/1/

ờm, thì chuyện là căn hộ đối diện anh vừa có một người chủ mới chuyển vào.

vì quá ám ảnh về hàng xóm cũ, một bà mụ già với khuôn mặt dữ tợn, cộc cằn, tính tình thì khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều muốn đấm một phát, nên seungwu cũng không có thiện cảm lắm với căn nhà đó. chẹp, nhớ lại thì khoảng thời gian đó đúng là ác mộng mà.

nhưng làm người thì phải có phép lịch sự tối thiểu. dù anh có ác cảm cách mấy thì cũng phải qua chào hỏi người ta một cái, dù gì cũng xác định là hàng xóm lâu dài từ nay.

seungwu thở dài. không biết người kia là trai hay gái, già hay trẻ nhỉ? không biết gì về người đó nên anh cũng chẳng biết đem cái gì qua làm quà ra mắt. thôi thì đem đồ handmade qua làm quà cũng ổn chứ ha?

seungwu vào bếp, nghĩ nghĩ một hồi rồi xào một hộp thịt lợn siêu bự. ai da, già trẻ bé lớn gì đều thích ăn cái này, không phải sao? người kia mà không thích thì mới kì quặc ấy chứ. anh gật gù, tự thấy quá ư là hợp lý đi, sau đó bọc lại rồi xỏ dép chuẩn bị qua chào hỏi.

đi qua đấy có vài bước chân là tới. đồ đạc bên ngoài vẫn chất đống, xem chừng là vẫn chưa chuyển hết đồ vào được. anh liếc mắt, hừm, nhìn sơ qua có vẻ là đàn ông, cũng tốt, tránh được mấy kiểu phụ nữ lắm
mồm. liếc liếc thêm một chút, seungwu bắt gặp một thứ khiến anh phải thốt lên trời đ*.

kia có phải đồ tập võ không ????

ôi mẹ ơi, hẳn là đai đen luôn cơ. lại còn taekwondo, trời ạ, hàng xóm lần này là một cao thủ võ lâm đó hả?

ngay lập tức anh tưởng tượng ra một tên cao to, lực lưỡng, thân hình vạm vỡ có khi hơn cả anh, hai bắp tay to bự bằng bắp đùi người khác =))

chết thật chứ, có khi nào hắn không thích ăn thịt lợn xào rồi tâm trạng không vui rồi đá cho anh một cước không nhể? nghĩ tới đây seungwu đổ mồ hôi lạnh. mẹ ơi, có nên đi về không đây, có nên đi về không đây?

anh cứ thế đứng trân trân trước cửa nhà ngừoi ta suốt 15' đồng hồ, vã mồ hôi như tắm.

bỗng dưng, cánh cửa 'cạch' một tiếng, mở ra.

seungwu không kịp phản ứng, trố mắt ra nhìn người đối diện.

cha mạ ơi, em trai nào trông như thiên thần đâyyyyy?

em trai ngước mắt lên nhìn seungwu, hai mắt vì ngạc nhiên mà mở cực lớn, mỏ dzit hồng hồng biến thành hình chữ O, tỏ vẻ khá là bất ngờ khi đụng mặt một anh chàng lạ mặt ngay tại cửa nhà mình.

tóc em trai đen nhánh, che hết cả trán, loà xoà trước mắt. da thì trắng, mặc trên người bộ đồ gấu brown siêu cấp đáng yêu, cả người toả ra hơi thở thiếu niên mới lớn tươi mới, trông soft chết đi được.

- a chào anh, có việc gì không ạ?

seungwu nhà ta sau một hồi đứng hình, nghe em nói cũng choàng tỉnh lại, đúng là người đẹp trai đến cả giọng cũng đẹp theo luôn nha, anh cười hí hí trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra đúng mực mà đáp:

- à, anh ở căn hộ phía đối diện, hôm nay có hàng xóm mới nên định qua chào hỏi một chút. đúng rồi, cho anh gặp chủ nhà đi.

em trai kia nhìn nhìn anh vẻ thận trọng, sau đó lại cất tiếng:

- em là chủ nhà đây ạ!

seungwu nghe cậu nói xong, nhìn cậu, nhìn bộ đồ tập võ, đối chiếu liên tưởng tới anh trai vạm vỡ cơ bắp, cảm thấy trên đời đúng là không có gì lường trước được, thật là cạn lời mà!

ai mà ngờ được thằng bé đẹp trai trông hiền hiền vô hại này lại là cao thủ võ lâm chứ? dáng dấp gầy gầy, bộ dạng cute boy, thế mà có khi tung cước cái là anh văng ra khỏi cửa sổ luôn đó.

- a, a...em là chủ nhà đó hả? ha ha ha, lần đầu gặp mà hơi thất lễ rồi, xin lỗi em nha..

em trai vậy mà cười một cái rõ ngốc, hì hì hờ hờ nhìn anh trai lúng túng trước mặt, hai cái răng thỏ nhô ra, vừa cười vừa nói:

- yah không sao đâu ạ, thế sẵn đây mình làm quen luôn đi, em là kim yohan, năm nay vừa tròn 20 tuổi ạ !

em đẹp trai mới có 20 tuổi thôi, ui thiếu niên tươi mới, là tiểu thịt tươi tiểu thịt tươi đó!

- anh là han seungwu, năm nay vừa vặn hơn em 4 tuổi, sau này cứ gọi anh là hyung, cần gì cứ qua tìm anh giúp nhé!

- nae, seungwu-hyung ~

em đẹp trai ngoan quá đi, vừa xinh vừa ngoan, đúng lả không tin nổi ẻm là cao thủ võ lâm luôn đó, con nhà võ đều là một cục moe như vậy sao ~?

seungwu mới nhớ ra cầm theo hộp thịt lợn siêu to khổng lồ trên tay, liền dúi vào người em đẹp trai :

- này em cầm đi, quà ra mắt đấy, hàng xóm mới !

em đẹp trai lắc lắc tay, ngửi ngửi, rồi mở ra thấy thịt lợn xào, biểu cảm vui đến nỗi thiếu điều muốn nhảy cẫng lên luôn.

em lại cười ngốc nghếch, hai cái răng thỏ đó lại nhô ra, cúi gập người một góc 90 độ cực kì chuẩn xác cảm ơn liên tục.

ui chao, tay trái của seungwu phải vịn cái bàn tay phải manh động lại ngăn lại cái ý muốn sờ quả đầu mềm mềm của em đẹp trai phía trước.

- được rồi mà, em đứng lên đi. nếu thích như vậy sau này có dịp anh nấu cho ăn nhé =))) - anh vừa nói trong lòng vừa cười nham nhở, ngoài mặt thì bày ra nụ cười ấm áp, vẻ mặt anh hàng xóm tốt bụng ngầu lòi.

em đẹp trai cảm ơn rối rít lần nữa rồi xin phép tiếp tục đi chuyển đồ đạc vào nhà. anh ngỏ lời giúp nhưng em không chịu, cũng đúng, đường đường là đai đen taekwondo mà người ta cần giúp sao ?

han seungwu nhà ta tạm biệt em rồi quay về nhà mình, sau đó hí hửng trèo lên lầu, vọt ra ban công ngắm em hàng xóm taekwondo xinh xắn khom lưng đang khiêng đồ =)))

sét đánh trúng, sét đánh trúng tôi rồi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top