Ngoại truyện 17. Hôn lễ (2)

Trước đây, mọi cách lấy cớ đều là để kéo dài thời gian được chút nào hay chút đó.

Nhưng giờ đây Tiết Từ và Tạ Vấn Hàn đã lấy giấy chứng nhận, ván đã đóng thuyền, nhà họ Tiết làm sao có thể cam lòng để Tiết Từ phải chịu thêm bất kỳ tủi thân nào. Tin tức kết hôn đương nhiên không thể giấu giếm, hôn lễ cũng phải làm thật lớn, đủ phong cảnh.

— Bằng không chỉ mỗi việc lấy giấy chứng nhận, không có chút nghi lễ nào, thì tính là cái gì?

Tiết Chính Cảnh điều chỉnh lại tâm lý cũng khá nhanh.

Tiết Phù vẫn còn ngồi đó rũ mắt, thỉnh thoảng nghịch đũa. Còn Tiết Chính Cảnh thì ngoài mặt như không có chuyện gì, vô cùng hợp tác nói: "Ôi... Anh con làm việc hiệu suất không được rồi, để cha đi sắp xếp, lập tức sẽ xử lý ổn thỏa. Đến đây bàn bạc thời gian hôn lễ đi — ngày 22 tháng này thế nào? Đã xem lịch rồi, ngày tốt giờ lành đấy."

Tiết Phù bị vô cớ "đạp" một cái: "..."

Từ giờ đến ngày 22 cũng chỉ còn nửa tháng.

Việc chuẩn bị hôn lễ dù sao cũng lằng nhằng, Tiết Từ muốn hỏi liệu có quá gấp không. Nhưng nghĩ dù sao cậu và Tạ Vấn Hàn cũng chỉ định làm một buổi tiệc kín đáo, nửa tháng chuẩn bị cũng đủ dùng, thế là cậu rất bình tĩnh đáp lời: "Được ạ."

Hôn lễ của Tiết Từ, nhà họ Tiết đương nhiên muốn tham gia vào, Tiết Từ cũng không từ chối sự giúp đỡ của cha và anh.

Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau Tiết Từ thức dậy, vệ sinh cá nhân và dùng bữa xong xuôi, liền thấy Tiết Chính Cảnh đã đứng canh ở ngoài phòng khách, nghe thấy động tĩnh, ông lập tức quay đầu lại.

Trông Tiết Chính Cảnh tinh thần vẫn rất phấn chấn, chỉ là dưới mắt hơi quầng thâm, như thể đêm qua không ngủ ngon lắm. Tiết Từ khẽ giật mình: "Cha, cha..."

Tiết Chính Cảnh đã xách chiếc sổ ghi chép trên tay tiến lại, mở ra có thể thấy từng hàng chữ viết dày đặc, ngay ngắn, vô cùng cứng cáp và mạnh mẽ. Bên cạnh còn có hình minh họa: "Ngày hôm qua cha đã viết xong kế hoạch hôn lễ cho con rồi!"

Tiết Từ bất động thanh sắc quan sát một chút, phát hiện cuốn sổ ghi chép này ít nhất đã dùng hết nửa cuốn. Lại nhìn quầng thâm dưới mắt Tiết Chính Cảnh, cậu khẽ thở dài, giọng rất nhỏ: "Những việc này giao cho bên kế hoạch hôn lễ làm không được sao ạ?"

"Sao có thể giống nhau được!" Tiết Chính Cảnh nhíu mày, "Chuyện lớn như thế này, đương nhiên phải tự tay làm rồi!"

Tiết Từ vốn không muốn Tiết Chính Cảnh phải vất vả như vậy, nhưng kế hoạch đã viết xong rồi, không dùng thì lại càng lãng phí. Tạ Vấn Hàn ở một bên đã nhận lấy, khẽ cúi người nói: "Ngài đã tốn công rồi."

Sáng sớm, vừa ăn sáng xong đã bắt đầu bàn luận kế hoạch hôn lễ — chủ yếu vẫn là Tiết Chính Cảnh và Tạ Vấn Hàn bàn bạc. Tiết Từ càng nghe càng cảm thấy có chút không ổn, nhận lấy cuốn sổ ghi chép lật hai trang: "..." Nội dung bên trong, ngay cả với xuất thân như Tiết Từ, cũng cảm thấy quá long trọng và xa hoa.

Địa điểm hôn lễ được chọn là một quần đảo nhỏ — nơi có phong cảnh tuyệt đẹp, khí hậu ôn hòa, cùng những bãi cát xinh đẹp và hồ nước trong xanh. Dù là một hòn đảo du lịch nổi tiếng, nhưng vì có ý nghĩa chiến lược đặc biệt, chỉ người dân Hoa Quốc mới được phép đến. Kế hoạch của Tiết Chính Cảnh, đáng ngạc nhiên là muốn bao trọn một nửa hòn đảo nhỏ đó. Đừng nói đến việc phải chịu chi phí khổng lồ, chỉ riêng việc xin được phê duyệt từ các bộ phận liên quan đã rất khó khăn.

Địa điểm hôn lễ đã định xong, tiếp theo là lễ đường. Chỉ riêng phần tuyên thệ đã phải tổ chức hai buổi, một kiểu Trung và một kiểu Tây, trong đó chi phí cho trang trí, pháo hoa nghi lễ chưa tính, riêng giá trị rượu, thức ăn, quà kỷ niệm trong tiệc đã không rẻ. Những chai rượu ngon ngày thường tùy tiện mang ra đã có giá trị sưu tầm cao, giờ đây cơ bản có thể tiêu thụ hết. Còn có một số thứ trông có vẻ không cần thiết lắm, ví dụ như xe đón dâu trong các đám cưới khác là xe sang, Tiết Chính Cảnh lại nhất quyết phải dùng máy bay trực thăng...

Lại nhìn danh sách khách mời, Tiết Từ lại thở dài.

Danh sách khách mời này, cơ bản mời tất cả họ hàng của cả hai nhà Tiết và Bạch, người thân, bạn bè, đối tác hợp tác, đồng nghiệp và cả lãnh đạo của Tiết Từ tại Viện Khoa học Quốc gia cũng bất ngờ có trong danh sách.

Tiết Từ tùy tiện chỉ vào một cái tên trong đó nói: "Vị này cũng phải mời sao?"

Tiết Chính Cảnh lập tức dựng tai lên: "Sao vậy? Quan hệ của các con không tốt sao?"

Tiết Từ nhìn trời: "Không phải, con sợ người ta hôm đó làm khách xong, về nhà lại bắt đầu hạch tra tính hợp pháp nguồn tài sản của nhà mình."

Tiết Chính Cảnh còn chưa kịp phản ứng, "Vậy cứ tra đi. Cũng không sợ."

Tiết Từ chủ yếu muốn bày tỏ rằng một đám cưới tốn kém đến mức này, e rằng sẽ bị nghi ngờ là rửa tiền. Nhưng Tiết Chính Cảnh lại quá nghiêm túc về điểm này, căn bản không hiểu ý của Tiết Từ, đã hứng thú bừng bừng bàn với Tạ Vấn Hàn về việc khăn trải bàn tiệc cưới nên dùng màu gì.

Hơn nữa đang nói dở, mô hình thu nhỏ địa điểm hôn lễ mà Tiết Chính Cảnh đặt làm cũng được mang tới (không biết ông đặt từ khi nào), ông hứng thú tăng vọt, không thèm chờ người mang lên, nhất quyết tự mình bưng đến cho Tiết Từ và Tạ Vấn Hàn xem. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Tiết Chính Cảnh tạm thời rời đi, Tiết Từ nắm lấy cơ hội nói với Tạ Vấn Hàn: "Cha đang rất cao hứng, vất vả anh ứng phó một chút, đừng làm ông ấy thất vọng. Ngày mai em sẽ nói chuyện rõ ràng với ông ấy."

"Ứng phó cái gì cơ?" Tạ Vấn Hàn có vẻ hơi ngớ người, nghiêng đầu ghé sát tai Tiết Từ thì thầm, giọng rất nghiêm túc: "Thế này không tốt sao? Anh thấy kế hoạch của cha rất ổn mà."

Tiết Từ lúc này mới nhận ra, hóa ra Tạ Vấn Hàn vừa rồi không phải đang xã giao, mà mọi bàn bạc đều thực sự xuất phát từ tấm lòng, cảm thấy rất tốt.

Tiết Từ dừng lại một chút: "Ừm."

"Chỉ là em thấy có hơi phô trương thôi."

"Nhưng đây là đám cưới của chúng ta mà." Tạ Vấn Hàn cụp mắt xuống, trông vô cùng hiền lành: "Cả đời chỉ có một lần, đương nhiên phải trang trọng một chút chứ."

Tiết Từ lúc này mới nhận ra, hóa ra Tạ Vấn Hàn thật sự rất mong chờ.

Cậu nhớ lại trước đây Tạ Vấn Hàn cũng từng hỏi cậu muốn đám cưới thế nào, khi cậu trả lời "tùy ý"... có lẽ Tạ Vấn Hàn đã có chút hụt hẫng.

Người yêu và cha đều mong chờ đến vậy, Tiết Từ thật sự không nói nổi lời từ chối.

"...Được thôi," Tiết Từ từ tốn nói, "Thế này cũng không tệ."

Kế đó Tiết Phù xử lý xong việc công ty trở về, tham gia vào cuộc thảo luận. Những ý tưởng hoa mỹ của anh còn hơn cả Tiết Chính Cảnh chứ không kém.

Tiết Từ im lặng ngồi nghe cha và Tạ Vấn Hàn bàn bạc chi tiết, chỉ thỉnh thoảng đưa ra vài gợi ý.

Nếu nói có ý kiến phản bác thực sự, thì đó là việc giảm bớt danh sách khách mời, chỉ mời những người thân thiết hơn mà thôi.

Tiết Chính Cảnh cũng rất nhanh thông suốt, nhận ra đó là do thân phận của Tiết Từ hiện tại khá nhạy cảm, đông người cũng đồng nghĩa với khó quản lý, nếu có gì ngoài ý muốn thì lợi bất cập hại. Dù có chút tiếc nuối, nhưng ông vẫn sảng khoái chỉnh sửa, ngoài danh sách khách mời cố định, còn thêm một số suất mời để Tiết Từ và Tạ Vấn Hàn tự mình mời.

Chỉ vài ngày sau, tin tức Tiết Từ và Tạ Vấn Hàn kết hôn không tài nào giấu được, lập tức lan nhanh khắp giới thượng lưu. Dù nhiều người biết tin, nhưng suất mời lại ít ỏi, số người có thể đến dự hôn lễ càng đếm trên đầu ngón tay, khiến ai nấy đều ngứa ngáy trong lòng khó chịu.

Tiết Từ đã gửi thiệp mời cho thầy giáo, và những đồng nghiệp thân thiết của mình. Kết quả là chưa đến giờ tan tầm, cấp trên trực tiếp của cậu đã lững thững đi tới, hòa nhã dò hỏi Tiết Từ xem thiệp mời có phần của mình không.

Vị cấp trên này không thuộc về mảng nghiên cứu khoa học, mà là về hệ thống.

Ngày thường vị cấp trên này cũng rất chiếu cố Tiết Từ, chỉ là thân phận của ông ấy cũng rất đặc biệt — là nhân vật quan trọng trong quân đội, đi đâu cũng phải qua phê duyệt. Bởi vậy Tiết Từ không muốn mở lời làm phiền ông ấy đến dự hôn lễ.

Nhưng giờ cấp trên đã chủ động hỏi, Tiết Từ đương nhiên cũng hiểu ý mà gửi thiệp mời điện tử, nói thêm rằng thiệp mời bản cứng không mang theo người, ngày mai sẽ mang đến cho ông ấy.

Vị lãnh đạo vui tươi hớn hở mở điện thoại ra xem —

Dừng một chút, như suy tư điều gì rồi nói: "Chà, quy cách đám cưới của các cậu thế này, tôi mà đi dự chắc phải về kiểm tra nguồn gốc tài sản của nhà họ Tiết và nhà họ Bạch một chút quá."

Tiết Từ: "..." Cũng không cần thiết phải vậy đâu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top