2.
Seungwoo không thích thể hiện tình cảm bằng lời nói.
Dù người yêu anh thì lại rất thích vậy.
Ví dụ, Hyungjun nói Em yêu anh, còn Seungwoo sẽ hôn lên má em một cái.
Nói Anh có thương em không? , sẽ ôm ghì em vào lòng.
Chẳng hiểu sao lại thành đôi.
Một người là một doanh nhân, trời sinh không có năng khiếu về mấy thứ hát, nhảy, lại yêu một người là có niềm yêu thích đặc biệt đối với nhảy.
Một người thích ballad yêu một người thích nhạc dance.
Một người thích môn Toán, một người lại có sự thù hằn không hề nhẹ đối với nó, Xin thề với cuộc đời trời có sập em cũng không vào công ty anh làm việc đâu.
Vậy mà khi ở cạnh nhau sẽ dung hoà với nhau, yêu nhau cũng đã được 2 năm.
Thật ra là không phải không có cãi vã, mà là khi cãi vã, cả hai chắc chắn sẽ nói chuyện nghiêm túc, rồi giảng hoà, không có chuyện giận nhau chia đôi giường để ngủ.
Thế là hôm nay Seungwoo được gọi đến nhà bố mẹ em chơi.
"Cậu có thể thu xếp công việc về Tongyeong một hôm không? Chúng tôi cần nói chuyện với cậu." Giọng bố Song y như kiểu anh đã làm gì rất đáng trách với con trai ông, nhưng nghĩ kĩ lại, anh cưng Hyungjun chẳng khác gì cưng trứng, hứng cũng chẳng khác gì hoa, một cái đánh tay còn chẳng dám đánh, nói gì làm tổn thương em?
Lo sợ ngập tràn, anh nói với thư kí, Sắp xếp công việc, mai tôi nghỉ.
Đến đón em ở trường Đại học, thấy em vẫn hoàn toàn vui tươi, Seungwoo hỏi dò.
"Bé ơi, anh có làm gì có lỗi với bé không?"
"Anh làm anh phải tự biết chứ làm sao em biết?" Hyungjun hỏi vặn lại, nhìn anh kì cục. "Á à Han Seungwoo, hay anh làm gì có lỗi với em đúng không? Có pồ mới hả? Muốn chia tay em hả?"
"Ơ làm gì có anh thương bé còn chưa hết mà, lấy đâu ra có bồ mới huhu."
Người yêu anh có trí tưởng tượng thật phong phú.
Tối, vừa nấu cơm, Seungwoo vừa hỏi, Mai về nhà em chơi nha?
Làm người đang vẩy chân xem ti vi kia giật bắn, chạy luôn vào bếp, cuống quít.
"Cái gì? Anh nói sao? Bố em gọi đúng không? Chết rồi, bố định gả em đi đấy, huhu em chưa muốn lấy chồng, không chịu đâu em còn trẻ, em chưa muốn lấy chồnggggg"
"Vậy là cưng không muốn lấy anh đúng không?"
Hyungjun chạy lẹ bởi Han Seungwoo đang tràn ngập sát khí, tay vác cái muôi múc canh, chỉ thẳng vào mặt em.
"A em chưa muốn lấy chồng nhưng em muốn lấy Seungwoo." Không quên để lại một câu ngọt ngào, làm mặt anh đang đen như đít nồi vẫn phải bật cười dịu dàng.
Bé con của anh đáng yêu nhất.
...
Lại lo sợ ngập tràn, Seungwoo lái xe về Tongyeong, bên ghế phụ lái là bé con đang hát theo mấy bài ballad trên radio.
"Neo reul man na, neo do haeng bok ha ni?" Hát theo Me After you, lại còn làm mặt phiêu, quay sang anh như muốn hỏi, Anh có hạnh phúc không?
Còn Han Seungwoo vẫn mồ hôi tứa lưa, tay nắm chặt bánh lái, tập trung lái được cũng là giỏi lắm rồi, trong đầu toàn Liệu bố em ý có bắt tụi mình chia tay không? Làm sao giờ, nếu bắt chia tay thì sao? Mình có nên bỏ trốn cùng bé không?
"Seungwoo, sao lắm mồ hôi thế này?" Em lấy vội mấy tờ giấy, lau mồ hôi cho anh. "Anh lo à? Việc gì phải lo, bố em sẽ không bắt mình chia tay đâu."
Vứt đi một nỗi lo, Seungwoo thở ra. Rồi được 5 phút sau, lại mồ hôi tuôn như tắm, nhưng lần này là, Chết, nhỡ bác ấy không ưa mình thì sao? Nhỡ bác ý không cho cưới? Không được cưới thì khác gì chết đâu?
Dù hai người đã thoả thuận khi nào em ra trường mới được cầu hôn, và bây giờ em học năm 2...
"Seungwoo, em nói này." Vừa nói vừa lau mồ hôi cho anh. "Anh không có gì phải sợ hết, bố em dễ tính lắm, không làm khó anh đâu, nghe em, đừng lo nữa."
Rồi hôn lên má anh một cái.
"Ừ anh không lo nữa."
...
Nói vậy nhưng lúc đứng trước cửa nhà, lại tim đập chân run. Em nắm tay anh, cười một cái, rồi nhấn chuông.
Bố em mở cửa.
Và cười với anh.
"A, Seungwoo à cháu, vào đây chơi, vào đây chơi."
Cứ như hai người hoàn toàn khác biệt. Bố Song đứng tránh ra cho hai người vào, thậm chí còn chìa tay ra bắt lấy tay anh.
"Mong cháu chăm sóc Hyungjun thật tốt."
Gia đình em nấu một bữa cơm gia đình nhỏ, không khí rất đầm ấm, không hề như Seungwoo tưởng tượng.
"Khi nào hai đứa lấy nhau?" Mẹ Song hỏi, làm cả hai cùng sặc cơm.
"Dạ bác ơi khi nào em Hyungjun đỗ Đại học thì bọn cháu tính ạ."
"Nhanh lên nhé, bác muốn có con rể để chăm sóc cho thằng bé ngố tàu này lắm rồi đấy."
"Dạ cháu cũng muốn lấy lắm rồi đấy ạ nhưng em nó không đồng ý."
Kết quả là bị cấu một phát rõ đau.
"Con chưa đủ chín chắn, sẽ suy nghĩ về vấn đề này sau ạ."
"Chờ mày chín chắn chắc con của người yêu mày lên lớp 1 rồi."
"Mẹeeeeeeee"
Sau đấy thì bác trai, bác gái dặn dò đủ kiểu, nhưng không phải dặn anh, mà là dặn Hyungjun phải làm sao để giữ được anh.
"Aisssss, không nghe nữa đâu, anh Seungwoo sẽ không bao giờ bỏ con, đúng không anh?" Em chạy ra xe, khoác tay anh, nói lớn.
"Ừ đúng rồi."
Bố mẹ em mới yên tâm vào nhà.
————————
Có hôm mẹ tui nói, mày chắc còn lâu thằng kia mới yêu, nó học giỏi đẹp trai cơ mà.
Đẹp trai của mẹ tui là béo phì và mặt như cái mâm 😌
Con gái mẹ chẳng có chút giá nào hay sao? 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top