htll fic
Part 3
Jae ôm bụng chạy khắp nơi, mặt nhăn nhó trông cực kỳ khó coi, nhìn cứ như sắp khóc tới nơi. Đột nhiên hai chữ WC xuất hiện ở phía cuối hành lang, mừng như bắt đuợc vàng, Jae phóng tới ngay
...
"Ôi thoải mái quá, cuối cùng cũng giải quyết xong" cậu vặn nứoc rửa tay, đang lui cui chà chà thì tự dưng thấy lạnh sống lưng. Cậu từ từ nguớc con mắt nhìn lên thì giật bắn mình, quay phắt ngừoi lại, mặt cắt không còn giọt máu
"Gì mà phản ứng dữ vậy? Tui đâu phải ma" Ho điềm tĩnh hỏi
"Không phải ma chứ là gì, tự dưng lù lù xuất hiện làm đứng tim àh" cậu nhảy dưng lên như muốn đá vào mặt tên này một phát
"Đang giờ học cậu làm gì ở đây?" Ho tiến tới lavabo, vặn nuớc
"Hỏi chi? Tui làm cái việc mà cậu đang làm đấy?"
"Thế sao không làm ở trừong mà phải bay ra tới tận đây?" Ho hỏi bỡn cợt, cậu quay phắt đi không thèm trả lời "Bị phạt àh?"
"Ai nói?"
"Đi lang bang như vậy thì chỉ có bị phạt ra đứng ngoài cửa lớp thôi. Mà cậu cũng lì thật, dám mò vô tận đây, không sợ bị phát hiện rồi bị kỷ luật àh?"
"Thế anh cũng có sợ đâu?"
Ho với tay lấy cái khăn giấy, chùi tay rồi quay sang Jae cũng đang kết thúc công việc rửa tay của mình "Tôi khác" rồi đi ra ngoài, Jae theo sau
"Khác thế anh không phải ngừoi àh? Công tử Jung?" Jae hỏi mỉa mai
"Biết tôi là ai rồi àh? Dzậy phải biết điều một chút chứ?"
"Sao phải thế? Anh là công tử thì tôi đây cũng là đại thiếu gia đấy nhá, đáng ra anh mới phải là ngừoi biết điều với tôi, bởi dù gì tôi vẫn hơn anh một chữ "Đại" đấy"
"Oh thế àh? Ra là đại thiếu gia Kim Jae Joong của Kim gia đây àh, thất lễ quá nhỉ"_ Hứ, đẹp mà nói chuyện chảnh thấy ...iu quá
"Biết rồi thì biết điều chút nhá. Àh mà sao biết tên tui, tui còn chưa giới thiệu mà"
"Biết cậu từ lâu rồi đại thiếu gia àh, từ ngày đầu tiên cậu buớc chân vào cái trừong này cơ" Jae nhìn anh nghi ngại "Tửong tôi là ai nào, tất cả thông tin tôi điều nắm hết đấy"
Jae vẫn nhìn Ho chằm chằm
"Sao nhìn dữ vậy? Thấy tôi đẹp trai àh?"
"Ohhh! Ra vậy, hóa ra anh là ăng ten di động àh?" cậu gật gù
"What?"
"Mới thừa nhận đấy thôi, gì cũng biết mà. Chời, con trai gì mà nhiều chuyện thấy ớn" cậu nhếch mép cừoi tự mãn khi nhìn thấy Ho bị cứng họng, cậu mảy may bỏ đi
"Nè, đứng lại đó, chưa nói chuyện xong mà. Kim Jae Joong" Ho tức tốc đuổi theo
------------- Jae Joong' pov ------------
Cái gã này phiền phức quá, gì mà đẹp nhất Hàn Quốc, giàu nhất Hàn Quốc, thông minh nhất Hàn Quốc. Ch...papa đúng là chỉ biết dọa ngừoi khác. Nhìn hắn xem, lọt đọt chay theo mình như một thằng dở hơi. Mà gì thì gì cũng phải thừa nhận, hắn rất giỏi, nắm ngay đựoc mạch chủ của mình, tay này xem ra cũng là đầu gấu chứ không vừa. Àh thôi chết rồi, nãy giờ lo đôi co với hắn lố hết năm phút rồi, Minnie không biết sao rồi, về lẹ thôi.
Tôi chạy theo lối hành lang ra phía sau dãy phòng học, có một cái gì đó rất kỳ lạ. Ho vẫn ở sau tôi. Chỗ chúng tôi chia tay nhau giờ vắng lặng, trong lòng ngực tôi bắt đầu thấy phập phòng, Minnie đâu rồi?
"Nè kiếm ai vậy?"
"Chang Min! cậu ấy đâu rồi?" tôi lo lắng hỏi, biết chắc cái gã này cũng chẳng biết đừong đâu mà trả lời
"Này! Có phải trong kia không?" cậu ta hứong tay về căn phòng nằm cuối dãy hành lang, cánh cửa màu đồng đang mở, tôi nhìn cậu ta hơi ngạc nhiên rồi vội chay thật nhanh đến căn phòng đó. Nhưng truớc khi tôi chạm đựoc vào cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng cậu ấy...hòa trong nuớc mắt
"Huhuhu...xin làm...ơn...tha cho..."
Minnie của tôi, chuyện gì xảy ra vậy?
------------- End Jae Joong' pov------------
Cậu đứng đấy, nhìn thằng nhóc đang quỳ truớc mặt mình, khóc huhu, con mắt cậu cứ mở tròn ngạc nhiên_ Thằng này sao vậy ta? Bị hâm àh?
"Huhuhu...làm ơn....tha cho con....huhuhu ...con chưa muốn chết...làm ơn....đừng có mang con theo....huhu ông sống linh chết thiêng....tha mạng cho con....huhu....."
"Nói cái gì vậy hả?" truớc khi mà cậu kịp định thần để thốt lên câu nói này, cậu xém sỉu tới nơi, bộ nhìn cậu giống ma lắm sao?
( câu trả lời : không phải giống....mà là quá giống ^.^ Ai bảo vận nguyên bộ đồ trắng toát làm gì, áo somi trắng, quần tây trắng, cả giầy cũng trắng nốt, chỉ tội cho thằng Min )
Nghe thấy có tiếng ngừoi hỏi, nó càng khóc lớn hơn "Huhuhu.....lạy ông.....tha cho con....con còn chưa tốt nghiệp mà...chưa có vợ mà.....con còn mẹ già em yếu nữa....huhuhu....xin ông mở long từ bi.....tha cho con đi....huhu...."
"Nguớc mắt lên nhìn tôi này"
Nó rùng mình, vẫy tay lia lịa "Hông hông, hông nhìn đâu, nhìn là ông bắt con theo luôn àh, con khờ chứ hông có ngu đâu..."
"Cái thằng này, muốn chết hả?..." cậu tức mình, quơ tay định cốc vào đầu nó một cái, nhưng thật xui thay, Jae đến kịp lúc. Một đúa quay quỳ gốc, chấp tay truớc ngực khóc lóc, một đứa đứng trên với con mắt giận dữ và tay thì quơ lên cao....hiểu rồi. Tức giận Jae lao đến ngay
"Thằng khốn này dám...." Ho định chụp lấy Jae nhưng hụt rồi, Jae bay như tên bắn đến chỗ Bum, phóng một nắm đấm thẳng mặt
Nhưng Bum ta là ai chứ? Mafia đấy. Bum lùi một buớc né cú đấm của Jae, cậu xoay ngừoi tung một cú đá nhắm vào ngực Bum, Bum né sang một bên tránh không chút khó khăn. Cả hai đang hăng hái tung chửong về phía nhau, một ngừoi tức giận, một ngừoi ngạc nhiên, một ngừoi chả hiểu gì, còn ngừoi thì cứ quỳ đấy mà khóc bù lu bù loa
Thụt
Bụp
Chát
Bốp
_ Áh có đánh nhau àh? Huhuhu, giờ thì chết thật rồi, có hai con ma đang đánh nhau để giành bắt mình đi ư? Huhu thế là hết, mama papa con chưa kịp báo hiếu con xin lỗi, mama nhớ cúng cho con thật nhiều đồ ăn nghen. 2 em yêu quý, oppa sẽ phù hộ hai em *.*
"Đứng lên coi!"
Nó lắc đầu ngoày ngoậy
"Bảo đứng lên có nghe không? Thiệt tình.....cái thằng này" Chun và Su đã xuất hiện từ lúc nào, Chun bực mình lại định cốc đầu nó thì Jae "lại" thấy, cậu quát lên
"Không đựoc động vào cậu ta" bị dừng đột ngột, Bum không kịp dừng cú xoay ngừoi và thế là chân cậu đá thẳng vào ngực Jae, cậu té xuống đất, ngay chỗ Chang Min
Giờ thì thằng nhóc này mới chịu mở mắt nhìn, thấy Jae nhăn mặt nằm dứoi đất, cậu vội đỡ Jae dậy
"Jaejae àh! Jae sao vậy?" nó lay Jae, cậu nhìn nó cừoi và vẫy tay ra hiệu mình không sao rồi lồm cồm bò dậy. Cả bốn tiến tới chỗ hai ngừoi họ, lắc đầu ngán ngẩm_ Hai cái đứa hâm này
Thoáng thấy có bóng ngừoi tiến lại gần, nó sợ hãi, chấp tay lại...van xin
"Xin ông ....đừng bắt cậu ấy, có bắt thì bắt con này.....cậu ấy không có tội gì đâu....huhu"
"Ya! Shim Chang Min"
Nó vẫn cấm đầu xuống đất, tức mình, cậu túm lấy cổ áo nó kéo lên dí sát mặt mình vào "Mở mắt ra mà nhìn tôi này" cậu quát lên. Nó từ từ mở đôi mắt mọng nuớc lên nhìn cậu, rồi nhanh chóng mở to ra. Ánh nắng giờ lại dịu dần, tỏa sáng hai con ngừoi ấy
_ Có phải mình mơ không đây? Hyung ấy, Ki Bum hyung.....hyung ấy truớc mặt mình.....hyung ấy đẹp...đẹp quá....
"Ki ....Ki Bum hyung....là ...là hyung àh?"
"Nhận ra tôi rồi sao, không thấy ma nữa àh?" cậu bỏ cổ áo nó ra, đứng dậy, đi về hứong ba ngừoi kia, mắt nó vẫn cứ mở trân trân, tâm hồn thì cứ bay bổng như trong mơ
_ Cậu ta dễ thưong quá mà.....đánh nhau cũng giỏi nữa_ Bum khẽ mỉm cừoi
"Cậu không sao chứ? Minnie.....MINNIE" Jae quát lên làm nó bừng tỉnh, nó nhìn Jae
"Àh àh, không sao. Mà cậu có sao không?"
Jae ôm ngực đứng dậy, phủi quần áo "Không sao, còn khỏe chán"
"Hay đấy! ngừoi ta đồn rằng Đại thiếu gia của Kim gia Kim Jae Joong không những học rộng tài cao mà còn tinh thông võ nghệ quả không sai, thật là đáng phục" Ho vỗ tay bôm bốp, nói là "phục" nhưng giọng thì mỉa mai
Jae lừom Ho một cái, giờ thì bốn con ngừoi đựoc mệnh danh là F4 đang hội tụ đầy đủ truớc mặt cậu.
Ngừoi ngoài cùng bên phải Kim Jun Su _ con trai trửong và là ngừoi kế nhiệm chức chủ tịch tập đoàn dầu khí Dolphin. Là một ngừoi với bề ngoài vô cùng dễ thưong và hiền lành nhưng khi đứng trên thưong trừong thì lại cực kỳ thủ đoạn và gian xảo
Ngừoi kế bên Part Yoo Chun _ ngừoi thừa kế bảo tàng nghệ thuật Bolero và hệ thống các bảo tàng cả trong và ngoài nuớc. Là tay ăn chơi khét tiếng, tán gái có hạng nhưng suy cho cùng cậu ta cũng có một tâm hồn nghệ sỹ, một trái tim biết cảm thông, là chỗ dựa tinh thần cho các thành viên trong nhóm
Kế đó, cái gã mặt nghênh nghênh thấy ghét Jung Yun Ho _ thủ lĩnh bộ tứ "ăn theo" này. Cậu ta là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn tài phiệt Bear Jung, nắm giữ trong tay hơn 30% kim ngạch quốc gia. Rất khôn khéo trong các mối quan hệ, mềm thì thả, cứng thì xiết. trong giới kinh doanh không ai là không biết sợ cậu ta. Có một bộ óc vô cùng thông minh và khả năng lãnh đạo thiên tài dù chỉ đang còn là một học sinh cấp ba.
Ngừoi cuối cùng, maknae của nhóm, Kim Ki Bum _ em trai ruột của Kim Jun Su. Tuy là em trai nhưng Ki Bum không đi theo con đừong giống anh mình, cậu thích tự lập, thích tạo ra những gì của chỉ riêng mình thôi. Cậu là "đại ca" -một trùm mafia khét tiếng, hiện đang nắm trong tay 1/2 thế giới ngầm ( nửa còn lại ai giữ thì au không biết, sau này mới biết ^.^) với những phi vụ xuất quỷ nhập thần không hề để lại một tí dấu vết. Nhờ vậy tập đoàn của 3 ngừoi kia cũng đựoc "bảo kê"
Nó vẫn nhìn chăm chăm vào cậu không hề rời mắt, chỉ những giây phút nhỏ nhoi nó đuợc nhìn vào mắt cậu thôi, đối với nó cũng là cả một niềm hạnh phúc lớn lao. Nó thích cậu. Lắm, thích lắm, nó không biết lý do. Mà khi trao tình cảm cho một ai đó thì cứ tự nhiên thế thôi, cần gì phải có lý do nhất là đối với những ngừoi không thích nghĩ nhiều như nó chứ.
"Minnie àh! ....Minnie àh.....MINNIEEEEE!!!!!!"
Nó giật bắn mình, quay sang Jae, ngơ ngác "Hả?"
"Cậu bị gì vậy hả? sao cứ cà ngơ như ngừoi mất hồn thế?" Jae nhìn nó, cậu biết nó đang nghĩ gì, chả phải hồi chiều nó đựoc ở cạnh ngừoi nó thầm thưong trộm nhớ, lại mặt sát mặt nữa chứ, sứong chít rồi còn gì, anh đang mơ màng đây mà ^.^
"Àh, đâu có gì đâu. Dọn đi, dọn đi, dọn lẹ rồi zìa" nó hối Jae mà nói thì hay lắm, nhìn lại mình đi, nãy giờ bứt có mấy cọng cỏ thôi mà bứt hoài không đứt, nhổ có một khúc sân thôi mà cả tiếng đồng hồ. Coi nó kìa, gì mà cứ tủm tỉm cừoi miết thế không biết?
Jae nhìn nó lắc đầu, thật pó tay, có mấy giây thôi mà đã thế này, sao này nếu lấy nhau, nhìn mặt nhau cả đời thì sao trời?
Lui cui, bứt bứt, hốt hốt, rốt cuộc cũng xong. Jae đứng dậy thở phào như trút hết đựoc gánh nặng. Nhìn ra ngoài trời, nắng chiều tà trãi khắp, đã 5 giờ rồi, về thôi. Lần này là phải kéo thằng nhóc ngây ngô này về cho bằng đựoc chứ cứ để nó cấm đầu làm như hôm qua thì chẳng biết ngày mai nó sẽ đâm đầu vô cái gì đây?
"Minnie àh! Xong việc rồi mình về thôi"
"Uh!"
Hai đứa xách cặp rảo buớc trên con phố vắng, đang nói chuyện, cừoi đùa rôm rả thì.....
"Nè hai nhóc, đi đâu lang bang giờ này thế hả?"
Jae buớc lên phía chắn truớc Chang Min, cậu gưong mắt lên nhìn đám đầu đinh mặt mụn này, chúng có khoảng sáu tên, tên nào cũng to hơn cậu. Nó run lẩy bẩy, sợ tới xanh mặt nhưng khi thấy Jae đứng chặn truớc nó, nó lại đẩy Jae ra và lại chặn truớc Jae
"Hông đựoc đụng tới bạn tui, có quánh thì quánh tui này"
"Ai thèm quánh mày thằng cao kiều. có tiền hông? Đưa hết đây coi" tên mà cậu đoán là đầu đàn nghênh cái mặt lên nhìn nó, cậu cảm nhận cả ngừoi nó đang run lắm nhưng vẫn cố gắng tỏ ra cưong nghị_ Min ngốc ơi, tớ đây thừa sức đối phó với cái lũ này mà_ nói vậy thôi chứ cậu cảm kích nó lắm lắm, từ ngày gặp nó, mỗi khi đụng chuyện là nó đều đứng ra "bảo vệ" cậu bằng cách xin ngừoi ta quánh mình. Trên đời đố kiếm đựoc ngừoi nào ngốc như cậu. Cậu thưong nó, lắm lắm.
"Hông có. Học sinh làm gì có tiền"
"Hông có? hông có thì ăn đập nha cưng. Tụi bây, lên"
Khi thấy đám côn đồ lao tới, nó nhắm ghiền mắt lại.....chờ
Sao lâu quá không thấy đau, nó từ từ mở con mắt ra, cậu đang chiến đấu với 6 tên ấy. Cậu nhanh thoăn thoắt, đá bên này, đấm bên kia, đạp bên nọ. Nó đứng đó, tròn mắt ra nhìn, trông cậu thật tuyệt, cả ngừoi cậu toát ra bá khí như mấy anh chàng trong phim Hồng Kông
Chợt có một tên bị cậu đánh ngã, đang lôm côm bò dậy, gã chụp lấy khúc gỗ gần đó, canh cậu đang xử mấy tên kia mà không để ý, gã vung cây gậy lên lao tới cậu
Bốp !!!!!!!!
"Chang Min àh!" đó là âm thanh cuối cùng nó nghe thấy khi màn đêm bao trùm lên con ngừoi nó
Nó tỉnh dậy trong một căn phòng tràn ngập ánh sáng, cái bản mặt thiên thần Jae Joong xuất hiện như đập vào mắt nó, nhăn nhó nhìn nó, nó nhe răng cười
"Cười gì hả?"
Nó vẫn cứ cười hihi, thà nó trưng cái mặt tươi như hoa, như không có chuyện gì xảy ra còn hơn bị mắng xối xả
"Đừng tưởng thế thì tôi bỏ qua cho cậu nhá. Đồ ngốc nhà cậu có biết mình đã làm gì không?"
"Biết mà, nhưng tại nó lao vào Jae, sợ quá chả biết làm gì nên cứ thế lao vào thôi. Tớ không sao mà"
"Nè nhóc! May cho nhóc là nó quất vào ót đấy nhá, nó mà quất trúng đầu là chầu ông tổ rồi" Yun Ho không biết từ đâu xuất hiện, mặc một cái áo thun màu đen, nhìn nó trách yêu
Nó đơ mặt nhớ lại ngày hôm qua khi nó thấy tên du côn đó cầm cây gậy lao tới Jae, trong đầu nó trống rỗng, nó không biết phải làm gì, nó lao vào ôm lấy Jae một cách hoàn toàn vô thức rồi nó thấy có cái gì đó nhói lên sau gáy, sau đó nó gụt xuống và không biết gì nữa hết
"Hehe thế mới nói em là đứa vô cùng may mắn ^.^"
"Uh thì đ...." Yun Ho chưa kịp kết thúc câu nói của mình thì có một cảm giác hụt hẫng khó tả lan khắp tâm trí cậu, đôi mắt mở ra đầy thất vọng với cảnh tựong truớc mắt mình
Jae choàng tay ôm nó vào lòng, ánh nắng giúp hai con ngừoi ấy tỏa sáng. Nó mở tròn mắt ngơ ngác, Jae xiết mạnh vòng tay mình, thì thầm bên tai nó
"Minnie ngốc! Có biết tớ lo cho cậu lắm không?"
Nó cừoi cừoi, vỗ vỗ vào vai Jae "Tớ không sao mà, Jae đừng lo" rồi bất giác nó cũng vòng tay ra sau lưng Jae khẽ ôm lấy cậu. Không phải gì, chỉ là nó cảm thấy có cái gì đó rất ấm, nó thích cái cảm giác này.
Cảm giác như nó luôn đựoc bảo vệ.
Không gian chìm vào im lặng, Yun Ho chậm rãi quay buớc rời khỏi phòng, hai kẻ ngốc ấy vẫn trong vòng tay hạnh phúc bên nhau.
Jae mặc nhiên không để tâm gì tới Yun Ho, ngừoi vừa cứu mình khỏi đám điên ấy. Khi cậu bỏ Chang Min ra, cậu nhìn nó cười ấm áp, tay bấu vào má nó, cậu lại chợt thấy là lạ_ Cái tên nhiều chuyện ấy đâu rồi nhỉ?_ Cậu tự hỏi lòng rồi tự trả lời luôn_ Chắc out rùi, ngại thật, chưa kịp nói một tiếng cảm ơn T_T ......mà thôi kệ, mới giúp được tí mà ơn nghĩa gì? ( là sao Jae? )
----------------- Flack Back -----------------
"Chang Min àh"
Jae hốt hoảng nhìn thằng bạn mình gụt xuống khi nó vừa lãnh thay cho cậu nụ cú đập trời giáng, cậu tay đỡ lấy Chang Min, chân đạp vào ngực tên kia khiến hắn té nhào. Đồng thời lúc này, 5 tên kia tranh thủ cơ hội đồng loạt lao tới cậu "quánh hội đồng". Thân ngừoi nặng trịch của Chang Min khiến buớc di chuyển của cậu vô cùng khó khăn. Đứa đấm, đứa đập, đứa đạp, đứa thụi, đứa lên gối, cậu dù võ công có cao cừong nhưng bị tấn công lien khúc mà còn bị mắc kẹt thế này thì thật không thể nào xoay chuyển tình thế. Cậu lãnh trọn một cú đấm vào mặt choáng váng, kế đó là cú đạp ngay bụng làm cậu té nhào ra sao. Đang lồm cồm ngồi dậy thì một tên khác lao tới với cái chân đang nhắm vào cậu chuẩn bị "Shout". Cậu đau quá, không còn đủ sức chống cự, cậu chỉ còn biết im lặng....chờ.
Bốp...
Tóc cậu khẽ lay trong gió, có một cái gì đó rơi bên cạnh cậu cùng tiếng "áh". Cậu nguớc mắt lên nhìn bóng hình một ai đó đang thay cậu giải quyết mấy thằng cô hồn này. Cậu mệt mỏi lê thân ngừoi đến chỗ Chang Min kéo nó vào một góc "dọn đừong" cho anh ra tay.
1s 2s 3s
Bôm bốp
Tiếng đập tay báo hiệu "Xong rồi" anh vác cặp lại chỗ hai người, lo lắng hỏi "Cả hai không sao chứ?"
Cậu vẫy vẫy tay rồi chỉ chỉ vào Chang Min. Ho kéo Min về phía mình, để đầu nó tựa lên vai anh rồi kéo áo nó xuống xem xét vết thương ở sau vai, khẽ thốt "Nó bị thương rồi, cũng may không trúng đầu nhưng phải đưa đến bệnh viện ngay"
Cậu gật đầu. Ho nhẹ nhàng xoay người đặt nó lên lưng mình rồi cõng nó trực chỉ bệnh viện thẳng tiến, cậu xách cặp theo sau
Trong khi các y bác sỹ chăm sóc Chang Min, Ho khẽ lấy bông băng ra chỗ cậu ngồi
"Cậu cũng bị thương này, để tôi thoa thuốc cho"
Gật đầu
Anh nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương ở khóe miệng đang bỏng rát của Jae, cậu khẽ nhăn mặt
"Đau àh?"
Lắc đầu
"Ch.....đau thì bảo là đau ai nói gì đâu, còn làm bộ nữa"
"Yun Ho àh! Tôi vẫn còn đủ sức tặng anh cái cùi chỏ đó" cậu cười...đe dọa
"Biết rồi, so-ri"
"Sao có mặt kịp thời vậy?"
"Không phải là có mặt kịp thời, chỉ là xuất hiện đúng lúc thôi. Thật ra tôi thấy hai người bị chặn đường, định ra mặt nhưng muốn xem cậu ra tay nên đứng nép bên thăm dò, thấy cậu chịu hết nổi thì bay ra ứng cứu như kiểu anh hùng cứu mỹ ...àh không nam nhân áh"
"Ah ra vậy...." Cậu gật gù, cười cười rồi..... "ANH ĐI CHẾT ĐÍ" sau tiếng hét của Jae là âm thanh tiếp đất của Ho, cậu co thẳng chân đạp thẳng cẳng vào Jung công tử kiêm thủ lĩnh bộ tứ
Anh mở tròn con mắt ngạc nhiên nhìn cậu...khó hiểu
"Đứng đó sao không ra ứng cứu sớm chút để thẳng Min lãnh một cú đau đớn thế hả? Anh có phải con người không? Đại gia gì chứ, đẹp trai gì chứ, học giỏi gì chứ, ai cũng sợ ư? Tất cả chỉ là giả dối, anh cũng không khác gì những tên cặn bã, chỉ là lũ nhà giàu ăn không ngồi rồi.....nó đã làm gì? Min nó đã làm gì? Anh cứu tôi, tôi không biết lý do nhưng tại sao không cứu nó? Nó cũng là người cơ mà!" giọng Jae như vỡ òa, với những gì người ta đối xử với Chang Min, cậu thật sự không thể chịu đựng được nữa
"Nó nghèo thì sao? Nó xấu thì sao? Nó học dốt thì sao? Ít ra nó cũng có một trái tim biết sưởi ấm, biết quan tâm, biết yêu thương đồng loại, so ra nó còn tốt hơn lũ cặn bã các người, chỉ biết nhìn xuống mà cười nhạo người khác"
"Jae àh! Không phải vậy đâu, nghe tớ gỉai thích đã" Ho bật dậy khi thấy phản ứng gay gắt của Jae, anh chộp lấy vai cậu, cố để cậu giữ bình tĩnh vì ít ra thì....đây cũng là bệnh viện
"Tránh ra tôi không muốn nghe. Anh biến đi" Jae vùng ra khỏi vòng tay Ho, anh càng xiết chặt rồi kéo cậu vào lòng
"Nghe này, nghe tớ nói Jae àh! Không phải tớ không muốn cứu nó. Tớ đã định lao ra khi nhìn thấy gã ấy lao vào cậu khi cậu mất cảnh giác nhưng chỉ không ngờ là thằng Min...thằng bé ngốc nghếch ấy lại lao tới chắn cho cậu. Tớ không ngờ tới tình huống đó cậu hiểu không?"
"Tôi ghét các người" Jae thúc thích trong vòng tay Ho, hơi ấm từ anh làm dịu đi cơn thịnh nộ trong cậu
----------------End Flack Back---------------
Part 4
Cốc cốc
Tạch tạch
Vù vù
Veeeeeeeeeeee
Ư aaaaaaaaa
Huhmmmmmmmm
Aaaaaaaaaaa Yaaaaaaa SHIM CHANG MINnnnnnnnnnnnnnnnnnn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Đúng là nội công thâm hậu, còn hơn cả bom hạt nhân" Chun tặc lưỡi "thán phục"
"Thằng nhóc đó thiệt tình" Su lắc đầu, cúi mặt cười cười
"Hôm từ bệnh viện ra, thấy nó có vui vẻ hơn hẳn. Mà này, thằng nhóc đó coi vậy mà cũng...dễ thương ha aaaaaa ...đau....Su ơi"
"Hó hé là chết nghe chưa" Su béo vào eo Chun, gằn giọng hâm dọa
"Biết rùi, biết rùi, Chun đùa thui mừ, Su cá heo dễ thương của anh bỏ ra đi, đau quéeeee" Chun mặt mày nhăn còn hơn khỉ. Su lườm Chun một cái nảy lửa rồi bỏ tay ra, Chun suýt xoa cái vòng eo đang rỉ máu của mình mà thầm khóc
"Hai người sao như con nít thế hả?" Ho lên tiếng
"KỆ TỤI TUI" hai cái mồm, hai con mắt hình viên đạn hướng về, Ho câm họng ngay, thủ lĩnh gì chết nhát, đúng là có một không hai
"Mà vụ Kim gia sao rồi? Có tiến triển gì không?" Su chuyển chủ đề
"Thứ 7 mới biết" nghe tới hai chữ Kim gia là mặt Ho hí hửng khác thường, ngẫm nghĩ_ Không biết thứ bảy này gặp cậu ta sẽ thế nào nhỉ? Hồi hợp quá đi thôi
"Thứ 7 là đại tiệc mừng sinh nhật của chủ tịch SM Lee Soo Man mà"
"Thì sao? Kim gia cũng được mời mà, nghe nói lần này ông ấy sẽ debut con trai mình, mà con trai ông ấy chỉ mỗi Jae thui chứ còn ai vào đây. Uhm... ông ấy là người khá nghiêm khắc, nên phải thật cẩn trọng, chỉ cần chinh phục được ông ấy thì tất cả sẽ thuộc về ta, tất cả đấy, haha"
"Thế bố cậu có đi không?"
"No, ông ấy giao toàn quyền cho mình vụ này"
"Go alone?"
"Không biết. Thế cậu muốn đi chung àh? Tiếc quá trong thiệp có đề "không được đi kèm trẻ con""
Bụp
Một cái gối bay vào mặt thủ lĩnh ...đầu gấu....láo toét. "Úi đau, đùa thui mà T_T không biết tớ đang định rủ nhóc kia đi cùng" chỉ chỉ về cuối phòng
Canh.....mắt nhắm mắt mở.....kéo....cộp.....véooooooo.....bụp......
Viên bi trắng chạm vào cùng lúc hai viên còn lại, ăn điểm tuyệt đối
"Nó không đi đâu, nó đâu có ưa mấy vụ này" Su với tay lấy cốc trà, xoay xoay điệu nghệ rồi đưa lên miệng
"Ok"
Phụt
"HẢ?????" 2 cặp mắt mở to, cặp còn lại ...đơ
Jae chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, gió hiu hiu thổi làm lòng ngày càng nặng trĩu, cậu thở một hơi dài
"Jae! Làm gì thở dài vậy? Lo lắng gì àh? Nói tớ nghe đi, biết đâu tớ giúp được cậu" ( giúp được mới sợ ^.^)
"Không, không có gì đâu, cậu đừng lo. Àh mà Min này, thứ bảy tuần này cậu có rảnh không?"
"Thứ bảy áh, buổi nào? Sáng trưa chiều tối?"
"Tối"
"Không"
"Làm gì mà không rảnh?"
"Àh........tối thứ bảy tivi chiếu tập cuối phim "Đồng cỏ thiên đường" phải đón xem chứ. Phim đó hay ghê cơ, anh diễn viên chính đẹp trai bà thím *.*"
"Đúng là....thôi không rảnh thì thôi vậy"
Chang Min cậu, biết nói dối từ khi nào vậy hả?
------------------- Flack Back --------------------
"Jae đi đâu thế không biết, hôm qua mình ngủ quên chưa kịp làm bài tập, hôm nay cô giáo mà kiểm tra là toi. Thui cậu ấy không có đây, tranh thủ "mượn" tập....chép"
Nói rồi nó lôi trong hộc bàn Jae ra quyển vở bài tập toán. Đúng là công tử, tập vở trắng tinh sạch sẽ, nét chữ gọn gàng mà thanh tao, nó hý hoáy chép lia chép lịa, chép không biết trời trăng mây nước, chép tới cuối trang.
"Ơ. Gì vậy nè?"
Ngày 26, làm gì trời? Sinh nhật mình mà papa bắt phải đi ra mắt, chán gớm, cái đám ấy có làm bạn với chúng chỉ tổ nhục mặt Đại công tử ta đây >.<
"26 là thứ bảy tuần này, sinh nhật Jae àh? Chết rùi, vậy mà mình không biết. Sao giờ, phải có cái gì tặng cậu ấy chứ, cậu ấy đã giúp mình biết bao nhiêu chuyện mà?"
Thế là nó quyết tâm đi kiếm tiền để mua một món quà sinh nhật "đúng nghĩa" tặng Jae. Nói "đúng nghĩa" là tại vì trước giờ nó có đi sinh nhật ai đâu, mà cũng có ai mời nó sinh nhật sinh nhiết gì đâu, quên àh? Nó đâu chơi với ai. Cái món quà mà nó có khả năng tặng nhất là mấy cây bút chì màu hay mấy quyển truyện tranh cho sinh nhật hai đứa em gái dễ thương của nó, vậy thui nhá mà nó phải nhịn đói cả mấy bữa sáng đấy. Sau khi dọn dẹp xong, nó tranh thủ bay ra khu mua sắm lựa quà, nhắm giá tiền. Có một thứ nó rất thích, như đập vào mắt nó vậy, nhưng giá tiền thì hơi "khủng". Ráng...ráng...ráng_ Nó thầm nhủ, mình sẽ kiếm việc, kiếm tiền đủ để mua nó vì nó hợp với Jae và nó cam đoan 100% là Jae rất thích thứ này.
Lần quần ở khu mua sắm một hồi, chọn đuợc món quà ưng ý, nó trở ra và thẳng tiến....về nhà. Nó đi ngang qua một nơi đuợc gọi là tư vấn việc làm, liếc cái list dài ngoằng, nó tặc luỡi. Chả có cái công việc nào ngắn hạn cả, toàn cuối tháng mới trả luơng, tới đó thì muộn rồi, chả còn ý nghiă gì nữa. Mà thật ra cũng tại không có công việc nào hợp với nó cả, như đã nói ở đầu, nó vụng về cực làm cái gì cũng hỏng cả. Nó hắc một hơi thở dài chán nản, lắc đầu rồi lại tiếp tục tìm.
Thời gian là những chuỗi ngày dài xa xỉ
Tình yêu đôi lúc cũng chỉ là những nỗi đau
Xin hãy nghĩ suy dù chỉ một lần
Tất cả những gì cậu làm,
Những gì tới đây cậu sẽ phải chịu đựng
Ngốc ơi! Có đáng không ?
"Này trông ai như thằng Min ngố thế nhỉ?" một đứa con gái mặc đồng phục truờng Shin Ki lên tiếng hỏi con nhỏ đi kế bên nó
"Nó chứ ai. Nhìn cái tuớng cao lêu nghêu mà vô dụng ấy là biết liền" nó liếm kẹo bĩu môi
"Uh! Mà hình như nó đang kiếm việc làm thêm đấy, nhìn nó dò xét cái bảng giới thiệu việc làm kìa"
"Nó mà làm đuợc cái gì. Sao trên đời lại có đứa vô dụng thế trời, ba má sinh nó ra chi cho chật đất thế không biết" ( zừa phải thui nha mấy bà >.< )
"Àh vậy mà nó hốt đuợc Jae thiên thần đấy chứ, lúc nào cũng bám sát gót anh Jae, nhìn khó chịu chết đuợc"
"Mày để tâm làm gì, hai nguời đó vốn chẳng thuộc về nhau đuợc đâu" một con khác chen mỏ vô
"Uh biết vậy nhưng mà vẫn thấy khó chịu lắm"
"Thui kệ nó đi. Àh mà sắp tới là đại tiệc của ba cậu đấy So Hyun, cậu đã chuẩn bị gì chưa?" nó quay sang hỏi một đứa tên là So Hyun, là đứa nhìn khá nhất trong đám, con nhỏ vẫn nhìn chằm chằm vào Chang Min
"Có chứ, tao mua một cái váy rất đẹp, chỉ dành cho Ki Bum oppa thui" rồi thoáng chốc, trong đầu nó sáng lên một ý nghĩ. Nó cuời gian tà rồi tiến tới chỗ Chang Min đang đứng
"Làm gì ở đây vậy?" So Hyun hỏi nó bằng giọng cộc lốc như mấy tên chợ trời
"Ah chào bạn, mình àh....mình đang tìm việc làm thêm" nó nguợng ngùng đáp, tay gãi gãi đầu, bộ dạng cực... lúa
"Sao phải tìm việc làm thêm? Đang kẹt tiền àh"
"Àh không, sắp tới sinh nhật Jae Joong, tớ muốn mua quà cho cậu ấy" nó trả lời thành thật ( ngu thì có ^.^ )
"Vậy àh! Uhm... Min nè, thế tớ có một công việc cho cậu đấy, dễ làm, ngắn hạn mà luơng cao, cậu làm không?"
"Thiệt hả?" nó mở to mắt mừng rỡ. Nó không cần biết công việc là gì, cứ thế ngây ngô gật đầu cái rụp. Nó đâu có biết trên đời có một câu ngạn ngữ rằng
Không có gì là cho không cả
------------- End Flack Back-------------
Cái ngày ấy rồi cũng tới
Hôm nay là thứ bảy, học sinh chỉ đi học buổi sáng, chiều đuợc nghỉ. Mà nói là nghỉ chứ khối nguời bận bịu lắm. Nó cũng vậy, nó lao ngay về nhà, vứt cặp lên giuờng, nó tắm rửa sạch sẽ rồi thay vội cái áo thun nón màu trắng, chồng cái quần jean mới nhất của nó, tỉa tỉa lại cái đầu ổ quạ rồi lao thẳng ra phố. Leo lên tuyến xe buýt, nơi nó huớng tới, biệt thự SM theo cái danh thiếp So Hyun đã đưa
Chiếc xe buýt dừng lại ngay đầu con phố lớn, khá khan trang và sạch sẽ, nó cuốc bộ vào chừng.....một tiếng ba muơi phút, may là nó trừ hao đi sớm, không là chết chắc. Đuờng này chỉ dành cho xe hơi, xe sang trọng, chứ không dành cho xe "nhà nghèo" như xe buýt
Nó dừng lại, nguớc mắt nhìn cái bảng tên "Biệt thự SM" to đùng đuợc đặt sát bên cánh cổng cao chừng hai mét. Nó ghé mắt nhìn vào bên trong rồi há hốc mồm. Cái vuờn hoa to còn hơn cái cái sân truờng nó, cái sân truờng đã khiến cái lưng nó đau biết chừng nào
"Cậu làm gì ở đây?" một giọng nói ồn ồn vang lên từ phía sau khiến nó giật bắn mình. Nó xoay nguời lại rồi kính cẩn cúi chào
"Dạ..dạ.. chào bác...cháu ...cháu tên....Ch..Chang..Chang Min" nó nói như nguời bị cà lăm
"Tôi không hỏi tên cậu, tôi hỏi cậu làm gì ở đây?" ông ta lạnh lùng hỏi
"Dạ...cháu..cháu đến nhận việc ạh, bạn So Hyun...bạn ấy giới thiệu cho cháu ạh..."
"Thế àh? Àh....ra là cậu, cô chủ có nói rồi, đi theo tôi"
Ông ta quay đi huớng về phía sau biệt thự, mọi nguời đang tấp nập chuẩn bị cho buổi tiệc linh đình tốt nay. Ông dắt nó đến một gian phòng khá to với lỉnh kỉnh những thứ đồ đạc, không biết diễn tả thế nào, chỉ biết nơi này đuợc nguời ta gọi nôm na là ....nhà bếp. Nhưng có lẻ nó không gắn bó với nơi đây, bởi ông ấy dắt nó luớt qua gian bếp to gấp mấy chục lần cái bếp ở mấy nhà hàng nó từng làm, đến một căn phòng nhỏ. Ông bảo nó đứng đấy chờ rồi biến đi đâu mất. Nó tranh thủ quan sát căn phòng. Chả có gì ngoài cái dãy tủ đựng đồ của nhân viên, không nhiều lắm chừng trăm cái àh. Chán...nó lò dò buớc ra ngoài, ló đầu ngó ra đại sánh. Phải nói là không khí ngoài này còn sôi động hơn nhiều so với trong đây. Tấp nập người lo trang trí, kẻ chạy việc, người la ó, kẻ lo bưng bê....nó liếc nhìn đại sảnh, to còn hơn mấy cái cung điện hoàng đế Trung Hoa trong mấy bộ phim cổ trang, bộ tam cấp nguy nga với bên trên là chiếc đèn trang trí màu trắng như giọt thủy tinh lấp lánh trong nắng chiều.
"E hèm...." nó giật mình quay lại sau tiếng đằng hắng của ông, ông nhìn nó một hồi rồi dúi cho nó bộ đồ bảo nó thay ra. Nó nhìn ông chậm rãi gật đầu. Công việc của nó bắt đầu. Cố gắng, phải cố gắng, nó sẽ làm Jae bất ngờ.
Quan khách đến ngày càng đông, những chiếc xe ô tô sang trọng liên tục rẽ vào căn biệt thự. Nhưng cái thu hút nhất của buổi tiệc này, có lẽ chính là đây, thứ khiến hàng trăm con mắt nhìn thán phục :
Một chiếc Fernari F430 đen láy _ cậu chủ Part Yoo Chun thuộc giới hoàng gia Part
Một chiếc Maybach 62 xanh lam _ cậu chủ Kim Jun Su đại thiếu gia của tập đoàn dầu khí Dolphin
Một chiếc Jaguar Xf 10 ánh bạc _ cậu chủ Jung Yun Ho của tập đoàn tài phiệt Bear Jung
Một chiếc BMW Z4 sáng bóng _ cậu chủ Kim Ki Bum nhị thiếu gia của tập đoàn dầu khí Dolphin kiêm thủ lĩnh 1/2 thế giới ngầm
Khi cả bốn con người họ xuất hiện cùng rảo bước qua, những tiếng trầm trồ bên tai vang lên không ngớt. Nhưng tất cả lại vụt tắt ngay, họ lại hướng những con mắt tò mò về phía chiếc Limousine trắng toát đang trờ vào căn biệt thự, 4 chàng ngoáy lại nhìn, người quen đây mà
Cửa xe bậc mở, một người đàn ông trung niên bước xuống với gương mặt nghiêm nghị và khí chất oai phong của ông trùm trong giới doanh nghiệp_ Kim Hyun Dae. Ông tần ngần một lúc, liếc nhìn cửa xe như còn chờ đợi một ai đó. Và rồi....
Một cậu thanh niên với vóc dáng cao và thanh mảnh, gương mặt toát lên cái hồn của một thiên thần. Mái tóc đen mượt mà phủ xuống hai gò má cao, đôi mắt như giọt thủy tinh trong suốt, to tròn và đen láy. Sống mũi cao và đôi môi đỏ mọng. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng cách điệu (cố ý ) làm lộ một phần ngực với làn da trắng nõn nà và bên ngoài là chiếc áo khoác trắng dài với cái khăn lông quấn qua cổ trãi dọc phía trước, một chiếc quần tây trắng và đôi giày cũng trắng nốt. Thật sự để mà diễn tả cho trọn vẹn thì không còn tính từ để mà tả. Một thiên thần đúng nghĩa.
Cậu bước đi trên bậc tam cấp cùng bố mình, những con mắt không ngừng trợn tròn lên, những cái miệng không ngừng há hốc và những con tim đập loạn xạ nhịp
"Không ngờ một trong hai đứa hâm ấy lại đẹp thế này đây" Chun tấm tắc khen ngợi, không sợ bị Su nhéo nữa
"Ông Kim ém hàng kỹ thật đấy, đúng là để chuẩn bị cho màn debut hoành tráng" Su gật gù
Còn hai người kia không nói gì, chỉ im lặng mà ngắm nhìn, dĩ nhiên cũng không có màn "chãy dãi" hay "mắt 0 mồm A" gì sấc ( tại au không thích thế, mất hình tượng quá ) chỉ là nhìn, nhìn, và nhìn chăm chú mà thôi
"Chào! Mọi người đến rồi àh" cậu nhìn bộ tứ, cười hiền
"Uh! Này làm bất ngờ quá đó nghen" Su thụi nhẹ một cái vào Jae. Jae cười với Su rồi khẽ liếc sang Ho, ánh mắt anh vẫn chăm chăm nhìn cậu không rời, cậu lườm anh một cái
"Các con quen biết nhau àh?" ông Kim lên tiếng
"Dạ vâng ạh" cậu từ tốn trả lời bố rồi giới thiệu từng người, thanh giọng cậu cứ trầm bổng ngất ngây khá hẳn với cái tiếng la chí chóe ở trường.
"Ra mấy đứa học cùng trường với nhau àh, thật là có duyên đó" ông gói gọn một câu kết thúc màn giới thiệu rồi chuyển chủ đề sang việc kinh doanh. Chán òm. Rồi khi tiếp chuyện xong với bộ tứ, ông dẫn cậu đi "ra mắt" những người khác. Chán chết.
Độ chừng một tiếng đồng hồ sau, cậu mới thoát khỏi ông mà bay đến bàn ăn, bộ tứ đang ngồi tám khí thế ở một góc khá yên tĩnh
"Jae Joong àh! Hay cậu gia nhập nhóm tụi này luôn đi cho có tụ" Su đề nghị
"Thôi cho tui xin, bốn người mấy anh là đủ bốn tụ rồi, tui vô để chia bài cho mấy người hả? Khôn quá ha!" Jae bĩu môi
"Đúng là khác người! hồi nãy ra dáng công tử lắm cơ, giờ lại trở về với danh hiệu Jae hâm rồi"
"Uh thì tui là vậy đó, mấy anh cũng vậy mà, nhất là ai kia, mang tiếng "gì cũng nhất" mà suốt ngày lọt đọt làm "đuôi" Jae liếc Ho
"Nói gì đó? Ai lọt đọt? Ai làm đuôi?" Ho phản ứng ngay
"Thì nói bâng quơ vậy đó, trúng ai thì trúng àh" Jae lơ đãng khiến Ho thấy ngượng
Đang nói chuyện rôm rả thì có một người đem bánh và rượu vang đến chỗ họ. Cầm ly rượu lên, lắc vòng tròn, Jae tự dưng nhớ đến Min_ Cậu nhóc đó có bao giờ được đến những nơi thế này chưa nhỉ? Chắc chưa. Thôi mà đến làm gì, chán ngắt *.*
Thoáng trong suy nghĩ cậu là Min, thoáng trước mắt cậu cũng là Min, cậu bị nó ám ảnh àh? Không cậu gặp nó thật đấy
Một dáng người dong dỏng cao, cao ngất ngưởng đang bưng một khay bánh đến chiếc bàn tiệc và tráo với cái dĩa bánh đã hết. Tóc ngả vàng, cái kính, da ngâm....là Minnie. Nhưng cậu ta làm gì ở đây?
"Chắc mình nhìn nhầm" Jae khẽ thốt
"Nhầm gì?" Su thoáng nghe thấy và tròn mắt hỏi Jae
"Àh không! Tớ thoáng thấy Min, chắc do nhìn nhầm thôi àh. Không có gì" Jae cười trừ
"Không nhầm đâu. Nokia" Ho bình thản nhâm nhi ly rượu
"NOKIA?"
"Nó kìa" Ho thở một hơi pó chiếu rồi chỉ tay về phía người phục vụ đang ôm khay bánh tới, lại tráo với khay khác. Cả 3 con mắt tròn ra nhìn
"Ơ đúng rồi nokia.... àh không nó kìa. Nó làm gì ở đây?" Su chỉ tay về phía thằng nhóc, mặt căng ra do ngạc nhiên
"Chang Min!" Jae khẽ thốt rồi đứng dậy bước về phía nó
Trong lúc này
"Mấy anh chàng F4 trường cậu đẹp phết nhỉ, ganh tỵ quá đi"
"Cậu học được như tớ hay khá giả như tớ thì cũng vào được trường đó thôi" So Hyun lên mặt tự mãn
"Yun Ho hôm nay trông lịch lãm thật nhưng lại bị Jae làm cho phai mờ rồi"
"Anh Jae Joong con trai chủ tịch Kim coi mòi hơn hẳn Yun Ho ấy chứ"
"Đừng có bàn ra, không ai so được với Yun Ho đâu" So Hyun quắc mắt với mấy con kia cảnh cáo tụi nó rồi cô thoáng thấy bóng Chang Min, có cơ hội rồi kiếm chuyện ngay
"Ya! Shim Chang Min" nó quay lại nhìn cô "Lại đây" cô quơ ngón tay quắc nó lại
"So...So Hyun...cậu gọi tớ có gì không?" nó rụt rè hỏi
Cô nhón chân gõ vào đầu nó "Không được gọi là tên, phải gọi là cô chủ, biết chưa?"
"Uh...dạ biết rồi cô chủ"
"Bộ đồ này hợp với cậu quá nhỉ. Cậu suốt đời chỉ có thể này thôi Chang Min àh" bắt đầu trò nhạo báng rồi
Nó vẫn một thái độ, im lặng mà không nói gì. Bất ngờ, cô kéo nó thì thầm vào tai nó "Tránh xa bộ tứ và Jae Joong ra đi, mày không xứng đâu đồ sâu bọ àh" hất nó ra cô ta cười khẩy "Biến đi! Làm dơ tay tôi đấy"
Nó nuốt nước bọt, hay nói chính xác hơn là nuốt nước mắt vào trong. Vì món quà, vì Jae Joong. Cố lên_ nó lại thầm nhủ như thế
Nó ôm khay ly đi
Bịch
Xoảng
"Aizzzzzz cái thằng nhãi này" một ông khách đứng đó bực bội la lối
Nó bò dậy, chân quỳ xuống đất vừa gom lấy miễn chai vương vãi dưới sàn vừa gụt đầu xin lỗi lia lịa trong khi người gây ra cú ngã vừa rồi cho nó đứng đấy cười ha hả. Đoạn cô ta bước tới, giải cứu nó ư? Quên đi
"Thành thật xin lỗi ngài, người làm tôi vô ý quá, mong ngài bỏ qua" rồi quắc mắt nhìn nó "Mày đúng là thứ bỏ đi" cô ta chậm rãi cúi xuống và làm một điều khiến Jae chết đứng tại chỗ
Tóc
Tóc tóc
Tóc tóc tóccccccccccc
Từng giọt từng giọt nhỏ từ mái tóc nó, chảy qua sống mũi rồi rơi xuống đất, từng giọt đắng ngét.
Cô ta làm nhục một đứa, phải nói sao nhỉ? Một người bạn. Phải, bạn đồng trang lứa, cùng học dưới một mái trường nhưng chỉ khác nhau giai cấp. Tự hỏi rốt cuộc nó đã làm gì để phải chịu thế này? Chỉ vì nó thiếu thốn vật chất hơn người khác thôi ư? Chỉ một lý do đơn giản thế thôi ư?
Cậu đứng đó, mặn đắng bờ môi.
Part 5
Soulthtrack : Airang _ SG Wannabe
Sự im lặng bao trùm lên cả phòng tiệc, tất cả con mắt đều dồn về người phục vụ đang lui cui dưới đất
"Tôi....xin lỗi" nó nuốt nước mắt vào sâu bên trong, sâu trong tận đáy lòng. Nó lúi cúi cầm cái khay và gom những mảnh thủy tinh vương vãi dưới đất
Sượt ~~~
Nó khẽ nhăn mặt khi mảnh thủy tinh cứa vào tay nó, nó đưa lên miệng nút lấy
"Đứng lên"
Giọng nói nghe sao mà quen quá. Nó đang mơ ư? Không, không thể nào là Jae, cậu ấy đúng là có ra dáng công tử nhưng không thể nào ở đây được
"ĐỨNG LÊN"
Nó giật bắn mình sau tiếng hét, từ từ ngoáy đầu về phía sau. Nó mở tròn mắt nhìn người thanh niên xinh đẹp trước mặt nó, khẽ thốt
"J..Jae...là Jae...thật àh?"
"Đứng lên. Tôi bảo cậu đứng lên có nghe không?" Jae đang giận, cơn giận khiến cậu quên mất đi mình đang ở đâu
"Uh...uh..." nó gật đầu rồi quay lại cầm cái khay lên. Tức mình, cậu cúi xuống nắm lấy tay nó kéo nó đứng dậy
"Cậu quen thằng bồi bàn này àh, cậu Kim?" người lúc nãy bị nó ngã trúng hỏi
"Cậu ta không phải là bồi bàn, không phải phục vụ, cậu ta là Chang Min. Shim Chang Min" Jae quát lên khiến người đàn ông đó giật mình. Nó cứ trố mắt ra nhìn Jae, sao hôm nay Jae khác quá vậy?
"Jae àh! Bình tĩnh đi, đừng quên cậu đang ở đâu. Làm loạn ở đây, coi chừng ảnh hưởng tới bố cậu" Ho khẽ thì thầm tai Jae. Cậu không quan tâm nữa, cậu kéo Min đi, ra khỏi cái chốn này, cũng không quên "tặng" cho So Hyun cái lườm đầy đe dọa.
Khi hai người họ rời khỏi phòng tiệc, Ho quay sang người đàn ông đó, khẽ nói "Cậu ấy giận quá mới thế, xin chú bỏ qua cho" người đàn ông không nói gì, chỉ im lặng gật gù ( Shock quá mà ^.^ )
"Giận gì chứ?" tiếng nũng nịu làm Ho nổi da gà "Ảnh làm em giật mình đấy Yun Ho àh, đẹp mà sao dữ thế không biết"
Ho khẽ nhếch mép rồi thình lình kéo cô ta về phía mình, thì thầm vào tai "Cậu ta chưa giết cô là may đấy, biết điều tránh xa thằng nhóc đó ra đi. Đụng vào nó một lần nữa là kết cục của cô không khác gì mấy đứa trước đó đâu. Nghe chưa?"
"Anh dọa em đấy àh?"
Anh bỏ cô ta ra, nhún vai mỉm cười "Thì cứ cho là vậy đi" rồi bỏ đi, ba người còn lại rảo bước theo sau, Su không quên tặng cho cô ta cú lườm sắc nhẻm
"Khá lắm, các người đợi đó, dám dọa tôi ư? Yun Ho anh sẽ phải hối hận"
Cậu kéo nó sền sệt ra ngoài, tay cậu siết vào cổ tay nó đau nhói, 100% là bị mắng, sao xui thế này?
"Cậu đang làm cái trò gì vậy hả?" cậu dừng lại, quay phắt lại nhìn chăm chăm vào nó. Ánh mắt giận dữ của cậu khiến nó sợ lắm
"Jae àh, thật ra...."
"Tại sao lại ở đây?"
"Uhm...tớ tớ...."
"Cậu nói hôm nay không rảnh, ở nhà ngắm anh "Đồng cỏ thiên đường mà"?"
"Thì...thì...."
"TẠI SAO LẠI NÓI DỐI TÔI?" Jae dồn nội lực hét lên, nó hoảng hồn lùi về sau mấy bước, mắt nó bắt đầu rưng rưng. Nó chắp hai tay lên miệng để kiềm chế nỗi sợ hãi. Mắt nó vẫn ngạc nhiên nhìn Jae trong khi cậu nhìn lại nó bằng ánh mắt tóe lửa.
"..tớ..tớ...không....."
"Tớ biết cậu ngốc Chang Min àh. Tớ biết cậu nghèo, tớ biết cậu xấu, Chang Min àh. Nhưng có tới mức vì điều này mà đánh mất luôn lòng tự trọng không?"
"Jae...."
"Nghe này! Tớ đã nói tớ sẽ là bạn cậu, nhớ không? Đã là bạn tức có nghĩa tớ sẽ bảo vệ cậu, luôn bên cạnh cậu. Hãy tin vào tớ, cậu hiểu không?" xong Jae choàng tay ôm lấy nó, trong mắt Ho lại đẫm nỗi buồn "Đừng sợ hãi nữa, đừng khuất phục ai hết. Chúng ta cùng một thế giới, Chang Min àh! Luôn như thế" Jae xiết chặt vòng tay mình, nó im lặng không nói gì, chỉ thấy khó hiểu. Sao một nguời cao quý như Jae lại có thể yêu thuơng và kết bạn với một đứa như nó chứ? Cùng thế giới ư? Không thể nào.
"Này cậu kia, không vào làm việc đi, đứng đấy mà ôm ấp nhau àh" một tên phục vụ khác lớn tiếng quát nó, ngay lập tức....
"BIẾN NGAY" Jae Ho Su Chun, bốn cái mồm đồng loạt quát lên khiến cho tên kia hoảng hồn co giò vọt lẹ. Giờ thì Jae mới phát hiện ra, bộ tứ đã đứng "xem phim" từ nãy giờ
"Nè mấy nguời làm gì ở đó?"
"Ơ ...đâu có làm gì" Su vẫy vẫy tay
"Hóng gió thui mừ hehe" Chun guợng cuời thanh minh
Jae bĩu môi rồi quay sang nó, nhỏ nhẹ nói "Chúng ta vào trong thôi, ngoài này lạnh quá" Jae nhìn nó cuời hiền nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của nó
"Không đuợc Jae ah! Tớ phải làm việc"
"Cái gì? Còn định làm nữa hả? Tớ nói gì nãy giờ cậu không hiểu sao? Hay muốn chọc tớ tức điên lên hả?" Jae lại bắt đầu cáu
"Không phải nhưng mà Jae àh, tớ không thể bỏ ngang đuợc, công việc này rất quan trọng với tớ. Tớ hiểu những gì cậu nói mà ( Thiệt hông? ) nhưng chỉ hôm nay thôi, cho tớ làm hết ngày hôm nay thôi nhé. Xin cậu đấy, tớ chỉ quanh quẩn trong bếp thui, không đi ra sảnh là đuợc mà. Ha? Đi mà. Jae! Jae àh!!!" nó trưng cái bản mặt cún con ra, tay lay lay Jae, cậu khẽ cau mày. Tranh thủ cậu đang còn nghĩ ngợi, nó nhanh chóng bỏ tay cậu ra rồi ...vọt. Khi Jae bứt ra khỏi suy nghĩ thì nó chỉ còn là cái chấm trắng trong đêm, chân dài tiện thật ^.^
"Ya! Shim Chang Min! Đứng lại đó, tớ đã cho phép đâu. Ya nhóc kia đứng lại" Jae toan dí theo thì bị Ho kéo lại
"Ồn quá, đi vào thôi" Ho kéo Jae vào trong truớc khi cậu làm kịp nổ tung cả cái biệt thự nhà nguời ta
Đêm dài lắm mộng. Tiếng nhạc sập sình vẫn chưa dứt, Su và Chun kéo nhau đi đâu đó không rõ, Bum thì đã bỏ về từ kiếp nào, chỉ còn lại hai con nguời đang thở dài này đây.
"Này!" rốt cuộc thì cũng có nguời chịu lên tiếng "Cậu và Chang Min rốt cuộc là quan hệ thế nào vậy?" đúng là Ho, luôn vào thắng vấn đề
"Hỏi chi? Liên quan gì tới anh?" Jae hỏi nguợc lại bằng giọng cộc lóc
"Uh thì....không thích nói thì thôi vậy" Ho ( giả bộ ) giận dỗi. Jae hắt một hơi dài rồi lên tiếng, giọng có phần nhẹ đi
"Tôi không biết, chỉ là tôi thấy thuơng thằng bé đó. Hết" Jae nhấp một ngụm vang
"Là thuơng hay là yêu?" Ho hỏi bằng giọng trầm đục nặng trĩu
"Gì vậy trời? Anh hâm àh? Hỏi gì nhảm thế?"
"Uh thì coi như chưa hỏi gì đi"
Im lặng
Mắt Jae nhìn ra xa xăm. Những con nguời ở đây, trong lòng đầy toan tính. Cuời ư? Chỉ để lấy lòng nhau. Khen nhau ư? Chỉ là một lũ nịnh bợ. Thử hỏi trong cái "thế giới" mà cậu đang tồn tại đây, mấy ai nhìn nhau bằng con mắt thật sự? Hắt một hơi dài, cậu lên tiếng
"Thật ra truớc khi đến đây tôi đã đến Thái Lan, du lịch thôi. Ở đó tôi đã gặp một thầy bói" Jae quay sang Ho cuời hiền truớc con mắt ngạc nhiên của Ho
"Thầy bói ư?"
"Uh, là một thầy bói. Tôi gặp bà ấy trong một khu phố bán đồ cổ, bà ấy nhìn tôi rất lâu rồi phán một câu....tiếng Thái. Haha dĩ nhiên tôi chả hiểu bà ta nói gì cả, vệ sỹ của tôi thông dịch lại. Nói thế nào nhỉ?
Tuơng thân tuơng khắc
Thế giới vốn là một
Bao bọc nỗi bất hạnh
Trong chính con tim mình
Anh hiểu nó nghĩa là gì không?"
Lắc đầu
"Tôi lúc đầu cũng thế, chả hiểu gì cả. Tôi cứ nghĩ bà ấy chỉ phán đại cho vui nhưng mà.....khi sang đây, gặp nhóc ấy tôi lại ngộ ra tất cả. Chúng ta sống ở một thế giới xa hoa, tiền tài, địa vị, danh vọng và quyền lực, cái gì cũng có không thiếu thốn không lo toan. Cái duy nhất khiến chúng ta phải luôn lo nghĩ chỉ là những toan tính làm thế nào để ta đây là nhất thiên hạ, để đạp người khác xuống, để chỉ đặt tất cả dưới bàn chân mình, nhìn nó mà cười ngạo nghễ. Mục đích thiên nhiên sản sinh ra loài động vật được gọi là con người ấy đâu phải để trở nên lạnh lùng với nhau như thế, tàn sát nhau như thế. Tôi phát chán với những trò nịnh nọt, giả tạo của cái lũ đằng ấy" cậu hất mặt về đám người đang cười cười nói nói với bố mình
"Tôi muốn thoát khỏi nó, nó khiến tôi ngộp thở lắm. Tôi đi du lịch, đi rất nhiều nơi cốt chỉ muốn tìm ra cái sự bình yên trong tâm hồn. Nhưng tiếc là....nó vốn không tồn tại. Sống qua ngày tháng, là thứ tôi bắt buộc phải làm, vì bố, mẹ và em tôi. Thế giới của chúng ta, của tôi và anh là như thế đó"
"Và thế giới của Chang Min thì trái ngược hoàn toàn, phải không?"
"Uh! Khi đặt chân vào lớp, suy nghĩ của tôi cũng đơn thuần là đi học thôi. Tôi không muốn bị chú ý nhiều nên đã chọn ngay vị trí cuối lớp. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Chang Min. Nó vò đầu bứt tóc với bài kiểm tra, tôi thấy tội tội sao ấy nên đã giúp đỡ nó. Thế là tôi với nó làm bạn, chuyện trò. Điều tôi cảm nhận được ở nó đó chính là sự chân thành, trong nụ cười thân thiện, trong đôi mắt ngây thơ, trong lời nói không một chút giả dối. Và rồi tôi phát hiện ra giữa tôi và nó có một khoảng cách quá lớn, về giai cấp. Ấy vậy mà nó vẫn cứ bênh vực tôi, bảo vệ tôi, nhận phần thiệt về mình. Lòng tôi chợt nhói lên một cảm giác rất đau khi nhìn thấy nó bị đánh, bị nhục mạ, thế gian là ỷ mạnh hiếp yếu, thật chướng mắt. Nếu lúc đó không có anh, tôi đã cho tên khốn đó một thẹo rồi"
"Thật ra tôi cũng không muốn xen vào đâu nhưng mà vì....cú đạp. Cú đạp vào ngực nó, khiến tôi không thể ngồi yên. Đau nhưng lại cứ van xin tha cho một người khác"
"Ra thế. Anh định ra tay vì thằng nhóc nhưng tôi lại nhanh hơn anh, anh cũng không ngờ tôi dữ thế đúng không?"
"Không thể nói là vậy. Thật ra tôi chỉ không muốn bàn tay cậu nhuốm máu, máu me sẽ khiến nó ân hận thêm đấy không biết àh?"
"Xem ra anh suy nghĩ còn sâu sắc hơn tôi nhỉ" Jae lườm Ho một cái rồi tiếp "Nó biết thân phận mình, trong nó có cái chốn bình yên mà tôi tìm kiếm. Tôi hiểu "Tương thân tương khắc" là gì. Còn "Thế giới vốn là một" là chính nó giúp tôi hiểu ra đấy. Nó đã từng nói với tôi nó và cậu ta là hai thế giới khác nhau. Với một người vốn quá hoàn hảo, và một người quá thiếu thốn. Cách biệt quá lớn, quá khác nhau. Nhưng tồn tại trong cùng một thế giới, thế giới con người. Con người chung quy cũng là con người thôi, không thể phân biệt được, không cách nào phân biệt được"
Ho khẽ gật gù, hai câu cuối thì khỏi cần cậu giải thích, anh cũng dư sức hiểu "Mà nè, cậu ta là ai vậy? Không phải cậu àh?"
"Không, sao là tui được. Tui với nó, tui coi nó như em trai mình vậy. Người nó thích là Ki Bum, maknae của mấy người áh"
"Nó thích Ki Bum áh? Sao mình không biết vậy ta?"
"Làm sao anh biết được, anh có tiếp xúc với nó bao giờ đâu, nó cũng có chơi với ai đâu"
"Uh cũng phải"
"Tự hứa với lòng, tôi sẽ bảo vệ cái chốn bình yên đó, bảo vệ nó bằng bất cứ giá nào"
"Nếu vậy thì tui cũng muốn góp phần đó" Su ở đâu tới, bất thình lình lên tiếng
"Quên đi, nhóc đó là của tui" Jae cự
"Của tất cả mà. Nhưng tốt nhất là đừng cho nhóc ấy biết kẻo lại lắm chuyện, cứ nên âm thầm thế thôi" Chun, người thấu tình đạt lý nhất lên tiếng
Cả bốn nhìn nhau rồi bật lên một tràng cười vui vẻ.
Thế gian không có gì là hoàn hảo
Trong niềm vui luôn đang xen những nỗi buồn
Hôm nay là chủ nhật, sáng nó giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, chiều nó hí hửng thay áo, cầm tiền chạy ngay ra khu mua sắm. Vì là cuối tuần, nên không khí ở đây náo nhiệt hơn hẳn. Nó chạy thật nhanh đến cửa hàng, nhìn ngắm tạo vật ấy thông qua cửa kính, mỉm rồi đi vào trong "tiền trao cháo múc". Nó dặn người bán hàng phải gói cho thật kỹ, thật đẹp vì lần đầu tiên nó tặng quà cho người khác và là một món quà có giá trị thế này. Nó ôm khư khư món quà trên tay, tung tăng dạo bước về nhà. Trên đường....
"Ôh Chang Min!" tiếng gọi, ngọt mà như mỉa mai "Câu đi đâu vậy?" So Hyun chạy đến chỗ nó
"Chào cậu, tớ...." Nó không thoải mái khi gặp cô ta, người hôm qua đã làm đối xử với nó tệ hại và khiến Jae giận nó
"Gì vậy? Quà cho Jae àh?" cô ta xăm soi cái hộp màu hồng thắt nơ cực xinh trên tay cậu
"Uh...uh quà của Jae" nó giấu cái hộp ra sau lưng
"Cho xem được không?" cô ta vẫn dùng giọng nhỏ nhẹ để "dụ dỗ" nó
"Ơ...thế này..."
"Cho xem thôi mà, cậu không ích kỷ thế chứ?"
Nó ngập ngừng rồi cũng từ từ đưa món quà ra, cô ta giựt lấy nó, nó bắt đầu sợ không biết cô ta sẽ làm gì. Nỗi sợ của nó quả không thừa
"Ô, gói gém đẹp quá nhỉ, cái gì bên trong đây?" cô ta thô lỗ bóc lớp giấy bọc ngoài, ném cái nơ xuống đất
"Không được, cậu làm gì vậy So Hyun?" nó lao tới thì bị hai tên vệ sĩ to cao túm lấy, đè nó khụy chân xuống đất
"Àh hahaha, đúng là thằng đần, mày nghĩ sao lại tặng Jae món quà trẻ con thế này hả?" cô ta cười khanh khách, rồi chợt im lặng cô ta ném mạnh món quà đó xuống ngay trước mặt nó. Tiến tới gần nó, mạnh bạo dùng tay nâng cằm nó lên
"Tao nhớ tao đã cảnh cáo mày rồi cơ mà" ( tiểu thư mà ăn nói thế thì chỉ có bà So Hyun này thôi) cô ta nhìn nó giận dữ, con mắt căng ra như muốn ăn tươi nuốt sống nó
"Tớ...tớ...đã làm...gì đâu?" mắt nó bắt đầu rưng rưng
"Không làm gì ư? Mày có biết hôm qua vì mày Jae đã nhìn tao với con mắt thế nào không? Mày có biết vì mày mà Yun Ho oppa đã đe dọa tao không? Mày có biết vì mày mà hôm qua tao đã nhục nhã với đám bạn tao tới chừng nào không? Thứ như mày lấy tư cách gì mà phút chốc khiến tiểu thư tao biến thành đứa rẻ mạt thế chứ?" nói xong cô ta thẳng tay tát vào mặt nó. Cú tát mạnh khiến mặt nó hất hẳn sang một bên, 5 dấu tay in rõ mồn một trên má. Rồi ...nó bật khóc, nó không muốn nhưng nước mắt cứ trào ra
"...tớ...tớ xin lỗi..."
Cô ta nhếch mép cười, gì chứ đối phó với thằng ngốc thế này dễ như trở bàn tay. Phủi tay đứng dậy "Biết điều chút đi, rõ chưa?" cô ta quát lên, nó chỉ biết gật đầu. Xong cô ta bỏ đi cùng đám vệ sĩ, bỏ lại nó đang quỳ dưới đất, tay với lấy món quà, ôm nó vào lòng rồi cứ thế mà khóc. Khóc nhưng không phát thành tiếng, chỉ là những cái nấc điều đặn kèm theo hương vị mặn chát
Nó vừa trở về nhà thì chạy ngay vào phòng, nó lôi hết đồng giấy, tất cả những gì có thể tạo thành một thứ để trang trí ra rồi ngẫm nghĩ và bắt đầu gói lại món quà. Nó miệt mài chăm chú đến tận tối mịt
Không thể đánh mất cái mình yêu thương, chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng.
Sáng ngày hôm sau
"Úi trời ơi, bùn ngủ quá đi" Chun vươn vai, ngáp một hơi dài. Su thấy mất hình tượng quá liền lấy cái gối chụp vào mặt Chun
"Ngậm cái mồm lại giùm, chi mà ngoác to thế?"
"Không biết bố Jae có nói gì không nhỉ? Hôm đó ông ấy suýt mất mặt vì thằng con"
"Chắc cũng không đến nỗi đâu. Dù gì thì Lee gia ấy đâu là thá gì với Kim gia" Ho kéo cái bàn lại rồi gát chân lên đó
"Ai nói vậy?" Jae đột ngột bước vào
"Ôh Jae tới rồi àh?" Ho lập tức bỏ cái giò xuống ngay
"Gì thì gì chứ bên ấy ít nhiều cũng có tiếng trong giới kinh doanh, đụng tới cũng phiền phức lắm. Hôm đó về cũng bị sạc cho một trận đến giờ lỗ tai vẫn còn âm vang tiếng ông ấy, nhức quá đi" Jae ngồi xuống ghế, tay xoắn xoắn cái lỗ tai
"Ai bảo cậu lỗ mãng. Thằng nhóc về nhà an toàn chứ?"
"Uh thì dĩ nhiên" nói đoạn Jae ngước nhìn Ki Bum đang chăm chú vào con laptop hỏi "Sao hôm đó về sớm vậy Bum?"
1s...3s...1 phút....
Jae vẫn chăm chú nhìn Bum chờ câu trả lời, cậu ta chợt tựa người ra sau ghế, ngước nhìn Jae
"Có việc"
"Vậy àh? Ờ mà về sớm cũng đúng thôi, ở đó chán ngắt"
"Chán đâu? Thấy cũng vui mà. Đi tiệc mà về sớm vậy thì ở nhà quách cho rồi, đi chi cho phải sửa soạn quần áo mất công" Su bĩu môi nhìn thằng em
"Uh, nếu không phải bị ép tui cũng ở nhà cho xong, đi làm gì cho mệt" Jae đệm thêm
"Ai nói em đi để ăn tiệc?"
"Chứ đi làm gì?" cả bốn hướng ánh mắt ngạc nhiên có phần hơi nghi ngờ về cậu út nhóm
"Aizzz Jae đi đâu rồi nhỉ?" nó cầm món quà chạy tìm Jae khắp nơi, đuối nó vịnh đại một cậu bạn hỏi thăm
"Cho hỏi, cậu có thấy Jae Joong ở đâu không?"
"Jae Joong dễ thương ấy àh? Có, lúc nãy tớ thấy cậu ấy đi về phía dãy phòng học của F4 đấy"
"Thế àh? Cảm ơn cậu" nó cúi chào rồi hướng về phía hành lang ra vườn hoa trong khu vực của F4_ Mình có nên sang đó hông ta? Thui kệ đưa xong rùi zìa_ nó đang loanh quanh trong dãy phòng rộng thênh thang, đang không biết tìm Jae ở đâu thì nó nghe thấy tiếng nói phát ra từ căn phòng nhỏ cách nó mấy bước chân, chắc nhẻm Jae ở đấy, nó bước tới
"Em đến để gặp Jae"
"What?"
"Tại đơn giản, em thích Jae mà"
Bịch ....
Món quà ấy lại một lần nữa rơi xuống đất
Part 6
Soulthtrack : 남자도 ...어쩔 수 없다 _ 에반 *** Men are also helpless too _ Evan
----------- Chang Min' pov ----------
Tôi làm sao thế này, sao toàn thân tôi lại run lên thế này?
Tim tôi....đau, đau quá....tôi mắc bệnh tim từ khi nào vậy nhỉ?
Lời nói ấy.... làm tiêu tan hết mọi hy vọng của tôi.
Àh mà quên, tôi làm gì có hy vọng nào, từ trước đến giờ vẫn vậy mà
Tôi đã mơ, một giấc mơ tuy không hoàn hảo nhưng rất đẹp....
Ghét quá, sao lại đánh thức tôi dậy thế này?
Người ta đang mơ, đang rất hạnh phúc thế mà lại.....
Sao không thể cho tôi một niềm hạnh phúc trọn vẹn?
Sao cứ muốn tôi phải đối mặt với những sự thật mà tôi không bao giờ muốn nghĩ tới?
Ghét quá, thật ghét quá đi....
Tôi nhận ra giọng nói của hyung....
....trầm và đục
Tuy hyung rất hiếm khi mở lời
Tuy tôi không ở bên cạnh hyung
Nhưng tôi cảm nhận được đó chính là hyung
Giọng nói của hyung đã từ cái ngày hôm ấy mà khắc sâu vào não tôi
Rồi trở nên thân quen như những người trong gia đình
Tôi hiểu lời hyung ấy nói
Những lời trên tivi người ta hay dùng để tỏ tình với nhau
Nghĩa là ....
Hyung ấy đã tìm được người hyung ấy yêu, người ấy là Jae.
Thật là mừng vì đó là người bạn tôi yêu quý
Hai người tôi yêu thương lại thích nhau thì đúng là việc đáng mừng đấy chứ
Nhưng mà .....
Tôi thấy khó chịu ở lòng ngực quá.
Bỗng nhiên sao không khí ngộp ngạt thế này?
Khó thở chết được .....
Toàn thân tôi như bị tê dại với cái cảm giác kỳ lạ này, không biết diễn tả thế nào
Nhưng .....
Tôi muốn khóc
Đôi môi dần khô héo
Nén những tiếng thở dài
Chán nản với cái tình yêu này
Tôi bỏ đi tất cả
Tôi không nhớ anh
Quên như anh chưa từng tồn tại
Mỗi ngày dù nhìn thấy tôi
Dù có chuyện gì xảy ra
Cũng như không có gì bởi....
Tôi quá mờ nhạt
Món quà...sao lại rơi xuống đất nữa thế này?
Jae àh, xin lỗi, tớ vụng về quá, cứ làm rơi nó mãi
Tự hỏi.....
Tới khi nào tớ mới xứng đáng là bạn của cậu đây?
Tới khi nào?.......hay mãi mãi cũng không thể?
-------------------End Chang Min'pov----------------
"Ê nhóc lớp 10, làm gì ở đây vậy hả?" chú bảo vệ cầm cái cây lăm lăm đi tới chỗ nó đứng. Nó giật mình, lúng túng không biết trả lời thế nào, nó cúi xuống nhặt món quà lên. Khi nó ngẩng đầu nhìn lên, nó lại thấy Jae. Jae cau mày nhìn nó, nó bối rối nhìn đi nơi khác, nó không muốn chạm mặt Jae lúc này tí nào, nó thầm trách_ Chú bảo vệ này thiệt tình, la chi mà lớn thế, giờ Jae ở đây rồi. Chết thật, làm sao bây giờ?
"Minnie àh!" giọng Jae nghẹn ngào
Nó lồm cồm đứng dậy, thái độ nó lúng túng thấy rõ, viện đại một lý do, nó nói
"Ah...Jae àh...tớ... đi ngang qua...tớ...tìm...àh tìm cậu....để mà ...àh để mà...àh àh....cái này....quà cho cậu....hơi muộn nhưng....uhm...Jae" nó đưa món quà ra, cố gắng nở một nụ cười thật tươi nhưng trông vẫn thấy gượng gạo
Jae chầm chậm đưa tay nhận lấy món quà, cậu nhìn nó....thương xót, tim cậu khẽ nhói lên thứ cảm giác không tên.
"..c...ca..cảm...ơn...nhóc..ạh"
"Không có gì. Àh mà tớ gói hơi xấu, không khéo tay, cậu biết đấy, haha...uhm...thôi...tớ về lớp đây...gặp lại cậu sau..." nó cứ cà giật cái bàn tay, chào mà chào không nổi, không dứt, cứ lẩn quẩn, cứ chần chừ, lùi một bước, hai bước, nó quay lưng đi
"Chang Min àh!" Jae vội chụp tay nó lại, nó ngoáy lại nhìn "Cậu đã nghe gì rồi đúng không?"
"..ơ...đâu ...đâu nghe gì đâu..." nó vẫy vẫy tay lia lịa, có ngốc lắm mới không nhận ra nó đang nói dối
"Chang Min àh!" Jae vịnh lấy vai nó, giữ thật chặt, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ẩn đằng sau cặp kính cận, cậu gằn từng chữ "Những gì cậu đã nghe....Chang Min àh....chỉ là đùa thôi...đùa thôi Chang Min àh"
Jae đừng coi thường nó quá thế chứ. Nó biết Ki Bum còn lâu hơn, nhiều hơn cả Jae cơ. Việc gì phải gạt nó chứ? Nếu chỉ là đùa, Jae đâu việc gì phải căng thẳng, phải nghiêm túc với nó thế? Đừng vậy Jae ơi, Jae đang khẳng định với nó, những thứ nó nghe là hoàn toàn chính xác đấy
"Không...không....àh haha...Jae nói gì vậy...tớ không hiểu....àh trễ rồi tớ về lớp đây, Jae cũng tranh thủ về nhé kẻo thầy lại phạt đấy" nó vẫn cứ cố nặn ra một nụ cười, nó càng cười như thế Jae càng đau. Vội thoát khỏi vòng tay Jae, nó biến nhanh ra khỏi hành lang dãy phòng học của F4, nhanh như muốn trốn chạy hiện thực này vậy
------------------- Ki Bum' pov----------------
Thằng nhóc này lạ thật, sao lúc nào gặp, nó cũng như thế? Cứ giống như bị bệnh tâm thần vậy. Pó tay
Mà Jae việc gì phải giải thích giải thiếc với thằng nhóc đó? Việc mình thích Jae liên quan gì tới nó? Một lũ rỗi hơi
Chán ngắt !!!
Jae đẹp. Đó là người đầu tiên mình thấy đẹp. Cái đẹp thật sự. Một thiên thần.
Thích cái đẹp thì có gì là sai nhỉ? Sao mấy ông anh nhìn mình ghê thế ???
----------------- End Ki Bum'pov -----------------
Jae đứng đó, nhìn theo nó, toan chạy theo thì bị Ho vịnh lại "Để thằng nhóc yên tĩnh đi, đừng làm phiền nó lúc này"
Khi bóng nó đã khuất sau hành lang, Jae đưa mắt xuống món quà. Cậu trở nhanh vào trong, ngồi cái phịch xuống cái ghế salon, từ từ, cẩn thận, tháo cái bao giấy bọc ngoài ra. Mà nói tới cái bao bọc ngoài thì ôi thôi, đúng như nó nói...dùng từ thế nào nhỉ?
Bất thường _ uh thì trông cũng được
Bình thường _ xấu
Tầm thường _ thấy gớm
Khinh thường _ gì mà như rác thế này, nhăn nhúm, khó coi, thế này cũng gọi là quà àh? Cũng bày đặt cho người khác àh? Đi chết đi....rồi yên vị trong sọt rác
Nhưng với Jae thì nó đẹp, đẹp không có tính từ nào có thể diễn tả được. Vậy Jae là cái gì thường đây? Cậu cẩn thận lột cái bao giấy bọc ngoài, lột nhẹ từng mảnh băng dính. Đặt toàn bộ lớp giấy gói lên bàn. Cả đám như không dám tin vào mắt mình. Lại phải kiếm tính từ để diễn tả ( mệt óc quá T_T )
Đẹp? Chả có gì là đẹp
Dễ thương? Nhìn cứ ngứa mắt thế nào ấy, nhất là đối với những người 18 mà cái đầu thì đã 81 này đây
Nhìn cũng được? Thì dẫu sao cũng là quà, nói thế để an ủi
Không đến nỗi tệ? Tấm lòng của người ta mà ...
Tay Jae bắt đầu run lên, Jae nâng nó lên ngang mặt, một tấm thiệp, nói chính xác hơn là một tờ giấy rơi hững hờ xuống đất
Hapy Britdey To Yu
Jae bật cười với dòng đầu tiên, sai chính tả trầm trọng. Nhóc này thiệt tình, không biết thì thôi còn bày đặt bắt chước người ta ghi tiếng Anh làm gì?
Hôm qua àh hông là hôm thứ 7 mới đúng, là sinh nhật Jae.
Xin lỗi vì tặng quà cho Jae muộn thế này.
Đừng dận nha ^.^ dù sao cũng là tấm lòng của Min mà ....
San tủi mới chúc Jae ngày càng đẹp chai, học dỏi, được nhìu người iu thương, ăn mau chóng lớn
( câu này là chôm trên tivi đấy ^.^)
Tớ ra vố, vô tình nhìn thấy nó trong một cửa hàng
Jae bít hông? Nó trông dống Jae lúc dận giỗi lắm đấy
Nếu hông mún Min ghẹo là thì từ rầy dìa sau, hông có được dận Min àh nha. Hihi
Tụi mình mãi là bạn tốt của nhau hen ^.^
Thân.
Anh bạn ngốc của Jae
Ký tên
Shim Chang Min
Câu chữ thì cụt ngủn, sai chính tả tùm lum, rồi cái gì mà " ^.^ " thế này, mà cũng bày đặt bắt chước người ta ký tên cơ đấy, gì mà nhìn như lăng quăng thế này? Thiệt pó tay ( Ai suy nghĩ vầy hả? Ngậm cái họng lại coi.....là au đấy ^.^ )
Tóc ......
Tóc ......
Các con chữ lăng quăng bắt đầu nhòe đi theo từng nhịp "tóc" rơi xuống. Cậu ôm lấy mòn quà, xiết nó trong vòng tay. Ấm. Ấm lắm. Hơi ấm đầu tiên trong cuộc đời này cậu cảm nhận được. Hơi ấm ấy chính là sự bình yên trong tâm hồn cậu, Kim Jae Joong
..
..
Ki Bum cậu ghét nhất là khóc lóc, ướt át, khó chịu. Nhún vai, cậu bỏ ra ngoài. Để mặc ba ông anh cùng Jae với con Boo trên tay. Giờ thì biết món quà là gì rồi chứ?
Nó mềm, êm, nhỏ gọn như một cái gối. Nó màu hồng, tròn vo với cái cái chân chút xíu và hai cái lỗ tai nhỏ tẹo vểnh lên ngạo nghễ. Cái mũi nó nhô ra, hai mắt tít lại như hai cọng chỉ, nó đang hờn dỗi nhưng lại như đang cười. Thật giống Jae lúc giận nó, miệng cứ chu ra rồi vểnh lên, hai bên má đỏ gay gay. Nhưng trong đôi mắt thì lại đang cười.
"Dễ thương quá nhỉ?" Su lên tiếng, cậu vuốt nhẹ lên bộ lông mượt mà của con Boo, nhìn nó âu yếm, môi cậu khẽ cười
"Uh! Thằng nhóc coi vậy mà cũng tinh ý thật" Chun cũng bật cười
"Giống như Jae mỗi khi giận tui vậy ^.^ nhìn yêu chết được" Ho chạm nhẹ vào vai Jae rồi di ngón tay lên đôi má ướt nhẹm ấy khẽ vuốt nhẹ, cậu ngước lên nhìn anh. Đôi mắt thắm nỗi buồn, cậu không cãi lại anh nữa. Lại cúi xuống nhìn con gấu bông trên tay, vuốt vuốt nó rồi cười ngu ngơ. Giờ ai dám nói đây là đại thiếu gia lừng lẫy của Kim gia nào. Trông cậu như con nít vậy ^.^
"Chuyện thế này thật cũng không thể trách Ki Bum. Nó là một đứa vô cùng ít nói, nhưng nó lại trả lời câu hỏi của Jae. Nó luôn nhìn mọi thứ bằng con mắt màu đen trống rỗng và vô cảm nhưng nó lại thấy Jae đẹp, không ngần ngại thốt ra. Jae thật sự có ảnh hưởng tới nó đấy" Chun phân trần
"....Hức....tui hông quan tâm....cậu ta....Bum bôm gì đó....làm...hức....Min của tui buồn.....tui..hức....tui hông tha cho cậu ta đâu...hức...." Cậu vừa nói vừa khóc, cứ ôm lấy con Boo trong lòng
"Ngạc nhiên khi biết Min nó thích thằng Bum đấy. Quái thật. Sự đời đúng là khó đoán" Su tặc lưỡi, lắc đầu
"Cậu thông cảm cho Bum đi Jae àh. Bum nó thay đổi từ lúc có cậu đấy, chứ trước đây nó giống như người mắc bệnh trầm cảm vậy. Nó chỉ biết đi bar, khi buồn thì uống rượu, say xỉn rồi giơ súng bắn lung tung, không kiểm soát. Nó thích màu đỏ thẵm của máu, thích tiếng đoàng đoàng của nòng súng như người ta thích tiếng dập Bass, nó thích những phi vụ chém giết nhau giới giang hồ, thích tranh giành địa bàn, thích thống lĩnh. Nó thích người khác, đặc biệt là kẻ thù của nó quỳ dưới chân nó mà van xin tha thứ để rồi rốt cuộc cũng đoàn tụ ông bà. Nó là đứa như thế, lạnh lùng và vô cảm. Một tên máu lạnh" Chun vẫn giữ giọng đều đều
"Cậu ta như vậy....sao...sao..."
"Nó là em tôi, bỏ mặc nó được sao?" Su thở một hơi dài ngán ngẩm
"Cái gì cũng có nguyên do của nó Jae àh?" Ho ngồi xuống cạnh Jae khẽ vỗ vai cậu. Cậu nhìn ba con người họ khó hiểu
Đã đến lúc cần biết về con người cậu
Con người có cái tên rất đẹp....Kim Ki Bum
---------------- Ki Bum' pov ------------
Thật là chán ngắt. Cái từ này tôi đã lập lại nó bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nhưng mà chán quá, chán quá đi. Thế gian này ai bảo nó tươi đẹp, ai bảo nó rạng ngời. Toàn giả dối.
Tôi quay trở về nhà, thằng nhóc đó khiến tôi khó chịu quá, đã vậy Jae lại khóc lóc làm tôi khó chịu hơn nữa. Con người sao mà yếu đuối và phức tạp thế không biết?
Chiếc giường hôm nay vẫn lạnh như mọi khi. Tôi tự hỏi "Cái hơi ấm mà người ta hay nhắc tới, rốt cuộc là ở đâu? Tôi phải làm sao để có? Trong trái tim một con người như Chun hyung vẫn nói ư? Vớ vẫn! Nói thế chỉ dụ được Su hyung thôi. Gạt mọi suy nghĩ sang một bên, tôi chìm dần trong giấc ngủ. Thật lạ. Gương mặt thanh tao của đêm hôm ấy lại hiện lên. Vô thực. "Jae àh!"
Tuyết bên ngoài lại rơi. Tuyết màu trắng kêu sa. Đẹp nhưng mang cái theo cái lạnh thấu xương.
"BIẾN NGAY CHO TAO. Tao không có thằng con như mày"
"Tại sao ông lại có thể như thế? Tôi rốt cuộc đã làm gì sai?"
Đứa trẻ đứng im, giọng nó lạnh tanh không một chút sợ hãi, guơng mắt nhìn nguời đàn ông truớc mặt, nguời mà đáng ra nó phải gọi là cha. Ông trừng mắt nhìn nó, ánh mắt như muốn ăn tuơi nuốt sống thằng con ngỗ nghịch này
"Mày cút đi. Mày nói mày không làm gì ư? Tại mày mà tao mất bà ấy, đồ oan nghiệt, đồ súc sinh. Biến khỏi mắt tao ngay, bằng không tao sẽ giết chết mày đấy"
Hôm đấy là một ngày trời mưa khá lớn. Tôi nhìn ông chăm chăm, trong lòng lập nên một thề mà đối với một đứa trẻ 5 tuổi như tôi, nguời ta cứ tuởng như nó không thể tồn tại
"Tôi sẽ khiến cả thế gian này đỏ một màu máu. Tất cả đều phải quy phục duới chân tôi. Chỉ có máu và nuớc mắt mà thôi."
Jun Su hyung vội vàng kéo tôi ra khỏi căn phòng ngột ngạt vẫn còn vang vọng tiếng la hét của ông ta, kéo tôi đi dọc đoạn hành lang về phía căn gác xếp, là phòng của tôi. Ngột ngạt. 5 năm trời tôi chôn mình trong cái chốn này, xung quanh tôi chỉ có bóng đêm và những giọt nắng nhỏ nhoi yếu ớt cố rọi qua khung cửa sổ nhỏ đuợc đặt sát mái nhà. Đêm đến, tiếng gió rít va đập vào khung cửa sổ lạnh toát. Những cơn mưa rào thắm qua mái ngói rơi loong toong xuống nền gỗ uớt sũng lạnh toát. Mùa tuyết rơi, cả không gian bao trùm một màu trắng tội lỗi, cả bầu không khí bao trùm một cái lạnh cắt da. Không một ai trên thế gian này biết đến sự tồn tại của tôi, trừ bốn ngùoi. Nguời đàn ông ghẻ lạnh ấy và những nguời chăm sóc tôi qua những ngày tháng của tuổi thơ_ Jun Su hyung và nguời vú nuôi, vốn là nguời giúp việc ngày truớc của mẹ tôi. Và nguời tôi vừa gọi là mẹ
Mẹ
Chiếc băng ca chở một nguời phụ nữ đang trở dạ vào phòng cấp cứu. Không khí căng thẳng bao trùm đè nặng lên tâm tư của mỗi nguời. Cầu mong nguời phụ nữ ấy "mẹ tròn con vuông"
Ở đời ai đoán truớc đuợc chữ "ngờ"
Hạnh phúc là vô cùng mong manh
Bi kịch lôi con nguời ta
Đến bờ vực của thù hận
Chiếc đèn đỏ đặt truớc cửa phòng cấp cứu vụt tắt, vị bác sỹ già buớc ra với mặt tối sầm, ông nhìn vẻ háo hức của những nguời thân bệnh nhân truớc mặt, nén một tiếng thở dài
"Bà ấy sanh con trai, một đứa trẻ kháu khỉnh và vô cùng đáng yêu"
Băng huyết
Hai từ ấy nghe sao thật nhẹ nhàng. Chỉ hai từ. nhưng nó những nhát dao đâm sâu vào tim những nguời có mặt nơi ấy. Ông nhìn đứa trẻ sơ sinh qua tấm kính chắn của phòng chăm sóc đặc biệt. Trong đầu ông lại hiện lên hình ảnh nguời phụ nữ ấy và cái ngày bà đã đánh đổi mình để giữ lại nó. Tim ông như thắt nghẹn. Nỗi đau thắm sâu vào máu, che lấp đi lý trí và cái tư chất của một nguời cha.
Hôm đó cũng là ngày tuyết rơi
Màu đỏ trên nền trắng chẳng phải đẹp hơn sao?
Lớn lên trong sự cô độc và ghẻ lạnh, căm ghét những con nguời xung quanh. Tôi sống và xem thế gian này như một thứ đồ chơi với phần thuởng là máu. Một phần thuởng thật tuyệt.
7 tuổi, tên tôi đã nổi tiếng khắp trường với thành tích đập bể đầu bốn thằng lớp 9, lên làm thủ lĩnh
10 tuổi, là đại ca một nhóm xã hội đen chuyên đâm thuê chém muớn ở khu phố
13 tuổi, hắn_ một tên trùm mafia chú ý đến tôi sau vụ tôi cầm dao đâm thẳng vào tim một tay thuộc hạ của hắn.
16 tuổi, hắn không thể khống chế tôi, không thể để hắn coi tôi như một công cụ mãi. Tôi quyết định xử hắn bằng một phát ngay giữa trán. Jun Su hyung đã giúp tôi dàn xếp ổn thõa để không phải bốc lịch trong trại thiếu niên.
Và tôi bây giờ, 17 tuổi, trùm trong giới mafia khu vực phía Đông
Tham vọng là cái huyệt không đáy, không dừng lại, không thể dừng lại. Và không bao giờ tôi muốn dừng lại.
Sống lạnh lùng
Sống không tình cảm
Tôi là như thế
Uống ruợu
Làm bạn với những cơn say
Không một giọt nuớc mắt
Những ngày tháng chán ngắt cứ chầm chậm trôi qua
Tôi không thể trao trái tim mình cho ai cả
Bởi....
Tất thảy đàn ông đều trở nên vô dụng
Truớc tình yêu
Đành chôn em sâu trong tận đáy lòng
Thỉnh thoảng lại lôi ra mà nhìn ngắm
Em vốn không biết
Tôi là như thế đâu nhỉ ?
Hard to breath
Tôi xin lỗi......
Ring ring ring .....
Tiếng điện thoại rung lên khiến tôi tỉnh giấc, với tay lấy cái điện thoại trên bàn, bật nấp
"Đại ca ơi, có chuyện rồi. Thằng khốn khu tây lại sai đàn em nó ra tay cuớp địa bàn khu Mirotic. Đại ca đến nhanh lên nhé"
Cúp máy, tôi thở một hơi dài, lại có việc để làm
Đêm nay, màu đỏ lại đuợc nổi lên..... trên nền tuyết trắng
--------------- End Ki Bum ' pov -----------------
Part 7
--------------- Chang Min ' pov -------------------
Tôi gặp cậu, vẫn cuời nói như không có gì xảy ra, cũng thật mừng khi mối quan hệ bạn bè của chúng tôi không bị cái thứ tình cảm vớ vẩn ấy làm ảnh huởng
Cậu cứ cám ơn mãi món quà tôi tặng, khen lấy khen để, còn mang đi khoe tứ lung tung làm tôi ngại chết
Vậy thôi chứ trong lòng tôi lấy làm mừng lắm
Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn cảm nhận đuợc trong đôi mắt cậu, một chút ngại ngùng
Một tuần lễ trôi qua, tôi không gặp hyung nữa. Hyung không đến truờng hay sao ấy?
Tôi muốn đuợc nhìn thấy hyung, một thóang thôi cũng đuợc mà T__T
Hôm nay truờng tôi lại xôn xao lạ thuờng, hình như có học sinh mới chuyển tới. Chắc cũng phải "thứ dữ" nên mới khiến lũ học sinh truờng tôi nhôn nhao như thế. Không biết là tài tử nào đây, mà thật ra tôi cũng không quan tâm lắm. Nhưng cái không khí này khiến tôi nhớ lại ngày đầu tiên tôi buớc chân vào cái truờng này, ngày đầu tiên tôi gặp bộ tứ, cũng là ngày đầu tiên tôi gặp hyung
"Chang Min àh, cố lên nghe con"
"Anh hai cố lên"
"Thắng em nhừong oppa món trứng chiên mỗi buổi sáng"
Áh thế àh? Gì chứ nhuờng đồ ăn là tôi khoái lắm cơ ^.^
Tôi nhìn thẳng vào đuờng băng phía truớc, trong mắt tôi chợt hiện lên hình ảnh một bàn ăn thịnh soạn với biét bao nhiêu là món tôi thích
Ọttttttt......
Áh chết, sao tự dưng lại đói bụng vầy nè? Nhớ hồi sáng ăn nhiều lắm rồi cơ mà??? Chắc tại run quá nên bao tử cũng tiêu hóa nhanh. Khổ thật sắp tới giờ xuất phát rồi, làm sao đây?
"Tất cả vào hàng. Chuẩn bị.......
Thôi kệ, chạy cho lẹ rồi về ăn
.......Xuất phát"
Đùng .......
Tiếng súng vang lên làm tôi giật thót tim, không hiểu chuyện gì chỉ thấy đám chạy chung với tôi vắt giò lên cổ mà chạy nên tôi cũng tự dưng mà chạy theo. Nhúc nhúc những cái đầu đen ngòm làm tôi liên tuởng tới món Kim Pap buổi sáng
Ọtttttttt.......
Huhu đói quá. Mắt tôi hoa hết cả lên rồi này. Huhu...áh....đùi gà....áh.....bánh bao.....áh....trứng chiên....áh .... ttokpuki nghi ngút khói....áh...đồ ắn nhiều quá. Đâu ra thế này? Mà sao cứ chạy miết thế. Đứng lại cho ta cái đùi gà kia.....huhu đùi gà ác độc, ta mà tóm đuợc mi thì mi chết với ta. Tôi co giò đuổi theo cái đùi gà có chân, nó cứ chạy miết àh, bực ghê. Tôi đang kịch liệt đuổi theo thì có một tên chạy lên song song với tôi, mặt gã uớt đẫm mồ hôi và nhìn tôi nhăn nhó. Hic....muốn cuớp đùi gà của ta àh? Đừng hòng. Tôi co giò chạy thục mạng hơn, tên đó nhanh chóng bị tôi bỏ lại phía sau, chỉ biết nhìn tôi trăn trối. Hehe giành đồ ăn với ta dễ lắm àh? Tôi cuời thầm
Hóettttttttttttttttttttt
Tiếng còi vang lên làm tôi giật bắn mình, rồi sau đó là hàng loạt tiếng la cũng như tiếng thở dài cứ đan xen nhau. Đùi gà đâu mất òi? Tôi quay tới quay lui tìm kiếm, huhu hông chịu đâu ^.^ rồi mọi nguời xúm lại bủa vây tôi chúc mừng tôi. Chuyện gì vầy nè?
"Chủ nhân học bổng toàn phần của truờng tư thục Shinki lần này là học sinh lớp 9B truờng cấp hai Suju_ Shim Chang Min. Xin vỗ tay chúc mừng bạn nào"
Đấy, lý do tôi đuợc vào ngôi truờng lừng danh này là thế đấy. Cực kỳ đơn giản và dễ hiểu ^.^
Ngôi truờng rất to, rất đẹp, và rất sang trọng. Tôi như buớc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Những học sinh ở đây ai cũng đi xe hơi xịn, mặc những bộ quần áo đắt tiền, chơi toàn đồ hiệu, mà là hiệu gì thì tôi cũng không biết nữa, chỉ nghe họ khoe nhau thôi.
Không một ai ngó ngàng gì tới tôi, họ cứ nhìn tôi rồi bĩu môi quay đi.
Tôi biết mình hoàn toàn lạc lõng trong cái thế giới này
Những tiếng la thất thanh vang lên từ phía cổng chính của sân truờng, tôi tò mò ngó ra xem.
Bốn chiếc xe hơi hạng sang, tôi đoán là nó đắt tiền lắm tại nó bóng loáng và trông khá ngộ nghĩnh, lần luợt rẽ vào sân truờng.
Bốn nguời thanh niên khi vừa buớc chân ra khỏi xe là đã bị "bao vây" bởi rừng học sinh, nam nữ có tuốt nhưng họ dửng dưng lắm.
Họ trông rất đẹp trai và vô cùng ra dáng đàn ông +.+
Ganh tỵ thật. Mình chỉ mong đuợc một nguời bủa thôi cũng còn không đuợc đây này.
Nhưng mà lạ lắm nha. Đám học trò bát nháo ấy chỉ bu quanh 3 nguời, còn một nguời họ lại bỏ mặc. Lạ thật, 4 nguời ai cũng rạng ngời như nhau cả mà? ( Thật ra là chẳng ai dám động vào hay dám can đảm tới gần nguời-mà-ai-cũng-biết-là ai đó cả nếu như không muốn sớm chầu ông bà ^.^ )
Nguời đó trông cũng thật cô độc giống như tôi vậy. Tôi mỉm cuời. Ít ra thì trên thế gian này cũng còn có một nguời cô đơn giống tôi
Nếu như hai chúng tôi đuợc ở bên nhau thì còn gì bằng. Tôi muốn suởi ấm trái tim nguời ấy. Nhưng đó là suy nghĩ của tôi truớc khi tôi biết nguời ấy là ai
Tôi sống an phận trong truờng và trong mắt hyung ấy. Sự ngu ngốc, cái vụng về khiến tôi phải hứng chịu những trận đòn oan ức
Thân cô, thế cô...tôi đành cắn răng chịu. Biết thân, biết phận ....tôi sống trong âm thầm
Tôi gặp hyung ấy mỗi khi bộ tứ đến truờng.
Tôi nhìn hyung ấy sau những tấm kính cửa sổ
Nhưng hyung ấy chưa từng nhìn tôi lấy nửa con mắt
Nhưng hyung ấy chưa từng biết đến sự tồn tại của tôi
Nhưng hyung ấy chưa từng biết đuợc rằng tôi luôn dõi theo hyung ấy
Nhưng hyung ấy chưa từng cảm nhận đuợc rằng trong tim tôi có hyung.....
Chưa từng
Không bao giờ
Và sẽ chẳng bao giờ biết đuợc như thế......
Mặc dù vậy....hình bóng của hyung....luôn trong tâm trí tôi.....mọi lúc mọi nơi.....
Nguời mới chuyển đến hôm nay nghe phong phanh đâu cũng là con của một đại gia đất Seoul giàu sụ, còn sánh ngang với bộ tứ và Jae nữa cơ mà hình như cũng là gì đó trong giới mafia nữa. Chắc là bạn của hyung rồi. Thật mừng cho hyung có bạn học chung nhé
Tôi lũi thũi đi dọc hành lang về lớp. Hôm nay không thấy Jae đâu. Buồn quá, Jae đi chơi miết với bộ tứ rồi bỏ tôi một mình, ghét ghê
Bốp
Úi, lại va trúng cái gì đây. Sao suốt đời tôi cứ hết đụng trúng cái này tới đập vô cái kia thế nhỉ?
"Xin lỗi bạn.."
Tôi khẽ thốt rồi cúi xuống nhặt sách lên. Chợt tôi thấy bàn tay ai đó đang chạm vào quyển sách của tôi và....chạm vào tay tôi. Bàn tay ấy cứng cáp với các ngón thon và dài. Tôi ngước nhìn lên, người con trai ấy nhìn tôi mỉm cười. Kỳ lạ thật. Sao cười với tôi? Đáng ra phải la lối ôm sòm kiểu như "Mắt mũi để đâu vậy hả?" hay "Dám va vào ông àh...?"
Cậu ta cứ nhìn tôi mà cười, nụ cười rất rạng rỡ như hoa hướng dương trong nắng. Tim tôi chợt đập thình thịch khi cậu ta bất chợt nắm lấy tay tôi. Giật mình tôi vội rút tay lại. Ôm đống sách rồi đứng phắt dậy. Mạnh mà nhanh, đầu tôi đập cái bốp vào đầu cậu ta. Tôi vội lấy tay ôm cái đầu đau nhói, đống sách lại rớt xuống đất. Aizzzzz gì vậy chời ????
"Cậu không sao chứ?" giọng nói trầm nhưng ấm và êm
"..t..tớ..không sao...." Tôi lắc đầu, nói vậy thôi chứ đau chết đi được ấy, đầu cậu ta là đá hay gì vậy?
"Sách của cậu này" cậu ta đưa đống sách cho tôi. Quái, nhặt lên hồi nào vậy? Tôi khẽ cúi đầu cảm ơn, tay xoa cái đầu rồi quay bước đi thẳng. Lạ thật. Sao lại có người "dám" nhặt sách giúp tôi? "dám" tiếp chuyện với tôi? Lại còn cười thân mật với tôi nữa chứ? Mà mặt cậu ta lạ hoắc, hình như là người mới đến. Mới đến? Theo những gì lúc nãy tôi nghe bọn nó kháo nhau, người mới đến xem chừng cũng ngang ngửa bộ tứ và Jae. Không thể nào là cậu ta được chứ? Tôi lắc đầu, nhức đầu quá, suy đoán lung tung. Là ai thì liên quan gì tới tôi chứ? Giờ tôi chỉ muốn được yên thân thôi, có Jae là đủ rồi.
Tôi trở về lớp thì thấy Jae, cậu nhìn tôi và cười thân thiện. Jae vô cùng dễ thương. Tôi kể cho cậu ấy nghe chuyện ban nãy. Cậu khẽ xoa đầu tôi và bảo
"Cậu đừng sợ, có tớ mà. Cứ kết bạn với bất cứ ai cậu muốn, huh?" uh ha, tôi lúc nào cũng có Jae, tôi không sợ nữa ^.^
Tôi gật đầu cái rụp
Giờ ăn trưa
Tôi với Jae tung tăng xuống nhà ăn, ngồi vào vị trí quen thuộc. Đang hứng nói chuyện vui vẻ thì.....
"Chào" tôi ngước lên nhìn, là cậu ta
"Uh! Chào cậu" tôi nhìn cậu ta và nở một nụ cười, tôi quay sang Jae "Đây là người hồi sáng tớ kể cho cậu nghe đấy"
"Làm gì ở đây?" Jae nhìn người đó, trông mặt Jae có vẻ không vui lắm, lại hỏi câu gì cọc lốc thế kia
"Tôi đến để dùng cơm trưa, ngồi cùng cậu được không?" cậu ta hỏi
"Được chứ"
"KHÔNG"
"Jae àh! Jae sao vậy?"
"Àh....tớ...tớ không thích ngồi chung với người lạ" Jae vẫy vẫy tay, mặt sao cứ nhăn nhó khó coi
"Trước lạ sau quen, Jae đã từng nói vậy mà"
"Nếu không thích thì tớ không ép đâu, tớ kiếm chỗ khác ngồi là được mà" cậu ta nhìn tôi cười hiền, tôi thấy hơi khó xử. Jae sao vậy nhỉ? Ngày thường cậu ấy rất thân thiện cơ mà?
"Kyu Hyun oppa" tôi giật mình, tôi nhận ra giọng nói này. Là của Lee So Hyun, tôi không biết làm gì khác ngoài...cúi gầm mặt xuống bàn
"Oppa làm gì ở đây" tiếng nói bên tai, cô ta đang ở rất gần, giống như là sát bên vậy "Ya! Chang Min! Cậu biết lễ độ không? Sao để Kyu đứng như vầy hả? Cậu có biết cậu ta là ai không?
"Ơ...xin lỗi...tớ....."
"Biến chỗ khác đi" tôi nhìn Jae, giọng cậu lạnh tanh khác thường
"Oh! Jae cũng ở đây àh? Ngạc nhiên thật đấy"
Tôi im lặng
"Jae không phải là tên để cho cô gọi. Làm ơn tự trọng một chút đi"
"Tớ thích gọi thế đấy, thằng Min nó gọi được, sao tớ không gọi được? Jae phân biệt đối xử quá đấy"
"Min nó không thuộc hạng người như cô"
Hình như sắp có chiến tranh. Tôi có nên chuồn đi chỗ khác không đây?
"Hạng như tôi là sao? Ăn nói có ẩn ý quá tôi không hiểu"
"Vậy sao? Min còn hiểu đấy. Xem ra cô ngu thế àh?"
"Cậu.... Chang Min! ngồi đó làm gì? Biến mau"
"Hả?" sao lại lôi tôi vào thế này
"Tao bảo mày biến, điếc hả?" cô ta trừng mắt với tôi. Ghê quá, ánh mắt dữ tợn ấy khiến tôi thấy sợ
"Người biến phải là cô và anh bạn của cô mới đúng chứ" giọng ai nghe quen quen
"Ho hyung...." ah có cả Chun hyung và Su hyung nữa này, và .....có cả hyung ấy nữa. Gương mặt vẫn lạnh tanh
"Đông vui quá nhỉ?" cô ta giọng điệu vẫn đắc ý, cô ta không sợ bộ tứ sao?
"Đến để chào người mới mà. Kyu Hyun àh, bộ bị đuổi học không có chốn nương thân nên lết vào đây àh?"
Hình như họ quen biết nhau. Nhưng sao giọng ai cũng lạnh tanh mà kỳ lạ thế này? Chết thật, đám học sinh lại tò mò bu lại rồi kìa
"Àh không! Bố tôi có công việc làm ăn ở đây nên tôi đi theo thôi mà" bạn này ra tên Kyu Hyun, nhìn mặt cậu ấy hiền quá. Mà hình như cả Ho hyung và Jae đều không thích bạn này, họ biết nhau àh?
"Bám váy bố àh? Cậu mấy tuổi rồi?" giờ là Su hyung
"Này các người quá đáng vừa thôi nhá" So Hyun lại lên tiếng, hình như chả ai chú ý đến sự có mặt của cô ta
"Cậu nói hơi quá nhỉ?" Kyu cười hiền, àh mà công nhận mọi người nãy giờ có vẻ công kích cậu này quá. Trông cậu ta không giống người xấu chút nào cả mà?
"Đừng có giả vờ nữa Cho Kyu Hyun" Ho hyung nặng giọng
"Yun Ho ....hyung àh, em có làm gì đâu? Em chỉ muốn kết bạn với mấy người trong trường thôi mà"
"Kết bạn hay để tiếp cận hả?" Chun hyung lên tiếng
"Không tin hyung hỏi cậu ấy đi"
"Phải không?" Ho hyung cúi nhìn Jae, Jae lại nhìn sang tôi, trả lời tỉnh bơ
"Muốn tôi trả lời thế nào?"
"Cậu hỏi tớ hả?" tôi ngơ ngác nhưng thay vì trả lời tôi Jae chỉ cười rồi quay sang cậu bạn
"Tôi không thích cậu. Làm ơn đừng làm phiền tôi" Jae ném cho cậu bạn một cái lườm làm tôi lạnh sống lưng
"Nghe chưa? Làm người, hiểu thì biến giùm"
"Dĩ nhiên là em hiểu. Thôi em đi đây" cậu ấy vừa lưng đi thì hình như quên gì đó, cậu ấy quay lại và ....nhìn tôi, cậu ấy tiến lại gần tôi rồi cúi xuống tai tôi nói nhỏ "Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi"
"Làm gì vậy hả?" Jae kéo mạnh cậu ta ra, tôi còn chưa hết bàng hoàng. Tôi nhìn cậu ta trân trân rồi cậu ta đá lông nheo với tôi trước khi quay mặt đi. So Hyun lại đánh mắt sang lườm tôi rồi quay mặt bỏ đi. Tôi hiểu tôi vốn đâu có muốn tiếp xúc với bộ tứ và Jae đâu, là họ tự tới mà Jae là bạn tôi, tôi không thể từ bỏ cậu ấy được. Thôi thì đành để cô ta ghét tôi vậy
"Khốn kiếp. Chang Min tớ cảnh cáo cậu, không được tiếp xúc với cậu ta nghe chưa. Cậu ta nguy hiểm lắm, biết không?" Jae dặn dò mà sao giống đe dọa thế này, tôi ngơ ngác chỉ biết gật đầu
"Nhóc ngoan, làm nhóc sợ rồi hả?" Chun xoa đầu tôi, tôi gạt tay ra
"Đừng có xoa đầu em như con nít thế" tôi cự thì hyung ấy đơ mặt ra một chút rồi lại véo mạnh vào má tôi
"Thế Jae của mi xoa thì được còn ta đây thì không được àh? Phân biệt đối xử thế hả nhóc?" hehe bản mặt Chun hyung lúc này thật tức cười. Úi mà đau quá cơ
"Đau hyung, bỏ em ra" tôi gạt tay Chun hyung ra, xoa má, nó đang đỏ ửng lên đây này
Tôi cười với các hyung, chuyện trò cùng các hyung. Tự nhiên lại trở nên thân thiết thế này, tôi thấy vui.
Tôi cũng khẽ liếc sang hyung. Hyung vẫn đôi mắt lạnh lùng ấy đang hướng về Jae.
Tôi bỗng thấy chộp dạ. Cái cảm giác kỳ lạ ấy lại dâng lên
Tôi khẽ mỉm cười
Tôi trở về nhà trong tâm trạng hỗn độn. Con đường hôm nay vắng một cách lạ thường. Tuyết vẫn rơi dày đặc. Bầu trời trắng xoát một màu. Đẹp. Nhưng sao lạnh quá? Tôi co người ôm lấy cơ thế, ngước nhìn từng hạt trắng nhỏ rơi rơi, đáp xuống khóe mi. Tôi khẽ nhắm mắt lại. Hyung hiện ra trước mắt tôi. Tôi mở mắt ra, hyung lại đâu mất rồi? Cứ như thế, hư hư ảo ảo, vô vô thực thực.
Ông trời luôn có cái lý của ông ấy
Ông đã ban cho tôi một thiên thần băng giá. Để tôi cảm nhận được mình không cô đơn trên thế gian. Để tôi được yên tâm mà sống
Ông lại ban cho tôi một thiên thần nụ cười. Để tôi cảm nhận được cái tươi đẹp của thế gian. Để tôi có được một hơi ấm
Nhưng rồi.... Ông mang đến một, ông mang đi một, bù qua sớt lại.......Huề ^.^
Tôi cũng buồn....mà cũng vui. Thôi thì quyết định thế này : tôi sẽ giữ lấy, là ông cho tôi mà
Tôi sẽ giữ lấy cậu, và chấp nhận mất hyung. Thà là như vậy còn hơn mất hết phải không?
Tôi bật cười với cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình.
Gió chợt thoảng qua mang đến cái lại khiến toàn thân tôi run lên bần bật.
Tôi co người, nhắm tịt mắt lại.....hình ảnh hyung dần tan đi....nhanh như một hạt tuyết rơi xuống đất rồi chống tan ra....mang đi niềm hạnh phúc đầu đời của tôi.....
Không sao cả
Tôi luôn nhủ lòng như thế
Ngày qua ngày
Cứ đều các nhịp hơi thở mà sống
Cứ đánh mất anh mà sống
Như thế...cứ như thế....
Chỉ biết thở
Chỉ biết sống
Không nước mắt
Có thật....
Tất cả con trai trên thế gian đều trở nên vô dụng....
Trước tình yêu?
Những lời muốn nói
Những lời không thể thốt ra
Lẩn quẩn mãi trên bờ môi
Có nói cũng như không
Chỉ là độc thoại
Hard to breath
Tôi yêu anh.....!!!
Ngân vang, ngân vang những giai điệu. Những dòng chảy trên gương mặt. Tôi không thể phân biệt. Đầu óc tôi không thể phân biệt được. Là mưa hay là nước mắt.
------------------ End Chang Min 'pov --------------
TO BE CONTINOUS ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top