Chương 2
Lạc Băng Hà y yêu thích Thẩm Thanh Thu.
Vì vậy khi nghe tin Thẩm Thanh Thu bạo linh lực chết, y liền nổi điên tức tốc từ Bắc Cương chạy về.
Sư tôn, sư tôn, sư tôn....
Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn nghĩ mãi về một người.
Lạc Băng Hà xông thẳng vào Thủy lao.
Để rồi thấy một thân ảnh vô lực nơi đó. Hơi thở đoạn tự bao giờ.
Lạc Băng Hà run rẩy bước từng bước đi lại ôm lấy thân thể đã lạnh lẽo của hắn.
Chết rồi. Chết thật rồi. Hắn lại bỏ y đi rồi....
Lạc Băng Hà siết chặt lấy thân thể người, một giọt lệ khẽ rơi xuống.
Nếu phải chi y nhận ra tình cảm này sớm hơn...
Nếu phải chi y ân cần với hắn hơn một chút....
Nếu phải chi...
Giờ 'nếu' thì có ích gì nữa chứ...?
Lạc Băng Hà khẽ đặt thân thể Thẩm Thanh Thu xuống, vén mái tóc kia qua bên tai.
"Sư tôn, người đợi ta." Lạc Băng Hà khẽ nói rồi đứng dậy bỏ đi
Lạc Băng Hà đi tới một vùng đồi cỏ xanh mướt. Trên đỉnh đồi có một bóng hồng y, tay cầm trường đao múa.
Từng chát chém như muốn xé toạt không khí, nhịp nhàng từng nhát một tựa như một vũ khúc.
"Nghĩa huynh." Bóng hồng y khẽ mỉm cười lên tiếng.
"Nghĩa muội." Lạc Băng Hà ngước lên nhìn hồng y nhân. Nghĩa muội này của hắn là một cường nữ nhân hiếm thấy, không chê đao kiếm, không sợ máu tanh. Giết người đoạt mạng đều dám làm.
"Thẩm Thanh Thu chết rồi" hồng y nữ nhân nói
"Ta muốn đi tìm hắn" Lạc Băng Hà nói
"Huynh nói với ta thì có ích gì?"
"Bởi vì ngươi dám làm điều không ai dám làm" Lạc Băng Hà bước lên đứng đối diện cùng hồng y nữ nhân, đem Tâm Ma trao vào tay nàng
"Hay cho một kẻ si tình~" hồng y nữ nhân dùng Tâm Ma đâm xuyên tim y
"Nhưng ta không yên tâm ngươi có thể đem hắn về lăn giường..."
"Cho nên..." hồng y nhân khẽ nhìn lưỡi đao
"Ta đi giúp ngươi nga~" lưỡi đao vụt nhanh qua cần cổ trắng, máu tuôn ra ào ạt
Năm đó có tin đồn Ma Tôn Lạc Băng Hà cùng tình nhân tự sát để hẹn kiếp sau làm đôi uyên ương một đời......
Miệng lưỡi thiên hạ quả khó lường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top