Chương 20

Giữa ngục giam tăm tối, một nam một nữ, một kẻ bị trói, một kẻ cầm đao trông vừa kỳ dị vừa hài hòa đến lạ.

"Tại sao ngươi lại còn sống?!" Thẩm Thanh Thu gần như gào lên.

"Tại vì con cơ bản chưa có chết nha" Lạc Thanh Viêm thản nhiên trả lời.

"Ta thao..." Thẩm Thanh Thu đỡ trán nói không nên lời. Liễu Thanh Ca hắn ta sống như kẻ mất hồn biết bao nhiêu năm vì một người mà hắn tưởng đã chết mà bây giờ ngồi ở đây trước mặt hắn?!

"Thẩm sư bá à, khoan hẵn bàn đến những vấn đề này. Trước hết người hãy cứ đi theo con đã."

"Đi đâu?"

"Thẩm sư bá à, đi đâu mà chẳng được, tốt hơn chỗ này là được rồi!"

"Nhưng ta cảm thấy chỗ này rất tốt nha."

Lạc Thanh Viêm:"..."

Nàng nói không nên lời. Bản thân nàng không hề nghĩ tới rằng tẩu tử của mình lại có khẩu vị nặng như vậy...

Hay vẫn là nên kiến nghị ca ca dời phòng tân hôn vào thủy lao?

Lạc Băng Hà đang ở một nơi nào đó: Hắt xì!

.

Thành công đánh ngất bắt cóc Thẩm phong chủ ra khỏi ngục lao, Lạc Thanh Viêm lặng lẽ trong đêm khuya, chuồn êm trước khi để người của Huyễn Hoa Cung phát hiện ra. Nàng leo lên xe ngựa, một đường chạy thẳng về Xích Vân Quận, mang theo trên vai sứ mệnh hạnh phúc nửa đời còn lại của vị ca ca chẳng máu mủ cũng chả ruột thịt gì của mình.

Tiếng ngựa hí khi ghìm cương vang lên trước cổng thành. Ma giới âm u tăm tối chỉ có được mỗi hai điểm sáng là hai bó đuốc treo hai bên cửa thành giờ đây đã trở nên leo lét trước đợt hàn khí lạnh lẽo.

"Mở cổng ra!" Lạc Thanh Viêm ghìm cương ngựa, lạnh mặt nói. Thanh trãm mã đao bên hông dù đã tra vào trong vỏ nhưng vẫn không ngừng toát ra huyết khí tanh nồng, như muốn cắm ngập vào thứ đang không ngừng đập trong lòng ngực kia, tham lam hút lấy thứ chất lỏng tanh nồng ấy.

Hai tiểu quỷ canh cửa này biết rằng, nếu đem mình so với đám người thường thì là chính là thứ vô cùng đáng sợ, so với đám tu tiên thế gia thì có thể coi là hơi khó đối phó, nhưng trước mặt vị này thì họ không dám giễu võ giương oai, làm xằng làm bậy.

"H - Hồng Liên Quân đại nhân, mời vào mời vào!" Hai tiểu quỷ vội vàng mở cổng thành ra. Cổng thành bằng đá đen tuyền lạnh lẽo bị đẩy ra từng chút một, để lộ một khoảng rộng thông với con đường bên kia.

Lạc Thanh Viêm liếc nhìn bọn họ một cái rồi thúc cương ngựa, kéo xe rời đi. Bảo mã hí tiếng vang dài, vó ngựa tung bay, để lại một đám khói bụi mịt mù.

"Thật đáng sợ quá đi mà..." Tiểu quỷ Ất thở dài.

"Không biết lần này là kẻ xấu số nào bị Hồng Liên Quân đại nhân bắt về nữa." Tiểu quỷ Giáp đóng cổng thành cẩn thận lại rồi đáp.

"Ai mà quan tâm chứ, lo làm tốt việc được giao đi. Kẻo đại nhân không vừa lòng thì chúng ta lại chẳng thành điểm tâm cho thanh ma đao kia."

.

"Hồng Liên Quân đại nhân, ngài trở về rồi." Tiểu tốt canh cửa Xích Vân Quận giữ ngựa cho Lạc Thanh Viêm, cung kính nói.

Lạc Thanh Viêm chỉ liếc nhìn gã một cái rồi ôm Thẩm Thanh Thu từ trong xe ngựa ra, một đường đi thẳng vào trong, không thèm đáp lấy một lời.

Nàng quen đường thuộc lối mà rẽ năm sau rẽ, đi tới một căn phòng lớn tương đối hẻo lánh mà kín đáo, thả Thẩm Thanh Thu xuống giường.

"Thẩm sư bá à, nếu ngài có tỉnh lại thì cũng đừng có trách ta. Ta chỉ nghe theo lệnh mà làm thôi." Lạc Thanh Viêm thở dài rồi xoay người bước ra ngoài.

"Hai người, chính là hai người, ở đây còn ai khác à, ngó nghiêng cái rắm, lại đây." Thanh Viêm đứng dựa trước cửa phòng, huýt sáo ngoắt tay gọi hai nữ quỷ đang sợ hãi đứng nép bên kia tường, muốn hòa mình với thiên nhiên.

Hai nữ quỷ nom cũng rất xinh đẹp, sợ hãi tiến lại gần sinh vật giống cái hung tàn họ Lạc.

"Sinh vật giống cái hung tàn họ Lạc" cười hình thức cũng chẳng thèm cho họ, lạnh lùng bảo họ chăm sóc người bên trong phòng cho cẩn thận, mất sợi tóc nào thì nàng sẽ dùng Hồng Hoang cạo sạch đầu họ.

Hai nữ quỷ run rẩy cuối đầu vâng dạ, vừa ngẩng lên thì Lạc Thanh Viêm đã biến mất.

"Thật đáng sợ quá mà." Nữ quỷ trên đầu cài nguyên bông hoa đỏ chót ôm tim như Tây Thi cảm thán.

"Muội muội Ma Quân thật sự lãng phí khuôn mặt xinh đẹp của mình mà. Cười một cái có phải hiệu suất công việc của chúng ta sẽ cao lên không chứ." Nữ quỷ kia bĩu môi.

"Đừng nói nữa. Để lọt vào tai Hồng Liên Quân đại nhân hay Quân thượng thì cả hai ta đều sẽ chết đấy!"

"Nhưng lãng phí của trời thật mà!"

"Im đi!!"

.

"Quân thượng, Hồng Liên Quân đại nhân cầu kiến!" Tiểu quỷ canh cửa bên ngoài còn chưa kịp bẩm báo hết thì cửa lớn đại điện Xích Vân Quận đã bị đạp mở ra. Thiếu nữ hồng y cầm theo trảm mã đao xộc thẳng vào bên trong, tùy tiện ngồi xuống một vị trí ghế.

"Về rồi? Đã xong chưa?" Lạc Băng Hà ngồi trên bảo tọa của mình, hai mắt nhắm hờ.

"Đều xong cả rồi. Phần còn lại ngươi phải tự giải quyết a ca ca." Lạc Thanh Viêm nở nụ cười xinh đẹp, nhấp trà.

"Vậy khi nào ngươi mới giải quyết vấn đề của ngươi hử, muội muội thân yêu?" Lạc Băng Hà mở mắt ra, đồng tử đỏ máu lạnh nhạt nhìn vị muội muội này của mình.

Y cũng coi như đã nhìn Lạc Thanh Viêm lớn lên, cũng đã sống hai kiếp, ít nhiều gì thì trong trái tim sớm đã chứa toàn thù hận cùng sự điên cuồng vì Thẩm Thanh Thu cũng có một chỗ nhỏ thật an toàn cho nàng ở.

Nàng là tri âm duy nhất của y ở kiếp trước, cũng là người thân duy nhất của y ở kiếp này.

Nhìn nàng từng bước từng bước sa vào ma đạo, từ một nữ trung hào kiệt biến thành nữ ma đầu hai tay đỏ máu, y không biết nên ăn mừng linh đình vì có một cánh tay phải tốt hay nên chấm nước mắt bằng khăn tay vì giáo dục lệch đây nữa.

"Vấn đề gì cơ??" Lạc Thanh Viêm chớp chớp mắt nhìn y

Đấy, lại giở ba cái trò này. Lạc Băng Hà thở dài.

"Cái tiểu viện chết tiệt của ngươi ấy, nuôi một đám ăn không ngồi rỗi, miệng ăn núi lở đấy nhé."

"Hừ!"

"Thánh nữ Sa Hoa Linh cầu kiến Quân thượng, Hồng Liên Quân đại nhân." Tiểu quỷ bên ngoài lại hô lên.

Lạc Băng Hà nhướn mày nhìn Lạc Thanh Viêm, có nàng ta ở đây mà Sa Hoa Linh lại muốn cầu kiến?

Từ ngày Lạc Thanh Viêm biến thành ma đầu liền trở thành cánh tay phải đắc lực của Lạc Băng Hà, thực lực chỉ đứng sau Mạc Bắc Quân, thủ đoạn thì đứng đầu, tất nhiên không thể tính Đế tôn Ma tộc nào đó vào, vì vậy chẳng ai dám so cùng nàng ta.

Bởi chính vì thế, Sa Hoa Linh ghen tị.

Chỉ sợ nếu không phải Lạc Thanh Viêm còn một tầng quan hệ huynh muội với y thì Sa Hoa Linh đã tưởng nàng ta muốn leo lên giường y, làm Ma chủ phu nhân rồi.

Còn Lạc Thanh Viêm? Chẳng buồn so đo mấy trò mèo tranh đấu này của Thánh nữ Ma tộc.

"Sa Hoa Linh tham kiến Quân thượng, tham kiến Hồng Liên Quân đại nhân." Sa Hoa Linh xinh đẹp thi lễ chào hỏi. Chỉ có điều ánh mắt nhìn Lạc Thanh Viêm rõ bất thiện.

Cô nàng đường đường là Thánh nữ Ma tộc đức cao vọng trọng, thế mà giờ phải thi lễ với một nhân tộc nhập ma!!

Nàng có cay không? Có, nàng cay cú chết đi mất ấy.

Nhưng nàng có làm được gì không?

Không.

"Ha ha, Sa tỷ thật biết đùa, ta làm gì dám nhận cái lễ này của ngươi." Lạc Thanh Viêm máy móc cười hai tiếng, nghe móc mỉa đến cực điểm, thà rằng không cười còn hơn.

Sa Hoa Linh nghiến răng. Nếu ngươi đã không dám nhận sao còn chờ ta thi lễ xong mới nói!!

"Tranh đấu cái gì đó, cút hết ra ngoài mà làm." Lạc Băng Hà nhíu mày nói, trên mặt viết rõ mấy chữ "có việc thì tấu, không việc bãi triều".

"Thưa Quân thượng, theo lời ngài ta đã dẫn quân đàn áp Ma tộc ở phía Tây. Chúng đã ngoan ngoãn phục tùng dưới vạt áo ngài, thế nhưng vẫn còn những thế lực ngầm ăn sâu bén rễ, khó lòng mà diệt sạch được. Nếu một ngày chúng đông sơn tái khởi, chỉ sợ gây ra phiền phức không nhỏ." Sa Hoa Linh nghiêm túc bẩm báo.

Lạc Băng Hà không nói gì, chỉ híp mắt nhìn nàng.

Sa Hoa Linh nuốt nước bọt rồi lấy hết can đảm nói:

"Nếu Quân thượng tín nhiệm, xin hãy để ta dẫn binh càn quét sạch lũ sâu mọt đó, vì Ma tộc của ngài."

Lạc Băng Hà chậm chạp không đáp lời nàng ta, nghiền ngẫm gì đó.

"Thanh Viêm, cho ngươi dẫn năm mươi ngàn binh thì mất bao lâu sẽ dọn sạch cái ổ chó đó?" Lạc Băng Hà thong thả nâng chén trà lên uống.

"Cho ta hai ngày, ta huyết tế cả thành là được. Bốn ngày, ta sẽ dọn sạch đám rác rưởi đó cho ngươi, cũng cho Tì Thiết no nê một bữa." Lạc Thanh Viêm bắt chéo chân, tay chống cằm, xinh đẹp cười.

"Ba ngày, không thể hơn."

Lạc Thanh Viêm hơi nhíu mày suy tư, gật đầu tạm chấp nhận thời hạn này.

"Vậy giao cho ngươi." Lạc Băng Hà phất tay quyết định rồi rời khỏi điện, để lại một Lạc Thanh Viêm đã suy tư và một Sa Hoa Linh tức tối.

Cơ hội đồ thành này, nàng nhất định phải giành lấy! Nếu không sau này nàng đứng trước mặt ả họ Lạc này còn địa vị gì nữa chứ!

"Hồng Liên Quân đại nhân, ta có thứ muốn tặng ngài." Sa Hoa Linh nghiến răng nghiến lợi, cố nở nụ cười lấy lòng.

Mà Lạc Thanh Viêm lại học theo ca ca nàng, nhàn nhạt nhìn Sa Hoa Linh, không chút hứng thú.

"Trong lúc chúng ta hành quân đến phía tây có vô tình đến địa giới Nhân tộc, thuộc hạ của ta bắt được một bạch y nam nhân rất xinh đẹp, có lẽ sẽ hợp với khẩu vị của đại nhân." Sa Hoa Linh cố bày ra vẻ cung kính nhất có thể, nói cho trọn vẹn cả câu.

Lạc Thanh Viêm khẽ cau mày, nhưng chỉ là thoáng qua trên gương mặt lãnh đạm. Trò lấy lòng này, là muốn nàng nhường lại việc xử lí bọn nhãi nhép kia sao?

Hừ, mơ tưởng!

"Sa tỷ có lòng. Người bắt thì cũng đã bắt, đưa vào Thanh Loan biệt viện đi, người bổn quân sẽ tự mình nếm thử sau. Ta xin phép đi trước." Lạc Thanh Viêm cười đáp cũng chẳng thèm, lạnh nhạt nói hết câu rồi xoay người đi mất dạng, để lại Sa Hoa Linh một mình giận đến điên người.











__________________________________

Ahihi :))) có ai đoán ra Thanh Loan biệt viện là lấy tên từ đâu với bạch y nam nhân xinh đẹp kia là ai hông :))))?

Cặp phụ này càng viết càng dễ thưn zl UvU. Hai chương sau chủ yếu của cp này nha. Còn Băng Cửu :))) pạn Băng Ca còn chưa biết phải lươn lẹo sao cho qua đâu, mà vị Thẩm Nine vẫn chưa có tỉnhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top