Muốn Ăn Thịt Kho Tàu

8. Một ngày đẹp trời, Kiệt mama qua nhà Boss chơi, nói chuyện được một lúc thì Tiêu Hàn ôm thau đồ từ nhà tắm đi ra

"Boss à, cái áo len của anh bị lem màu đó. Anh không thể ngâm chung một chỗ với áo quần khác được đâu, lần sau cứ để trong sọt khi nào giặc em lấy" nói xong liền quay sang nhìn Sát mama "Dép trong nhà của anh đâu?"

"Ờ... quên mang."

"Vậy anh ra mang vào đi nha" Nói xong liền đi phơi đồ

Sát mama ngớ người một lát rồi quay sang nhìn Boss

"Hai đứa bay sống chung?"

"Ờ"

"Đệch"

9. Hôm nay Tiêu Hàn nhận lương liền rủ Boss đi ăn một tiệm lẩu mới khai trương, Boss ăn thanh đạm, Tiêu Hàn lại muốn ăn cay, liền kêu một phần lẩu uyên ương. Dạ dày Boss không lớn ăn xong rồi nhìn Tiêu Hàn ăn đến chảy mồ hôi ròng ròng, liền lấy khăn giấy giúp cậu lau, Tiêu Hàn nhìn Boss cười híp cả mắt. Boss tự dưng cảm thấy, cứ như mình đang chăm một thằng con to xác vậy (xin lỗi chớ ai chăm ai còn cần bàn lại nha Boss -_- )

Hình ảnh hai người vui vẻ ăn bên này, bên kia có người nhìn lại cảm thấy thực chói mắt

"Vũ Vũ, trùng hợp quá, anh đi ăn lẩu à?"

Boss nhìn hai người đang đi lại đây, tự dưng bông thấy khó chịu, người này da mặt cũng đủ dày. Tiêu Hàn ngước nhìn hai người trước mặt, mỉm cười chào:

"Ừ, trùng hợp quá"

"Xin chào, tôi là bạn trai của San San"

Tiêu Hàn nhìn bàn tay giơ ra trước mặt, cười rạng rỡ dùng bàn tay đầy mồ hôi của mình bắt lấy:

"Hơ hơ chào anh"

San San nhìn người ngồi bên cạnh Tiêu Hàn lễ phép cười

"Chào anh"

Boss chỉ gật đầu lạnh nhạt không đáp. San San cảm thấy người này khá quen mắt, bạn của Tiêu Hàn cô đều biết, nhưng vẫn chả nhớ đây là ai. Tuy nhiên nhìn khí chất, đây chắc chắn không phải người tầm thường. Boss mặc kệ cô ta đánh giá mình, quay sang nói với Tiêu Vũ

"Ăn xong chưa?"

"Dạ rồi"

"Về thôi"

"Vâng"

10. Hôm nay Boss đi công tác, Tiêu Hàn cẩn thận mà chuẩn bị hành lý, áo quần, khăn bàn chải, ngay cả thuốc cảm thuốc sốt thuốc đau bụng tiêu chảy đều nhét vào

"Không cần phiền như vậy, lúc cần thì mua thôi" Boss bảo

"Không được, cái tính lười của anh em hiểu quá mà, thuốc dâng tới tận miệng chưa chắc đã chịu uống, ở đó mà đi mua''

"...." Cậu ta làm như hiểu mình lắm ấy -_-

Boss có chút cảm thán nhân sinh, Tiêu Hàn ở nhờ nhà anh có 2 tuần thôi, anh là người thích an tĩnh, Tiêu Hàn lại thích náo nhiệt, thế mà hai người ở cùng mái nhà lại hài hòa kì lạ. Nói nguyên văn theo lời Kiệt Mama " Hai tụi bay cứ như vợ chồng già, ý đừng đánh, tao chỉ là ví dụ vậy thôi, mày nhột cái bip gìiii."

"Boss, anh nhớ ăn uống đúng giờ đó nghe hông, bỏ bửa cho lắm vào sẽ chết sớm đấy, khi tắm đừng có mà ngâm nước phê quá rồi ngủ quên luôn không ai vớt xác đâu đó. À nhớ ngủ đúng giờ nữa, thức khuya mau già lắm. Anh cũng chả còn thanh xuân để phí nữa đâu.."

"Câm mồm"

"....." Tiêu Hàn ngoan ngoãn ngậm miệng giúp Boss xách hành lí ra sân bay. Đến cuối cùng vẫn nhịn không được mà kéo tay Boss

"Boss, thượng lộ bình an, Đi sớm về sớm"

11. Tiêu Hàn chạy qua nhà cũ xem sửa chữa tới đâu rồi. Hôm trước cậu về một lần, thực sự là cháy chả còn tí gì, haizz mặc dù chả có gì đáng giá, nhưng ở đó có rất nhiều tranh vẽ cậu sưu tầm, cháy hết thực rất đáng tiếc aaa.

Hỏi thăm hàng xóm xong, theo thói quen đi siêu thị mua đồ ăn, về nhà làm bữa tối, làm xong mới nhớ tối nay có mình mình ăn, lại có chút uể oải. Ngày xưa ăn mình mãi có sao đâu, tự do là thế, bây giờ lại....haizzz

Tiêu Hàn chụp lại bàn ăn, gửi qua cho Boss. "Hớ hớ ~~ Cá Kho tiêu anh thích đấy, nhìn có thèm không ~~~"

{Ấu trĩ}

"Em đây là quan tầm anh, để nhắc anh nhớ ăn cơm đê, tuyệt đối không phải là đang nhem thèm anh đâu ~~"

{....}

{Ba ngày nữa tôi về}

{Muốn ăn thịt kho tàu}

........................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ