Chương II
" Thì ra là anh "
Choi Byungchan nghiến răng ken két nhìn người đàn ông vừa đặt vài bước chân trên mặt đất tiến đến chỗ hai người. Dáng người anh ta cao xấp xỉ em, nhìn qua khá bảnh bao nếu như mái tóc xuề xòa kia không dài quá mắt, bộ quần áo đang mặc cùng chiếc tạp dề tươm tất dính đầy bột bánh kia, nhìn qua giống như, ờm, tên ăn mày vậy
Không đánh giá quá lâu, em đứng phắt dậy, cầm dĩa trong tay định bụng lia tới gã ăn mày aka chủ quán kia. Thằng bé ngồi đối diện em có chút hốt hoảng đứng dậy chạy lại đứng bên cạnh tên chết bầm kia
Anh ta cũng chẳng ra vẻ gì là ngạc nhiên, thậm chí trước hành động gần như là dọa giết của em còn không thèm phản kháng lấy một nước, khư khư nhìn người mặc vest tươm tất với cái dĩa trên tay. Em cảm nhận là vậy, gã cứ nhìn em mãi làm em thoáng chút ngại ngùng, vẫn bỏ kệ mặc cảm ấy mà dậm chân từng bước đến chỗ gã, từng bước chân tạo cảm giác như rung chuyển trời đất, toàn bộ sinh vật đều sợ hãi
Cơ mà hình như có mỗi em nghĩ như vậy ấy
" Đền chiếc áo cho tôi! "
Em gào lên, nhưng trước đó đã sớm để ý quán ăn không còn ai mới hét lên cho cả họ nhà anh ta nghe.
Chuyện là vậy. Sáng sớm ra khi Choi Byungchan đã cố tình dậy sớm sau một đêm chuẩn bị dự án lớn của công ty để đi đàm phán, thì một chuyện khá là không hay xảy ra. Khi Choi tổng trên đường đến phòng họp, đúng hơn là đến thang máy của công ty, một nước đi RẦM nào đó đã cản lại bước đi của cậu, chính xác là ngã ngửa ra sau, đống giấy cầm trên tay cũng bung lụa mà rủ nhau rải rác trên nền gạch hoa của công ty
Nói đơn giản như việc chỉ rơi xuống như vậy, nhưng chúng đã được điểm thêm một chút mùi vị của đống bánh anh ta cầm trên tay. Choi Byungchan định hình được hai ba giây, cảm nhận được thứ gì đó mát mát trên người mình lại tức giận thêm nhiều phần. Bộ quần áo cậu mới mua, mới tự tay giặt, mới tự là ủi, trong một giây đã thành đồ vứt đi hoàn toàn
" Thực xin lỗi "
Đây là lần thứ hai cậu nghe thấy câu nói này từ cùng một người và cùng một lý do. Thực chết tiệt! Anh ta chỉ biết nói câu này. Nhìn qua cũng lôi thôi chết, so với cái áo hàng hiệu cậu săn hàng tháng trời chắc ba tháng lương của anh ta cũng chỉ mua được vài ba cái cúc áo trên nó. Nhưng mà Choi Byungchan cần được bồi thường!
" Đây là thẻ ưu đãi của cửa hàng chúng tôi "
Cậu đi theo anh ta ra quầy thu ngân, nhìn anh ta rút một chiếc thẻ màu xanh bóng loáng, đúng thương hiệu của quán bánh nổi tiếng nhất của thành phố, đặt ra trước mặt trước sự ngạc nhiên của cậu
" Bánh chỗ chúng tôi không phải là rẻ, đối với hạng người như cậu cũng sớm ngày bị thu hồi mặt bằng. Mà thực xin lỗi, tôi chỉ có thể cho cậu cái này "
" Có cái này tôi được cái gì? "
" Được miễn phí toàn bộ khi mua bánh ở chỗ chúng tôi "
" Anh nghĩ tôi cần thứ này ư? "
Cậu nhìn anh, ánh mắt cún con đã nheo lại, đôi lông mày hơi nhếch lên. Anh ta cớ gì lại nghĩ tổng tài như cậu cần cái thẻ chết tiệt này chứ?
" Cứ ăn cho đến khi đủ số tiền của cái áo tôi đã làm hỏng, hay muốn thêm nữa thì tùy. Còn giờ thì phiền cậu về cho, chúng tôi phải đóng cửa "
Vote cho đứa con tinh thần của tui nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top