lời yêu tàn phai

HSWT
liệu có còn ngày mai

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

"không, không còn ngày mai nữa. dù thời gian có trôi qua, thì em vẫn luôn sống mãi trên mảnh đất cằn cỗi kia đấy thôi?"

tôi cứ tưởng tình bạn sẽ kết thúc khi cả hai không tìm được điểm chung, hay đơn giản rằng, cả hai sẽ đi về hai ngã khác nhau. nhưng đến ngày hôm nay, tự bản thân tôi sẽ đặt điểm nút cho mối quan hệ này bằng ti tỉ lí do khác. dù cho cả hai vẫn còn bước chung trên con đường trải đầy nắng và hoa, dù cả hai vẫn còn tiếng nói chung trong một câu chuyện bốn dòng.

minjeong, em của tôi, cô gái mang một dáng vẻ của mùa đông. nhìn bề ngoài thì khó gần, lạnh lùng (nhưng chắc hẳn đó chỉ là lời nhận xét sơ sài của một ai đó khi thoạt nhìn qua mà thôi) tiếp xúc rồi, mới có thể biết rõ được dáng vẻ thật sự ẩn sâu bên trong con người ta.

tôi đã gặp em vào một đêm, giữa tháng năm.

lúc đó tôi theo ngành mỹ thuật. nói là vậy, nhưng tôi chỉ giỏi phát hoạ, còn về phần lên màu thì cực kì tệ. chẳng hay vừa qua có bài kiểm tra lại không là phải chuyên môn của tôi. con người ấy, đâu ai muốn chuyện điểm thấp sẽ xảy ra với mình đâu và tôi cũng không là ngoại lệ.

"vẽ rồi lên màu về một khung cảnh bạn ấn tượng"

minjeong là người am hiểu về những gam màu sắc hơn ai hết. vừa nghe được lời đồn thổi, thì heeseung tôi đã biết, em chính là mảnh ghép mà tôi đã tìm kiếm từ bấy lâu. không một chút chần chờ, tối hôm đó liền có một cuộc điện thoại đến đầu dây bên kia.

theo lời kể của minjeong, em ấy thích phong cảnh ở amsterdam, đặc biệt là những con kênh, qua vài bức chụp của một người bạn. và nếu có thể lên màu cho cảnh tượng đẹp đẽ đó thì thật tốt. đến lúc ấy, em hứa sẽ hết mình về tác phẩm của tôi.

cứ nghĩ chúng tôi sẽ không gặp lại nhau sau khi tác phẩm vĩ đại kia được hoàn thành. cuộc đời lắm lúc có nhiều chuyện không bao giờ ngờ tới. cũng chẳng biết vì sao, hay vì lí do gì, mà chúng tôi có thể thân nhau đến tận bây giờ.

về sau, tôi cũng thích ngắm nhìn những bức tranh, tấm ảnh kênh đào ở amsterdam. chắc là vì nhìn thấy bóng dáng phản phất của người tôi yêu ở chính nơi này. hoặc là do em thích, nên tôi cũng thích.

nếu được ví tình yêu của tôi giành cho em, tôi nguyện ví nó như những vì tinh tú đang chói lọi ở trên bầu trời cao. nó, nhiều vô số kể, tạo thành một dãy thiên hà rộng lớn. giống hệt những những mảnh tình nhỏ bé của tôi, tạo thành một tấm chân tình rộng lớn vô bờ.

bây giờ thì tiếc thay, khi phải kết thúc mối quan hệ này, mặc dù tôi chẳng nỡ làm như vậy. thật ra là vì tôi không muốn ở bên cạnh em với tư cách là một người bạn đời.

đã bao giờ tôi xuất hiện trong ánh mắt của em chưa, và đã có thể trở thành một nhành hoa chớm nở nơi trái tim ấm áp, nơi suối nguồn của tình yêu thương bao giờ chưa? hay tôi chỉ là một kẻ bình thường trong vô vàn những người đã từng đi qua đời em mà không hơn không kém? nhưng tôi thì có lẽ đã xác định được, lẽ sống của tôi, ánh sáng nơi mặt trời heo hút sau tấm lưng vững chãi của những dãy núi, hi vọng mang tên kim minjeong.

thay vì làm bạn, thì tôi lại chọn đi thêm một bước, đi đến cánh cổng, mở ra một câu chuyện mới cho tình ta. chỉ có làm như vậy, tôi mới có thể đường đường chính chính quan tâm và che chở cho người mình yêu.

trên tay tôi là đoá lavender tràn đầy sắc tím. nó có mùi hương không gay gắt như những loài hoa khác. nhè nhẹ, và len lỏi đâu đó một chút dịu ngọt. gió tò mò, gió lùa vào những cành hoa, rồi lại mang đi vào trong nắng mai, bay đến con tim của người con gái sắp được ngỏ lời yêu.

em đứng bên kia đường, vẫy tay chào đón một khởi đầu mới. em cách tôi ở một đại lộ, nhưng cứ như đang ở chốn địa đàng nào đó thật xa xôi. điều đó khiến tôi sợ hãi, cố gắng chạy thật gần để nắm lấy tay em. dù cho xe cộ tấp nập, tôi chẳng màng. bởi, em đang gọi tôi. em đang cầu khẩn. em đang cần tôi đến bên cạnh.

minjeong của tôi lúc ấy giống hệt như cánh lông vũ, nhẹ nhàng bay lên giữa khoảng trời trong xanh. có lẽ là tôi bị hoa mắt.

em hấp hối ngã vào lòng tôi. từng hơi thở gấp gáp gói trọn vào cánh tay, rồi từ từ lan ra khắp cơ thể. nồng ấm và tràn đầy sự hối hả. thân xác vẫn chứa đầy u hoài và những điều chưa nói. xin em, đừng bỏ cuộc, đừng tựa đầu vào một người khác mà không phải tôi. đương nhiên, em sẽ không thể thoải mái ngã đầu vào một ai khác nữa, vì đã không còn cơ hội.

nhìn em, tôi bất chợt đau lòng. đôi mắt em sâu thẳm, xoáy sâu vào tận tâm can. bất chợt, tôi lại nghĩ. sau này không ai khóc vì em, không ai đau lòng vì em, thì hãy để tôi. tôi có thể dành trọn quãng đời cho em, tôi có thể sống trong biển nước mắt bạt ngàn chỉ để tiếc thương thay cho em.

ngay sau đó đôi mắt tựa thuỷ tinh nhắm bặt lại. chỉ là em quá mệt mỏi, em quá đau đớn, nên đành nghỉ ngơi một lát thôi, có phải không em? vệt nắng cuối cùng đọng lại trên gò má, làm sáng bừng cả đại lộ hiu quạnh không chút sự sống. chí ít em vẫn là sự sống của heeseung này mà...

lần này, tôi có thể dũng cảm vuốt lên mái tóc của minjeong mà không cần xin phép nữa.

"mình yêu cậu"

nhưng rồi liệu ngày mai, chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau chứ? tôi sợ rằng phải nói lời chia ly lắm, nhưng đời người có khi nào trọn vẹn đâu ai hỡi. chẳng ai phúc phần đến nổi, cầu được ước thấy mãi.

giây phút cuối cùng, giây phút quý hoá nhất của cuộc đời, là lúc em buông bỏ bàn tay của tôi, rồi chạy về đằng chân trời xa chứa muôn vàn nỗi nhớ thương.

em thều thào nói, gửi lời từ biệt cuối cùng đến cho tôi ngay khi sợi dây đỏ đứt thành từng đoạn. làm sao có thể cứu vãn được nữa...

lời yêu tưởng chừng vương trong nắng mai, hóa ra lại tàn phai trong sắc đỏ.

hôm đó là lavender tràn ngập sắc tím, còn hôm nay sẽ là những nhành hoa cúc trắng ngần.

vì một lẽ nào đó, hôm nay tôi thức rất sớm. khi mặt trời chưa kịp ló dạng, màn sương vẫn bám dày đặc trên những tán cây, thì tôi đã mở mắt và chuẩn bị tất tần tật mọi thứ mà không sót bất cứ thứ gì. một bảng màu, một cây cọ, một sấp giấy và một bức ảnh tại kênh đào amsterdam, do tự tay tôi chụp.

tôi sẽ đi gặp em ấy. chắc là khoảng một năm rồi tôi chưa làm điều đó.

"chào bạn của mình, mình đến để thăm cậu"

tiết trời hôm nay hoang hoải một không khí u ám, nặng trĩu cõi lòng. em cô đơn nhỉ? một cuộc đời lạc lõng khi mất đi vẫn chỉ còn một mình. ngôi mộ nhỏ giữa khoảng đồi hoang vu, xung quanh bốn bề chỉ toàn là cây cối mọc um tùm, chi chít nhau. tại sao chỉ có mỗi em nơi này? liệu em có cần một cái ôm ấm áp hay những cuộc trò chuyện từ một ai đó chứ?

chỉ còn ngọn gió vĩnh hằng hòa vào tiếng chim tu hú kêu inh ỏi. khoác cho em một chiếc đầm đen, chứa đầy nỗi sầu bi xé toạc tâm can.

tôi cũng chẳng đành lòng gì, khi để em ở một nơi hoang tàn, tăm tối tựa địa ngục kia đâu. nhưng tôi nào phải thần thánh trên cao, tôi đâu thể thay đổi số phận của ai được.

cũng xin lỗi, xin lỗi em thật nhiều. bản thân thật vô dụng, vì không thể làm gì cho em.

tôi rã rời dựa vào nấm mồ được khắc rõ tên minjeong, hai mắt đỏ hoe do chẳng kiềm được lòng mà bật khóc, khoé môi tắt lịm khi vừa đặt chân xuống mảnh đất mẹ khô cằn. cũng không phải, nụ cười của tôi đã thật sự tắt từ ngày em rời bỏ cuộc sống rồi cơ mà.

thân xác mục rỗng, bào mòn qua từng đêm vắng em.

tôi thường vẽ kim minjeong bằng màu nỗi nhớ. chẳng biết từ bao giờ, căn phòng của tôi chỉ toàn là hình bóng em và những bức hoạ lấm lem vệt màu đen tuyền.

theo lời họ nói, tôi chẳng khác nào một gã điên, suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào thứ tuyệt vọng tựa đầm lầy chết tiệt kia. ừ, cũng đúng. tôi chết đi, cũng là một phần của cuộc sống. cuộc sống chẳng còn ý nghĩa, khi cái chết không trực chờ ngay trước mắt. dường như, tôi không tìm được một lí do nào để tiếp tục bước đi, nhưng lại tìm được vô vàn lí do để tự kết liễu cuộc đời này.

cái chết là có thực, nó không phải là đối nghịch của cuộc sống, mà là một phần của cuộc sống (*)

cái chết là có thực, nó không phải là đối nghịch của cuộc sống, mà là một phần của cuộc sống.

và chết, cũng có rất nhiều cách.

sợi dây thừng và một chiếc ghế gỗ, hay vài viên thuốc con nhộng biết bay, biết múa. hoặc đơn giản chỉ là từ trên cao nhất, thả mình tận hưởng từng cơn gió lồng lộng.

một ngày nào đó, tôi sẽ cùng em đi đến tầng mây cao, sáng chói nơi chúa trời. nhưng chẳng phải là bây giờ, hay ngay tức khắc, mà là một ngày nào đó, trong chuỗi ngày cô đơn lạnh lẽo.

"dù thời gian có xóa nhòa tất cả mọi thứ, thì hãy nhớ rằng chúng ta vẫn từng có những câu chuyện thật đẹp, cậu nhé"

"lời cuối cùng, chỉ mong cậu ở trên đó sống thật bình yên, nơi có những điều phúc phần và an lành"

— end.

(*) trích từ rừng na uy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top