/2/
seungwoo nhà ta cảm thấy hình như dạo này em trai taekwondo nhà bên cứ cố ý tránh mặt anh thì phải.
từ lúc yohan chuyển tới đây cũng đã được hơn 2 tháng, vậy mà ngoại trừ màn chào hỏi vô duyên kia thì anh chẳng có một cơ hội nào để gặp gỡ và nói chuyện với em ấy hết. seungwoo thở dài, ai da, nhìn ẻm cute soft soft như vậy mà ngại ngừoi lạ lắm luôn. mấy lần anh nhòm nhòm thấy yohan định ra ngoài là lập tức phóng ra chuẩn bị cho một màn tình cờ gặp. ai ngờ em ấy vừa nhìn thấy mặt anh là quay đầu, một mạch chạy thẳng về nhà :(
trải qua mấy lần liên tiếp như vậy khiến seungwoo muốn khóc như mưa trong lòng. thật là đau khổ quá ! hay là mình làm gì em ấy ghét nhỉ? hay nhìn mình dữ tợn trăng hoa quá em ấy sợ luôn? hay hôm thứ hai em thấy mình ngáp chảy nước miếng trước nhà nên mất hình tượng? trời ạ huhuhu, em trai à có gì nói cho anh, anh muốn nói chuyện với yohan lắm rồi ㅠㅠ
nhưng mà gần đây có vài sự thay đổi đáng báo động lắm nha!
đầu tiên là ẻm thường xuyên ra ngoài buổi tối. lúc trước seungwoo nắm rõ lịch trình một ngày của yohan (stalk ẻm ghê lắm =))) ), sáng đi tập võ, sau đó đi ăn, sau đó về nhà xem phim hành động từ chiều tới tối, đơn giản và lành mạnh phát sợ. nhưng dạo đây em không xem phim nữa luôn, buổi tối cứ đến 7h là đi đâu đó. seungwoo cũng tò mò lắm chứ, muốn đi theo ẻm ghê, cơ mà như vậy thì như mấy tên bám đuôi biến thái vậy nên không dám. nói chung là việc này đáng để lưu tâm lắm, hừ.
điều thứ hai, điều này làm seungwoo ăn không ngon ngủ không yên mấy ngày nay, chính là 3 hôm rồi, yohan em ấy cứ dắt một cậu bạn tóc đỏ về nhà. tức một cái là thằng nhóc đó siêu ưa nhìn, đẹp trai chỉ kém yohan thôi. với cả nhóc tóc đỏ rất hay nhìn anh, vì mỗi lần ra về đều gặp anh ở đối diện nên luôn chào một cái, chào xong rồi nhìn bằng một ánh mắt rất là kì quặc, vừa có cảnh giác vừa có đánh giá, vừa có cảnh cáo nữa. một cảm giác bất an dâng lên, đừng nói mình chưa kịp làm gì mà yohan em ấy đã bị cướp mất rồi nhé!
dắt về chơi như hai thằng bạn không nói, đằng này yohan em ấy kề vai khoác tay, còn trưng ra cái nụ cười răng thỏ ngốc ngốc ấy cho thằng nhóc kia nữa chứ! đừng hỏi tại sao hai đứa vào trong nhà rồi mà seungwoo vẫn biết và thấy hết, ban công nhà anh chiếu thẳng xuống phòng của yohan, đứng trên đó là kể cả ẻm ngồi trong góc khuất cũng thấy được, siêu cấp lợi hại nhé!
hai điều trên là hai điều seungwoo lo lắng cả tuần nay. nhỡ yohan thích thằng nhóc tóc đỏ ấy thì sao nhỉ? mà khoan lỡ ẻm thích con gái? mà thích trai hay gái tính sau đi, bây giờ phải ngăn chặn nguy cơ của tóc đỏ trước đã.
hôm nay là một chiều thứ sáu đẹp trời. han seungwoo nhà ta quyết định ghé thăm nhà em trai yohan một chuyến.
tóc đỏ vẫn đến đều đặn, hôm nay cũng vậy, hiện giờ thằng nhóc đó đang chơi game cùng với yohan.
seungwoo xỏ dép chạy ù qua nhà đối diện, đứng trước cửa, ổn định hơi thở một chút rồi mới dám gõ cửa. phải gõ đến lần thứ ba mới có tiếng dép loạt xoạt trong nhà truyền ra:
- chờ một chút ạ!
là giọng em ấy. ui mẹ ơi, lâu lắm rồi mới được nghe lại, vẫn đáng yêu như hôm đó cơ.
cửa cạch một tiếng, trong nhà ló ra một cái đầu màu đen. yohan ngước mắt lên nhìn, phát hiện ra người gõ cửa là anh hàng xóm, biểu tình đột nhiên có chút vặn vẹo.
- a seungwoo hyung! anh.. anh tới có việc gì không ạ?
seungwoo nhìn vẻ mặt quái dị của yohan, thầm nghĩ chết thật, em ấy ghét mình thật à, sau đó gào thét không ngừng trong lòng. còn bên ngoài vẫn cứ là mặt dày, cười dịu dàng nói:
- à yohan, lâu rồi không qua thăm hỏi hàng xóm nhỉ, sẵn hôm nay rảnh thì anh qua thăm em một chút.
- a..cũng được ạ, nhưng mà tiếc quá hôm nay em bận tiếp khách rồi, có bạn em tới chơi..
- hihi, anh không ngại đâu, để anh làm quen luôn bạn em cũng được, bạn em cũng như bạn anh đó mà!
seungwoo vừa nói xong, cảm thán bản thân lại có thể mặt dày đến mức độ này đúng là quá đỉnh!
yohan mặt càng bối rối, cũng không từ chối được nên đành mời seungwoo vào nhà.
anh lại cười cười cảm ơn, tháo dép vào nhà, ngay lập tức ở phòng khách là thằng nhóc tóc đỏ đang ngồi chơi game.
á à tình địch, anh mày tới đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top