/4/

yohan dẫn seungwu vào phòng thay đồ. em đi đằng sau anh, cúi gầm mặt xuống, tai đỏ lựng, thỉnh thoảng ngước lên nhìn anh với một ánh mắt đầy hối lỗi.

seungwoo quay ra, nhìn em cứ bày ra vẻ mặt tội lỗi đầy đầu đó thì thương không sao cho hết, chỉ muốn ôm vai ẻm hét lên ANH KHÔNG SAO ANH KHÔNG SAO HẾT MÀ, YOHAN À EM KHÔNG CÓ LỖIIIII!

anh nuốt ngược những lời muốn nói vào trong, hừm, chờ tới lúc thích hợp mình sẽ nói cho em ấy nghe những lời ngọt ngào hơn như này nữa cơ!

khi cả hai đã bước vào phòng, yohan lí nhí nói sau lưng anh :

- hyung.. anh muốn mặc áo như thế nào, em lấy cho anh nhé?

- ahhh anh mặc áo nào cũng được hết ấy - seungwoo cười hiền, trong đầu thì suy nghĩ "miễn là được mặc áo của em thì cho anh mặc áo hai dây anh cũng chịu, hề hề hề"

yohan mở cửa tủ, đúng là thanh thiếu niên, quần áo cũng toát ra khí chất của tuổi trẻ. không như anh, suốt ngày toàn mặc sơ mi, vest hay thường thường là áo len thôi. a, có khi là do mình già quá rồi  thì phải..

em ấy lấy ra một cái áo cộc tay màu xám, dúi vào tay anh:

- em thấy cái này hợp với anh lắm..

seungwoo nhận cái áo từ tay em, sau đó nảy ra một ý định táo cmn bạo.

hay là nhân dịp này mình tranh thủ khoe body của mình với em nhỉ? 🌝

seungwoo liếc lên nhìn yohan, xong nhìn xuống cái áo, đấu tranh nội tâm dữ dội giữa việc giữ hình tượng hiền lành tốt bụng hay phơi ra chiếc body trông cực bad boy này.

yohan thấy anh cầm cái áo trầm ngâm không nói, tưởng anh muốn mình ra khỏi phòng để anh ấy thay đồ.

- a, vậy em ra ngoài nhé hyung?

seungwoo nhìn em dợm bước ra khỏi chỗ, ngay lập tức đáp lại không suy nghĩ:

- không sao, anh thay nhanh mà, em cứ đứng đấy lát mình ra chung nha..

rồi sau đó.

seungwoo cởi áo.

giây phút mà cái áo dính đầy nước cam rời khỏi người anh, để lộ cơ bụng sáu múi tuyệt vờiiii ra trước mặt em crush, han seungwoo nhà ta đã quyết định vứt liêm sỉ đi ra một xó nào đấy rồi :)

yohan đứng đối diện anh thì há hốc mồm, hông tin vào mắt mình nữa.

anh hàng xóm dịu dàng hiền lành của mình có cơ bụng sáu múi.

lại thêm lúc cởi áo, tóc anh ấy bị cái áo kia hất lên, nên bây giờ tóc vuốt ngược ra sau đỉnh đầu, để lộ vầng trán mà chưa bao giờ em được thấy.

yohan cảm thấy mình bị tấn công.

em sắp chảy máu mũi rồi, cứu.

yohan không nói nên lời, cúi gầm mặt chạy một mạch ra khỏi phòng.

seungwoo nhìn theo em, ơ ơ sao lại chạy, anh doạ em sợ rồi à em ơi..

eunsang đang ở phòng khách, mới vừa dọn dẹp đống hổ lốn do bạn mình bày ra thì thấy yohan phóng như tên lửa ra khỏi phòng.

chưa hết ngạc nhiên thì cậu còn phát hiện thêm thằng bạn mình chảy cả máu mũi... máu nhỏ giọt tong tong xuống nền nhà trắng, còn yohan thì nhìn cậu rưng rưng.

"cứu tao"

eunsang nhìn thôi cũng hiểu bạn mình muốn nói như này.

cậu quăng cho nó cái khăn rồi chạy vào phòng xem xem anh hàng xóm của yohan làm cái gì mà khiến thằng bạn học võ của cậu xịt cả máu mũi ra cầu cứu chứ?

seungwoo trong phòng, vì vẫn cứ ngẩn ngơ ra nhìn em crush chạy đi nên vẫn chưa kịp mặc áo. eunsang chạy vào thì được một phen rửa mắt, thật sự là cảnh xuân sắc hiếm thấy nha ~

- hyung àaaaaaaaaa

cậu cười he he nhìn seungwoo, sau đó cố tình kéo dài giọng ra mà gọi.

seungwoo giật mình choàng tỉnh, thấy nhóc tóc đỏ mặt gian kia vẫn cái biểu cảm gian manh đó đứng trước phòng nhìn vào mới chợt nhớ ra là chưa mặc áo, ngay lập tức tròng cái áo trên tay vào.

- yohan nó vẫn còn ngây thơ lắm nha ㄱwㄱ

eunsang quăng cho anh một câu như thế rồi chạy biến.

seungwoo ngớ cả người, mình vừa vấy bẩn em ấy sao trời ơi?

trong khi đó.

yohan vẫn ngồi ở phòng khách, khăn vẫn chườm lên mũi, dường như vẫn bị sốc nặng nề.

cũng không phải là lần đầu tiên em thấy trai đẹp sáu múi cởi trần, chính em trong gương cũng đã nhìn qua nhiều lần rồi, nhưng không hiểu sao khi thấy hyung ấy như thế kích động tới chảy cả máu mũi.

chết mất thôi.

seungwoo bước từ phòng ra, thấy yohan bịt khăn, liền lo lắng bước tới hỏi han, nhưng chưa kịp cất lời thì em ấy đã cúi đầu xuống như muốn né tránh.

thật là tổn thương, huhu!

- yohan này, em ổn không?

- ổn...ạ..

- cảm ơn em đã cho anh mượn áo nhé, anh cũng đã tự băng vết cắt trên tay rồi. nhưng mà lúc nãy cho anh xin lỗi, anh không biết là em không thích nhìn đàn ông cởi đồ nha.. ㅠㅠ

- không.. không phải là không thích ạ..

- hửm, em nói gì cơ, nói nhỏ quá đi mất?

yohan cúi gằm mặt xuống sâu hơn nữa.

lee eunsang nãy giờ vào bếp pha một ly nước chanh ấm cho yohan, ai da, cậu tự cảm thấy mình đúng là một ngừoi bạn tốt! vừa cầm ra thì thấy seungwoo ngồi cạnh yohan, chết, anh ta cứ như này có khi nó lên cơn đau tim mất thôi..

cậu bước tới, đá lông nheo với yohan một cái trước khi đưa ly nước, sau đó nói với seungwoo:

- lâu lâu tự nhiên bị chảy máu mũi thế thôi ạ, không có gì đâu. anh về đi, không khéo nó chảy thêm chứ không hết được đâu ấy~

- ơ, nhưng sao...

- không không hỏi nữa, anh cứ về đi mà.

- được..được rồi. yohanie, anh về nhé, hôm khác lại đến nhé?

yohan gật gật đầu, ngước lên nhìn anh rồi vẫy vẫy tay kiểu cún con.

trong lòng han seungwoo gào thét.

em crush là đáng yêu quá sức! không thể vấy bẩn em ấy nữa, hôm nay là mình bốc đồng..ㅠㅠ

eunsang đi cùng tiễn anh ra cửa.

seungwoo xỏ dép vào, xoay người vào chuẩn bị về, thì một lần nữa, nhóc tóc đỏ này lại nói với anh mấy câu làm anh lấn cấn.

"hyung, coi như được một nửa rồi đấy"


( han seungwoo là đồ ngốc =))) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top