xót.
- đến rồi ạ?
minh hiếu từ phía sau hỏi vọng lên, rồi lại nửa được nửa mất tiếp nhận câu trả lời của người quản lý. chuyến xe dài cuối cùng đã đỗ lại, dưới cái nắng gay gắt của giấc trời trưa.
minh hiếu không vội, từ tốn thu lại đồ đạc, nhưng ánh mắt lại như láo liên muốn trông ra bên ngoài, đôi tay cũng vì vậy mà lơ đễnh. cậu muốn nhìn thấy anh, trước khi những chiếc máy ảnh được bấm máy, và trước cả khi có bất kì ai ở đấy khiến anh phải vội vã giấu mình.
có lẽ, gọi anh là thỏ cũng chẳng sai lệch đi đâu.
nhanh thôi, và dường như nhanh đến mức suýt nữa minh hiếu đã bị lừa, anh rời khỏi chiếc van như lóe sáng dưới cái nắng rạo rực, sải những bước chân dài về phía đoàn phim đã chờ sẵn từ lâu. và thú thật, nếu minh hiếu là bất kì ai khác, một người nào đó chẳng hề để tâm, có lẽ cậu đã không chú ý chút điểm khác thường ở anh. một chút loạng choạng giống như chỉ cần đẩy nhẹ đã có thể làm anh ngã mất; thân thể nhỏ gầy mơ hồ thu lại theo mỗi bước anh đi. vẫn phía sau lớp kính dày, minh hiếu nhìn chằm chằm dải băng gạc đang chặt chẽ bao lấy bên đầu gối mong manh, ngón tay chẳng nhịn được nhịp từng nhịp lo lắng.
anh nhỏ bé, và là người minh hiếu rất thương.
chỉ trông theo ngần ấy, minh hiếu vội vàng xốc lại ba lô, đôi tay có chút vụng về tống hết những món đồ linh tinh còn lại vào hết cả. cậu quyết định phải thật mau đến cạnh anh ngay.
ngơ ngơ ngẩn ngẩn di chuyển theo đoàn phim, thành dương giật mình khi bên eo bỗng thêm một tầng ấm áp, và một bóng người cao cao chợt hiện lên sát cạnh. anh hơi ngẩng đầu, bởi anh thừa biết đó là ai. thành dương trao cho em nụ cười tươi tắn nhất, khóe mắt cong cong dịu dàng phác họa từng đường nét trên gương mặt đối diện. em của ngày hôm nay cũng thật điển trai quá đi thôi; và thành dương chợt cảm nhận bàn tay to lớn của em như siết lấy mình thêm chặt.
- chào anh bé.
nói đoạn, em hơi cúi người, muốn điểm một nụ hôn lên mái tóc anh. ra vẻ điềm tĩnh thế thôi, chứ lồng ngực minh hiếu đã muốn nổ tung rồi, ngay giây phút khóe miệng kia hướng về cậu mà vểnh cao đến biết nhường xinh xắn. đáng yêu đến chết đi được. gương mặt vùi trong từng lọn tóc thơm mềm, cậu chỉ muốn giữ anh bên cạnh mình mãi.
- chào em bé, hôm nay em khỏe hông?
thành dương tập tễnh di chuyển, thân thể vẫn được vòng tay vững vàng bao gọn. anh bất giác ngả người, tấm lưng nương theo cơ thể của em, giống như tin tưởng lại giống như phó mặc. lại một lần nữa, sự hiện diện của em khiến anh như vỡ tan, chỉ muốn trở nên thật nhỏ bé để được em yêu chiều. thật xấu hổ làm sao, anh nghĩ thế, khi một người đàn ông đã qua cái ngưỡng ba mươi lại tìm thấy chốn bình yên của mình nơi một chàng trai hai-mươi-mấy chỉ vừa gặp được đôi lần.
còn minh hiếu lại say sưa những khoảnh khắc anh ngả về mình dựa dẫm. trong mắt cậu thanh niên, thành dương to lớn hơn tất cả những gì cậu biết; anh lộng lẫy và lấp lánh như một ánh sao. minh hiếu mãi sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi những lời ra tiếng vào trách cứ anh yếu đuối; bởi với cậu, anh mạnh mẽ đến khó ngờ. sự quật cường đáng e dè nơi anh khiến cậu vừa ngưỡng mộ, lại có chút đau lòng. đau lòng vì anh đã phải chịu đựng thật nhiều, lại phải tự bản thân vực mình trở dậy. đau lòng anh phải sống với bao niềm tâm sự mà có lẽ anh sẽ chẳng muốn chia sẻ cùng ai.
và minh hiếu đau lòng nhất, đó là anh vẫn có thể hiền lành như thế, vẫn có thể bao dung đến vậy.
thành dương là người minh hiếu rất thương. và vì thế, cậu lại mong anh có thể dựa dẫm bản thân thật nhiều, thật nhiều.
- nay em khỏe lắm anh ơi, cõng anh đi khắp nơi cũng được!
em tựa cánh tay dài lên vai anh, nghịch ngợm mấy sợi tóc mềm, vừa buông lời nhẹ bâng, như một đứa trẻ ngốc nghếch khiến anh không nhịn được mà bật cười. nhưng đó cũng là những lời em nói thật. anh nhỏ bé của em, bao giờ em cũng sẵn lòng che chở lấy.
- hì, bé hiếu thương anh ghê cơ! nhưng mà anh nặng lắm đấy, cõng hoài còn đâu tấm lưng em nữa.
thành dương khẽ cười, và đáp lại lời nói chân thành của em thật nhẹ nhàng. anh lúc nào cũng thế. mọi thứ về anh đều thật mềm mại biết bao. từ nụ cười nhoẻn xinh xắn đến những bộ áo ngủ đáng yêu anh thường mặc, thành dương giống hệt một khối chăn bông ngọt ngào, khiến cậu chỉ muốn ôm vào lòng mình mãi. minh hiếu chưa từng gặp được ai như thế bao giờ.
- anh đừng nói vậy mà. anh tập thể dục một hồi người còn có chút xíu thôi, em cá là có thể giữ anh trong túi áo luôn í.
thành dương có thể cảm thấy đôi gò má ấm dần trước giọng cười em khúc khích. bọn trẻ bây giờ giỏi thật, chuyện gì cũng nói ra được hết cả. anh ngượng ngùng kéo cao cổ áo, giống như muốn trốn khỏi sự chú ý của em vẫn luôn hướng về anh không rời. thành dương chẳng mấy khi xấu hổ, nhưng lại luôn vì những câu từ ong bướm từ em mà bối rối.
giống như bây giờ vậy.
bởi vì đúng thật là minh hiếu có thể ôm gọn anh vào lòng.
và thú thật, thành dương rất thích điều ấy.
____________________
minh hiếu lo lắng nhíu mày, một bên nhìn những chiếc xe đạp đã dựng sẵn, một bên nhìn đến gương mặt người thương từ bao giờ đã nhợt nhạt vì đau đớn. thật trêu ngươi làm sao, cậu nghĩ thế, khi đoàn xe di chuyển lại hỏng ngay lúc này - dưới cái trời trưa nóng như đổ lửa, và trên những cung đường dốc dài ngoằng đặc trưng của đà lạt. có lẽ số phận thật sự thích đùa giỡn với anh chăng? minh hiếu cũng không rõ, chỉ biết vội vội vàng vàng tiến đến bên anh, để những giây phút ngơi nghỉ cuối cùng xoa dịu phần nào tâm trí anh mệt mỏi.
xui xẻo thật. xót chết cậu mất thôi.
- anh ơi, chân anh chưa khỏi đừng tự đạp nhé, đường xa lắm..
lại một lần nữa minh hiếu luồn cánh tay và giữ lấy hông anh, như muốn dán anh sát vào bên cạnh. thành dương cứ thế lọt thỏm trong vòng tay cậu. từ trên cao, minh hiếu trông theo mái đầu nho nhỏ của anh vì lời nói của mình mà đung đưa như bừng tỉnh từ một giấc ngủ dài; và ngay sau đó, anh quay đầu nhìn về phía cậu, đôi mắt trong trẻo như chứa đựng cả dải ngân hà, vỡ tan. anh lúc này sao thật mong manh quá, cứ thế an ổn trong cái ôm mà anh có thể dễ dàng rời khỏi.
dù minh hiếu vẫn sẽ tìm mọi cách để đưa anh về.
- anh biết rồi, em cũng cẩn thận nha. đường dốc mình không quen nên đi cũng nguy hiểm, em còn đèo thêm người khác nữa.
chợt minh hiếu lại muốn mở miệng cằn nhằn, rằng anh đừng lo cho em quá, nghĩ cho bản thân mình một chút. nhưng cuối cùng nhìn đến anh ngoan ngoãn hướng về mình chăm chú, lời nói có chút hung dữ kia lại không nỡ buông ra.
chỉ có thể nghe lời gật gật đầu, còn sẵn tiện hôn lên tóc anh một cái.
____________________
minh hiếu bồn chồn đứng trong hiên, ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng những người còn lại, và quan trọng hơn cả là người thương của em.
nhóm của em đã đến nơi đầu tiên, và kể cả giữa cái tiết trời hầm hập này, vẫn có rất nhiều khán giả đã ở đó chờ đợi, từ lúc nào em cũng không biết nữa. em biết ơn lắm, hạnh phúc lắm chứ, nhưng cái nỗi suy tư vẫn ngổn ngang trong đầu khiến em không thể nào vui vẻ được. vì em biết anh sẽ chẳng nghe lời em đâu. anh vẫn sẽ cố gắng làm mọi điều anh có thể, mặc kệ cái chân đau cùng với một nụ cười xinh xắn đến chết tiệt lúc nào cũng làm em xiêu lòng.
đau đầu thật đấy.
chương trình tạm dừng giây lát để chờ đợi những thành viên còn lại. em cứ ngóng mãi, và chẳng mấy chốc đã thấy một đoàn người ào chạy qua lối vào. có cả anh của em đang dắt chiếc xe đạp thật chậm, nhưng đã đủ cho cả người anh lẩy bẩy; con xe cứ thế xiêu xiêu vẹo vẹo hướng vào trong. trông cái cách ngực áo anh ướt sũng, minh hiếu vừa giận lại vừa thương; cuối cùng lại không thể nhịn được nữa mà hối hả lao đến gặp anh.
và có lẽ em nên vui mừng chăng, vì khi vừa nhìn thấy em thôi, thành dương đã nở một nụ cười rạng rỡ đến vô cùng, hai mắt cong lên và lấp lánh như những vầng trăng. đến đây lại chẳng nỡ nặng lời. cậu hiểu rõ chính mình đã mê mẩn người đàn ông này đến không thể quay đầu. và cậu thấy điều đó ổn thôi. minh hiếu nghĩ, đoạn đoạt lấy chiếc xe từ tay anh, không cho phép anh động thêm nữa.
cậu thay anh dẫn xe về bãi đỗ bên hông sân trường. cả hai cứ thế sóng bước bên nhau dưới những tán cây và một bầu trời xanh thăm thẳm. chợt minh hiếu có một niềm mong thật lạ. không biết mọi chuyện sẽ ra sao nếu cậu và anh có dịp gặp gỡ nhau khi còn đi học. khi anh và cậu vẫn còn chứa chan trong tâm hồn rất nhiều những mộng mơ. một lá thư kín kẽ giấu trong hộc bàn. những buổi chiều vàng có anh ngồi sau xe, cả hai cùng phá lên cười vì một điều gì ngốc nghếch, trong cơn gió lồng lộng và vòng tay anh ôm lấy cậu không rời.
chậc. chẳng hiểu sao càng nghĩ lại thấy tiếc tiếc.
____________________
- anh không nghe lời em.
minh hiếu dẫn anh ngồi xuống ngay bên cạnh trên chiếc ghế dài, dưới tán hoa rơi và làn gió đan vào tóc. em dịu dàng gác chân anh lên đùi, bàn tay to lớn cẩn thận gỡ lớp băng vải đã ướt đẫm mồ hôi. lời khiến trách của em mềm mỏng như đang thì thầm, nhưng lại khơi dậy trong thành dương một nỗi âu lo mờ nhạt.
- em đang giận sao?
từ điểm nhìn vẫn dán chặt trên đôi chân anh nhỏ nhắn, minh hiếu chợt trông theo từng ngón tay thon dài dè dặt níu lấy góc áo mình như đang sợ sệt. và kể cả khi đang cúi đầu chăm chú, cậu vẫn có thể thấy được thân thể anh mơ hồ thu lại, nhút nhát chờ đợi cậu cất lời. dễ thương quá. mọi điều về anh làm cho cậu mê mẩn không thôi. minh hiếu có thể ngồi đây và ngắm anh hàng giờ; hoặc có lẽ, cậu cũng đã làm điều ấy rồi đấy thôi.
- em không giận.. nhưng em xót. anh toàn khiến em phải bận tâm thôi..
sự chân thành êm ái trong lời nói của em khiến thành dương ngượng ngùng. không hiểu vì sao, mỗi khi đối diện với em, anh cảm thấy chính mình như vô hình bé lại. luôn mong muốn từ em sự nuông chiều chỉ dành riêng anh. sự tham lam mà thành dương luôn nỗ lực để chôn vùi - vì anh đang đùa ai vậy chứ, chẳng ai muốn ở bên một kẻ có quá nhiều nỗi bất an - cứ thế lộ mình không chút đắn đo trước mắt em, một lần lại một lần đều như thế.
và một lần lại một lần, em đều trao cho anh tất cả những gì có thể.
minh hiếu từ tốn dõi theo hai bên gò má anh hồng ửng, chẳng biết là vì nắng hay vì một điều gì khác. mái đầu anh nho nhỏ, lắc lư và dường như minh hiếu đã nhìn thấy đôi mắt trong trẻo kia khẽ lay động, làn nước long lanh đong đầy những thắc mắc về cậu, về anh và cả mối quan hệ lạ kì giữa cả hai.
người đàn ông trước mặt hơn cậu nhiều tuổi. anh bôn ba giữa cái nghề thị phi này so với cậu sớm hơn tận vài năm. cậu biết anh đã chẳng còn mang theo cái tư vị thơ ngây của tuổi mười sáu. cậu biết anh đã trải qua rất nhiều, quá nhiều để anh níu giữ sự hồn nhiên anh vẫn hay mang trên gương mặt. nhưng giây phút này đây, thật lạ lùng làm sao khi minh hiếu thấy anh thật nhỏ bé quá - giống như chỉ cần không còn ai để mắt anh sẽ vụt tan biến mất thôi - khiến cậu chỉ muốn ôm anh, và chở che cho anh mãi.
- anh biết rồi.. sau này anh sẽ nghe lời hiếu, sẽ cẩn thận hơn. không để hiếu lo lắng cho anh đâu..
mơ hồ rất lâu, rất lâu sau đó, cậu mới nghe anh đáp lời. có lẽ là cậu thương anh quá nhiều chăng, mà bên dưới thanh âm anh mượt mà như làn nước, minh hiếu có thể nghe được một nét buồn thật nhẹ. nhẹ tênh, và suýt chút nữa cậu đã bỏ qua nó, phẳng lặng bên dưới giọng nói người cậu thương ngọt ngào êm ả.
vì sao vậy?
cậu ngẩng đầu, tay vẫn tỉ mỉ xoa bóp nơi đầu gối hãy còn sưng tấy. thành dương vẫn vậy. từ khóe mắt đến đầu môi, anh vẫn là anh mà minh hiếu thương rất nhiều, nhu hòa và thanh tú biết bao nhiêu. chẳng có gì khác thường cả, nếu minh hiếu không phải là chính mình, mà là bất kì ai khác. rất nhỏ thôi, đến nỗi cậu chắc mẩm sẽ chẳng một ai để ý, khóe miệng anh run rẩy và bàn tay đang níu lấy cậu chỉ chực chờ cơ hội trở về.
buồn như vậy, là vì lời nói của cậu sao?
- ý em không phải thế... em rất thích chăm sóc anh, rất muốn anh dựa dẫm vào em thật nhiều. nhưng anh bé cũng phải biết quan tâm đến bản thân mình nữa, vì dù em có muốn cũng không thể lúc nào cũng ở bên anh được.
có lẽ cậu đã đoán đúng rồi chăng, khi cả gương mặt xinh đẹp kia như bừng sáng.
- e.. em có thể lúc nào cũng ở bên anh mà..
thành dương nói nhỏ, ánh mắt vì ngượng ngùng mà không dám nhìn thẳng vào em. minh hiếu ngỡ ngàng trông theo anh rụt rè chạm nhẹ lên tay mình, vừa muốn giữ lấy lại không biết làm sao. em chợt phì cười; anh cứ thế này mãi thì đến lúc nào cậu mới có thể ngừng thương anh được bây giờ?
dù trông thành dương đáng yêu lắm, khi anh xấu hổ dò hỏi bằng những ánh mắt lướt qua thật vội, minh hiếu vẫn phải trả lời anh thôi, vì cậu chẳng muốn phải nhìn thấy anh chật vật như thế.
cậu chẳng chút chần chừ gỡ tay anh, buồn cười chú ý nét mặt anh như chùng xuống, để rồi đan lấy bàn tay anh non mềm. cậu đoán là anh có chút bất ngờ, vì anh chợt cứng đờ và chỉ biết nhìn cậu ngơ ngác, giống như không tin được vậy.
rốt cuộc là cậu thích anh quá nhiều, hay anh đánh giá bản thân mình quá thấp đây?
- chẳng cần anh nói em cũng sẽ ở bên anh mãi. anh đuổi em cũng không đi đâu. anh còn không biết hay sao, em đã thương anh từ lâu, lâu lắm rồi...
vẫn nắm lấy bàn tay anh không rời, minh hiếu đặt lên đó những chiếc hôn thật nhẹ. chẳng có gì nhiều cả, nhưng lại là tất cả những nâng niu cậu nguyện ý dành cho anh, hôm nay, ngày mai và rất lâu sau nữa.
____________________
chiếc fic đầu tiên của mình dành cho ô tê pê rất bự của mình. mình yêu cái chemistry giữa hiếu và huy lắm lắm. huy thì bao giờ cũng xinh xắn, hiền lành và nụ cười thì phải đánh giá là đẹp khỏi bàn ;; còn hiếu thì ngoài xinh trai còn tinh tế và trưởng thành đến lạ. mình mê cái cách hiếu lúc nào cũng kiếm tìm huy, như muốn dán mình với anh bé làm một vậy á. cậu ta còn chăm anh bé siêu tốt lun, sao soft dữ tr ;;
đây cũng là chiếc fic mình đã suy nghĩ rất lâu mới dám viết. có lẽ cũng đôi chút dài dòng, mà mình thì đói hàng nên cứ muốn viết dài viết mãi để đọc lại ;; mình mong mọi người đã có một khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ, và cảm ơn mọi người đã ghé qua.
thương mến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top