/3/
dạo này high moment seunghan quá ạ, thính cứ gọi là tới tấp vào mặt =))) thêm cả nay em nhỏ nhà mình hạng 1 còn anh lớn hạng 4, vui muốn khóc luôn nên ngồi viết tiếp đây nàyy
seungwoo thở chầm chậm, cẩn thận bước vào nhà em. đúng là nhà của em ấy đúng với em ấy ghê, gọn gàng đáng yêu, có vài chỗ hơi bẩn vì chưa dọn, nhưng thế mới đúng là mấy em trai đang lớn, dễ thương ghê =))
yohan thấy anh hàng xóm liếc mắt đến đống rác chất mấy ngày chưa gom đi đổ, mặt mày lúng túng đỏ lựng cả lên, mấy ngón tay múp múp xoắn tít cả lại
- cái đó.. hyung, đó là vì dạo này bận quá em không có thời gian dọn dẹp ấy mà..
seungwoo nhìn em, bày ra vẻ mặt dịu dàng ấm áp của anh lớn, cười nói:
- không sao yohan ah, anh hiểu mà, đừng lo, anh cũng hay như thế thôi, hì hì.
sau khi thấy seungwoo cười, em lại càng có vẻ lúng túng kì quái hơn cả khi nãy. thế là thế nào nhở?
trong cái bầu không khí ngượng ngùng đấy, nhóc-tóc-đỏ-đẹp-trai-nhưng-là-tình-địch, lăng xăng chạy tới trước mặt hai người. thằng nhóc nhìn yohan rồi cười lên một cái, trời ạ nhìn hiền lành xinh trai phát sợ, nhưng seungwoo ngửi thấy mùi nguy hiểm toả ra từ nhóc này nha, sao cứ lảng vảng theo em rồi cười cái kiểu đáng yêu này với em ấy hả? anh còn ở đây chưa dám hành động gì mà chú mày dám ra tay ư?
seungwoo mặt tối sầm lại, ra vẻ cực kì không thân thiện, nhằm mục đích doạ nhóc tóc đỏ kia:
- chào em, anh là han seungwoo, hàng xóm của yohan.
tóc đỏ nghe anh nói, nhìn sắc mặt của anh xong, nở một nụ cười thần bí hướng về phía yohan, sau đó bị em trừng một phát lạnh thấu tim gan. thằng nhóc chìa tay ra, mặt rạng rỡ như bắt được mùa:
- chào hyung, em tên lee eunsang, bạn cực thân của yohan ạ!
cực thân cái gì chứ, xuề xuề! đừng tưởng trông lành tính vô hại thế kia là khiến anh mất cảnh giác nhé!
yohan nãy giờ im lặng bất thường, sau đó với bộ mặt kì quặc, trừng eunsang vẫn đang cười nhe răng một phát nữa, rồi quay qua anh hàng xóm của mình:
- seungwoo hyung ngồi đi ạ, chờ em lấy nước cho hyung nhé!
đúng là bé ngoan của anh, ngoan ơi là ngoan, làm trái tim yếu đuối của anh tan thành nước rồi, bắt đền đấy!
em nhe răng thỏ ra cười một phát rồi chạy tọt vào trong.
nhóc lee eunsang trông thấy bạn mình vọt đi, ngay lập tức sà tới chỗ kế bên anh ngồi. gì đấy, nhóc muốn gì đấy hả?
- hyung trông đẹp trai lắm ạ!
seungwoo ngơ một phát.
-....
- hyung cao ghê!
-....
- yohan ấy mà, có nhiều lúc muốn nói chuyện mà cứ ngại ấy!
-....
- không biết cách bắt chuyện với người khác đâu ạ!
-....
tóc đỏ, nhóc đang muốn nói với anh cái gì vậy?
- mà trông anh ấm áp lại tốt bụng nữa!
đúng vậy, người hoàn hảo như anh chỉ có thể dành cho yohanie thôi!
- cảm ơn em..
- chả trách..
khoan cơ đã, chả trách cái gì?
eunsang bỏ dở câu nói, nhìn anh cười thêm cái nữa, trông vẫn hiền, nhưng sao anh có cảm giác cứ gian gian làm sao ấy nhỉ?
yohan có vẻ nghe được câu 'chả trách' đấy, ngay lập tức bắn ra phòng khách nhìn eunsang chằm chằm, sau đó không nói hai lời túm cổ thằng bạn vào.
nhìn vẻ mặt giận dữ của em, mặc dù không hiểu lí do, nhưng anh bỗng có thương cảm dành cho eunsang, mặt yohan thế kia chắc túm nhóc đó vào dần một trận bằng taekwondo mất. nhưng mà lần đầu thấy em thức giận, mắt mở lớn môi mím lại, thấp thoáng mở ra thấy hai cái răng thỏ. hê hê, giận thôi mà cũng đáng yêu nữa!
seungwoo chờ ở ngoài 15' thì hai nhóc cũng chịu ló mặt ra.
eunsang không dám cười nữa, nhưng vẫn nhìn anh với ánh mắt nham hiểm cực độ. yohan lí nhí theo sau, tay cầm cốc nước cam đựng trong cái ly thủy tinh hình con gấu.
đẩy eunsang ngồi qua một bên, yohan, bằng cả hai tay, cầm ly nước cam đưa cho seungwoo. anh vươn tay ra lấy, hai tay có chạm nhau nhè nhẹ , anh chưa kịp cảm nhận gì hết mà em ấy hốt hoảng thả tay ra luôn. ơ, em ghét anh lắm à yohanie?
vì buông tay nên nước cam đổ xuống chiếc áo len mới toanh của anh, còn cái ly rơi xuống nền đất vỡ tan tành.
mặt em ấy hoảng loạn hẳn lên, eunsang ngồi kế nghe tiếng vỡ cũng giật mình, seungwoo ướt nhèm nhẹp ngồi đấy ngơ ra một lúc.
- em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi ạ! anh có sao không?
yohan rối rít xin lỗi, một tay phủi phủi khăn giấy lên áo anh, một tay định cuối xuống nhặt mảnh vỡ. seungwoo liền ngăn em lại, cuối cùng tay vô tình cứa phải mảnh vỡ dưới sàn. máu tứa ra ròng ròng, khiến yohan em ấy hoảng sợ cực độ.
- không sao, không sao, chảy có một tí máu thôi mà. yohanie đừng lo.
- sao mà không sao ạ? anh vào đây vào đây băng lại cho, còn phải đi thay áo nữa! em xin lỗi, xin lỗi hyung..
nhìn em xịu mặt xuống, như sắp khóc luôn rồi, seungwoo liền tranh thủ lợi dụng ăn đậu hủ, vỗ vai em, dịu dàng xoa đầu em mấy cái. tai yohan đột nhiên đỏ bừng, luống cuống đưa seungwoo vào phòng tìm áo.
lúc seungwoo quay mặt lại, eunsang ở đó đang chuẩn bị dọn mảnh vỡ, ngước lên nhìn anh.
sau đó giơ ngón tay cái lên kèm với một nụ cười siêu gian khổng lồ.
"cố lên!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top