3.

Anh idol Han Seungwoo có một tình yêu nho nhỏ.
Em tên là Song Hyungjun, Đại học Nghệ thuật năm 2. Bảo là idol không được yêu, chỉ được yêu fan, nhưng mấy ai ngăn cản được nhịp đập trái tim?
Trái tim có những lý lẽ mà trí não chẳng bao giờ hiểu được.
Hồi anh học lớp 8, có một em bé ở bên cạnh nhà mới lên lớp 1, ngày nào cũng cầm theo cuốn vở tập viết và một cái bút anh mua cho, chạy lạch bạch qua nhà, í ới.
"Anh ơi, mở cửa cho bé với!"
Rồi Seungwoo sẽ mở cửa cho bé vào, bé thành thạo chạy lên tầng, ngồi vào cái bàn gỗ đậm tính chất handmade, khoanh tay ngồi ngoan chờ anh lôi sách vở ra ngồi cạnh.
"Nay bé tập chữ gì nhỉ?"
"Dạ nay bé tập chữ ㄹ ạ."
Thế là một anh một em, anh thì ngồi làm bài tập, em thì ngồi nắn nót tập chữ. Hyungjun hồi đấy mũm mĩm lắm, em hay mặc bộ đồ con vịt màu vàng, có tận mấy bộ cơ, anh Seungwoo hỏi, Sao em có nhiều thế?
Bé cười bé bảo, Anh Seungwoo khen mặc bộ này dễ thương nên bé bảo mẹ mua cho 3 bộ nữa đó!
Dù biết đấy chỉ là mấy lời non dại của con trẻ, Han Seungwoo vẫn không kìm nổi mình, ôm tim nói Awwwww, rồi ôm má bé hôn chụt chụt rõ kêu, làm Hyungjun cười khúc khích vì nhột.
Mỗi ngày bé đều vác sách qua nhà anh học, bảo anh dạy bé nha. Anh đương nhiên nhận lời, còn bảo với mẹ mua cho một thùng sữa chuối dự trữ trong tủ lạnh.
Mấy năm liền, đều vậy, rồi đến ngày anh bảo.
"Anh đi sẽ đi thực hiện ước mơ làm idol."
Bé lúc đấy lên cấp 3, đủ chín chắn để không còn nhõng nhẽo về việc anh đừng đi, chỉ ngày nào cũng dúi cho anh một món đồ nho nhỏ, như là một cái bút, một cái huy hiệu nhỏ, một cuốn tập.
Hôm anh đi, em đến nhà, mặt thì cúi gằm xuống, khịt khịt liên tục, ngăn giọt nước mắt tuôn rơi. Đến khi vòng tay từng ôm em 10 năm qua ôm em vào lòng , em khóc, nói trong tiếng nức nở, Anh ơi nhớ phải ăn đủ bữa, Nhớ thì gọi cho em, Bé sẽ nhớ anh, Vất vả thì về đây với em, Bé gọi điện cho anh mỗi ngày nha...
Anh kể cho em về những ngày em còn bé, ngày nào sau lưng anh cũng có một cậu bé mũm mĩm đi theo sau, níu níu cái áo, líu lo Anh ơi trên cả quãng đường. Anh thích cậu bé ấy lắm, anh cũng thương lắm, anh xót mỗi lần cậu bé ấy bị ngã hay bị bắt nạt, thương chẳng bao giờ hết. Đoạn, anh nâng mặt em lên, lau đi hàng nước mắt vẫn còn lăn dài.
"Dù nay là quá muộn, nhưng làm người yêu anh được không?"
Tình yêu cũng có thể nói là tối kị trong nghề idol, nhưng em ơi, Seungwoo yêu em nhiều đến nỗi chẳng thể kìm lòng trước em, không nỡ để em rơi nước mắt, nói lên lời không nên nhất.
Em ngạc nhiên một chút, rồi buông anh ra, lững thững về nhà.
Có chút vui mừng len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim em, nhưng nhiều hơn là buồn và hụt hẫng. 10 năm qua có biết bao khoảnh khắc có thể nói lên lời yêu, Seungwoo lại chọn cái lúc sắp chia ly. Nước mắt em lại rơi rồi.
Seungwoo đi, em chẳng thèm hôn lên trán nụ hôn tạm biệt như mỗi ngày trước khi anh đi học, cũng chẳng nở nụ cười anh yêu nhất, chỉ nhốt mình trên phòng chờ ô tô đi xa.
💞: Về việc hôm nay, em không đồng ý.
Anh ❤️: Không sao, anh hiểu.
Seen.
Không muốn ảnh hưởng đến ước mơ của anh, em chấp nhận hi sinh thứ tình cảm non trẻ này, để Seungwoo thực hiện đam mê của anh với không chút vướng bận.
Em từng nói với Seungwoo, anh ơi bé muốn học sáng tác, về sau bé sẽ viết nhạc, còn anh hát cho bé nghe.
Anh bảo, bé viết tình ca để anh hát, anh đưa bé đến lâu đài tình ái.
Tình yêu rõ ràng đến như vậy, chẳng qua là người trong cuộc chẳng muốn tin tưởng.
...
Anh trở thành một idol nổi tiếng. Em thi vào Đại học Nghệ thuật, cố thực hiện những lời non trẻ ngày nào.
Vào một ngày đông lạnh, gió đông lùa mái tóc xoăn nhẹ của em, Hyungjun khẽ hắt xì một cái. Dạo này lạnh hơn hẳn, quần áo của em thì toàn quần áo mỏng, đành phải mặc thật nhiều lớp.
"Anh Seungwoo chắc đang mặc ấm nhỉ, đầu gối anh ấy không được giữ ấm thì sẽ đau lắm..."
Tức thì lôi điện thoại ra, mở lên và định đánh vài dòng nhắc nhở, nghĩ sao lại bỏ lại vào túi áo.
"Anh ấy có biết bao người yêu thương và chăm sóc, đâu có đến lượt mình."
Nhớ về những mùa đông năm cũ, anh đèo em trên con xe đạp nhỏ, qua từng góc phố  phủ đầy tuyết trắng. Seungwoo có một cái khăn đan chữ Seungwoo của Hyungjun nho nhỏ ở viền, cái khăn là mẹ em tặng, còn dòng chữ là do em đề xuất. Hyungjun ngày ấy thấp hơn anh nhiều. Mỗi lần anh chở về đến nhà, em sẽ nhảy xuống, theo thói quen quay lại lau mồ hôi cho anh, và kiễng chân chỉnh lại cái khăn lúc nào cũng bị tuột của anh.
"Anh đi về nha, thương anh." Ngày nào cũng vậy, dù chỉ cách nhau một vài bước chân.
"Nhớ anh ý quáaaaaaaa" Song Hyungjun hét lên một tiếng cho thoả nỗi lòng, mấy năm qua cũng gọi là có liên lạc, nhưng chẳng mấy đều đặn, cũng chẳng đong đầy yêu thương.
Điện thoại rung lên một tiếng báo tin nhắn. Nhớ anh không?
Nghĩ mà tức, vừa tức vừa bấm điện thoại. Không nhớ đâu.
Xời còn lâu mới biết ta có nhớ người không nhé, ngươi cách ta xa lắm cơ mà.
Thế sao lại hét lên là nhớ anh?
Nhầm à? Có nhầm không? Sao biết? Gián điệp hả? Theo đuôi? Stalker?
Chưa kịp nhìn quanh, mùi hương bao năm không đổi ấy xộc vào mũi, Seungwoo ôm em thật chặt, mang bao nỗi nhớ thương. Hyungjun giật mình một cái, nhìn cái khăn cũ rích với dòng chữ Seungwoo của Hyungjun đã sờn, bao yêu thương kìm nén cũng tràn về trong em, em ôm Seungwoo thật chặt, nước mắt đã tràn bờ mi từ khi nào.
"Nhớ em lắm rồi."
...
"Kang Minhee, nói coi tối qua tớ đã làm gì? Sao mắt lại sưng húp thế này huhuhu."
"À tối qua cậu uống rượu sương sương, khóc sương sương đòi anh Seungwoo Huhuhu anh ơi em không muốn mình như này nữa, làm người yêu em nha, không làm em nghỉ chơi với anh lun á huhu bắt đền Han Seungwoo tại sao em lại khóc nhiều như này? Đó là những gì cậu nói." Minhee đang replay đi replay lại cảnh em khóc bù lu bù loa trong phòng kí túc xá, hại anh Seungwoo dỗ lên dỗ xuống, mà cười khành khạch.
"Cười cái gì, chết rồi huhu anh ấy thành idol rồi sao mà yêu?"
"Idol không được yêu à đồ dở hơi này?"
"...Không?"
"Để tớ trích nguyên văn lại câu nói anh Seungwoo nói tối qua.
Idol không được yêu, và anh cũng sẽ tuân thủ điều lệ đó nếu không gặp em.
Giờ cậu có gì muốn nói không?"
"Tớ yêu Han Seungwoo rất nhiều, hôm qua tớ có nói vậy không?"
"Không."
"Vậy để tớ gọi và nói với anh ấy điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top