, trốn thoát khỏi nơi đó, nếu không thì lao đầu vào song sắt tự vẫn cũng được, thế nhưng phát hiện ra chân mình đã không còn.”

“Ngươi muốn dùng tay bóp chết chính mình để giải thoát, lại phát hiện ra mình sớm đã không còn tay.”

“Ngươi muốn gào lên, ngươi muốn chửi rủa, thậm chí là gào thét để vơi đi nỗi đau, thế nhưng ngươi không có lưỡi.”

“Ngươi muốn nghe tiếng gió, tiếng chim hót để tìm cho mình chút hy vọng le lói trong cuộc đời tăm tối, lại phát hiện ra bản thân không còn đôi tai.”

“Ngươi muốn khắc ghi hình ảnh kẻ thù vào trong trí nhớ, để đến chết cũng không thể quên đi mối hận ấy. Mà có lẽ đôi khi chỉ là muốn khóc than cho chính mình, nhưng phút cuối lại tỉnh mộng phát hiện ra đôi mắt cũng đã không còn.”

“Ngươi đau đến tê liệt, để rồi tất cả những gì ngươi cảm nhận được là một khoảng hư vô tĩnh mịch.”

“Ngươi cái gì cũng không có.”

Nói tới đây, Thẩm Thanh Thu chợt nhận ra tất cả khổ đau dường như đã cách thực tại rất xa, lại như chỉ cách thực tại một tấm màng mỏng, chọc nhẹ là thủng. Nước mắt hắn không ngừng rơi xuống, thấm ướt nệm mềm.

Lạc Băng Hà nghe tới đây càng không biết phải nói gì. Tất cả đều do một tay y gây ra, y sẽ không phủ nhận điều này. Thế nhưng chính vì thế lúc này y lại càng không thể đối mặt với một Thẩm Thanh Thu bộc bạch hết thảy, lộ ra phần yếu ớt. Y mấp máy môi muốn nói, từ “Ta” lẫn lộn trên đầu lưỡi thật lâu vẫn không thể thốt ra được.

Đối diện với sự tĩnh lặng này, Thẩm Thanh Thu đã phần nào đoán trước được. Hắn cũng chưa từng mong kẻ tàn bạo này sẽ đáp lại mình.

“Cũng phiền cho ngươi bịa lắm chuyện như vậy để che giấu ta. Ha, có lẽ ngươi đã sớm mài dao chờ ngày gọt ta thành bộ dạng như kiếp trước rồi đi? Quả là Ma tôn đại nhân, vì giết hại cừu nhân mà không nề hà, nhẫn nhục chịu đựng lâu đến vậy. Ta có nên vì sự ưu ái này của ngươi mà cảm thấy tự đắc không?"

“Nhưng Lạc Băng Hà à, ta thiết nghĩ….”

“Ta sống lại một đời này, những chuyện nên làm đều đã làm, cái gì không nên…có lẽ cũng làm rồi đi. Nhưng ta nghĩ rằng mình đã đối xử đủ tốt với ngươi, cũng chưa từng đắc tội ngươi cái gì.”

“Ngươi gọi ta một tiếng sư tôn, ta cũng xem như ngươi như đồ đệ mà dạy dỗ. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư.”

“Vậy ngươi có thể thực hiện một ước nguyện của ta được không?”

Lạc Băng Hà nghe đến cõi lòng lẫn lộn. Y không biết nên làm gì, chỉ khô khan đáp một tiếng “Được”.

Thẩm Thanh Thu bắt được tiếng đáp lời này của y thì cười lớn. Hắn vừa cười vừa khóc, trông khó coi đến cực điểm. Rồi tiếng người dần nhỏ lại, tắt ngúm. Thẩm Thanh Thu khàn giọng nói:

“Mỗi một ngày trôi qua, ta đều căm hận ngươi vô cùng súc sinh Lạc Băng Hà. Hôm nay coi như ta đem mấy mươi năm nuôi dưỡng chăm sóc ngươi ra để đánh đổi lấy điều này, từ nay chúng ta là người dưng nước lã, mong ngươi đừng cách âm dương cũng đuổi theo ta nữa.”

“Ân oán…, đến đây thôi.”

Lạc Băng Hà giật thót. Y dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu không để tâm đến y, chỉ nhẹ nhàng nói ra ước nguyện mình đã dùng cả nửa đời để đánh đổi:

“Lạc Băng Hà, vi sư muốn chết thống khoái một chút.”



















___________________________________________

QvQ lặn lâu lắm mới quay dìa, xin lỗi mừ...

Tại phải mất thêm vài ngày vừa để gặm lại cho nhớ cốt, vừa phải ngẫm lại văn phong cổ trang nữa :")) xin nhỗi mừ

Thôi thì comeback rồi đây :"))

Đại khái nhiều lúc khi gõ chương này tôi muốn chạy ra đổi mịa tên fic thành only Thẩm Cửu rồi cho hắn 1 đời yên bình luôn chứ đcm ngược quá à :"))....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top