Chương 13

Cái gì nên đến, phải đến thì sẽ đến, dù cho có cố thế nào thì cũng không thể thay đổi được. Lạc Băng Hà nắm Chính Dương kiếm trên tay, cảm giác có chút không thực.

Cũng chẳng trách được y, nửa đời trước trong tay y cầm chính Tâm Ma kiếm, vung một nhát là đại khai sát giới, máu nhuộm đỏ sông, Chính Dương thì đã vùi tấm thân nát còn hơn miếng nùi giẻ dưới mấy lớp đất dày rồi.

Cũng không thể không nhắc đến Mộng Ma, đời trước phiền phức, lựa lúc y đang mơ những giấc mộng đẹp hiếm hoi mà tới quấy phá, đời này lại mất tăm mất tích, cũng xem như là phước của y đi?

Nhưng đời này của Lạc Băng Hà cũng không kém rắc rối hơn đời trước là bao...

"Băng Hà? Băng Hà!" Cốp một cái, Ma Tôn đang hồi tưởng về nhân sinh gian nan của mình cũng phải hồi hồn. Chiết phiến đời trước dùng để làm màu ra vẻ thanh tao của Thẩm Thanh Thu đời này trở thành thước dạy răn đe Lạc Băng Hà.

Nói thật rõ ra chính là....

Sai gõ, đúng gõ, kêu gõ, gọi gõ, gõ được thì cứ dùng chiết phiến mà gõ. Vị trí? Đầu Lạc Băng Hà.

Mà Lạc Băng Hà còn tỏ ra rất vui vẻ khi bị đánh nữa cơ...ôi...

"Sư tôn người gọi con?" Lạc Băng Hà giở bản mặt vừa chân chó vừa ngây thơ ra.

"Ngươi làm gì mà thẩn người ra đấy? Không phải hôm nay ngươi phải xuống núi làm nhiệm vụ sao?"

"A...? A...?? A!!! Ta quên mất!!" Lạc Băng Hà ngớ người, mặt muốn bao nhiêu đần thối thì có bấy nhiêu, vội vội vàng vàng lao xuống khỏi núi.

"....đứa trẻ này cũng thật là....sổ tay nuôi dưỡng trẻ nhỏ của Mộc sư đệ chắc là sai ở đâu rồi ta mới dạy ra một tên ngốc thế này đi...? Thôi thì ngốc cũng tốt, cũng tốt." Ngốc mới tốt!! Ngốc mới không hắc hóa, mới không đem hắn gọt thành nhân côn!! Há há!! Đời này hắn thề!! Đây là việc mà hắn dám chắc là hắn làm đúng nhất!

Đời này mà hắn còn có kết cục trở thành nhân côn thì hắn nguyện cắm đầu xuống Vô Gian vực, rút Tâm Ma ra đi làm Ma Tôn.

Í...mà cái túi gì trên bàn thế kia?

.

Lạc Băng Hà lao một mạch xuống núi, đến dưới trấn rồi y mới nhận ra hình như y để quên ngân lượng và y phục ở Thanh Tĩnh Phong. Vỗ vỗ cái đầu vừa ngốc vừa mất trí của mình, Lạc Băng Hà không rõ là từ khi nào mà bản thân lại chểnh mảng đến vậy.

"Yêu vào mụ đầu, sau này không chừng Thẩm Thanh Thu bảo đi hướng Đông chắc ngươi không biết Tây Nam Bắc đánh vần thế nào." Giọng nữ rõ mềm mại dịu dàng nhưng ý nghĩa lời nói thì chọc hết chỗ này đến chỗ kia.

"Ngươi lết mông ra khỏi Kim Ốc của Liễu Thanh Ca rồi đấy à?" Lạc Băng Hà nhướn mày đáp lại, tiện chân đá Thanh Viêm một cước.

"Ngươi nói xấu sư tôn ta mà không ngượng mồm à? Y làm gì ngươi, làm gì ngươi hả?" Lúc trước còn nói giúp y cản Liễu Thanh Ca, cũng khong biết chập trúng cái mạch nào mà hở tí là nàng muội muội không thân sinh này của y bảo vệ hắn.

"Chứ ta nói không phải sao? Ngày nào ngươi cũng ru rú trong Bách Chiến Phong, Liễu Thanh Ca đến cái móng chân của ngươi cũng không để người ngoài thấy. Không thể không nói, ta thật sự thấy thiếu điều hai ngươi ngủ cùng một giường nữa là đủ."

"Ừ thì ta ngủ chung cùng sư tôn mà. Không phải ngươi cũng ngủ cùng Thẩm Thanh Thu sao?"

"...ngươi nói gì cơ...? Ngươi ngủ ở đâu cơ? Ngủ với ai cơ?"

"Ta không ngủ trong phòng sư tôn thì ngươi nghĩ ta ngủ với ai? Với ngươi hay gì? Bách Chiến Phong cũng đâu có phòng trống!" Thanh Viêm bĩu môi.

Lạc Băng Hà đỡ trán, y đỡ không nỗi, ai đó mau mau đến hốt nữ thần kinh này đi!! Dặn dò thật kĩ Lạc Thanh Viêm đừng để thêm ai biết việc nàng ngủ chung một chỗ với Liễu Thanh Ca, y bây giờ mới biết nàng ta cũng giống mình, đi xuống làm nhiệm vụ.

"À quên mất, sư tôn thân ái của ngươi gửi này. Đúng là yêu vào mụ mị cả đầu." Ném cho Lạc Băng Hà túi đồ chứa ngân lượng và y phục. Thanh Viêm một thân nhẹ nhàng, chỉ cầm mỗi thanh Loan Nguyệt kiếm.

Nhắc tới thanh kiếm này, Lạc Băng Hà thật sự không kiềm nổi mà thổ tào!!

Vạn Kiếm Phong rèn ra trăm vạn linh kiếm, Chính Dương của hắn cũng chính là hàng tốt trong hàng tốt. Kiếm linh chọn chủ, điều này quá thân quen rồi, nhưng phải cứ có người phá vỡ quy tắc này.

Tiêu biểu, đồng chí Lạc Thanh Viêm.

Lạc Thanh Viêm hôm đó hình như chưa tỉnh ngủ, tới lượt nàng thì nàng thẳng tắp cắm đầu đi lên bốc đại rồi lạng đầu đi xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người.

Phong chủ của Vạn Kiếm Phong có rất nhiều ý kiến, nhưng gã thật sự không dám bày tỏ ý với ái đồ của Liễu Thanh Ca, càng không dám ý kiến với Liễu Thanh Ca.

Vậy mới nói, nhân sinh khác biệt đôi chút cũng thật thê thảm.

"Lần này đi nhanh nhất là ba tháng mới có thể trở về, ngươi không lưu luyến Thẩm Thanh Thu à?" Lạc Thanh Viêm hỏi.

"Ta thật sự không muốn đi." Lạc Băng Hà nhăn mày. "Nhưng không đi hắn có thể sẽ không thèm nhìn tới ta nữa."

"Sao lại thành thế rồi?" Lạc Thanh Viêm ngạc nhiên hỏi. "Không phải còn đang yên ổn ngủ chung à?"

"Đời này hắn là một hảo sư tôn, thật tâm thật lòng muốn ta tu luyện. Ngươi nói xem ta làm sao nỡ phụ tâm ý của hắn?"

"Đúng là yêu vào mụ mị cả đầu." Lạc Thanh Viêm chẹp miệng.

.

Thẩm Thanh Thu ngồi dựa bên bàn, nhấp môi uống trà. Từ lúc Lạc Băng Hà có Chính Dương kiếm trong tay, thêm cả thiên phú khiến người ta ganh ghét liền có thể lo liệu không ít chuyện, tự mình làm chủ thay hắn không ít việc.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình nên có thưởng cho thành tựu nuôi dạy này.

Chậc chậc, quá thành công đi mà!

"Sư tôn, người có muốn ăn điểm tâm không?" Minh Phàm hỏi.

"Không." Thẩm Thanh Thu trả lời đầy ngắn gọn. Xin lỗi, trù nghệ của ngươi quá thất bại, ta thật không dám ăn.

"Hay là người ăn thêm chén cháo đi?" Minh Phàm nói. Từ lúc Lạc Băng Hà rời đi, sư tôn ăn ít đi hẳn.

"Cút ra ngoài." Thẩm Thanh Thu dằn chén trà lên bàn. Minh Phàm giật mình lui ra.

Mới an tĩnh được một chút thì đằng sau lại có tiếng bước chân.

"Ta đã bảo là không muốn!" Thẩm Thanh Thu lặp lại bằng giọng khó chịu.

"Sư tôn ghé bỏ đồ nhi đến thế à?" Lạc Băng Hà bày ra vẻ mặt rầu rĩ.

"Ngươi trở về rồi? Còn chưa hết ba tháng mà?" Thẩm Thanh Thu hơi ngạc nhiên hỏi.

"Ta giải quyết xong sớm nên muốn trở về chăm sóc người. Người ghét bỏ ta sao?" Lạc Băng Hà hơi mếu.

"Không có. Vi sư khi nào thì ghét bỏ ngươi."

Hai người cứ thế nhìn nhau chằm chằm. Thẩm Thanh Thu không khỏi tặc lưỡi. Lạc Băng Hà đúng là càng lớn lên càng soái, chỉ là hơi mè nheo với hơi dính người. Vậy cũng tốt, bạch liên hoa mới tốt.

Hắc hóa gì đó. Không nên không nên a.

"Mặt ta có dính gì sao?" Lạc Băng Hà hỏi.

"Của ta nuôi còn không cho ta nhìn?" Thẩm Thanh Thu lười biếng nói.

"Sao có thể. Người muốn nhìn cả đời cũng được!" Lạc Băng Hà hì hì cười.

"À phải rồi sư tôn, danh sách tham gia Tiên Minh Đại hội ta chuẩn bị xong rồi, cần đưa người kiểm tra không?" Lạc Băng Hà hỏi.

Thẩm Thanh Thu phất phất chiết phiến ý bảo khỏi đi.

Hắn không hơi đâu quan tâm mấy cái này. Hắn cũng không lo sợ Tiên Minh Đại hội.

Vực thẳm Vô gian thì làm sao? Hắn không đẩy đố y hắc hoa được!

Há há!!

.

"Sư tôn, ta về rồi!!" Lạc Thanh Viêm vui vẻ bước vào sảnh chính, lại không thấy Liễu Thanh Ca đâu.

"Sư tôn đâu rồi?" Nàng tiện tay bắt một đệ tử lại hỏi.

"Sư tôn đến sau núi luyện kiếm rồi!" Đệ tử đó cũng thành thật mà trả lời. Không nói sẽ bị đánh a.

Lạc Thanh Viêm thả người đi, cầm theo Loan Nguyệt chạy đến sau núi tìm người.

"Sư tôn ơi? Sư tôn à? Sư tôn!!" Lạc Thanh Viêm vừa đi vừa gọi í ới.

"Ngươi kêu lớn như thế làm gì? Ta đâu có điếc." Liễu Thanh Ca xuất hiện, quần áo hơi xộc xệch, vạt áo toàn là bùn đất.

"Người...bộ dạng này?" Lạc Thanh Viêm nhướn mày hỏi.

"Tặng ngươi." Liễu Thanh Ca đi ngang qua nhét vào lòng nàng thứ gì đó rồi vội vàng ngự kiếm đi.

"Ế?" Lạc Thanh Viêm hoang mang. Nhìn xuống thì thấy thứ mà Liễu Thanh Ca vừa nhét cho nàng là một hắc miêu, có lẽ.

"Mi á? Đừng nói là bắt mi mà sư tôn thành ra như thế nha?" Lạc Thanh Viêm nắm gáy hắc miêu săm soi. Hắc miêu hung dữ muốn cào nàng liền bị nàng nắm lấy móng vuốt.

"Mi cào thử đi, ta sẽ bẻ móng mi đem xỏ thành một sợi vòng tay." Lạc Thanh Viêm cười đến vô cùng thánh thiện

Hắc miêu này có lẽ có linh tính, hiểu được tiếng người? lặng lẽ thu móng vuốt lại.

"Ngoan."













____________________________________

VỰC THẲM VÔ GIAN TA ĐẾN ĐÂYYYYYY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top