Chương 10
Thẩm Thanh Thu ngồi trên giường thừ người ra, lý y xộc xệch, đầu tóc rối bù.
"Sư tôn...?" Lạc Băng Hà bưng mâm cơm đứng bên ngoài, gọi một tiếng dò ý hắn.
Thẩm Thanh Thu giống như điếc, không hề phản ứng lại.
Lạc Băng Hà hơi nhíu mày, này là như thế nào, sao lại không đáp?
Hô một tiếng "Mạo phạm", Lạc Băng Hà đẩy thẳng cửa đi vào.
Thẩm Thanh Thu vẫn chưa để ý đến y, vẫn ngồi thừ người ra, hai mắt đờ đẫn vô hồn. Lạc Băng Hà nhướn mày đi tới trước mặt hắn vẫy vẫy tay.
"Sư tôn?" Lạc Băng Hà gọi. Thẩm Thanh Thu vẫn không để ý.
"Thẩm Thanh Thu?" Lạc Băng Hà lớn mật gọi. Hắn vẫn y như cũ mà ngồi đó.
"Thanh Thu?" Lạc Băng Hà mím môi gọi ra cái tên mà y thầm gọi hằng đêm trong những giấc mộng.
Thẩm Thanh Thu lúc này có phản ứng, đầu hơi ngẩng lên, môi mấp mấy nói gì đó.
Lạc Băng Hà nhướn mày kề sát tai vào.
"Liễu Thanh Ca!" Thẩm Thanh Thu vỗ đùi một cái chát nói lớn.
"Hả...?" Lạc Băng Hà hơi khựng lại, ngớ người ra.
Liễu. Thanh. Ca?!?
.
Thẩm Thanh Thu hắn nằm mộng.
Hắn mơ thấy một đoạn trong ký ức. Một đoạn đã từ lâu lắm rồi, hắn cứ ngỡ mình đã quên.
Năm đó ở Linh Tê Động, Thẩm Thanh Thu hắn góp tay giết Liễu Thanh Ca.
Liễu Thanh Ca năm đó tu luyện ở Linh Tê Động tẩu hỏa nhập ma, đang lẽ có thể cứu lại được một mạng nếu hắn chịu ra tay giúp đỡ.
Nhưng Thẩm Thanh Thu hắn không làm vậy.
Năm đó hắn vì thù hận cá nhân mà tiếp tay gián tiếp haik Liễu Thanh Ca chết thảm ở Linh Tê Động, sau này cả Nhạc Thanh Nguyên cũng là bị hắn hại mà vạn tiện xuyên tâm, chết không toàn thây.
Bị gọt thành nhân côn, ha, cũng là nghiệp phải trả.
Thẩm Thanh Thu nhớ đến những ngày sống không bằng chết ở thủy lao, nhớ lại cái cảm giác mà tứ chi bị cắt rời khỏi cơ thể, đầu lưỡi tươi sống bị rút khỏi miệng để máu tươi tuôn lênh láng không ngừng.
Rồi hai mắt cũng không còn nữa, chỉ còn lài hai hôac đen trống rỗng rợn người ngày ngày không ngừng rỉ máu.
Đôi tai mà hắn dùng để nghe tiếng gào thét của những kẻ bị đạp dưới gót giày hắn, những kẻ bị hắn chà đạp, tận hưởng khoái cảm của kẻ mạnh hơn, rồi cũng bị kẻ mạnh hơn xén xuống.
Thẩm Thanh Thu mỗi ngày đều chỉ cảm nhận được màu đen của tuyệt vọng không ngừng bao trùm, nghe thấy thanh âm ai oán của những người vô tội vì hắn mà chết, cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của những kẻ chết oan muốn kéo hắn xuống âm tào địa phủ, chịu thiên đao vạn quả.
"Tha cho ta đi..." Thẩm Thanh Thu hắn muốn gào lên thật to, nhưng giờ hắn làm sao có thể.
Lạc Băng Hà đem hắn xích lại, đối xử không bằng cả chó, không, ngay cả chó còn đủ đầy tứ chi, còn sủa được, còn lắng nghe được âm thanh, còn thấy được ánh sáng.
Thẩm Thanh Thu hắn, cả chó cũng không bằng.
Ai ngờ được hắn lại còn có thể sống để mà làm lại, ai mà ngờ được cơ chứ...
.
Thẩm Thanh Thu từ trong giấc mộng đang giày xéo bản thân mà tỉnh dậy, thần trí vô cùng mơ hồ.
Hắn biết hôm nay là ngày gì. Hôm nay là ngày mà hắn bước chân vào Linh Tê Động, là bước đầu dẫn đến cái chết thê thảm của Liễu Thanh Ca.
Thẩm Thanh Thu ngẫm lại, Liễu Thanh Ca chết rồi, chết rồi cũng còn an ổn hơn kẻ sống vật vờ, người không ra người quỷ không ra quỷ như hắn.
Liễu Thanh Ca chết rồi, Thẩm Thanh Thu hắn được lợi gì chứ?
Nếu như Liễu Thanh Ca còn sống thì sao? Ý nghĩ này xẹt ngang qua trong đầu Thẩm Thanh Thu.
Liễu Thanh Ca là Phong chủ Bách Chiến Phong, cho dù là đánh không lại Lạc Bằng Hà, ít nhất cũng có thể cầm chân hắn.
Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi tranh thủ té lẹ.
Với tính tình của Liễu Thanh Ca, nếu hắn cứu y một mạng, y nhất định báo đáp ơn này!
Phải rồi! Thẩm Thanh Thu vỗ đùi cái chát.
Điểm cứu mạng quan trọng của lần này chính là...
"Liễu Thanh Ca!"
.
"S - Sư tôn?" Lạc Băng Hà ráng mỉm cười gọi.
"Lạc Băng Hà...?" Thần trí hồi tỉnh, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng nhận ra người trước mặt là ai.
"Là đệ tử." Lạc Băng Hà cố không nghiến nát hàm răng.
"Ngươi...ngươi sao lại ở đây?"
"Đệ tử đến đưa bữa sáng cho người." Lạc Băng Hà nói. "Không biết sáng sớm người tìm Liễu sư thúc có việc gì? Thanh Viêm có nói cho đệ tử biết là Liễu sư thúc đã đến Linh Tê Động bế quan rồi."
"Đi rồi?" Thẩm Thanh Thu đứng bật dậy. Hắn nắm chặt lấy hai vai của Lạc Băng Hà, thiếu chút là nắm cổ áo y mà lắc. "Đ..Đi được bao lâu rồi?!"
"Đã đi được nửa ngày rồi ạ." Lạc Băng Hà nghiến răng nói.
"Nửa ngày rồi? Không được, phải nhanh lên!" Thẩm Thanh Thu vội vàng sửa soạn, cầm chén cháo trắng thanh đạm húp một hơi, cả chiết phiến thân thuộc cũng không cầm theo mà vội vàng cầm Tu Nhã chạy xuống núi.
"Ấy Lạc sư đệ, sư tôn đi đâu thế?" Ninh Anh Anh đang quét sân ngơ ngác hỏi.
Lạc Băng Hà môi mỉm cười mà tay bóp bể chén cháo, chậm rãi nói, nhưng mỗi câu mỗi chữ là dùng hết sức lực mà nói ra:
"Sư tôn đến Linh Tê Động bế quan. Ninh sư tỷ, chốc nữa tỷ nói với Minh Phàm báo việc này lên cho Nhạc chưởng môn, đừng để Nhạc chưởng môn lo lắng cho sư tôn."
"Ấy đệ đi đâu đấy? Lạc sư đệ!! Lạc sư đệ!!" Ninh Anh Anh gật gù. Lạc Băng mỉm cười nhìn nàng rồi thẳng tắp quay lưng bỏ đi, không thèm nói thêm câu nào.
"Thanh Viêm!" Lạc Băng Hà dùng ma lực mà y tích lũy bao lâu nay mà gào lên trong thông linh trận. "Ngươi tốt nhất là nên có mặt ở sau núi ngay đi, không thì đầu ngươi cũng không cần dùng nữa đâu!!"
"..." Thanh Viêm đang luyện kiếm với các đệ tử Bách Chiến Phong rơi vào trầm tư....
___________________________________________
Đáng lẽ là đăng hôm qua rồi nhưng viết xong mới phát hiện viết nhầm chương 12 =))....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top