Hai tên khốn! Mau đứng lại cho ta!!

Có thể ra chương mới rất muộn nha, tui học hai buổi rồi nên khá bận. Việc đăng chương mới có thể 2,3 tuần sau còn là 1 chương / 1 tuần. Nhưng sau khi tới chương 35 trong nguyên tác tui phải đọc lại truyện tranh rồi mới tóm tắt nội dung được.

Có thể sẽ không hay như nguyên tác, do chương 36 - 76 tui không tìm được trên web nên chỉ dựa vào chữ viết riêng của tui mà đi ra thôi.
____________
【 ⦅ Thanh Minh nhìn cánh cửa trước mắt, nhíu nhíu đôi mắt hoa mai nhìn vào mấy vệt kiếm trên cửa mà suy ngẫm ⦆.

“Nhưng mà... cái này mở thế nào?”

[...]

“Thôi đủ rồi!”

Hắn gạt bỏ những câu chuyện vô nghĩa trong quá khứ.

Thanh Minh trừng mắt nhìn những hoa văn lộn xộn được khắc trên tường. Đây là một cánh cửa, và vì
Chưởng Môn sư huynh có thể ra vào nên phải có cách nào đó để mở được nó. Võ công của Chưởng Môn sư huynh không cao hơn hắn bao nhiêu. Vì thế nếu chỉ tìm ra cách thì...

“Ơ? Đây là?”

Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp?

Hoạ tiết ở trên cánh cửa, à không! Đây là kiếm ngân!

Một số đường kiếm giống với Nhị Thập Tứ Tức Mai Hoa Kiếm Pháp. Và ngay khi manh mối được tháo gỡ,
hắn rất nhanh có thể hiểu được toàn bộ đường kiếm khác.

“Đây là Trúc Diệp Thủ. Cái này là Mai Hoa Kiếm Quyết. Và cái này là Lục Hợp Kiếm.”

Từ hoạ tiết nông đến hoạ tiết đậm. Những sáo lộ võ công không thể học được trừ khi là đệ tử của Hoa Sơn đã được khắc vào đây.

Vậy nên Chưởng Môn Nhân không thể mở được nó.
Bởi vì Mai Hoa Kiếm Quyết và Nhị Thập Tứ Tức Mai Hoa Kiếm Pháp không còn được lưu truyền ở Hoa Sơn đương thời. Người biết võ công có thể đọc hiểu sáo lộ, nhưng không thể tạo ra võ công chỉ bằng cách nhìn vào sáo lộ.

“Độ sâu này là...”

Thanh Minh thở dài.

“Ra là Tử Hà Cang Khí.”

Dựa trên Tử Hà Cang Khí, tiếp theo là Lục Hợp Kiếm, Trúc Diệp Thủ và Nhị Thập Tứ Tức Mai Hoa Kiếm Pháp, cuối cùng kết thúc bằng Mai Hoa Kiếm Quyết. Đây chính là cách mở cánh cửa. Nếu làm theo đúng thứ tự như trong sáo lộ thì cửa sẽ
tự mở ra. 】

Thanh Tân nhìn Thanh Minh bé bé trên màn ảnh mà không khỏi cảm thán:" Đệ cứ tưởng huynh chỉ toàn biết vung kiếm chứ không bao giờ nhớ tên chúng chứ ".

Với Thanh Tân, hắn là một trưởng lão với cương vị là người bảo vệ và lưu giữ những bí tịch võ công của Hoa Sơn thì cái việc nhớ hết tất cả các tên chiêu thức là dĩ nhiên, nhưng đối với Thanh Minh - người có thể nói là cái nào vung được thì vung nhớ được thì nhớ là một điều rất bất ngờ.

"... " Hai Thanh Minh một lớn một nhỏ trừng trừng nhìn Thanh Tân như muốn vả vô cái mỏ ấy.

" Đệ nói không đúng sao? " Thanh Tân bỉu môi.

" Thật muốn tẩn đệ ấy " Thanh Minh mở miệng.

" Muốn làm gì? " Thanh Minh* tiện tay túm Thanh Tân lại mà nở nụ cười " Đối với ta, ' muốn ' là thứ không cần, bởi thứ ta cần ta tuyệt đối ' làm ' chứ không chờ ".

" Sư, sư huynh? " Thanh Tân hoảng hốt khi bản thân bị Thanh Minh* túm lấy.

Nghe thế, Thanh Minh bật cười nhìn mình quá khứ .

' A, quả thật bây giờ ta hiền ra rất nhiều '.

" Chưởng môn sư huynh! Cứu mạngggg!" Thanh Tân nhanh chóng bị Thanh Minh* kéo đi qua một bên.

" Đệ không ngăn à? " Thanh Vấn xoa xoa đầu Thanh Minh hỏi.

" Không sao, đệ tự biết khống chế lực ".

" Là đệ hay ' đệ '? ".

" Như nhau mà, ha ha ha ".

"... "

Hẳn là vậy...

Hẳn cái gì! Chết tiệt! Thanh Vấn chưởng môn, ngài đừng tin đại huynh ta mà!!!

Đường Bảo bên cạnh gào thét trong tâm.

Bên kia, Thanh Minh* nhẹ nhàng 'dạy dỗ' lại Thanh Tân cũng nhanh chóng trở về vị trí.

" Sư, sư huynh... " Ai đó khều Thanh Không run rẩy nói.

" Mau cứu Thanh Tân sư huynh ! " Thanh Không đáp.

Vài đệ tử y dược đường nhanh chóng tiến tới bên Thanh Tân xem xét.

" Quao, đánh đau nhưng không tổn thương gân mạch a " một đệ tử y dược ngưỡng mộ thốt lên.

Tay còn nâng tay Thanh Tân mà xem xét.

" Vết bầm cũng không để lại nữa, cao thủ đánh người a? ".

" Đây... Là... Lúc...cảm thán...sao? " Thanh Tân đau đớn rên rỉ.

" A, vết thương không có, chỉ là huynh đau do huyệt vị thôi " đệ tử đó ngại ngùng gãi đầu.

Nói rồi họ cũng nhanh chóng đưa đan dược giảm đau trong người đưa cho Thanh Tân uống.

' Chết tiệt!! Đau chết thân lão tử rồi!!! '

Thanh Tân vừa mắng vừa được vài người đỡ về lại.

" Sao nào? " Thanh Minh ánh mắt quan tâm hỏi.

" Huynh tự bị bản thân đánh đi sẽ biết!! " Thanh Tân gầm lên.

" Ta nào dám đánh bản thân? Đệ nói mà không suy nghĩ trước à? "

" Vậy để sư huynh đánh huynh đi! " Thanh Tân chỉ Thanh Minh* đang uống rượu kế bên mà nói.

" Sao ta phải đánh ta chứ? " Thanh Minh* nhướng mắt.

" Cảm thấy bị đánh không đủ đau sao? " .

"!!! " Mẹ nó! Có tên nào mà bản thân tự bênh vực bản thân không!!!. A, hình như ai cũng vậy nhỉ?...

【⦅ Thanh Minh đã tìm được nút thắt, nhưng hiện tại lại còn vấn đề cấp bách hơn! ⦆

⦅ Hắn không có đủ sức mà mở a!!! ⦆

“Hầy.”

Thanh Minh thở dài.

Làm gì có chuyện không được chứ!
Nếu không được thì cứ thử làm. Trên đời này không có việc gì là không có cách nào đạt được. Chỉ là nó có chút khó khăn thôi.

Thanh Minh nghiến răng và đặt hai tay lên đan điền.

“ Ta thực sự không muốn làm điều này.”

Hắn sẽ không biết điều đó nếu hắn đối mặt với kẻ thù sinh tử trước mặt. Hắn không muốn quá sức với những việc như thế này. Nhưng dù nghĩ như thế nào thì đây cũng là cách duy nhất.

“Có lẽ ta sẽ phải tĩnh dưỡng khoảng 1 tháng.”

Thanh Minh nghiến răng. Sau đó, sử dụng nội lực của mình chạm vào Tiên Thiên Nguyên Khí đang nằm ở phần sâu nhất của đan điền.

Tiên Thiên Nguyên Khí. 】

BỐP!.

Âm thanh lớn vang lên làm mọi người giật mình, Thanh Vấn - người nãy giờ luôn bình tĩnh nhất bỗng nhiên đứng phắt dậy, đôi mắt hằng tia máu nhìn Thanh Minh.

Thanh Minh đang cầm bạch ngọc tửu được Thanh Minh* đưa qua định uống cũng giật mình khi thấy phản ứng thái quá không chỉ của Thanh Vấn mà còn đồng loạt của những người khác nữa.

" ĐẠI HUYNH!!! " Đường Bảo - người có thể nói y thuật xuất sắc nhất và tấm lòng y sư không kể siết đang tức giận nhìn đại huynh của hắn mà hét lên.

" Huynh muốn chết à!!! " y gầm lên.

" Đó là Tiên Thiên Nguyên Khí đấy!!! ".

Sức mạnh mà con người có từ khi sinh ra đến nay.

Sức mạnh đó khác với nội lực.

Ngay cả khi mất hết nội lực, con người cũng không chết. Họ chỉ cảm thấy vô cùng bất lực, nhưng vẫn sống được. Bởi vì nội lực là thứ do con người tạo ra.

Tuy nhiên, Tiên Thiên Nguyên Khí thì khác.

Con người đã mất đi Tiên Thiên Nguyên Khí thì không thể duy trì sự sống được nữa. Nói cách khác, Tiên Thiên Nguyên Khí có thể nói là sức sống duy trì sự sống của con người.
Người đã đạt đến cảnh giới của võ công mới có thể sử dụng Tiên Thiên Nguyên Khí để phát huy hết nội lực của mình.

Tuy nhiên, Tiên Thiên Nguyên Khí là sức mạnh để duy trì sự sống. Nếu sử dụng nó lâu dài thì phải sẵn sàng trả giá.

Lạm dụng quá nhiều có thể dẫn đến cái chết.

Ngay cả khi sử dụng nó một cách hợp lý, nguyên khí cũng sẽ bị tổn hại và họ cũng sẽ không thể có cuộc sống bình thường trong vài tháng.

Hai vị Thanh Minh, một nhỏ đã làm một lớn tương lai sẽ làm bị sư tử hống của Đường Bảo tấn công màng nhĩ mà nhăn mặt.

" Tiên Thiên Nguyên Khí? " Thanh Minh* xoa xoa tai của mình bị Đường Bảo làm tổn thương mà thản nhiên mở miệng.

" Chỉ là Tiên Thiên Nguyên Khí thôi mà, ta cảm thấy ta làm rất tốt ý chứ " Thanh Minh* xoa xoa đầu Thanh Minh mà khen ngợi.

" Lấy tay thối ngươi ra, ta lớn hơn ngươi a! " Thanh Minh chán ghét né tránh nhưng cũng không quên gật đầu tỏ ý đồng ý kiến.

" Dù sao mở được là được " Thanh Minh gật đầu.

" Ừ, không chết là được " Thanh Minh* kế bên cũng đồng bộ mà gật gật.

Hai vị Kiếm Tôn một lớn một nhỏ không ngừng cảm thán bản thân làm quá đúng mà không hề để ý tới ba bốn gương mặt đen thui như nhún mực kia.

" Đúng quá nhỉ? " Thanh Vấn mỉm cười' dịu dàng ', gân xanh trên tay và trên cổ hiện lên rõ mồn một nhìn họ.

" Ực... " Cả hai không tự chủ mà cùng nhau nuốt một ngụm nước miếng.

" A ha ha... Đệ cũng không sao cả mà, hiện tại vẫn khỏe mạnh ấy sao? " Thanh Minh run run quay đi mà nhanh chóng tìm cớ hạ hỏa cơ giận trong người Thanh Vấn.

' Ngươi mau nói gì đi a!! ' Thanh Minh trừng trừng.

' Ta cảm thấy ta đúng mà, nói gì chứ? ' Thanh Minh* trừng lại.

' Ta cũng cảm thấy ta cũng đúng đấy! ' Thanh Minh trợn mắt.

' Thì đúng mà ' Thanh Minh* đáp lại.

" ╬ Ồ? Còn liếc mắt trừng nhau làm gì? Đều là đệ mà? Nhìn ta đây này " Thanh Vấn hiền từ nói.

" Sư... Sư huynh, thật ra ta thấy ta cũng đú- ".

Bốp!

Thanh Minh nhanh tay bịt miệng Thanh Minh* lại.

" Sư huynh, đệ sai rồi! ".

" Huynh biết sai saoooooo! ╬ " Đường Bảo trợn mắt.

" Biết sai mà cứ thích làm sao? "

" Đệ mau im miệng!! " Thanh Minh trừng y.

" Im lặng! " Thanh Vấn quát.

" Nghe chưa" Thanh Minh trừng trừng.

" Ta bảo đệ đấy".

"...".

" Thanh Vấn chưởng môn, huynh phạt mạnh vào, đừng có giảm nhẹ hình phạt " Đường Bảo tức giận mà dậm chân liên tục.

" Đúng đấy sư huynh, phải phạt huynh ấy, chứ để huynh ấy tự tung tự tác thì có lần một cũng sẽ có lần hai đó! " Thanh Tân gật đầu đồng ý.

" Đệ phản à! " Hai Kiếm Hiệp cùng Kiếm Tôn cùng nhau quát lên.

" Đóng cửa Mai Động xám hối cho ta! " Thanh Vấn quát.

" Vâng " Cả hai cùng đáp.

' Dù sao ở đây cũng không có mai hoa động '  Thanh Minh* tay xoa xoa mũi bỉu môi.

' Lúc trở về ta cũng không ở cùng huynh a' Thanh Minh cúi đầu bỉu môi mà mắt trừng mũi ,mũi trừng miệng chấp nhận hình phạt.

【 Mai hoa động? 】

"??? ".

Một linh cảm không ổn hiện lên trong lòng hai vị đang cúi đầu kia.

" Ể? "

" Á! "

Hai người, một lớn một nhỏ nhanh chóng bị nhấc bổng lên quẳng vào một ngọn núi nhỏ vừa mới xuất hiện.

" Ồ, có thật sao? " Thanh Vấn ngạc nhiên, vốn dĩ định dọa tí thôi ai ngờ có thật.

【 Nơi nào cũng có thể】

" Ừm... " Thanh Vấn cùng mọi người liếc nhìn hai người đang đứng trong một hang động nhỏ kia mà bật cười.

" Tự làm tự chịu".

" Chưởng môn sư huynhhhhhhhh! ".

Cạch!

Cửa động thẳng thừng đóng lại.

" Ngồi xem tiếp đi " Thanh Vấn nhướng mày nói, muốn xem xem rốt cuộc Thanh Minh đã chịu đựng những gì.

【Hắn chỉ dùng một chút. Một chút thôi.

Chẳng phải việc Thanh Minh chết để cứu Hoa Sơn là vô nghĩa sao? Bây giờ Thanh Minh có lẽ là một nhân vật quan trọng hơn toàn bộ Hoa Sơn.

Lách tách.

Hắn kích thích Tiên Thiên Nguyên Khí thật cẩn thận. Không được để quá nhiều đi ra. Chỉ cần đủ để sử
dụng! Thực sự chỉ cần đủ để sử dụng!
Tiên Thiên Nguyên Khí bị kích thích bắt đầu chuyển động, thức tỉnh và đẩy về đan điền.

[...]

Bằng cách kết hợp Tiên Thiên Nguyên Khí và nội lực, một sức mạnh to lớn được tạo ra và nội lực chân thân được truyền đến toàn bộ cơ thể theo phương pháp hoạt động của Tử Hà Cang Khí. Nội lực bắt đầu chảy theo một con đường xa lạ làm rung chuyển toàn bộ cơ thể hắn.

"Ư!"

Một tiếng hét thoát ra khỏi môi hắn.
Mặc dù cơn đau khủng khiếp vẫn tiếp diễn nhưng toàn bộ cơ thể Thanh Minh lại phát sáng.

‘Chỉ một lần! Ta phải làm điều đó trong một lần'.

[...]

Bàn tay của Thanh Minh di chuyển trên không trung như một tia sáng.
Một vệt màu tím xuyên qua cánh cửa.

Keng! Keng!

Tiếng cào cửa vang vọng khắp nơi. Hắn phải thi triển trọn vẹn các chiêu thức thật nhanh nhưng do hạn chế
về thể trạng và nội lực nên chậm đi.

"Ư..ư.!”

Đan điền của hắn đau như sắp bị xé toạc.

Nhưng Thanh Minh không dừng lại và tiếp tục vung tay. Khi hắn cố thực hiện các động tác quá sức, các cơ của hắn như muốn rách ra, và mặt hắn cũng nóng bừng đến mức như muốn nổ tung.

‘Ta chính là Mai Hoa Kiếm Tôn! '

Nếu không đủ nội lực thì hắn cố gắng đến cùng.

Thanh Minh cắn môi để đưa ý thức quay về. Hắn cuối cùng cũng hoàn thành tất cả các sáo lộ.

Xoẹt.

Tay của hắn dừng lại trong không trung.

“Được rồi? "

Chân hắn run rẩy và ngực như muốn nổ tung, nhưng bây giờ hắn không còn sức lực để quan tâm đến cơ
thể. Nếu cứ thế này mà cửa vẫn không mở ra được thì đúng là thất bại thảm hại.

Ngay lúc đó.

Két!

⦅ Cánh cửa Vạn Niên Hàn Thiết chậm rãi mở ra ⦆】

Mở được rồi!

Hắn tưởng cơ quan sẽ chuyển động Nhưng dù là cái đó thì ở đâu đó. Bây giờ vào trong kia..

"Phụt!"

Đột nhiên Thanh Minh nắm lấy bụng và cúi người xuống.
Máu từ miệng hắn chảy ra. Máu trào ra từ cổ họng hắn mạnh đến mức không thể khống chế.

“Chậc.”

Thanh Minh lấy tay áo lau miệng.
Có vẻ như cơ thể hắn bị thương nặng vì dùng Tiên Thiên Nguyên Khí nhiều hơn dự kiến.

Với tình trạng như hiện tại, hắn sẽ chịu nội thương ít nhất 2 tháng.

“Ha... thật khó để hồi sinh Hoa Sơn.”
Thanh Minh phun hết máu trong miệng ra, tặc lưỡi và dùng hết sức đẩy cửa mật thất.

Két!

Cánh cửa mật thất vốn đóng đã lâu, nay trái phải đều mở rộng.

“Để đệ kiểm tra xem Chưởng Môn sư huynh đã giấu gì trong đây nhé?” Thanh Minh bước vào mật thất với nụ cười đầy ẩn ý. 】

Rắc, rắc, rắc, rắc,rắc.

Thanh Không toàn thân run rẩy liên hồi.

Sư huynh, tự cầu phúc cho bản thân đi a!!

Đường Bảo cắn móng tay đến bật máu mà đôi mắt xung huyết nhìn Thanh Minh đang trọng thương trên màn ảnh mà tự động bản thân tuông ra luồng sát ý.

Nhưng không phải chỉ một a!!! Thanh Tân trưởng lão bàn tay nắm chặt lấy cuốn bí kíp như muốn xé nát nó và Thanh Vấn chưởng môn dù đang nở nụ cười nhưng tay! Tay! Tay đang rút kiếm!!!! Phải! Rút kiếm!!!!.

" Mở động!  Ta phải dạy dỗ lại hai tên đó! ".

【 ... Vâng...】

' A, ta nghe lầm sao? Âm thanh đó cũng đang run rẩy hả? '.

Bên trong Mai hoa động.

" Hầy, ta cảm thấy sư huynh làm quá rồi" Thanh Minh* cụng bình ngọc với Thanh Minh mà nói.

" Hừ, dù sao có chết đâu " Thanh Minh cũng đáp lại.

" Bị thương thì nghỉ ngơi vài ngày là được, họ tức giận làm gì cơ chứ! " Thanh Minh* tu ừng ực vài ngụm rượu.

" Khà, quá đã! ".

" Chỉ cần Hoa Sơn tái khởi là được " Thanh Minh cũng nâng rượu lên mà nốc.

" Phải, Hoa Sơn tốt lên là được " Thanh Minh* mỉm cười đồng ý.

Quả nhiên bản thân là hiểu bản thân nhất.

" Tốt lên sao? "

" Khục khực! " Hai người đang nốc rượu bị âm thanh vang lên làm giật mình mà nhìn về phía cửa.

Thanh Vấn đang đứng tại đó.

Roẹt...

Mũi kiếm chà xát lên đá tạo âm thanh chói tai trong hang động.

" Sư, sư huynh ".

" Mạng mình thì mình không để tâm vậy sao? Vậy để ta chém chết đệ đi! Mau! Đi chết đi! " Thanh Vấn tức giận lao tới.

" Ặc! Sư huynh! Đừng lại đây a!! " Thanh Minh* túm lấy Thanh Minh mà chạy.

" Hai tên khốn! Mau đứng lại cho ta!! ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top