Chương 18

Là một kẻ trọng sinh trở về, Thẩm Thanh Thu hắn sẽ không lập lại những sai lầm thấp kém dẫn lửa thiêu thân như lúc trước.

Nhưng mà ôi thôi cái thói đời bạc bẽo!

"Thẩm tiên sư, ngài vạn lần đừng để họ thiêu chết ta a!! Ta van cầu ngài Thẩm tiên sư, van ngài!!"

"Chúng ta cũng chỉ nghe theo phân phó của ngài mà làm, cũng không biết sẽ bị hỏa thiêu a!!"

Đứng trước lời giá tội, không, bây giờ phải gọi là lời buộc tội vô căn cứ của tên Tát Chủng kia, Thẩm Thanh Thu chỉ biết trào phúng cười.

Hắn giải thích sẽ có người nghe sao?

Hắn nói hắn không làm, sẽ có người tin hắn sao?

Sẽ sao?

Mặc kệ Nhạc Thanh Nguyên cùng đám người Thương Khung Sơn phái cùng với toàn bộ quảng trường mấy vạn ánh mắt, Thẩm Thanh Thu tiến tới chỗ người Tát Chủng kia, phẩy chiết phiến che nửa mặt, ánh mắt ánh lên vẻ nguy hiểm.

"Nếu ta sai sử ngươi, sẽ không chọn thiêu chết ngươi." Thẩm Thanh Thu chầm rãi nói rồi nở một nụ cười lạnh. "Trực tiếp đem ngươi thiên đao vạn quả, còn nghe giống ta làm hơn."

Bỏ mặc những ánh nhìn hoảng hốt cùng kinh hãi về phía mình, Thẩm Thanh Thu không hề che đậy mà bộc lộ bản chất xấu xí ác độc nhất của hắn ra, không ngần ngại tự tạt lên mình xô nước bẩn, minh oan cho bản thân bằng cách cay độc nhất.

Nham hiểm, ngoan độc, không từ thủ đoạn, là một tên đại tiểu nhân.

Các ngươi thấy ta như vậy rồi, sau này đừng vì một tên ngụy quân tử như ta mà chết không đáng, có được không?

Có được không a, Thất ca?

Vừa định gấp chiết phiến bỏ đi thì bỗng nhiên có một giọng nữ kiều mị vang lên:

"Ngươi có phải Thẩm Cửu không?"

Cước bộ Thẩm Thanh Thu dừng lại. Hắn lạnh lẽo hướng mắt nhìn vế phía thanh âm vừa phát ra, nơi đáy mắt là vô tận trào phúng căm ghét.

"Thu Hải Đường." Thẩm Thanh Thu híp mắt mỉm cười nói, nhưng từng chữ thốt ra không hiểu sao lại có chút khiến người ta sợ hãi.

Nữ nhân tên Thu Hải Đường kia vừa định tiến lên thì thấy ánh mắt của hắn, không tự chủ được mà hơi rụt người lại.

"Quả nhiên là ngươi!" Thu Hải Đường giương kiếm.

"Thì thế nào?" Thẩm Thanh Thu nhếch môi cười. Muốn hãm hại hắn? Xin lỗi, lần này hắn không còn phải tên tiểu nhân sợ đông sợ tây nữa.

Dù gì cũng chết, phải chết thống khoái một chút.

"Ta đã nói, thảo nào, thảo nào ta tìm rất nhiều năm, cũng chưa thấy qua ngươi. Thì ra, thì ra ngươi đã sớm bay lên nhành đầu, thành chủ nhân của Thanh Tĩnh Phong cao cao tại thượng. Ha ha, hào quang thật lớn!!" Thu Hải Đường mặt đầy thê diễm nói.

Tất cả mọi người đều có chút mông lung. Đây là tình huống gì?

"Thanh Thu, chuyện gì thế này? Vị cô nương này với đệ có quen biết?" Nhạc Thanh Nguyên hỏi.

"Ha, sao lại không quen?" Thẩm Thanh Thu cười khẩy, cắt ngang Thu Hải Đường đang định lên tiếng. "Ta có ngày hôm nay không phải cũng là nhờ có ơn của vị Thu tiểu thư cùng Thu gia của nàng sao?"

"Ngươi đừng có mà hoạt ngôn! Tên ra vẻ đạo mạo này chính là thanh mai trúc mã của ta, mà ta, là vợ của hắn!" Thu Hải Đường tức tối nói.

Toàn thể người ở đây bắt đầu xôn xao.

Mà chính chủ của nội dung - Thẩm Thanh Thu lại bỗng nhiên bật cười.

"Thê tử?" Cơ hồ là dùng tất cả kiên nhẫn cả đời, Thẩm Thanh Thu gần như rít lên hai chữ này.

"Ngươi còn muốn chối?!"

"Thê tử trong lời của ngươi, chính là để người đính hạ hôn ước với ngươi, bị ca ca ngươi lăng nhục?" Thẩm Thanh Thu cơ hồ là xé nát tim gan ra mà nói câu này.

Người ta nói rằng, nhưng vết sẹo sẽ lành theo thời gian.

Nhưng mà người ta đâu nào biết, có những vết sẹo cả đời cũng sẽ không lành.

Chỉ có thể xé toạt nó ra, để nó một lần nữa chảy máu đầm đìa, mới có thể chân chính lành lại.

"Ngươi...ngươi nói bậy!!" Thu Hải Đường gần như là gào lên để nói.

"Ta nói bậy? Ta nói bậy hay không, ta nghĩ ngươi còn hiểu rõ hơn bất cứ ai a Hải Đường."

Thu Hải Đường run rẩy, khụy gối té trên mặt đất.

"Ta từ nhỏ bị bọn buôn người bắt được, cũng không biết cha mẹ thân sinh là ai, mỗi ngày đều bị lũ súc sinh kia ngược đãi. Mười hai tuổi ta được nhà các ngươi mua về, ngươi lúc đó thấy ta đáng thương liền mang ta về nhà, dạy ta đọc sách viết chữ, cung cấp ăn mặc, đủ đầy ấm no, cái này thì ta đa tạ ngươi rất nhiều. Năm ta mười lăm tuổi, Thu gia phụ mẫu qua đời, ca ngươi làm chủ đương gia, nói cái gì mà bỏ nô tịch cho ta, nhận ta làm nghĩa đệ, cũng qua chỉ là để che mắt đám ngu xuẩn."

"Ca ca thân ái ngươi mỗi ngày đều siêng năng dùng nghiên mực chọi ta, lại còn có ý định làm nhục ta, cái này ngươi chắc phải biết rõ hơn ta nhỉ?"

"Dù gì thì người đưa ta đến chỗ đó, không phải là thánh nữ Thu Hải Đường ngươi sao?"

Một nô bộc sao có thể tùy tiện xuất hiện trước mặt đương gia gia chủ?

Từng câu từng chữ thốt ra khỏi khuôn miệng vàng ngọc ấy cùng sự thật không thể chối bỏ kia như đao cắt đánh sâu vào trong tim mỗi người đứng ở đây.

Có mấy ai biết rõ được những đau thương của những vị tông sư cao cao tại thương nơi kia?

Có mấy ai rõ được họ đã làm thế nào mà vượt qua được những bi kịch đó để mà có ngẩng cao đầu sống như ngày hôm nay?

Thu Hải Đường bị mọi người ném cho ánh mắt khinh bỉ, liền biết lời mình nói xem như chỉ là lời nói quàng nói xiên, không có chút ý nghĩa gì.

"Nhưng ca ca ta chính là do ngươi giết, Thu gia cũng là do chính ngươi phóng hỏa, Thẩm Cửu ngươi không dám thừa nhận sao?!" Thu Hải Đường ôm hi vọng cuối cùng, gào lên.

"Ừ, ta làm đó, ta chưa từng phủ nhận." Thẩm Thanh Thu bâng quơ nói, giống như chuyện giết người phóng hỏa này trong mắt hắn chỉ là trò trẻ con, có gì mà không dám thừa nhận.

Ngay lập tức, bầu không khí lại trở nên lạnh lẽo.

"Ta không giết hắn, người bị hại sẽ là ta. Ta đốt hỏa thiêu Thu gia, đã là niệm tình ba năm ngươi chăm sóc ta lắm rồi. Nếu ngươi năm đó không đưa ta tới chỗ ca ca ngươi, không chừng bây giờ sẽ không có một Thẩm Thanh Thu Phong chủ Thanh Tĩnh Phong, mà là một Thẩm Cửu vui vui vẻ vẻ, cưới vợ sinh con, an hạnh phúc an nhàn nơi thôn xóm nhỏ như ước nguyện nhỏ nhắn của hắn, không chút lo toan."

Nhưng mà đời không phải mơ, càng không thể "Nếu". Không phải ta đã nói hay sao Hải Đường?" Thẩm Thanh Thu ngồi xuống, đưa tay hơi mân mê xương hàm xinh đẹp của nàng, rồi bạo lực bóp lấy.

"Ta có ngày hôm nay không phải cũng là nhờ có ơn của vị Thu tiểu thư ngươi cùng Thu gia của ngươi sao?"






_______________________________________

Ồ de đm viết sướng zl :))) đm kiểu phữn zl, muốn viết thế này lâu rồi ó đm :)))

Anh Cửu đéo sợ bố con thằng lào (trừ bố con nhà họ Lạc), ai tới anh chấp tất! (trừ bố con nhà họ Lạc part 2)

Anh thích thì anh giết, anh thích thì anh nhích thôi chứ ngại ngùng cđg :))) bảo kê của anh sắp tới rồiiiii

À và vì họ hàng nhà anh ba Ách đông vl nên tôi đổi từ loan đao bạc sang trảm mã đao rồi nhé. Với lại như vậy tiện hơn cho những tình tiết sau nữa. Đã sửa từ chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top