4 ( H )

Đưa anh về nhà, quan sát căn nhà nhỏ này một chút. Thật đơn giản...nhưng cũng thật tẻ nhạt. Người làm cậu ghen đang say giấc do rượu, còn người đang có tâm tình không nói được mà bức bối. Tiêu Chiến quá tin tưởng cậu quá hay sao mà mặt quần áo như vậy chứ ? Thật quá lơ là rồi !
-Ưm...
Tiêu Chiến khẽ một tiếng khiến cậu nhìn mà suy nghĩ thâm sâu. Anh chẳng phòng bị cậu nhỉ ? Nhìn anh dưới giường, lòng cậu rạo rực. Nhưng khoan đã nào ! Vương Nhất Bác ! Mày nghĩ cái quái gì vậy ? Cái cảm giác ghen tức với Hạ Đình đã là kì lạ lắm rồi, sao giờ còn cáicảm giác quỷ gì đây nữa ? Cậu liếc mắt qua cơ thể dưới giường.... Aiss, chết tiệt, thật đẹp mà! Mà...cậu đang có nhầm lẫn gì không nhỉ ? Đây là hứng thú với " cái lạ " hay đang thích anh ấy? Phải xem xét thật kỹ trước khi cậu làm chuyện quá đáng với anh ấy. Ngồi xuống cạnh anh, hau tay đan vào nhau mà rơi vào hàng đống suy nghĩ tiêu cực. Nếu nói tiêu cực cũng chẳng đúng mà đúng hơn là suy nghĩ của sự " mới mẻ ".
-Ưm...khó...chịu...
Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi tiếng gợi tình của anh. Quay nhanh sang nhìn mà lòng thấp thỏm, may mà anh chưa tỉnh. Để anh ấy như vậy mà rời khỏi đây hay là...
-Tiêu Chiến. Anh trực tiếp mời cọp vào nhà hay đang cố tình dụ cọp vậy?
Nụ cười khẩy của cậu tỏ ra là điềm rồi. Tiêu Chiến bị " ăn thịt " rồi. Thuận tay tháo chiếc cà vạt ra, sẵn tiện tháo một chiếc cúc áo ra cho thoải mái. Nhất Bác bây giờ chia theo con tim và lý trí ! Lý trí bảo cậu hãy làm theo bản năng đi, làm theo những gì cậu muốn, cũng chẳng sao đâu ! Nhưng con tim thì ngăn chặn cậu lại, bảo cậu không được phép làm chuyện này. Người cậu đang đè chặt hai tay là người cậu mới gặp được hai hôm! Cậu không được làm thế và trước đây cậu chưa từng hứng thú với một ai cả, cậu chỉ hứng thú khi tìm được cái " mới mẻ và lạ " mà thôi. Nhưng...bây giờ cậu đang làm gì thế này? Một màn đấu tranh tâm lý kịch liệt giữa cậu và suy nghĩ của cậu. Nhất Bác! Mày suy nghĩ xem đi ! Xem rằng mày làm thế có đúng không !? Cậu đang hứng thú với anh! Đang hứng thú với Tiêu Chiên và sự ghen tức khi sử " mới mẻ " của mình bị giành lấy và bị me trước đó rồi. Tay thì vuốt gương mặt đang ửng hồng kia....Đôi môi đang mấp máy kia. Vành tai cũng ửng đỏ kia, đôi mắt nhắm nghiền này nữa...mọi thứ trên người Tiêu Chiến bây giờ mà Nhất Bác cậu mới nhìn kỹ. Thật đẹp, thật lộng lẫy nhưng đôi mắt lại sầu thảm đến mức người khác nhìn là biết ngay. Cơ thể gọn gàng này, đôi vai mỏng manh nhưng gánh cả một quá khứ nặng nhọc và đau khổ. Còn thêm chiếc xương quai xanh hiện rõ...bất chợt đưa lên một nụ hôn nhẹ. Còn cả chiếc eo thon nhiều đứa con gái mong ước. Cậu ghé sát anh mà nhìn thầm lặng, cậu muốn người con trai này ! Cậu muốn người con trai dưới thân mình bắt buộc phải là của mình không của ai khác cả! Bắt buộc! Thêm hương thơm từ mái tóc anh nữa, thật sự làm cậu chỉ nghĩ được một điều. Là vồ lấy anh như cọp đồ mồi ! Rồi một cái hôn nữa trên trán của anh. Rồi từ từ đi xuống đôi mắt có hàng lông mi thật cong. Thêm một cái nữa ở đôi má của anh. Cậu chẳng nhịn được nữa rồi, phía dưới đang cứng lên như thể đâm thủng chiếc quần tây của cậu. Giờ chẳng còn lựa chọn nào cho Nhất Bác nữa! Cậu không chịu được qua đêm nay rồi.
-Anh, xin lỗi anh...em không chịu được....
Cậu nhanh tay mà ném đi đồ đạc trên cơ thể anh...Đúng ! Lột sạch !
-Mẹ kiếp, anh thật gợi tình đấy anh biết không hả ? Em đang giống một tên biến thái nhỉ ?
Một cài hôn nữa len chiếc cổ xinh đẹp. Cậu nhìn bao quát cơ thể anh. Đây là nam nhân sao ? Đây là nam nhân lớn hơn cậu vài tuổi sao ? Thật không thể tin được. Vuốt ve hai cánh tay rồi lại chiếc eo thon rồi lại cặp đùi trắng ngon lành nà nữa, cậu khẳng định với chính mình là tìm đúng cái " mới mẻ " rồi. Định mệnh ? Làn da rám nắng một chút, một chút thôi, nêu rõ ra quá khứ trải qua những gì, nhưng cũng thật mịn màng, sờ rất thích!
-Em nên ăn thịt anh kiểu gì nhỉ ? Từ từ thưởng thức hay xé toang ra ? Kiểu nào em cũng thích và...
Anh nhúc nhích nhưng rượu ở quán Hạ Đình anh kêu quá mạnh nên có động tĩnh gì anh cũng chẳng thức được hoặc có thể thức đấy nhỉ ? Và đây cũng là cơ hội của Nhất Bác đi sâu hơn trong đêm nay. Căn phòng tối làm cho cảnh trên giường càng thêm mờ ảo. Paris sáng đèn, trong cậu sáng lên dục vọng khó kiểm soát ! Với tay lấy cà vạt che mắt anh lại trừ trường hợp anh thức không cậu khống chế không được. Dục vọng tăng cao rồi, phía dưới đang cứng ngắc rồi.
-Em biết ăn anh như thế nào rồi...
Vắt hai chân anh lên vai mình, hôn đôi môi anh cái nữa rồi từ từ màn dạo đầu kích thích. Chết tiệt, nhà anh chẳng có bôi trơn, không bôi trơn sẽ khá đau đấy. Đúng là Vương Nhất Bác, có tìm hiểu! Có tìm hiểu! Đành dùng thứ khác vậy*...Lỗ nhỏ hồng hào chưa này, anh sẽ ăn thịt anh một cách chậm nhất để thưởng thức và rồi...
-Ah...
Tiêu Chiến rên lên một tiếng nhẹ, khiến cậu cũng hưng phấn. Rên lên thật dễ thương, biểu cảm biến thái của cậu nếu mà anh thấy được sẽ bỏ chạy mất. Hai ngón ra vào lỗ nhỏ rất trơn tru, khiến anh co giật một chút mà mặt và tai cũng đỏ lên hẳn nữa chứ ?! Tiêu Chiến xứng đáng để anh " moi móc " mà. Hai ngón tay cậu ra vào nhanh hơn nữa khiến anh rên lên vài tiếng, đôi mắt anh vẫn nhắm chặt, nhưng anh cảm thấy cơ thể mình có chút khác...Như vậy vẫn chưa nhanh, cậu thêm một ngón nữa mà xoáy vào trong sâu hơn.
-Ah...haa..ahh....hơ, gì...cái gì...ức-
Tiêu Chiến sắp không chịu được rồi, cậu thật mạnh bạo mà ra vào lỗ nhỏ, chỉ tay thôi! Chỉ tay thôi mà cậu khiến anh tỉnh dậy mất rồi, cậu còn tưởng anh không dậy đâu. Thôi thì, dạo đầu rồi, anh cũng cứng rồi. Bỏ ngang làm sao được ?! Cậu nhanh hơn nữa vài nhịp khiến Tiêu Chiến không chịu nổi mà bắn lên ngực cậu. Nhất Bác ngạc nhiên một chút.!
-Ha~, anh thật là...
-Ức...ai...là ai đa-
Anh chưa dứt câu nhưng cậu lật anh lại, cặp mông căng này là gì đây ? Thật gợi tình mà. Bốp lấy bốp để hai cánh mông tròn trịa đó, cậu cũng cứng lắm rồi nhưng từ từ đã nào !
-Anh biết là anh gợi tình lắm không?
-Ai thế...hức...tôi xin lỗi mà...hức...
Nhất Bác nghiêng mặt khó hiểu nhưng đồng thời nắn lấy phía trước của anh mà vuốt thật nhanh. Khiến anh rên lên lớn hơn, căn phòng được bao chùm bằng tiếng " vuốt ve " của cậu dành cho anh, và còn tiếng la khi anh bắn nữa chứ. Tiến về phía trước mà nói thầm vào tay anh..
-Anh ra 3 lần rồi đấy...chờ em...
-Không...đừng làm nu-
Không để anh dứt câu trọn vẹn mà cậu đã đưa côn thịt mình vào ngay lỗ nhỏ mà từ từ đâm vào.
-Ah...không muốn...dừng...tôi xin lỗi...
Cậu lại khó chịu, anh xin lỗi cái gì chứ? Không lẽ...Nhất Bác hiểu được một ít, nhưng vẫn chọn đâm thẳng và mạnh vào sâu bên trong anh.
-Ah!! Không! Đau quá! Hức...hức...
Nước mắt chảy thành hai hàng nóng trên mặt anh nhưng cậu vẫn bên trong anh. Anh run rẩy, miệng mấp máy bảo rút ra nhưng cậu vẫn để yên cho anh thích nghi được với kích thước này. Không nhỏ đâu !
Thấy anh ít run rẩy một chút cậu liền nhấp một vài cái xem phản ứng của anh ra sao.
-Anh đáng yêu làm sao~ Che mắt như này khó khăn với anh nhỉ ?
-Hức...là cậ- Ah! Đau mà!
Cậu nhấp mạnh vào trong khiến lỗ nhỏ cắn chặt côn thịt cậu, khiến cậu khó chịu một chút.
-Anh nhả một chút đi, đau em đấy.
-Hức...nhẹ...
Lâu rồi anh mới có cảm giác này, vừa hưng phấn theo nhịp thúc của cậu mà vừa đau đớn, khóc nấc lên. Quá khứ bị nhào nát, dơ bẩn...khiến anh muốn quên đi...nhưng bây giờ lại...Cậu thúc mạnh hơn nhưng chậm rãi làm anh không chịu được mà la lên.
-Cậu...đừng mà...đau...
Cậu không nói gì mà thúc từng nhịp đều mà sâu vào bên trong anh. Hai cơ thể chà sát da thịt với nhau tạo nên sự bao bọc cho đối phương, sẽ cho đối phương cảm thấy an toàn...Thúc nhanh hơn và mạnh hơn...Đôi mắt sầu muộn dưới cà vạt bị sưng lên rồi, đỏ ửng lên nhưng anh thấy sướng lắm, Nhất Bác làm anh thấy thật dễ chịu. Không như hắn ta...đau khổ! Tiếng bạch bạch ngày càng lớn kèm theo tiếng rên rỉ sung sướng của anh, anh và cậu chẳng chịu được mà muốn bắn ra, nhưng Nhất Bác kìm hãm được mà thúc thêm một chút nữa.
-Cho ra...hức..làm ơn..Nhất...ah..ah...Bác...
-Không, . Không được, ha~ chưa đâu, thêm một chút nữa...
Anh nghe cậu nói như sét đánh, Tiêu Chiến anh đã hết sức rồi, không chịu thêm nữa đâu. Đưa tay ra đẩy cậu ra nhưng bị cậu bắt lấy kéo mạnh ra sau khiến anh ngồi lên côn thịt của cậu. Anh hoảng hồn mà thân thể co giật mạnh, tự ngã về phía trước nhưng cậu nào cho anh làm thế. Cậu ôm chặt anh rồi, đẩy mạnh cho côn thịt đẩy sâu lên bụng anh, sau đến mức có thể thấy bụng anh nhô lên.
-Ah...sâu...ahh không...hức ah...sâu...
Cậu cắn răng mà thúc thêm vài phát nữa thì anh và cậu cùng ra. Anh bắn ra ga giường một mảng to, còn cậu bắn ra trong anh mà từ đầu không đeo bao. Nhưng cậu không có, nhà anh lại càng không! Đành vậy chứ biết làm sao đây.
Anh ngả xuống thở hổn hển, và cậu cũng vậy. Anh thì mệt lắm rồi nên đã chìm vào giấc ngủ. Còn cậu...trằn trọc với việc mà mình vừa dứt...!

_ _ _to be_ _ _

*tui không nói ra là các cậu cũng biết là gì rồi nhỉ 😌. Hẹn các cậu vào sau 1 tuần nữanhé ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top