Chương 3: Ôm một chút thôi.

Thẩm Thanh Thu thức dậy với một cơn đau âm ỉ nơi thắt lưng.

Y mở mắt, còn chưa kịp thở ra một hơi đã phát hiện có thứ gì đó… không đúng lắm.

Chính xác là một ai đó.

Một người to cao, vạm vỡ, khí tức dính như sam đang gác cả một chân qua eo y, tay thì siết ngang eo y như ôm gối ôm, mà mặt thì... vùi hẳn vào gáy y, hô hấp đều đều.

Thẩm Thanh Thu: “…”

Y im lặng đếm đến ba, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng dịch người ra...thất bại.

Bởi vì người đằng sau phản xạ có điều kiện mà siết chặt hơn.

Thẩm Thanh Thu cố nhịn không rên rỉ thành tiếng, rướn cổ quay đầu lại, chỉ thấy gương mặt Lạc Băng Hà an tĩnh đến mức khiến người ta vừa muốn đánh thức vừa muốn trốn chạy.

Ngươi không phải nói chỉ ngủ một đêm thôi sao? Vậy ngủ xong rồi có thể buông ra được chưa?

Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi.

“Lạc Băng Hà…” Y gọi thật nhỏ.

Không phản ứng.

“Đồ đệ ngoan…”

Vẫn không phản ứng.

“…Sư tôn của ngươi sắp nghẹt thở đến nơi rồi đó.”

Lạc Băng Hà cuối cùng cũng có động tĩnh, đầu tiên là rụt người lại, sau đó chậm rãi mở mắt. Hắn nháy mắt vài cái, nhìn người trong vòng tay mình, còn chưa kịp hoảng hốt gì thì ánh mắt đã cong cong, khóe môi dường như cũng muốn nhếch lên.

“Sư tôn dậy rồi à?”

Giọng khàn khàn, mang theo chút ngái ngủ.

Thẩm Thanh Thu nghiến răng, giọng lạnh như sương: “Ngươi có biết vừa nãy mình ôm cái gì không?”

“Dạ có,” Lạc Băng Hà đáp cực kỳ nghiêm túc, “Là bảo bối của con.”

“…”

Thẩm Thanh Thu: Ta chắc chắn mình nuôi sai kịch bản rồi.

Hệ thống cười khanh khách trong đầu:

[Tiến độ tình cảm +4
Tiến độ hiện tại: 45%
Mẹo nhỏ: Sáng sớm là thời điểm nhạy cảm nhất cho sự tăng trưởng tình cảm. Ký chủ nên tận dụng!]

Tận dụng cái đầu ngươi! Thẩm Thanh Thu rít gào trong lòng, ngoài mặt vẫn cố duy trì khí chất bất động như núi.

Y gỡ tay Lạc Băng Hà ra, chậm rãi ngồi dậy, chỉnh sửa lại áo ngoài, rồi vô cùng bình thản bước xuống giường.

Lạc Băng Hà vội theo sau, chân vừa chạm đất đã mở miệng: “Sư tôn, hôm nay người muốn làm gì? Có cần con đi cùng không?”

“Không.” Thẩm Thanh Thu không quay đầu lại, đáp gọn lỏn.

“Vậy... sư tôn ăn sáng chưa? Con đi lấy cháo trắng cho người nhé? Hay người thích bánh bao hấp nóng hơn?”

“Không cần.” Y vẫn không quay đầu.

“Sư tôn, người lạnh nhạt với con như vậy là vì tối qua con lỡ… gác chân lên người sao?”

Thẩm Thanh Thu khựng lại một bước.

Lạc Băng Hà lập tức tiến lên, cúi đầu nhỏ giọng, dáng vẻ như con chó con bị bỏ rơi: “Sư tôn, người không thể vì chút chuyện nhỏ mà ghét bỏ con được… Con chỉ là ngủ mơ thôi.”

“…Lần sau còn dám gác lung tung, ta đánh gãy chân ngươi.” Thẩm Thanh Thu không nhịn được mà gõ đầu hắn một cái, sau đó phất tay áo bước đi.

Lạc Băng Hà nhìn bóng lưng y, ánh mắt vừa ngoan ngoãn vừa mang theo ý cười mờ mịt.

...

Buổi tối hôm đó, khi Thẩm Thanh Thu còn đang ở thư phòng phong chủ xem lại bản đồ trận pháp bảo vệ của Khung Sơn, hành lang phía Tây đã bắt đầu rộ lên từng đợt xì xào.

“Ta… ta thề là ta tận mắt thấy đó!”

“Thấy gì?!”

“Thì… hôm qua, sau buổi nghị sự ấy, ta có trực ca đêm gần khu phòng riêng của các phong chủ. Lúc đi ngang qua phòng Thẩm tiên sư, cửa chưa đóng hẳn… ta thấy…”

“Nói lẹ đi! Thấy gì?”

“Thấy… Lạc Băng Hà ôm Thẩm tiên sư!”

“!!!”

“Không phải kiểu đỡ ngã hay sơ sẩy đâu nhé, mà là một phát nhào vô lòng người ta, ôm chặt luôn! Mà Thẩm tiên sư không đẩy ra, còn đưa tay… xoa đầu hắn nữa!”

“…”

“Chưa hết! Ta còn nghe rõ hắn gọi ‘Sư tôn…’ giọng thì nhỏ như mèo con, còn cọ cọ vào ngực Thẩm tiên sư! Ai mà chịu nổi cảnh đó chứ?!”

“Á đù… vậy là… là thật sao? Hai người đó…?!”

“Ta chưa dám chắc có ‘gì đó’ hay không… nhưng thái độ thân mật vậy, chẳng lẽ từ nhỏ đến giờ vẫn thế?”

Lúc này, một sư muội mặt đỏ tai hồng chen vào: “Nhưng… nghe nói Lạc Băng Hà từ nhỏ đã ngủ chung phòng với Thẩm tiên sư, cũng không biết có chung giường hay không…”

“Trời má ơi, vậy mà ngươi còn bảo không có gì?”

“…”

Hội tán chuyện rơi vào trạng thái phấn khích cực độ, mỗi người tưởng tượng ra một phiên bản cẩu huyết riêng. Có người lén viết nhật ký, có người chuẩn bị mở… sổ cược ngày công khai quan hệ.

Trong khi đó, ở nơi đầu sóng ngọn gió mà không ai hay biết, Thẩm Thanh Thu đang an tĩnh pha trà, hoàn toàn không mảy may biết rằng một cái ôm tối qua đã đủ khiến y trở thành đề tài nóng bỏng nhất toàn môn phái.

Hệ thống thì nhảy nhót thông báo:

[Thông báo nóng:
“Thẩm - Lạc sư đồ” đã lọt vào top từ khóa được thảo luận nhiều nhất trong nội bộ Khung Sơn.
Tăng cường kiểm soát hình ảnh khẩn cấp!
Tiến độ tình cảm hiện tại: 43%
Nguy cơ "một phát dính luôn": 73%
Cảnh báo trạng thái: Nam chủ có dấu hiệu chiếm hữu nhẹ.]

Thẩm Thanh Thu: Ta chỉ cho nó ôm một cái thôi mà, tụi bây muốn đốt cả thanh danh sư tôn của ta luôn hả?!

Tối hôm đó, như thường lệ, Lạc Băng Hà vẫn ôm chăn bước vào.

Nhưng khác ở chỗ… hôm nay hắn không đi về chiếc giường riêng của mình.

“Ngươi làm gì đó?”

“Con ngủ bên này.”

“Không được.”

“Nhưng hôm qua người đâu có cấm…”

“…”

Lạc Băng Hà nhìn y bằng ánh mắt vô cùng đáng thương: “Hôm qua con rất vui…”

Thẩm Thanh Thu nghiến răng, tim hơi nhói một cái, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm nghị: “Vui cũng không được lạm dụng đặc quyền.”

Lạc Băng Hà: “Vậy con chỉ ngồi ở mép giường, một chút thôi.”

“…”

Nửa canh giờ sau, Thẩm Thanh Thu nằm một bên, Lạc Băng Hà nằm một bên, giữa hai người là một cái… gối ôm.

Lạc Băng Hà nhìn y mếu máo: "Sư tôn ơi, đệ tử rất đau lòng ..."

Không khí im lặng.

...

Một lúc sau, Lạc Băng Hà khẽ nói:

“Sư tôn thật ấm.”

Thẩm Thanh Thu thề là do cái hệ thống chứ y cũng không có ham...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top