Chương 15: Vực Thẳm Vô Gian (2)

Đoàn người bị dọa sợ hãi nhanh chóng như gà con theo mẹ mà chạy theo sau Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà dẫn đầu chạy trước, một tia ma tức bị y nhanh chóng phát hiện.

Y lách mình né sang, một cái đầu rớt xuống.

Lạc Băng Hà trong lòng lại vui vẻ một trận.

Y rút Chính Dương ra vờ đẩy đẩy cái đầu, quay sang hỏi đám người kia đây người nhà ai.

Đám kia liền tụ lại nhìn, ai cũng nói không phải nhà mình.

Bỗng nhiên ngửa mặt lên gào rống rồi mọc ra tám cái chân nhện, lao lên bám vào mặt một đệ tử gần đó.

Lạc Băng Hà vung Chính Dương lên, vờ muốn hất thứ đó xuống.

Ma vật kia dùng tám cái chân sắc bén đâm thủng đầu đệ tử kia, hút một hơi.

Đệ tử kia ngã xuống, đầu cơ hồ trống rỗng.

Đám người lùi lại phía sau, Tần Uyển Ước đứng sau lưng Lạc Băng Hà, sợ hãi níu áo y.

Trước khi thứ kia kia tấn công ai khác, một đạo đao phong chém tới cắt cái đầu kia ra làm đôi.

Thẩm Thanh Thu nhu nhu hai bên tai, ghét bỏ dùng chiết phiến che mặt.

"Ồn ào chết đi được!"

"Sư tôn!" Trong mắt Lạc Băng Hà lóe lên ý vui mừng.

"Ừ." Thẩm Thanh Thu không mặn không nhạt đáp. Một đường tới đây hắn bị gió thổi đến nhớ ra một vài thứ.

Tần Uyển Ước a, Tần Uyển Dung a.

Đều là nữ nhân của Lạc Băng Hà.

Mà ma vật này...Thẩm Thanh Thu hơi nhíu mày, chính là điểm quan trọng cướp đi bạch liên hoa hắn cất công nuôi.

Nhất là Hắc Nguyệt Mãng Tê. Nếu không phải là đánh nhau với thứ đó thì Lạc Băng Hà sao có thể biến thành ma tộc.

Tốt nhất là lát hắn liều cái mạng già thì hơn. Chết cũng không cho bứng bạch liên hoa hắn dày công chăm sóc đi thay thành hắc liên hoa.

"Nhện đầu quỷ." Thẩm Thanh Thu cũng không giải thích nhiều, ghét bỏ nói ra tên của ma vật.

"Thứ đồ chơi này là đặc sản ma tộc." Lạc Băng Hà nhướng mày. "Không ngờ sẽ thấy ở đây."

"Ngươi cứ nói như ngươi sống ở ma tộc ấy." Thẩm Thanh Thu lườm y.

Lạc Băng Hà không nói gì, chỉ mỉm cười.

Đoàn người đi theo Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà chém giết một đường. Nói cho đúng, là Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà chém giết một đường, đám người kia phụ trách vừa hét vừa la.

Đoàn người trốn vào một khe đá, nơi này đám ma vật ki lạ là lại không dám lại gần.

"Thiên Diệp Tịnh Tuyết Liên Hoa." Thẩm Thanh Thu lầm bầm, tính toán xem có nên lén đi hái ăn thử không.

Không quan tâm thì không quan tâm, độc vẫn là sớm giải được ngày nào hơn ngày ấy.

Như vậy hắn mới có thể tìm một đường cơ sinh nếu lỡ có bất trắc a...

Bỗng nhiên mặt đất chấn động vô cùng mạnh rồi nứt toát ra, đám người kia ngã rạp cả, chỉ có Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà còn trụ vững.

Chấn động này chứng tỏ điều mà họ nghĩ đã đến rồi.

Vực Thẳm Vô Gian mở ra rồi!!

.

Là một không gian giao chuyển tiếp một chiều, vực thẳm Vô Gian tràn ngập nguy hiểm khôn cùng, nơi chốn nều là lốc xoáy không gian vặn vẹo và rách nát, liệt hỏa nham thạch nóng chảy.

Nếu vực thẳm Vô gian đã mở ra thì bên kia tất có ma vật xuất hiện.

Trong bóng tối, một bóng người xuất hiện.

Thẩm Thanh Thu trợn mắt nhìn, hơi có xúc động muốn cắm đầu xuống Vô Gian chết đi cho rồi.

Hắc Nguyệt Mãng Tê hắn còn có thể liều mạng thử một lần. Nhưng Mạc Bắc Quân thì hắn đánh bằng niềm tin à!!

Mạc! Bắc! Quân!

Lúc này để hắn quyết tâm dưỡng bạch liên hoa của hắn có được không hả!

Có! Được! Không! Hả!!

Mạc Bắc Quân lầm lì như tảng băng sống di động, nhìn chằm chằm Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà cũng không nghĩ Hắc Nguyệt Mãng Tê lại biến thành thủ vệ thân tín.

Ai nha khi nãy còn đang tính xắt lát Hắc Nguyệt Mãng Tê xong trở về nha.

Lần này làm sao xắt? Lạc Băng Hà hơi bĩu môi bất mãn.

"Ngươi, rất thú vị." Mạc Bắc Quân chỉ vào Lạc Băng Hà.

"Đa tạ, ngươi có thể trở về rồi." Lạc Băng Hà nói.

Thẩm Thanh Thu đỡ trán. Này là dưỡng thành đứa ngốc rồi?

Mạc Bắc Quân đảm nhận công việc của Hắc Nguyệt Mãng Tê mà tấn công Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà đến Chính Dương cũng không dùng tới, mũi chân thoăn thoắt di chuyển né đòn.

Mạc Bắc Quân thừa cơ hội điểm lên trán Lạc Băng Hà, truyền một đạo lưu quang vào. Lạc Băng Hà nhíu mày.

Không ổn!

Đầu y đau như muốn nứt ra, huyết mạch toàn thân căng lên. Một đạo lưu quang vừa rồi của Mạc Bắc Quân đã kích thích ma khí mà y kiềm nén. Giữa trán y xuất hiện một totem lửa đỏ, cả người Lạc Băng Hà bốc lên một cỗ xúc động tàn bạo vô lực phát tiết, ma khí bùng nổ như pháo bắn về phía Mạc Bắc Quân.

Mạc Băng Quân bị ép lùi về sau, còn Thẩm Thanh Thu thì triệt để bị má khí ép bức ra một ngụm máu, văng về sau bất tỉnh.

Hai mắt Lạc Băng Hà đỏ ngầu. Y không chế không được ma khí.

Lạc Băng Hà vô tri trong đầu chỉ có ý nghĩ duy nhất là chém giết. Ma vật tham lam bao vây bên ngoài bị y chèn ép giết sạch sẽ, toàn thân toàn là máu đen dơ bẩn.

Ma vật không còn, vật sống cuối cùng chính là Thẩm Thanh Thu.

Y từng bước từng bước tiến lại chỗ Thẩm Thanh Thu. Ma khí hữu hình biến thành những lưỡi kiếm đen ngòm, lăm lăm về phía hắn.

Chỉ cần một cái phất tay thôi.

Nhưng Lạc Băng Hà lại không hạ thủ.

Đâu đó trong thần trí của y vẫn luôn ghi nhớ. Nhớ rằng phải dùng đời này bù đắp cho hắn, phải yêu thương hắn, trân quý hắn.

Bàn tay khựng lại giữa không trung, tâm trí không ngừng đấu tranh.

Phất tay.

"Ca!!" Lạc Thanh Viêm ngay lúc này xuất hiện dùng Loan Nguyệt đánh văng mấy lưỡi kiếm đen ngòm kia, lại thay cho Thẩm Thanh Thu chịu một chưởng của Lạc Băng Hà.

Nàng văng ra xa, hộc ra một ngụm máu, Loan Nguyệt trong tay gãy nát.

"Ca!! Tỉnh táo lại mau!!" Lạc Thanh Viêm không ngưng lao lên cố níu lấy Lạc Băng Hà thần trí hỗn loạn, xem việc phải giết Thẩm Thanh Thu là ưu tiên hàng đầu.

Lạc Băng Hà cơ hồ cảm thấy nàng có chút phiền phức liền xoay sang đánh nàng.

Lạc Thanh Viêm bị đánh để cả người toàn là máu, vẫn cố gắng bám theo níu người.

"Nghĩa huynh!! Mau tỉnh lại!!" Ngươi tỉnh lại rồi ta có thể giúp ngươi bịa một lí do, để ngươi ở Thanh Tĩnh Phong, ở lại Thương Khung Sơn Phái...

"Nếu ngươi còn không tỉnh ngươi sẽ hối hận!! Lạc Băng Hà--ư!" Lạc Băng Hà tóm lấy cổ nàng siết chặt.

Y lôi nàng ra chỗ vực thẳm Vô Gian, muốn siết chết nàng rồi thả xuống.

"Lạc Băng Hà!!" Liễu Thanh Ca cuối cùng cũng dẫn người tới. Trước mắt hắn chính là cảnh Lạc Băng Hà đánh trọng thương Thẩm Thanh Thu, lại còn siết cổ muội muội mình.

Mà gã lại không thể tiến lên được.

Ma khí của Lạc Băng Hà tuôn trào không ngừng rạo thành một lớp kết giới vô hình ngăn chặn.

"Ca..." Lạc Thanh Viêm yếu ớt nắm lấy cổ tay y. "Mau tỉnh lại..."

Lực tay Lạc Băng Hà ngày càng lớn, đây chính là quyết tâm muốn bóp chết nàng.

"Thanh Viêm!!" Liễu Thanh Ca điên cuồng dùng Thừa Loan chém mạnh vào kết giới, muốn phá tan lá chắn vô hình này.

Đằng sau, Thẩm Thanh Thu tức ngực ho khan một tiếng.

Màu máu trong mắt Lạc Băng Hà tan đi theo tiếng ho khan của Thẩm Thanh Thu. Nhưng đã trễ....

Lạc Băng Hà vẫn kịp thả tay ra trước một bước. Lạc Thanh Viêm vô lực thẳng tắp rơi xuống vực thẳm Vô Gian.

Lúc Lạc Băng Hà tỉnh táo lại, chỉ biết trân trối nhìn Thẩm Thanh Thu yếu ớt bất tỉnh đằng kia, rồi vực thẳm Vô Gian khép lại.

Liễu Thanh Ca đứng bên ngoài, lòng bàn tay cầm Thừa Loan lạnh ngắt.

"Lạc Băng Hà y là ma tộc!!" Một vị chưởng môn thất thanh kêu lên.

Lạc Băng Hà chầm chậm quay đầu sang nhìn bọn họ.

A...lại nữa rồi.

Tiên Minh Đại hội đêm đó, vô số đệ tử thương vong, Thẩm Phong chủ trọng thương chưa rõ sống chết, Lạc Thanh Viêm vùi xác dưới vực thẳm Vô Gian.

Phản đồ Lạc Băng Hà bỏ chạy.















_____________________________________

Hello quý dị :))) ừ thì Vô Gian vực drama mà đọc ngắt ra kì lắm nên hôm nay tôi đăng luôn :))) cũng như là do đang dở tay viết chương 17 rồi nên đăng chương 15 là vừa UvU

Với lại đây cũng là quà sinh nhật 21/9 cho Thẩm Thanh Thu nha :333

P/s: Thẩm Cửu à, tặng người món quà là Lạc Băng Ca không bị đá xuống vực :)))

Behind the sciene:

Thanh Viêm: ta chân thành bày tỏ muốn đổi ca ca. Con mẹ nó gào chetme luôn mà Thẩm Thanh Thu ho có một cái liền tỉnh, tỉnh xong liền thả ta chết trôi dưới Vô Gian luôn đcm.

Băng Ca: đi lãnh cơm hộp đi kìa.

Thẩm Cửu: cho hỏi ta lãnh với được không? Dù gì cũng thành nhân côn.

Băng Ca: ta thề ta không gọt ngươi!

Thẩm Cửu: đếch tin. Dẫn ta đi lãnh cơm với tiểu Viêm.

[Thanh Viêm đã thoát khỏi cuộc trò chuyện]

[Tác giả đã tham gia cuộc trò chuyện]

Tác giả: hết cơm để lãnh rồi. Hôm nay chỉ chuẩn bị đủ phần cho Thanh Viêm và đám quần chúng.

Thẩm Cửu: cái đệch có ngon thì ngươi nhắc lại lần nữa!?!

[Tác giả đã thoát khỏi cuộc trò chuyện]

Thẩm Cửu:....

Băng Ca: ta không gọt ngươi thành nhân côn, tin ta.

[Thẩm Cửu đã thoát khỏi cuộc trò chuyện]

Băng Ca:....

[Băng Ca đã thoát khỏi cuộc trò chuyện]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top