23:11
Đã là mười một giờ kém, cái chân đau của Văn Thảo lại dở chứng đau âm ỉ khiến em không tài nào ngủ được. Dốc ngược hộp thuốc giảm đau nhưng bên trong chỉ còn lại cái ruột rỗng, Văn Thảo chẳng biết làm gì hơn ngoài yên lặng thở dài. Dẫu biết là lạm dụng thuốc sẽ gây hại đến cơ thể, thế nhưng những lúc như muốn chết đi sống lại thế này thì đấy lại là cách duy nhất có thể giúp em giảm bớt sự đau đớn.
Văn Thảo là một đứa luôn có thể tự tìm ra những cách thức khác nhau để an ủi bản thân mình, dù cho thế giới có đột nhiên trở nên tiêu cực đến cỡ nào thì em vẫn có thể mang một trạng thái tích cực để sẵn sàng đối diện và tìm cách thay đổi mọi thứ. Hiện tại cũng giống như vậy, Văn Thảo an ủi mình bằng việc tự nhủ với bản thân rằng ngủ một giấc dậy rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, vì em biết, một giấc ngủ sâu sẽ khiến con người ta quên đi tất cả, quên đi hết thẩy những phiền muộn và muộn phiền lớn nhất của em bây giờ là cái chân tự dưng lại dở chứng này.
Lọ mọ cắm tai nghe vào máy rồi chọn một bản nhạc mà dạo gần đây em hay nghe nhất, đoạn nhắm mắt cảm nhận giai điệu. Có vẻ như dùng âm nhạc để ru bản thân chìm vào giấc ngủ là một việc không tồi, tóm lại là em đã đánh lừa được xúc giác của bản thân, có thể nói là thành công một nửa rồi. Vậy mà ngờ đâu vừa mới rơi vào trạng thái lim dim, chuẩn bị tiến vào mộng đẹp thì cơn đau đột ngột kéo đến làm em điếng người hại Văn Thảo phải vội vàng bật dậy với cái đầu đổ đầy mồ hôi.
Lần này phải mất gần một phút đau đớn mới qua đi, em bất lực vò mái tóc rối, ngả người về sau. Nếu ngay cả âm nhạc cũng không trị được nó, đã vậy cái chân chết tiệt này đã không muốn cho em ngủ thì em sẽ không ngủ nữa, để em xem nó còn có thể hành hạ em trong bao lâu. Nghĩ là làm, mặc kệ cơn đau đang dần lan toả khắp phần thân dưới, Văn Thảo vẫn bình tĩnh cầm lấy điện thoại vào mạng xã hội.
Thật ra Văn Thảo hoàn toàn có thể quay sang đánh thức Đình Bắc dậy, nhờ nó chườm giúp là cái chân đau của em sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Huống hồ chi cạnh phòng Văn Thảo lại là phòng của đội trưởng Văn Khang, nếu mà Đình Bắc mệt không dậy nổi thì em vẫn có thể lết cái chân đau của mình qua gõ cửa phòng đội trưởng. Khi ấy dù Văn Khang có gắt ngủ đến mấy thì vẫn sẽ phải có ít phần trách nhiệm của một người đội trưởng mà dựng đầu Văn Tú dậy để xử lý thay mình chứ nhỉ.
Nhưng sau một hồi đắn đo, rốt cuộc Văn Thảo vẫn lựa chọn cắn răng chịu đựng mà không gọi người dậy. Một phần vì em rất sợ phải làm phiền đến giấc ngủ của toàn đội, với cường độ hai ngày một trận như thế này thì khỏi phải nói, ai nấy cũng đều đang rất mệt rồi. Ngay cả em cũng thế thôi, cứ tranh thủ nghỉ được lúc nào thì hay lúc đó. Đã vậy thì hơn ai hết Văn Thảo hiểu rõ bản thân chẳng thể làm gì khác ngoài việc im lặng chịu đựng và đợi đến khi trời sáng.
Lúc Văn Thảo còn đang chìm đắm trong những video review phim thì messenger đột ngột thông báo có tin nhắn đến. Giờ này ngoài em thì còn ai chưa ngủ nữa nhỉ? Văn Thảo tò mò ấn vào xem thử, thì ra người gửi là bạn Hân.
Còn chưa đi ngủ đi?
Nhưng sao Hồ Tùng Hân biết em chưa ngủ thế?
Quên tắt chấm xanh kìa.
Cùng lúc tin nhắn thứ hai gửi đến, Văn Thảo đọc xong không khỏi bĩu môi, Hồ Tùng Hân luôn làm em có cảm giác như cậu ấy có thể đọc được suy nghĩ của người khác vậy. Bởi vì cứ mỗi lần em thắc mắc trong lòng cái gì là Tùng Hân cũng sẽ đoán ra rồi giải đáp trong vòng một phút ba mươi giây, trước cả khi em kịp lên tiếng hỏi bạn và lần này cũng không ngoại lệ.
Không ngủ được.
Chân lại đau à?
Ừm.
Uống thuốc chưa?
Hết rồi :(
Ban nãy quên xin các thầy.
Gọi thằng Bắc dậy đi, bảo nó lấy túi chườm cho.
Thôi, khuya rồi để em nó ngủ.
Tui nằm xíu rồi cũng ngủ à.
Đau lắm không?
Ban nãy thì không.
Mà Hân vừa hỏi cái lại đau hơn rồi.
...
Đau.
Kiểu này chắc phải đi tìm túi chườm đỡ không chắc thức tới sáng mất.
Không biết hồi nãy Bắc để nó ở đâu rồi nhỉ?
Đợi mãi mà không thấy Tùng Hân trả lời, mà cái chân đau lại càng đau. Hết cách, Văn Thảo đành cất điện thoại qua một bên rồi tự mình xuống giường đi tìm túi chườm. Vừa tìm thấy cầm lên tay thì bên ngoài cũng vừa vang lên tiếng gõ cửa rất khẽ, nhìn qua, Đình Bắc vẫn đang say giấc nồng, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Không ngoài dự đoán của Văn Thảo, Hồ Tùng Hân đã đứng sẵn trước cửa chờ em, bất ngờ dúi vào tay em túi đồ với đầy đủ miếng dán và thuốc uống giảm đau.
"Tui tưởng Hân ngủ rồi chứ."
"Ngủ sao được với mấy người! Thuốc đó uống vô đi, đau quá thì dán đỡ miếng dán giảm đau này rồi đi ngủ. Mai dậy nhớ xuống nói thầy xem cho kỹ nghe chưa? Cứ im im thế mai mốt nó lại dính theo cả đống vấn đề cho coi."
Giọng điệu không khác gì đang giận dỗi của Tùng Hân khiến Văn Thảo cảm thấy khó hiểu. Ơ kìa, em mới là người đau mà, em không quạo thì thôi chứ mắc cái gì mà bạn quạo với em?
Nhưng Thái Văn Thảo là một đứa trẻ ngoan, biết bạn lo cho mình nên không hề phản ứng lại mà còn rất nghe lời đi uống thuốc. Khi em đang loay hoay với miếng dán thì bị Tùng Hân bất ngờ giật lấy, chắc là do em hành động chậm chạp quá nên bạn nhìn không nổi nữa, nghĩ vậy nên Văn Thảo chuẩn bị sẵn tinh thần để lên tiếng phản bác. Ngờ đâu lời chưa kịp ra tới miệng thì phải vội nuốt về, vì Hồ Tùng Hân không hề mắng em mà chỉ đơn giản là quỳ xuống để cẩn thận dán thuốc lên chân cho em thôi. Văn Thảo cúi đầu nhưng cái gì cũng không nhìn được ngoài cái đầu tròn xoe của cậu chàng, nhưng em vẫn cảm nhận được Tùng Hân đang cẩn thận dán thuốc cho em. Nói sao nhỉ, bạn hành động rất dịu dàng, chắc là sợ em đau, hoặc là bình thường bạn đã quá quen với việc sử dụng miếng dán như thế này rồi.
Đúng lúc Đình Bắc ở bên cạnh xoay người, cất giọng nói mớ kéo hồn Văn Thảo về với xác. Em giật mình, đoạn lại sợ hai đứa vô tình đánh thức đứa em trai đang ngủ say nên vội vàng ra dấu cho Tùng Hân rồi kéo theo người ra khỏi phòng, sau dó cẩn thận khép cửa lại.
Trên dãy hành lang vắng, trước cửa phòng bốn lẻ năm có hai bóng người vật vờ. Văn Thảo ngồi bó chân tựa cằm lên gối, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Dưới ánh đèn vàng hiu hắt là một gương mặt mà theo em là hoàn hảo, trừ cái cặp lông mày lúc nào cũng trong trạng thái dính vào nhau kia thì những thứ khác không có gì để chê cả. Tiếp xúc với Tùng Hân lâu rồi Văn Thảo mới nhận ra không phải bạn chảnh, mà là bạn lựa chọn theo đuổi phong cách nghiêm túc trưởng thành nên rất hiếm khi treo trên môi nụ cười, đặc biệt là những lúc trên sân sẽ trông cực kỳ ngầu khiến Văn Thảo nhìn mà không khỏi trầm trồ.
Thế mà có một bí mật mà đâu phải ai cũng được biết, đó là cậu bạn đẹp trai này trông thì mạnh mẽ thế nhưng lại là đứa mau nước mắt nhất đội. Hậu quả của việc tự do bộc lộ cảm xúc là Tùng Hân rất thường xuyên bị mọi người trêu, thậm chí còn quá đáng hơn khi mọi người bắt đầu truyền tai nhau rằng dù trời có đang nắng cháy da thì chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thôi, thế cũng đủ để chàng thủ môn tài năng của đội phải rơi nước mắt vì tiếc thương cho những tán cây.
Mà ở đời lúc nào cũng sẽ có quy luật bù trừ, bù cái này cho cái kia, thì ở đây chúng ta có bù lại cho sự mít ướt số một của Hồ Tùng Hân là sự nhiệt tình dỗ bạn của số hai mươi Thái Văn Thảo. Người ta hay nói người miền Tây thật thà chất phát, thân là một người con của An Giang, Văn Thảo không những sở hữu bản tính thật thà mà còn nhiệt tình đến mức khiến người ta không thể không hiểu lầm. Tỷ như cái lần đấu với Brunei, lúc Tùng Hân phải nhận thẻ đỏ rời sân ấy thật ra Văn Thảo cũng chẳng định chạy đến đâu, nhưng mà nghĩ lại thì em cứ sợ bạn sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc ngay trước ống kính máy quay. Cái khúc mà em ôm Tùng Hân lại chủ yếu là muốn an ủi bạn đừng có khóc, đang lên tivi cho cả nước xem mà lỡ khóc cái là không chỉ mang tiếng cả nước biết mà ngay cả bạn bè quốc tế cũng biết Hồ Tùng Hân là thánh khóc nhè mất thôi, thế thì còn mặt mũi nào nữa đâu mà đứng trước khung thành đúng không? Cũng may là có em nhắc kịp đấy chứ không thôi là tan tác cả rồi, thậm chí lúc về Tùng Hân còn cười cười rồi cảm ơn em đấy nhé! Chỉ vậy thôi mà mấy đứa kia cứ trêu mãi, nói cái gì mà em cơ hội thế, ôm người ta chặt thế cơ mà!
Kết quả là em cãi không lại mấy đứa nó nên chỉ có thể lên giường đắp chăn đi ngủ, quyết định sau này dù Hồ Tùng Hân có khóc đến trôi nhà mình thì em cũng sẽ không cản bạn nữa.
Xàm xí vậy thôi chứ việc khóc nhiều hay khóc ít thì cũng là cảm xúc riêng của mỗi người, bản thân Văn Thảo cũng là một đứa nhạy cảm nên em rất hiểu cảm giác mau nước mắt của Tùng Hân. Vậy nên Văn Thảo luôn tự hào là đứa duy nhất trong đội không trêu bạn khóc nhè.
Nào buồn chán quá thì mới trêu thôi ^^.
Mà để ý dạo gần đây Tùng Hân có vẻ cười nhiều hơn là khóc, đối xử với em cũng bớt lạnh lùng sang chảnh hơn so với hồi đầu mới quen. Không biết là do em không hùa theo mọi người trêu bạn, hay là do bạn bị sang chấn tâm lý sau khi phải nhận tấm thẻ đỏ từ trên trời rơi xuống nhỉ?
Văn Thảo không ngăn nổi sự tò mò mà nhìn chằm chằm người bên cạnh, xui cho em là Tùng Hân cũng vừa quay đầu nhìn sang. Trong một khắc nào đó, ánh mắt dịu dàng chứa đựng cả thiên hà của Hồ Tùng Hân đã khiến Thái Văn Thảo rung động. Dường như nghe được tiếng tim đập nhanh một cách bất thường của mình, em vội quay đầu nhìn sang hướng khác hòng che giấu vẻ mặt đỏ bừng như vừa say rượu của mình.
"Má ơi..."
Ngồi xa vậy mà vẫn đập đầu vào tường nghe cái cốp được, Văn Thảo cũng tự thấy phục bản thân mình luôn.
"Chịu thật đấy."
Cậu bạn bên cạnh miệng thì trách móc nhưng tay vẫn đưa ra nhẹ nhàng xoa chỗ đau cho em. Biết Tùng Hân ở nhà có nuôi chó nên lúc bạn đặt tay lên rồi xoa xoa chỗ đau cho mình, Văn Thảo chỉ có một cảm giác duy nhất là Hồ Tùng Hân đang xoa đầu cún cưng của mình.
Mà Thái Văn Thảo cứ thế trở thành chú cún được Hồ Tùng Hân cưng nhất.
Tác dụng phụ của thuốc giảm đau rất nhanh đã đến, Văn Thảo bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ đến nỗi rụt cả người lại. Nhưng mà hình như hành động trong vô thức của em đã khiến cậu bạn cạnh bên hiểu nhầm rồi thì phải? Chỉ thấy bạn chớp mắt một cái, đoạn nhích người lại gần rồi choàng hẳn tay sang kéo em ôm vào lòng.
Nói không phải ngoa chứ Văn Thảo nào phải dạng nhỏ con gì đâu, mặc dù chiều dài của em so với những bạn cùng trang lứa khác tuy có hơi khó nói thế nhưng bờ vai em luôn tự hào là có thể gánh được cả Thái Bình Dương ở trên đó nha. Ấy là chưa nói đến chiều ngang của em cũng không thua kém gì Tùng Hân, thậm chí còn hơn vậy mà chẳng hiểu sao lại có thể dễ dàng bị bạn ôm trọn vào lòng như thế, Văn Thảo khịt mũi tỏ vẻ không vui.
"Này, ôm là phải trả tiền đó nha!"
"Eo ơi người đâu keo thế? Bình thường mấy bạn ở ngoài phố toàn cho ôm miễn phí thôi."
"Thế ra mà ôm mấy bạn ngoài phố í!"
Tiếng cười trầm thấp của Tùng Hân vang lên bên tai Văn Thảo, tự em cũng cảm thấy hoảng hốt vì quả giọng chanh chua của bản thân. Em giãy giụa hòng thoát khỏi gọng kìm, thế nhưng Hồ Tùng Hân trông có vẻ như là không muốn buông tha mà càng siết chặt vòng tay đang ôm em hơn. Thật chứ sức em cũng đâu có yếu, vậy mà kết quả vẫn là giãy mãi không ra nên đành bất lực để bạn ôm. Khoan, hai đứa con trai nửa đêm ra ngoài hành lang ngồi ôm nhau như thế này có phải rất kỳ lạ không? À đâu, có mỗi Tùng Hân ôm em thôi chứ em có vòng được tay ôm lại đâu! Nếu vậy thì có tính là bạn tự mình đơn phương em không nhỉ?
Để bản thân không tiếp tục tự bổ não, cũng như để giải thoát bầu không khí gượng gạo này thì Văn Thảo đã lựa chọn hỏi một câu mà em đã thắc mắc từ lâu: "Sao dạo này Hân đối xử với tui tốt thế? Hay Hân có ý gì với tui rồi nói mau????"
Thật ra nghe nó còn ngượng ngùng hơn ấy chứ. Nhưng mà lời nói lỡ tuột ra khỏi miệng rồi thì có thu lại không kịp, trừ phi Hồ Tùng Hân tự nhiên điếc ngang thôi mà có vẻ như xác suất xảy ra hơi khó, ai mà biết tự nhiên bạn cười vui vẻ quá trời.
"Chắc vậy đó."
"Nói vậy mà cũng nói được hả?"
"Thì ý trên mặt đó trời, vẫn nhìn không ra à?"
Văn Thảo chề môi, ý bạn là chê mình lùn nên không thấy được mặt bạn chứ gì? Gì chứ đây biết hết nhé, chỉ là mình không muốn nhón chân thôi!
"Ai mà thèm nhìn cái mặt khó ở của Hồ Tùng Hân đâu."
"Thế cơ à, hay là do thấp quá nên nhìn mãi không đến ta ơi?"
!!!!
Tiếng nghiến răng ken két của Văn Thảo hoà cùng điệu cười trầm thấp của Tùng Hân tạo nên dàn âm thanh sống động giữa đêm khuya, tại đang nửa đêm nên không dám cười to thôi chứ bình thường là mở mồm cười há há vô mặt em rồi. Cười kiểu này nghe là biết phải kiềm lại dữ lắm, chắc tại sợ lỡ miệng đánh thức Đình Bắc đang ngủ trong kia dậy, thằng quỷ đó mà ra thấy cái cảnh này là thể nào sáng mai nó cũng đi rêu rao khắp nơi cho mà xem. Nói đâu xa, cái lần nó phát hiện ra anh Hân của nó ngồi vùi đầu trong đám áo treo trên tủ trong phòng thay đồ của đội. Khi nó vừa lên tiếng định an ủi thì chợt phát hiện ra đôi mắt Tùng Hân nhìn nó đã đỏ hoe từ khi nào.
"... anh khóc đấy à?"
"Không."
"..."
Thế là chưa đến một giờ đồng hồ sau, việc Hồ Tùng Hân khóc nhè đã được cái loa phát thanh của phường Nguyễn Đình Bắc phát ra khắp toàn đội, khởi đầu cho chuỗi ngày bị trêu không hồi kết.
Toàn thân đột nhiên được giải phóng, hoá ra là Tùng đã buông đôi tay đang siết chặt em ra, Văn Thảo nhận thấy mình được buông tha thì thở phào nhẹ nhõm. Em dứt khoát bám tường đứng dậy, giận rồi, không muốn chơi với con người vừa làm em quê độ nữa nên em đi về phòng đi ngủ đây. Vừa mới bai một tiếng, chưa kịp xoay người thì đã bị Tùng Hân nhanh nhẹn chụp lấy cổ tay.
"Buông ra coi, đi về phòng mình mà ngủ đi-"
Văn Thảo còn chưa kịp dứt câu thì nơi phát ra tiếng đã bị chặn lại bằng một vật cũng mềm không khác gì môi em, chỉ biết trợn trừng mắt nhìn gương mặt điển trai đang được phóng to ngay trước mặt mình. Tùng Hân nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn, dù chỉ là phớt qua, thế nhưng cũng đủ để Văn Thảo đứng hình mất mấy giây. Chưa hết, những thời thổ lộ ngay sau đó càng làm em cảm thấy Hồ Tùng Hân điên rồi.
Điên vì em.
"Nói nghe nè, thật ra là tui thích Thảo nên tui mới đối xử tốt với Thảo đó. Tui muốn dành mọi thứ tốt nhất mà tui có cho Thảo, bao gồm cả sự dịu dàng này. Nói chung là tui kết mô-đen Thảo rồi, Thảo cũng thích tui thì nói nhanh đi để tui còn gọi về kêu ba má chuẩn bị sẵn trầu cau để sang làm rể An Giang chứ ở đây muỗi cắn đau quá à."
Giọng lại còn nũng nịu nữa chứ, nhưng mà lời nói ra thì giống giang hồ hăm doạ ghê. Kiểu thử nói không thích coi, tui bắn bỏ liền! Mà bạn ơi đang tỏ tình mà mắc gì hôn mình? Có hôn thì cũng hôn một lần thôi chứ, mình đã đồng ý đâu mà!
Biết là vậy nhưng có người đã không chờ được nữa mà cứ đè người ta ra say sưa, có kẻ dù tỏ vẻ không đồng ý mà vẫn chấp nhận mặc kệ để người ta hôn mình. Thì cũng là hôn, nhưng lần này đã bạo hơn hồi nãy rồi, không chỉ đơn giản là phớt qua nữa.
Không biết là Đình Bắc có cảm thấy tiếc nuối không khi nó vừa bỏ lỡ một cơ hội tốt để chứng kiến thêm một chuyện tình yêu gà bông của các anh. Nhưng dám chắc là lần này đã không còn cơ hội nào cho nó có thể đi rêu rao với mọi người nữa vì tự Hồ Tùng Hân ngày hôm sau đã bắt loa để thông báo với cả thế giới rằng Thái Văn Thảo là của mình rồi.
Cũng không biết là màn hình điện thoại của ai vừa lúc bật sáng, bây giờ đã là mười một giờ mười một phút khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top