một quá khứ đã qua
NGÀY MAI ANH ĐI MẤT
anh ấy đi đem luôn cả trái tim của tôi
260122
short-fic, he
Ethan
"sau bao hồi năm tháng luân chuyển, những lời người nói lúc đó vẫn là điểm tựa cho tôi."
///
Minjeong
"buồn nhiều,
nhưng vẫn còn thương."
///
❝ yêu thương nhưng phải đau lòng nói không... ❞
/// 001. một quá khứ đã qua
"Ethan, sau này khi chúng ta đủ tuổi thì bấm khuyên nhé!" Tôi ngã ngớn dựa vào vai Ethan rồi nói bâng quơ.
"Bây giờ đi bấm cũng được mà." Ethan đưa đến miệng tôi miếng cheeseball đã bị cắn một nửa. Nói theo lời Ethan nếu tôi ăn nguyên một viên thì sẽ bị phỏng nên tôi một nửa và cậu một nửa.
"Ý tôi không phải ở tai. Ở đây cơ." Tôi đón lấy đôi mắt nai của Ethan dừng lại bên phía xương quai xanh bên phải của tôi.
Cậu "ồ" lên một tiếng đầy thích thú.
"Khuyên đôi sao?" Ethan hỏi lại tôi.
Tôi đỏ mặt "Ừm" một tiếng. Tôi sợ đau, dù muốn bấm khuyên nhưng không muốn đi một mình. Trong vô thức, tôi nhớ đến Ethan, bởi vì cậu ấy là người đầu tiên của tôi.
"Tôi xem một chút, hm, còn 23 ngày nữa là tôi tròn 19 rồi." Ethan làm điệu bộ cân nhắc tính toán một chút rồi mỉm cười với tôi.
"Em trai yêu của chị lớn nhanh rồi chị dẫn đi bar chơi nhé."
"Sau này cũng không cần tự đi mua rượu nữa." Ethan bổ sung.
Tôi bật cười, trước đến nay tôi thích uống rượu, khổ nổi Ethan chưa đủ tuổi nên không thể đi mua giúp tôi, nhưng sau này thì khác rồi.
"Ừ đúng rồi, em trai của chị ngoan quá đi."
"Mà này, em trai?"
"Vâng, em trai đáng yêu đây."
"Em trai nghĩ sao về lời đề nghị đi trao đổi của giáo sư Sim vậy?" Tôi hỏi vào chuyện chính.
Ethan im lặng, cậu đưa tay xoa đầu tôi nhưng hai phút, rồi ba phút cậu vẫn không trả lời tôi.
"Không biết. Không muốn về Hàn lại nữa." Tôi hiểu tại sao, quá khứ của cậu ở Hàn là một mảng đen tối, nhưng đó lại là một cơ hội tốt đối với nghành học của cậu ấy. Mấy hôm trước tôi có nghe giáo sư Sim và cậu ấy nói về việc đi trao đổi 2 năm ở Hàn. Vốn dĩ là một cơ hội tốt, thậm chí nghành học của cậu ấy ở Hàn Quốc rất phổ biến, sau này cậu có tấm bằng đại học trong tay rồi quay lại Hàn làm việc được một khoảng rất tốt. Nếu không, khi cậu ấy quay lại đây, kì thực tập ở Hàn là một điểm sáng để cậu ấy nhận được công việc tốt. Tôi hi vọng cậu ấy có một tương lai tốt, để chiếu sáng phần quá khứ ấy của Ethan.
"Nói cho cậu biết cái này. Mấy hôm trước mẹ tôi vừa cắt tiêu vặt, bảo phải về Hàn ngay, không ở đây nữa." Tôi thở dài. Vốn dĩ trước khi tôi đến đây gia đình tôi đã tranh cãi kịch liệt. Bố rất ủng hộ tôi, bảo còn trẻ mà, nên đi đó đi đây cho biết, nhưng mẹ tôi lại không nghĩ thế. Bà sợ tôi chịu khổ, sợ tôi cô đơn một mình. Sau cùng, tôi lấy một cái cớ hợp lí, là nhận được học bổng của trường, nhưng thực tế toàn là bố tôi bỏ ra. Mẹ nhắm một mắt mở một mắt cho tôi đi. Lúc tôi sang đây là đầu năm 11, kể từ đó, mỗi ngày của tôi ở dây đều có Ethan, như vậy thật tốt. Vài tháng trước, mẹ tôi phát hiện ra, bố phải chiều theo mẹ nên ra sức kéo tôi về Hàn. Tôi sợ thế giới của tôi không có Ethan, nhưng bây giờ chẳng phải là một cơ hội tốt hay sao?
"Khi nào cậu đi?" Ethan hỏi tôi.
"Vé máy bay đặt rồi, không có gì thay đổi thì 13 tháng 10 tôi lên máy bay."
"Vậy thì sao chúng ta đi bấm khuyên đây? 2 ngày sau đó mới là sinh nhật tôi."
"Bởi vậy mới nói, cậu về Hàn với tôi đi. Tôi tính một chút nhé, sáng 13 lên máy bay thì tối 14 đến nơi. Sáng 15 chúng ta đi bấm khuyên. Cậu nói xem tôi tính toán có giỏi không?" Đây chính là trọng điểm, tôi không hi vọng vị trí của tôi trong lòng cậu ấy đủ lớn để cậu ấy quyết định.
"Nghe hay nhỉ? Hmm, cũng được. Có thể giúp tôi đặt thêm một vé với cậu không?"
"Ừ, cứ để tôi lo. Em trai cứ từ từ sắp xếp va li nhé."
"Chị gái cũng nhớ mang đủ quần áo nhé." Ethan lại trêu tôi.
"Được rồi, được rồi. Chúng ta đi mua chút quà cho mọi người. Tôi phải mua quà gặp lại cho em gái nữa." Tôi đứng dậy, đưa tay kéo Ethan vẫn còn đang ngồi phía dưới.
"Minjeong, cậu ổn không?" Bỗng chợt Ethan hỏi tôi, vì cậu ấy biết tôi ghét về ngôi nhà ấy như thế nào, vốn dĩ lí do của tôi có hơi miễn cưỡng, nó nửa thật nửa giả nên cậu ấy mãi lưỡng lự.
"Ừ. Tôi ổn mà."
Thật sự không ổn chút nào.
"Đi thôi." Ethan nắm lấy tay tôi, dắt tôi về phía xe bus. Chúng tôi thích đi xe bus, dù cho hơi bất tiện vì mỗi lần tôi đều trễ hẹn rồi trễ bus, Ethan mắng tôi là vậy nhưng lại đợi tôi suốt ba mùa đông này dưới cái tiết trời âm độ ở đây.
"Hôm nay cậu gội đầu rồi." Chiều cao của Ethan vừa vặn dựa lên đỉnh đầu tôi. Lúc chúng tôi còn học cấp ba, mỗi lần đứng đợi cậu ấy đều trêu tôi. Tóc tôi khá dài, mỗi lần tôi gội đầu đều là một cuộc cách mạng. Suốt mấy tháng mùa đông, mỗi tuần tôi chỉ gội đầu hai lần. Ethan hôm nào cũng trêu tôi vì cái đầu dơ.
Chớp mắt một cái chỉ còn 1 ngày nữa là lên máy bay, hôm đó Ethan bảo qua nhà ngủ cùng cậu ấy rồi sáng mai cùng bắt Uber ra sân bay. Tôi bảo đêm nay có bạn qua tiễn tôi, vỗ ngực đảm bảo sáng mai sẽ đến trước cậu.
Cúp máy, tôi nhìn lại căn phòng 50m2 của mình, chỉ còn lại một mảnh hoang tàn.
Đêm đó tôi không ngủ được, trong lòng tôi chỉ toàn là lo âu.
Hai tiếng trước khi lên máy bay, tôi nhận được cuộc gọi từ Ethan.
"Bạn Minjeong, đã 5h sáng rồi, cậu ở đâu?"
"Huhu tôi vừa lên Uber đây. Khoảng 45 phút nữa sẽ đến sân bay. Cậu vào check-in trước đi. Lát tôi đến. À, nhớ mua giúp tôi chút đồ ăn bên trong đó nhé, tôi chưa ăn sáng."
"Tôi biết ngay cậu có khi nào đúng giờ chứ. Tôi vào trước, cậu nhanh lên."
"Vâng, tôi biết rồi."
Cúp máy, tôi lại nằm xuống giường.
Một tiếng sau đó, cứ cách 5 phút Ethan lại gọi tôi một lần. 15 phút cuối cùng, tôi mới bắt máy.
"Cậu ở đâu? Tôi mua sandwich rồi, lên máy bay rồi ăn."
"Tôi không về Hàn nữa, Ethan đi sớm rồi về sớm nhé. Hoặc là, cậu ở lại Hàn cũng rất tốt. Chúc mừng cậu."
"Cậu đang nói cái gì đấy?" Giọng Ethan có hơi lớn, tất nhiên tôi đoán cậu ấy đã tức giận như thế nào.
"Vậy đấy, cậu lên máy bay đi. Lúc nào rảnh thì nhắn tin cho tôi cũng được. Tạm biệt."
Tôi cúp máy. Hi vọng tương lai của cậu sẽ tươi sáng, đừng vì người như tôi mà dừng bước.
Tôi biết Ethan thích mình, cũng biết cậu ấy do dự không về Hàn cũng vì tôi, quá khứ của cậu ấy chỉ là một cái cớ để Ethan che dấu điều đó. Nhưng, tương lai của chúng tôi khác nhau. Cậu ấy sẽ đi một con đường tươi sáng nếu quay về Hàn, còn tôi, nếu như quay về thì sẽ toàn một màu đen, và tôi không muốn lại chịu đựng thứ đã ám ảnh tôi trong những cơn ác mộng ba năm qua.
Sau cùng đứng trước tương lai của mỗi chúng ta, tình yêu chỉ là một thứ không đáng để nhắc đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top