i
thế là đã qua gần hết quá trình quay phim đầy thăng trầm, có một số phân cảnh quá khó để diễn tả cảm xúc nhân vật làm cậu thật sự muốn phát điên. những lúc khó khắn như thế thì bạn diễn của cậu, khưu vũ thần luôn ở bên cạnh động viên. thật ra trong bộ phim lần này bọn họ không đơn giản chỉ là bạn diễn thông thường, bọn họ là anh em chơi với nhau từ mười năm trước rồi.
có đoạn thời gian cả hai vì quá mức bận rộn trong cuộc sống mà dần mất liên lạc với đối phương. bận đến nổi lâu lâu anh chỉ có thể nghe tin cậu em mình sống như thế nào qua lời kể của những người bạn. chẳng hạn như cậu sẽ góp mặt trong series bl mới, được chọn vào vai nguỵ chi viễn là do bạn gái cậu kể lại.
hạ vi còn tâm sự thêm là ở thời điểm đó đoàn phim vẫn đang gấp rút casting vài người nữa cho vai nguỵ khiêm.
vậy là dưới sự xúi dại của đồ thiện tồn và sự cổ vũ siêu nhiệt tình đến từ vị trí của tống vĩ ân và liên thần tường, anh quyết định đi casting một chuyến để trêu hoàng hồng hiên!
vốn dĩ ban đầu anh chỉ định đến casting chơi chơi chào hoàng hồng hiên một cái rồi lẻn về thôi nên cũng không có mong cầu gì nhiều, chủ yếu vui là chính!
hôm khưu vũ thần đến casting anh không thèm nói cho hoàng hồng hiên biết nên trong lúc cậu đang hồi hộp không biết phải hôn thêm bao nhiêu người, diễn đi diễn lại phân đoạn đó bao nhiêu lần nữa mới tìm được nguỵ khiêm 'ưng ý nhất' cho nguỵ chi viễn. thì hình bóng quen thuộc liền xuất hiện từ đằng xa, làm cậu bất ngờ đến nghệch mặt ra.
trời má!
là anh trai của tôi đây mà!
nội tâm hồng hiên gào thét dữ dội, vừa sợ vừa vui.
đã lâu không gặp lại nhau, đã vậy còn quen biết lâu như thế, hoàng hồng hiên liền tưởng tượng cảnh khi cả hai hôn nhau chắc sẽ rất đơ rất ngại. thế mà lúc diễn thử, từ ánh mắt, câu thoại cho đến nụ hôn phải nói mượt mà đến mức hoàng hồng hiên liền có cảm giác đúng là người này rồi, chính là cảm xúc này!
nhưng mà có điều...
con mẹ nó, khưu vũ thần hôn giỏi thế cơ á?
có con cún bự nào đó được anh trai hôn đến phát khờ luôn...
ngay khi vừa kết thúc phân đoạn đó, mớ suy nghĩ lung tung trước khi diễn thử ban nãy liền bị hoàng hồng hiên quên sạch! còn chắc nịch tuyên bố thầm trong lòng nếu nguỵ khiêm không phải là khưu vũ thần đóng thì nguỵ chi viễn chắc chắc không phải là hoàng hồng hiên đóng!
thiệt, nếu đoàn phim không chọn anh, đạo diễn không chọn anh thì cậu sẽ rút khỏi đoàn phim luôn, xin thề!
từ hôm casting về, cả hai bắt đầu liên lạc lại, cụ thể là bảy ngày trong tuần hôm nào hoàng hồng hiên cũng gọi điện nhắn tin hỏi anh xem rốt cuộc đoàn phim đã gửi mail thông báo đến anh chưa? sao chờ mãi cũng chưa thấy gì, cậu còn gấp gáp đến độ ngày ngày nghe nhạc thiền manifest để anh có được vai diễn nguỵ khiêm.
hoàng hồng hiên trở mình, nằm mãi cũng không thể ngủ được, thế là một giờ sáng mò lên wechat nhắn tin cho anh trai.
---
didi🖤
'anh! có mail chưa? họ thông báo anh đậu casting chưa?'
gege🤍
'vẫn chưa, anh không gấp thì em gấp gáp cái gì?'
---
người nhận tin nhắn 'quan tâm' kia không khỏi phì cười, anh nhanh chóng rep lại.
nội tâm hoàng hông hiên bên này kiểu.
gấp chứ! mắc lắm rồi! ai làm ơn viết nhanh cái mail thông báo cho khưu vũ thần vội đi!
liền đi!!!!
nhưng quả thật là ông trời không phụ lòng người, nhất là người có lòng tha thiết cầu xin như hoàng hồng hiên. ngày khưu vũ thần nhận được mail thông báo của đoàn phim, khỏi phải nói cậu đã vui đến chừng nào, thiếu điều còn vui hơn người vừa nhận được vai diễn.
vậy là bọn họ sẽ bắt đầu làm việc cùng nhau, lần đầu tiên sau mười năm qua cả hai làm mọi thứ từ to lớn đến nhỏ xíu xiu cùng nhau. trải qua những chuyện trước đây bọn họ chưa từng thử qua, cũng chưa từng cùng nhau thực hiện.
hồng hiên thấy nó là một trải nghiệm tuyệt vời giúp cậu hiểu hơn về vũ thần, nhìn rõ hơn về các mặt tính cách khác nhau của anh lớn. cũng nhờ bộ phim này mà bọn họ mới có thể nói chuyện tương tác lại với sau bao năm bị ngắt kết nối.
cậu nhìn thấy được một vài thứ rất thú vị mà cậu chưa từng thấy ở anh trai mình trước đây. phải nói như thế nào cho hợp lý nhỉ? chính bản thân cậu cũng không rõ nữa, hoặc là có thể là từ trước đến giờ vũ thần vẫn luôn như vậy chỉ là cậu quá vô tâm nên chưa từng để ý qua?
cũng nhờ đó mà hồng hiên dần nhận ra sự thay đổi về mặt tình cảm của mình đối với khưu vũ thần.
---
"hiên, lại làm sao đấy?"
không có hồi đáp gì.
"này!"
"tiểu viễn em tập trung xíu đi, sắp bỏ mạng tới nơi rồi kìa!"
hồng hiên mãi chìm vào mớ suy nghĩ tung ta lung tung mà ngồi thẩn thờ ra, gần như các tác động hay âm thanh gì ở bên ngoài cũng không thể ngăn cản được mạch suy nghĩ của cậu.
"này! em mơ màng cái gì đấy?"
vũ thần thấy đột nhiên nhân vật của hồng hiên đứng im ru thì sốt ruột gọi, một tiếng rồi hai tiếng cũng không nghe em trả lời. chắc là cậu lại suy nghĩ tưởng tượng vớ va vớ vẩn gì đó nữa rồi!
vũ thần thở dài một hơi dù tay không rời khỏi gamepad mắt cũng không rời màn hình tivi, nhưng vẫn có thể định hình được thằng em trai đang ngồi ở đâu, chuẩn xác huýt vào vai hồng hiên một cái rồi la lớn.
"em sắp chớt luôn rồi kìa!"
tiếng nói hơi to cùng cú huýt khá mạnh của vũ thần làm cho hồng hiên đang mơ màng lơ lửng như được nắm đầu lôi trở lại hiện thực. cậu vội vã đảo mắt chuyển tầm nhìn về màn hình, thấy con tướng của mình đang đứng sững lại bị một đám yêu quái đánh đến sắp cạn máu rồi. hồng hiên lập tức thu hết những suy nghĩ vớ vẩn ban nãy về chuyên tâm chơi nốt ván game cùng khưu vũ thần.
không khí chìm vào yên lặng, ngoài những tiếng động khó hiểu khi bị yêu quái đánh trúng ra thì không ai nói với ai tiếng nào cho đến khi hết trận hoàng hồng hiên mới mở miệng.
"xin lỗi, khi nãy em hơi lơ đãng một tí.."
hiện tại ở nhà vũ thần cũng chỉ có mình bọn họ, nên phong cách ăn mặc cũng có chút gọi là tuỳ hứng đi. cả cậu và anh đều chỉ mặc độc nhất một chiếc quần nhỏ ngồi ở sofa phòng khách chơi game. bởi vì đều là đàn ông con trai với nhau cả, nên bọn họ rất thường xuyên ăn mặc tuỳ tiện như thế khi ở một mình cùng nhau. ngày trước cậu cảm thấy như vậy rất tốt, rất thoải mái, tình anh em cũng khắng khít hơn rất nhiều. đôi khi còn vô cùng tự nhiên sờ sờ mó mó một vài chỗ nhạy cảm của nhau.
nhưng bây giờ, sau khi nhận ra đoạn cảm tình có chút là lạ của mình dành cho anh đang dần tăng lên thì hoàng hồng hiên lại không muốn ăn mặc mát mẻ hở hang khi ở cùng vũ thần như thế nữa, cậu có chút ngại...
cũng may ván game quyết định này bọn họ chiến thắng, nếu không hoàng hồng hiên đoán là khưu vũ thần sẽ đá bay cái playstation mới mua, sau đó giựt hết tóc trên đầu cậu rồi mang đi nấu súp.
"em có sao không đấy? dạo này em cứ lơ lơ lửng lửng, đôi lúc lại ngại ngại ngùng ngùng như mấy cô thiếu nữ mới biết yêu lần đầu vậy đó tiểu viễn."
à phải nói, từ khi bọn họ đóng phim cùng nhau, khưu vũ thần luôn có thói quen gọi cậu thành tiểu viễn, nguỵ chi viễn. thật lòng mà nói thì cậu cảm thấy gọi như thế cũng rất ổn. tạm thời không có bài xích gì.
đôi khi cậu còn đổ thừa đoạn cảm tình kì lạ kia xuất hiện cũng là lẽ đương nhiên. vì hoàng hồng hiên của hiện tại gần như đã hoà làm một với nguỵ chi viễn rồi còn đâu.
tâm trí suy nghĩ của cậu ở thời điểm này đều đặt hết lên trên người của 'nguỵ khiêm'.
anh thấy hồng hiên vẫn cứ nghệch mặt ra nhìn mình, trong đáy mắt có dáng vẻ si tình hệt như nguỵ chi viễn liền cảm thấy có chút buồn cười. định bụng hùa theo hoàng hồng hiên tạo dáng gợi cảm cho em nhìn một lúc.
kết quả là bị người kia nhìn đến phát ngượng. vũ thần đành hắng giọng, tiến đến xoa xoa đầu người đối diện rồi với tay lấy quần áo mặc vào nói.
"nhanh chóng mặc quần áo vào đi, ban nãy anh gọi đám thiện tồn rồi. chúng ta đi ăn lẩu, không thể nào để ngày nghỉ hiếm hoi này trôi qua nhạt nhẽo thế được!"
vũ thần nói xong thì liếc mắt sang nhìn, thấy hoàng hồng hiên gật gật đầu rồi anh mới vui vẻ nhảy chân sáo đi lấy nước uống, cả hai đã chơi game cùng nhau chắc phải năm đến sáu tiếng rồi nhỉ? chơi hăng quá nên chẳng ai thèm nhấc mông khỏi sofa, vừa hoàn thành đĩa game một cái là vũ thần liền nhận ra bản thân sắp chết vì khát rồi liền vội vội vàng vàng nhảy đi uống nước.
anh uống tới ly thứ ba mới cảm thấy cơn khát dịu đi đôi chút.
đcm thật sự! uống nhiều quá sắp no tới nơi, ăn uống cái mẹ gì nữa trời??
"uống ít thôi, bộ anh là người sa mạc hả?"
hồng hiên giật ly nước trên tay khưu vũ thần uống nốt phần nước còn dư bên trong.
"bao nhiêu cái ly trên bàn sao em không lấy? cứ nhất định uống nước của anh?"
"em thích!"
thấy khưu vũ thần chỉ khựng lại một vài giây rồi tiếp tục quay sang thu dọn vài túi snack rỗng vương vãi, không nói thêm gì nữa hồng hiên đành mở lời.
"còn chị khiết? anh không rủ chị khiết à?"
nếu là lúc trước, câu hỏi này chính xác là câu hỏi quan tâm đến chị 'dâu', quan tâm đến mối quan hệ của hai anh chị. nhưng ở hiện tại hồng hiên cảm thấy cậu hỏi câu này chỉ cho có lệ, để giữa bọn họ không phải yên lặng quá lâu mà thôi.
"cô ấy bận rồi, thôi đừng quan tâm đến cô ấy nữa. em nhanh nhanh lên một chút, đến muộn là người của em nhai đầu chúng ta đấy!"
ủa có hạ vi hả?
tưởng ẻm bận lắm? ngày nào cũng nhắn tin cho cậu lúc tối muộn, ẻm than dạo này ẻm chạy job như điên, thời gian ngủ nghỉ còn không có, sắp bị đồng tiền hút hết dương khí hút luôn cả linh hồn rồi! đôi lúc còn gọi cho cậu khóc huhu bảo sẽ quỵt job rồi quỵt tiền cọc của mấy công ty giải trí luôn không thèm trả. nhưng mồm thì than thế thôi chứ mà ẻm ta vẫn bán mình cho tư bản không sót ngày nào. nhiều khi hồng hiên cũng chẳng hiểu nổi mấy cô nàng này rốt cuộc đang nghĩ cái gì.
những lúc như thế cậu chỉ đành cười hihi nói vài câu dỗ ngọt người yêu, tiếp thêm cho cô ấy một ít động lực làm việc mà thôi....
"nhanh lên, sắp muộn rồi, em ấy sẽ xé xác chúng ta đó!"
tình hình là cậu cảm thấy hình như khưu vũ thần không muốn nhắc đến bạn gái anh cho lắm, nên anh mới ậm ừ trả lời cho có lệ rồi lãng sang chủ đề khác.
"hạ vi nhắn trong group chat bảo em ấy sắp đến rồi!"
cụ thể là chuyển sang hối thúc hoàng hồng hiên để cậu cuống cuồng quắn quýt lên.
cuối cùng, sau một lúc lâu chờ hoàng hồng hiên sửa soạn tươm tất, bọn họ cũng đã lên được xe phi thẳng đến nhà hàng lẩu quen thuộc.
vừa xuất hiện liền bị mắng.
"hẹn mấy giờ mà tận bây giờ mới có mặt vậy hả đại ca nguỵ khiêm và em chồng bé nhỏ nguỵ chi viễn?"
cả hai người vừa tới nơi đã thấy cả đám bọn họ dài cổ ngồi chờ, trên bàn cũng đã lên được kha khá món cơ bản nhưng vẫn chưa ai động đũa. khưu vũ thần cười hihi luôn miệng xin lỗi xin lỗi bảo có sự cố ngoài ý muốn thôi rồi kéo ghế ngồi xuống ngay bên phải hạ vi. hoàng hồng hiên cũng đành cười cười xoa đầu hạ vi bảo bọn họ cũng đã cố gắng hết sức nhưng đường tắc quá không thể đi nhanh hơn được.
hạ vi hết nhìn người bên trái mình lại chuyển mắt sang nhìn người bên phải mình rồi bĩu môi không thèm vạch trần, thứ bảy mà kẹt xe cái khỉ gì? định lừa con nít à? vừa nhìn là biết cả hai khoả thân đánh tám chục trận game xong quên mẹ cuộc hẹn rồi! bày đặt lý do lý trấu làm gì không biết, hài thiệt chứ.
chỉ là ẻm không ngờ ngoài ẻm ra, đồng đội của ẻm không ai là không tin cả.
kim cứ xua xua tay bảo không cần xin lỗi, không phải lỗi của hai người lỗi của đường phố tấp nập, đất chật người đông, đến là tốt rồi mau ngồi xuống ăn đi.
"mọi người gọi món chưa?"
"tụi em gọi một vài món cơ bản rồi anh với hiên muốn ăn gì thì cứ gọi thêm đi!"
thiện tồn lên tiếng, cũng bắt đầu động đũa vào những món đầu tiên trên bàn.
vũ thần đại khái chọn thêm vài món rồi đẩy menu về phía hồng hiên ra hiệu cậu chọn vài món đi.
"a hồng hiên, em muốn thêm ít ba chỉ bò, anh nhớ gọi thêm nhé!"
cậu gật đầu note vào tờ giấy thêm một phần ba chỉ bò.
ăn uống no say rồi đám bạn thân này nhanh chóng rã đám, ai về nhà nấy. tính chất công việc của mỗi người đều rất nhiều, ngoài đi ăn ra, thật sự không ai còn sức đâu đi tăng hai tăng ba nữa.
do chỉ đi có ba chiếc xe mà hải nhiên lại có việc đột xuất muốn nhờ kim chở đi hộ. thiện tồn, vĩ ân cùng quản lân đều có việc ở trường quay show thực tế mà bọn họ tham gia. còn lại hoàng hồng hiên miễn cưỡng nhận nhiệm vụ đưa hạ vi và vũ thần về nhà.
sau khi tạm biệt bộ ba kia, hạ vi vừa thì thầm gì đó với kim vừa đảo mắt nhìn xung quanh một vòng vô tình nhìn thấy khưu vũ thần đang mở cửa sau định chui vào thì vội vàng tạm biệt chiến hữu em đi đây.
em chạy như bay lại đứng chắn ngay trước mặt anh, thở hổn hển nói.
"vũ thần, vũ thần, anh ngồi ghế phó lái được không? hôm nay em mệt quá nên em muốn nằm ở ghế sau."
với đôi mắt có cái quầng thâm đen xì và một gương mặt không makeup trắng bệch nhợt nhạt như này khưu vũ thần lập tức tin. anh à một tiếng rồi gật gật đầu. còn tốt bụng đỡ em nằm xuống rồi chỉnh lại tư thế nằm cho em sao cho thoải mái.
"hạ vi bảo ẻm mệt, hay chúng ta đưa ẻm về nhà trước được không?"
hồng hiên nhìn vũ thần chấm hỏi?
???????????????
diệp hạ vi mệt hả? ban nãy lúc mọi người còn nói chuyện phiếm không ai để ý ẻm còn lẻn ra ngoài đu lên cái xích đu của nhà hàng rồi chơi với đám con nít tận nửa tiếng cơ mà?
"nhưng nhà ẻm ngược đường với nhà anh, anh ạ!"
hoàng hồng hiên vỗ vai khưu vũ thần.
"để em ấy ngủ một lát, em đưa anh về trước, có được không?"
hoàng hồng hiên trong lòng cười gần chớt, nhưng bên ngoài vẫn tỏ nét lạnh lùng. cũng may là cậu là diễn viên tốt nghiệp lớp diễn xuất. không là cậu đã phụt cười ha ha vào mặt anh trai rồi. đúng là đôi khi lời hạ vi nói chẳng lừa được ai, chỉ có người thương người quá mức mới bị con bé mồm mép này vờn hết lần này tới lần khác.
lần nào đi hẹn hò cùng cậu ẻm cũng nằm trườn ở ghế sau nghịch điện thoại ăn snack. cả cái hàng ghế sau trên xe cậu từ lâu đã trở thành cái ổ của ẻm rồi nên ẻm không muốn ai giành thôi...
tính ra khưu vũ thần lớn đầu rồi mà cứ bị con nít gạt miết ấy nhỉ?
coi mắc cười hong?
"anh cứ về trước đi, em ngủ một tí là khỏi, tối nay em còn có job bên đoàn phim anh ạ."
"thật sự ổn không? trông em như cái xác khô tồi ấy"
"em ổn mà..."
hồng hiên thấy anh cứ lo lắng nhìn xuống mãi mà nhịn không được, suýt thì phụt cười thành tiếng, nhưng sau đó cũng hùa theo hạ vi trêu anh.
"nguỵ khiêm, hay anh đang chờ em làm giúp?"
vũ thần nghe lời thoại quen quen mới nhớ ra vội với tay định cài seatbelt thì bỗng nhiên hồng hiên chồm người qua kề sát mặt mình vào mặt vũ thần, tay cậu đặt tên tay đang cầm seatbelt của anh cài lại.
vũ thần đứng hình tim đập loạn xạ, mắt nhìn chăm chăm vào từng hành động của hoàng hồng hiên. giờ anh mới nhận ra đường nét trên gương mặt hồng hiên sắc xảo thật đó, nhìn cứ như idol hàn quốc ấy nhỉ?
"đi nhé, hạ vi em nằm cho cẩn thận, đường có sốc cũng đừng nôn lên xe anh đấy nhé!"
hạ vi liếc người yêu một cái rồi không nói gì đắp chăn nhắm mắt.
cả ba dần chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng nói nho nhỏ trên radio mà hồng hiên bật ở trên xe mà thôi. mỗi người đều chìm vào suy nghĩ của riêng họ.
diệp hạ vi thì nằm yên giả ngủ mà mắt cứ hi hí nhìn trộm, cô cảm giác dường mọi thứ đều đang đi lệch quỹ đạo ban đầu của nó, kiểu như hoàng hồng hiên không phải là hoàng hồng hiên vậy đó! vô cùng kì lạ
hoàng hồng hiên thì mông lung về cảm xúc của cậu hiện tại, cậu không hiểu bản thân mình đang bị cái gì mà cứ ngại ngại ngùng ngùng, tim đập chân run mỗi khi tiếp xúc gần với khưu vũ thần. trong khi bọn họ đã bên nhau mười năm trời rồi...hồi trước có như thế đâu.
còn khưu vũ thần, anh ta chỉ lo diệp hạ vi lao lực quá bị ốm. cứ lâu lâu lại quay xuống kiểm tra xem ẻm ổn không. nếu diệp hạ vi đổ bệnh thì ai sẽ makeup cho bọn họ trên phim trường huhu.
từ quán lẩu về nhà khưu vũ thần khá gần, chỉ tốn khoảng mười phút lái xe, vừa chớp mắt một cái xe đã đậu trước cổng nhà anh rồi.
"hai đứa về cẩn thận, tiểu viễn về tới nhà lập tức gọi cho anh, biết chưa?"
"em biết rồi, ngủ ngon nhé!"
"em ngủ ngon, nhỏ tiếng thôi để em ấy ngủ, em ấy mệt rồi. thế nhé, anh vào nhà đây!"
nói rồi anh mở cửa rón rén bước xuống xe cố gắng đóng cửa nhẹ hết mức, đi được vài bước còn quay lại làm hình trái tim, hôn gió với hồng hiên vài cái nữa rồi mới chịu đi vào trong.
hồng hiên mỉm cười nhìn mãi theo bóng lưng anh, đến khi vũ thần đã vào nhà an toàn mới chịu nổ máy xe chuẩn bị rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top