7
*Tui chuyển danh xưng 1 vài chỗ của Hạ Đình trong chap này là em hoặc tao nhé*
Hạ Đình đùng đùng sát khí bước trên phố Paris. Bước chân Hạ Đình như giẫm phải đinh. Đau nhói. Nhưng...nhói trong trái tim này. Hai năm ? Hai năm thích anh, yêu anh vậy mà...Tiêu Chiến à, anh thật đáng thương. Anh đáng thương nên em mới bên anh đấy. Đây là yêu không phải thương hại. Rõ là em...rõ là em đến trước. Rõ là em bên anh trước. Rõ là em yêu anh trước, chứ chẳng phải tên khốn kia. Tên khốn kia đã cướp anh từ tay em, nó cướp lấy anh mà không xem kẻ đang giữ thứ mà gắn cướp là ai ! Vương Nhất Bác! Rõ là Hạ Đình này đang rất hạnh phúc, do mày đã cướp đi hạnh phúc của tao. Đợi đi, tao sẽ không nương tay đâu! Tiêu Chiến, anh ấy mãi mãi là của Hạ Đình này.
Bước về quán bằng nội tâm dằn xé và biến thái của mình. Nhân viên nhìn Hạ Đình như nhìn trúng quỷ, xung quanh Hạ Đình toát ra sát khí đen tối đến mức khiến có người ngất xỉu vì nó.
-Dọn dẹp đi. Sắp mở cửa rồi đấy. Nhanh cái chân lên.
Nhân viên nhận lệnh ông chủ trong sợ hãi tột đỉnh, đưa cô gái ngất vào bệnh viện. Và trong hôm mở cửa ấy không ai dám làm sai một cái gì cả.
Nhìn vào bức ảnh dán trên tường, Hạ Đình đã trưng ra bộ mặt đáng...đánh. Tiêu Chiến có mặt khắp phòng của Hạ Đình. Bằng việc luôn theo dõi anh, em đã chụp được những tấm hình hết sức tươi sáng của anh. Anh thấy em giỏi không Tiêu Chiến?
-Anh à, em vẫn luôn thích anh trong 2 năm nay...nhưng anh...
Căn nhà nhìn sao thật tồi tàn. Nhưng chủ của nó còn tồi tàn hơn. Căn nhà này chắc đã chứng kiến những trận đánh đập, bạo hành của người đàn ông được gọi là chồng kia. Trụ cột gia đình ? Không. Ông ta là kẻ lăng loàn và vũ phu. Việc làm thì chẳng có còn thêm hay cờ bạc, rượu bia. Cứ say vào thì về nhà mà xả lên vợ con của ông ta. Hạ Đình đã sống trong môi trường như vậy từ khi Hạ Đình con bé. Đúng, còn bé nên em chẳng chống cự hay đánh trả lại gì ông ta hết ! Cha mình đang đánh mình, đang bạo hành mình nhưng mình ôm đầu mà chịu trận. Mẹ Hạ Đình thì chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, đi làm suốt bao nhiêu năm nay mà chỉ sống cho qua ngày. Đôi khi lại nhịn một vài bữa, tiền đi đâu hết rồi? Trả nợ cho ông ta hết cả rồi. Người đàn bà khốn khổ đó chỉ biết khuyên con mình chịu đựng và chịu đựng mà thôi, vì chính cô ấy vẫn phải chịu đựng tên chồng vũ phu ấy. Và khi ấy Hạ Đình chỉ mới là một đứa trẻ con. Một đứa trẻ 5 tuổi thích mẹ và đồ chơi...
Việc đánh đập sau này diễn ra thường xuyên hơn. Đây còn gọi là gia đình sao ? Hạ Đình 8 tuổi đã bắt đầu sợ hãi hơn, cái nhìn của Hạ Đình về cha mình là một con quái vật. Một con quái vật khát máu, luôn ăn hiếp nhưng kẻ yếu hơn mình. Một đứa trẻ 8 tuổi còn phải đòi hỏi hơn điều gì ? Khi nó đã vài lần ngăn ba nó đánh mẹ nó bằng câu nói : ba đừng đánh mẹ nữa, mẹ đau lắm rồi. Một đứa trẻ 8 tuổi còn đòi hỏi gì hơn khi nó cũng là kẻ yếu trong gia đình này ? Việc của nó chỉ là chịu đựng cho qua mà thôi. Thật đáng thương cho tuổi thơ của nó. Hôm nay là một ngà mưa rất lớn và rất lâu, mưa bắt đầu từ sáng cho đến tận chiều tối mẹ nó về nhà trong bộ dạng đáng thương, và hôm nay mẹ Hạ Đình đã rất chồng chất khi sếp đì trong công ty. Nhưng sao hôm nay linh cảm của bà như sắp có chuyện xấu xảy ra vậy...?
Về đến nhà, thấy ông ta say khướt mẹ lướt qua ông ta vội vả. Ông ta say rồi, ông ta đang cầm chai rượu...sao linh cảm của một người mẹ nhắc cho rằng hôm nay chuyện xấu sắp xảy ra. Bị đánh đập nữa sao ?
-Con trai, mẹ bảo này. Ta chơi trốn tìm không ?
-Mẹ chơi với con sao ? Vui quá, mẹ chịu chơi với con rồi.
-Mẹ tìm, con trốn nhé? Con trốn ở đâu mà mẹ không nhìn ra mà bố cũng không nhìn ra ấy con trai. Rồi mẹ đếm đây. 1 2 3 4...
Hạ Đình nhanh trí chạy ra sau bếp, loay hoay một chút thì đầu của Hạ Đình lóe lên một ý nghĩ : hay là trốn trong máy giặt nhỉ ? Không nghĩ gì thêm khi mẹ sắp đếm xong rồi, chui ngay vào máy giặt, lắp đồ trong máy giặt lên người cho giống thật hơn và nằm đấy cười tủm tỉm.
Ông ta lật đật đứng dậy. Nhìn mẹ.
-Đưa cho tao tiền!
-Làm gì có tiền mà cho ông. Tôi hết tiền rồi.
-Mày cãi lại với ai đấy !
-Tôi chịu đựng đủ rồi, lão chồng khốn kiếp.
-Mày !
Ông ta tức điên lên, tát vào mặt bà khiến bà choáng váng. Cứ liên tục như vậy, bà không chịu được mà vùng lên đánh trả ông ta. Tuy sức bà yếu nhưng vẫn đánh vào đầu ông ta làm cho lão ngất xỉu vài phút. Thật mua chiếc chảo rất chất lượng.
Nhanh chóng tìm con trai, bà thấy nó trong máy giặt liền mừng rỡ.
-Mẹ thua rồi. Này bây giờ, mẹ đưa cho con tiền con đi mua cho mẹ xúc xích nhé. Đi ra tạp hóa trên xa kia đi nhé. Nhưng nhớ là không được quay đầu lại nhìn mẹ nhé. Con nhớ chắc nhé?
-Vâng, con nhớ rồi.
-Đi qua đường cửa sổ cho này. Đường trước ba thấy ba la cho đấy. Chạy nhanh đi con trai. Mẹ sẽ ra sau ngay.
Bà đã nghe tiếng chửi rủa của lão và...Hạ Đình trong đêm mưa ấy chạy rất nhanh. Tiếng la của mẹ vang xa khiến Hạ Đình bất giác mà quay lại. Cảnh tượng đó...đã khiến cho Hạ Đình chẳng thể nào quên. Lão ta...lão đã ra tay với bà ấy...trong đêm mưa ấy, Hạ Đình đã mất mẹ. Tiếng sấm to Hạ Đình hay sợ giờ coi như không là gì hơn tiếng la cuối cùng của mẹ mình. Hạ Đình không khóc được. Cơn mưa trút xuống đầu như đang rửa cơn khóc của Hạ Đình nhưng trong tâm trí ấy đã xuất hiện một Hạ Đình khác....
Tay ai vậy ?
Ngồi bên đống rác thối, đứa trẻ ấy như mất hồn. Không để ý rằng mưa không trút lên đầu mình nữa.
Tay ai vậy ?
Dương đôi mắt nhìn lên mờ ảo, Hạ Đình như sắp ngất khi người phụ nữ đó đưa ô che đầu cho mình.
Tay ai...tay người này sao ấm vậy nhỉ...
Đúng vậy, một đứa con nít sao có thể chịu đựng cơn mưa như vậy....
Hạ Đình của hiện tại là cũng nhờ đêm người phụ nữ này. Hạ Đình xem chủ quán bar thật sự này là mẹ mình. Vì bà đã cưu mang Hạ Đình, nuôi Hạ Đình cho đến bây giờ. Em đã rất nỗ lực để thành công lớn lén như hiện tại. Em đã rất mất niềm tin vào người khác, em chỉ tin mẹ Hà. Hạ Đình này vẫn không tin vào ai ngoài mẹ Hà.
Cho đến một hôm như ông trời trả cho em thành quả xứng đáng. Là Tiêu Chiến, anh.
Anh là người mà em cảm giác được rằng là em yêu từ cái nhìn đầu tiên. Khiến cho con tim em nở rộ sau ngần ấy năm sống không cần ai ngoài mẹ Hà. Nhưng sau này em vẫn cần mẹ Hà và cần anh. Em bắt đầu tiếp cận anh, từng chút từng chút một...và rồi anh sập bãy của em. Anh sập rồi, em chỉ còn một bước trong kế hoạch nữa thôi. Là chiếm trọn anh cho riêng mình. Em đã ngày trước đã không nắm được tay mẹ mình mà chạy đi, để vụt mất bà, cho nên em bây giờ sẽ không vụt mất anh nữa. Chắc mẹ em trên đó cũng sẽ ủng hộ em thôi. Em yêu anh như vậy đấy...
Em cứ tưởng kế hoạch sẽ thành công mỹ mãn nhưng nào ngờ biến cố xuất hiện. Vương Nhất Bác khốn kiếp! Tao thề rằng, khi mày tiếp cận anh ấy thì tao đã muốn " nhốt " mày lại rồi. Tiêu Chiến anh ấy là một người giữ mình và trong trắng. Ắt hẳn, anh ấy giữ lại cho tao đấy. Vì anh ấy thương tao mà, nhỉ ! Nhưng nào ngờ rằng, chính tao mày dụ dỗ anh ấy, lôi kéo anh ấy không còn trong trắng nữa. Quy chung lại vẫn do mày Nhất Bác à. Để rồi xem, trong trận chiến này tao và mày...Ai thắng !
_to be nhe các nàng oii ❤_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top