Chương 14: Vực Thẳm Vô Gian (1)

Ba ngày sau, danh sách các để tử của mười hai đỉnh Thương Khung Sơn đã chuẩn bị đầy đủ, tập hợp đến đại hội.

Lần này nơi diễn ra đại hội là một nơi có địa thế phức tạp, núi non gập ghềnh kéo dài vạn dặm tên là Tuyệt Địa Cốc.

Tuyệt Địa Cốc a...Thẩm Thanh Thu thở dài.

Tuyệt Địa Cốc địa hình hiểm trở, kéo dài qua bảy tòa núi nhấp nhô, cây xanh rậm rạp. Trong đó nước ngầm chảy mạnh, thác nước dốc đá nhiều vô số kể giao nhau với với đỉnh cao, cốc sâu một cách chằng chịt. Chính là như tên, luôn có địa hình như dồn người ta đến tuyệt cảnh, nhưng mà giây tiếp theo có thể thấy đường núi như trời, không tuyệt đường người.

Hắn chính là ở đây mà bắt đầu từ bước chìm vào tròn bóng đêm tuyệt vọng, không cách nào ra được.

Tứ đại môn phái đều có mặt đầy đủ, tân tú tham dự đông đến hàng nghìn đứng thành hàng ngũ chỉnh tề, vây quanh một bãi đá thiên nhiên trước sơn cốc.

Đợi đâu vào đấy, mọi thứ chỉnh tề thì người của Huyễn Hoa Cung đi lên bãi đá.

Mấy thứ luật lệ này, đời trước Thẩm Thanh Thu đã nghe qua rồi, cũng không cảm thấy phải nghe thêm lần nữa.

Mà Lạc Băng Hà đứng ở dưới, kiên nhẫn còn rất nhiều, yên lặng lắng nghe từng chút.

Tuyệt Địa Cốc a...

Lần này Thẩm Thanh Thu sẽ làm gì đây. Y có chút mong chờ.

Một vài nữ đệ tử của môn phải khác thay vù nghe phổ biến luật lại chụm năm chụm bảy bàn tán chỉ chỏ.

"Đó là đệ tử phái nào? Trông thật tuấn lãng."

"Bộ bạch y đó thật hợp với y, không kém hơn Công Nghi sư huynh đâu."

"Công Nghi sư huynh công lực cao cường, há có thể tùy tiện lấy ra so sánh?"

Mấy vị ở đây một thân tu vi tất nhiên không kém, bọn họ nói chuyện gì tất nhiên đều nghe không sót một chữ.

Vẫn là nể mặt mũi không nói ra thôi.

Các vị chưởng môn ngồi trên bắt đầu "tính tính thử". Liễu Thanh Ca hào phóng đến lạ, lặng lẽ đặt một ngàn khối linh thạch lên Lạc Thanh Viêm và Liễu Minh Yên.

Thẩm Thanh Thu tự cảm thấy bản thân nuôi dạy rất thành công, không gì phải sợ nên vung tay đặt hơn một ngàn khối linh thạch lên người Lạc Băng Hà.

Hai vị phong chủ hào phóng đến nỗi dọa người bên cạnh sợ hết cả hồn.

Mà Liễu Phong chủ đặc biệt dọa Nhạc Thanh Nguyên sợ hết hồn.

Mấy thủ tục linh tinh hoàn tất, môn sinh các phải được trộn lẫn vào nhau, phân vào mười hai cửa khác nhau. Các tân tú căng thẳng mà bước vào Tuyệt Địa cốc, còn các vị trưởng bối cũng căng thẳng không kém, sợ lỗ.

Sợ lỗ cơ đấy.

Hàng trăm chú linh ưng bên trong kết giới chuyên môn giám sát tình hình bên trong, trên móng đeo vòng bạc được khảm tinh thạc đặc thù, lúc bay lượn có thu hết cản và người bên dưới chiếu lên gương tinh thạch.

Chưa đầy bao lâu bảng vàng đã xuất hiện cái tên đứng đầu hiện tại.

"Quả nhiên Công Nghi Tiêu vừa vào cuộc đã đứng nhất!" Một người vui vẻ ra mặt nói.

Theo sát ngay sau chính là Liễu Minh Yên đứng thứ hai. Cả Lạc Thanh Viêm cũng đã chiễm chệ leo lên hạng ba với bốn viên niệm châu.

Còn Lạc Băng Hà vẫn chỉ có một.

Thẩm Thanh Thu hơi rầu rĩ. Có phải là hắn dạy y thiện tâm quá mức, đến ma vật chém một con còn phải đứng lại siêu độ cả buổi không a?

Mà gương tinh thạch lúc này lại chiếu rọi tình hình của Lạc Băng Hà giờ phút này.

Lạc Băng Hà đang chạy bước nhỏ vào trong rừng rậm, lưng đeo trường kiến, trên người không nhiễm một hạt bụi, không thấy chút mệt mỏi nào.

Nhưng mà y không đi một mình.

Y dìu già dắt trẻ, dẫn theo sau lưng một đám kéo chân, không phải nữ tử nhu nhược thì chính là đệ tử tuổi vẫn còn nhỏ. Tình hình này thật rất dễ khiến người ta chú ý. Lập lức có người ngay cae tư thế tiêu soái của Công Nghi Tiêu cũng không thèm nhìn nữa mà xoay sang đánh giá đoàn đội "cắm trại" đông đúc này.

Thẩm Thanh Thu thật sự không biết nên khóc hay cười.

Khóc vì một ngàn linh thạch của hắn chấp cánh bay bay vào túi người khác.

Hay cười vì kẻ đê tiện như hắn lại dạy ra được một đóa bạch liên hoa trắng không tì vết, dương quang chiếu rọi ngàn dặm, thiện tâm như thánh mẫu.

Thôi vừa cười vừa khóc đi. Coi như ăn mừng cái ngày bị gọt thành nhân côn ngày càng xa.

Bên ngoài này Thẩm Thanh Thu đang rối loạn cảm xúc thì bên trong Tuyệt Địa Cốc, Lạc Băng Hà đang cân nhắc một biện pháp ổn thỏa để thoát khỏi tình trạng trước mắt.

Chém chết? Không không.

Dẫn đám phế vật này lại chỗ đám ma vật cho họ tự sinh tự diệt còn mình thì tranh thủ cắt đuôi?

Hừm...chủ ý này không tồi.

Y cũng đã niệm tình phu thê đời trước của minh với Tần Uyển Ước và Tần Uyển Dung mà dắt theo đám bị thịt đi một quãng đường rồi.

Phu thê thôi mà, đâu ra lắm tình để mà tưởng niệm thế.

Lạc Băng Hà bên này dùng một tia ma khí để thăm dò chỗ nào có ma vật nguy hiểm để còn dẫn binh đoàn "đi chơi xuân" này tới, bên ngoài kia Thẩm Thanh Thu nhìn lại nhìn chằm chằm hình ảnh hoa tỷ muội Tần Uyển Ước và Tẩn Uyển Dung trên gương tinh thạch.

Sao hắn cảm thấy hai người này nhìn rất quen a...

Vẫn là không nhớ được. Già rồi, chậc.

Cũng không biết bạch liên hoa hắn nuôi sau này có nuôi hắn hay không.

Một lát sau, Lạc Băng Hà vẫn chưa dẫn được đoàn đội này đi tìm chết.

Vì một nữ đệ tử dựa vào Tần Uyển Ước thút tha thút thít khóc, nói chân đau.

Là Tần Uyển Dung.

Nàng còn bảo y sẽ không để bụng mấy việc vặt vãnh này đâu.

Nào có. Ta để bụng đó. Lạc Băng Hà cố gượng nở nụ cười kiềm chế.

Thật muốn một kiếm chặt gãy cái chân đau của nàng. Lạc Băng Hà siết chặt nắm đấm, bực tức không có chỗ giải phóng.

Ai, phải chi Thanh Viêm ở đây. Vậy thì có thể đánh nàng ta cho đỡ tức rồi.

Lạc Thanh Viêm bên kia vung Loan Nguyệt chém ma vật trước mặt làm đôi, hắt xì một cái, cảm thấy sau ót hơi lành lạnh.

Ca ca thân ái chắc chắn lại đang tưởng niệm cái đầu mình. Lạc Thanh Viêm chu chu môi đi tiếp.

Đoàn người này kéo nhau ra dòng suối nhỏ ngăm chân. Lạc Băng Hà còn định đốc thúc bọn họ nhưng rồi lại từ bỏ.

Đám oanh oanh yến yến phế vật này, nói sẽ nghe lời sao?

Nếu nghe thì từ nãy giờ y đã dẫn xong đường tới chỗ chết cho họ rồi. Làm quái gì cần đứng đây nổi điên.

Một tia ma khí mỏng manh xuất hiện ở dưới suối không thoát khỏi Lạc Băng Hà. Y nhếch môi, lớn giọng:

"Ban đêm nghịch nước không an toàn. Các vị sư đệ sư muội nên lên sớm một chút mới tốt!"

Nghe được tiếng thét chói tai, trong lòng Lạc Băng Hà thỏa mãn một trận.

Y mặc kệ người bị kéo xuống là ai. Là Tần Uyển Dung càng tốt.

Lạc Băng Hà tùy tay nắm đại một người nhưng người kia giống như trượt chân mà nháy mắt ngã quỵ. Suối nước không quá đỉnh đầu vậy mà thực sự biến mất ngay trước mắt y.

Lạc Băng Hà cảm thấy đáng lẽ nên đẩy họ xuống sớm một chút là hành trang nhẹ nhàng rồi.

Cù lúc đó suối nước bốc lên một trận hắc khí. Vô số sợi tóc buông dài của nữ tử trồi lên mặt nước, còn kèm lẫn máu tươi chói mắt.

"Nữ Oán Triền!" Nhạc Thanh Nguyên kinh sợ thành tiếng.

Lạc Băng Hà nhếch môi nhìn Nữ Oán Triền bò lên bờ muốn tìm con mồi tiếp theo liền thiện tâm diễn một chút, nhắc nhở:

"Nữ Oán Triền là vật của ma giới, tránh xa bờ nước mau! Theo ta!"

Bên ngoài, các vị chưởng môn trưởng bối bắt đầu nháo nhào.

Không ai biết vì sao lại có ma vật thuần ma tộc này ở đây. Pháo hiệu cầu cứu từng đoàn từng đoàn phóng lên bầu trời trong vô cùng diễm lệ nhưng lại lúc này lại khiến lòng người đau nhói.

Sau khi cân nhắc nặng nhẹ, cuối cùng họ quyết định tiến vào trong Tuyệt Địa cốc cứu người. Thẩm Thanh Thu cũng muốn đi, Liễu Thanh Ca nghiêng bao kiếm ra chắn đường hắn.

"Độc của ngươi." Liễu Thanh Ca nói.

"Ta cũng chưa bị phế." Thẩm Thanh Thu đáp. "Làm gì có chuyện đệ tử gắp nguy hiểm, sư phụ lại nhàn nhã ngồi đây?"

Cản không được, cũng không muốn cản. Thầm Thanh Thu tiến vào Tuyệt Địa Cốc.














________________________________________

Đề nghị chuẩn bị mũ bảo hiểm. Tôi không chịu trách nhiệm nếu các bác vỡ đầu =)))

Bye bye nguyên tác =))) *vẫy vẫy khăn*

À mà có ai thấy chương nay với mấy chương trước có mấy câu quen zl hông :)))?

Tôi lừi nghĩ zl nên so với bản gốc nguyên tác viết lại đó :))))

Xi_cheng69 nói thật tôi nạnh với bác dăm ba câu hỏi vớ vẩn làm lz gì :))) tính đăng mà nhây nên phá bác tí hoy hớ hớ :)))

Đm viết xong chương 16 nó nhẹ ngừi zl :)))) đm viết mà bên tai cứ "vùng lá me bay nhớ kỉ niệm hai chúng mình..." rồi "tôi quen biết anh giữa một đêm thật tình cờ..."

Đm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top