Chương 15
44.
Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh vừa dọn dẹp xong lũ Ma Giáo còn sót lại. Nói vậy chứ có mỗi gã ra tay, còn hắn thì làm được gì đâu.
Mà đúng như dự đoán, nơi này được lũ tàn dư Ma Giáo canh gác kỹ càng, càng chứng minh suy đoán của hắn và gã là đúng.
Bước vào hang động, bên trong được thắp sáng bởi một hàng dạ minh châu. Không gian không quá rộng, hai bên tường đá là hai kệ sách lớn, ở giữa còn có cái trận pháp vẽ bằng máu đã mờ đi phân nửa.
"Để Bổn-"
"Khoan đã. Trước khi đốt hết nơi này, ta muốn xem lũ cuồng tín này dùng cách gì để tự tẩy não."
"Được."
Thanh Minh bước qua kệ sách bên phải kiểm tra, Trường Nhất Tiếu lại không quan tâm đến mấy thứ đó, gã dựa lưng vào một góc ngắn nhìn hắn.
Thanh Minh khoác ngoại bào đỏ nhạt, trên người không dính đầy máu giống gã, do gã không cho hắn động tay. Ôm hắn mãi, eo hắn nhỏ bao nhiêu hắn cũng biết.
"Cái tên lè nhè kia! Ta gọi ngươi muốn khan cả họng rồi đây này!"
Trường Nhất Tiếu giật mình thoát khỏi hồi ức, gã chỉnh lại mũ quan rồi đi tới bên cạnh hắn.
"Hử?"
"Xem đi."
Thanh Minh đưa cuốn sổ tới trước mặt Trường Nhất Tiếu. Gã nhận
lấy rồi đọc sơ qua.
Sách ghi, Cổ Mộc Trùng sống ở nơi nhiều núi, quanh năm mưa gió, ít có ánh sáng. Chia ra làm hai loại Cổ Mẹ và Cổ Con.
Gieo Cổ Con vào người sống, dùng Cổ Mẹ điều khiển có thể nhanh chóng khôi phục vết thương, thậm chí là vết thương chí mạng.
Nhưng khi sử dụng thứ này, cần cẩn trọng vì Cổ Con chỉ nhận một người làm chủ. Nếu bị thay bằng người khác có thể gây ra phản phệ cho chủ nhân mới...
Trang còn lại viết bằng chữ kỳ lạ, gã và hắn đều không hiểu.
Trường Nhất Tiếu nhíu mày, nhớ tới cái con ghê tởm ở kiếp trước liền hiểu ngay vấn đề.
"Là nó?"
"Chứ ngươi nghĩ là cái gì nữa?"
Nghĩ tới nó, bụng hắn lại cồn cào...Khoan...có gì đó không đúng.
Thanh Minh run rẩy nhìn bàn tay, từ khi nào đã xuất hiện một cái lỗ màu đỏ nhỏ xíu. Hắn nhanh chóng quay đầu lại hét lên với Trường Nhất Tiếu.
"Buông sách!"
Gã phản ứng nhanh, quăng cuốn sách vào góc tường, nhưng vẫn muộn một bước. Nơi cổ tay gã cũng đã xuất hiện một nốt đỏ tương tự Thanh Minh.
Hai người nhìn nhau. Cảm giác không lành làm hắn bắt đầu cách xa gã.
Nhưng Thanh Minh đã sai. Khi xưa dù có không bằng Kiếm Tôn thì hắn vẫn có thể tạm chịu đựng được, nhưng giờ hắn chẳng khác nào là người thường.
Chỉ thoáng chốc, cả người mềm nhũn, người dựa vào tường đá cố gắng chịu đựng đột ngột ngã về phía trước.
Không như dự đoán mặt sẽ tiếp xúc với đá lạnh, Thanh Minh lại rơi vào vòng tay lớn của ai kia.
Trường Nhất Tiếu đỡ lấy Thanh Minh, ôm eo hắn để hắn tựa vào ngực mình làm điểm tựa.
Cả người hắn đổ đầy mồ hôi, sắc mặt tái xanh, miệng vậy mà vẫn có thể thì thầm chửi rủa.
"Thanh Minh à~"
Cúi đầu thì thầm vào tai Thanh Minh, Trường Nhất Tiếu nhẹ giọng kéo dài, thành công làm tai hắn đỏ lên một mảng.
"Thanh Minh à~ Hoa Sơn Kiếm Hiệp ơi~ Bổn Quân không chịu nổi nữa rồi, ngươi cũng vậy mà..."
"Ngậm mồm lại! Rồi muốn làm gì thì làm!"
Khóe môi gã cong lên. Cái điệu cười ấy hắn hiểu rõ nhất, nó chỉ xuất hiện khi gã để lộ bản chất cuồng bạo của mình.
45.
Mũ quan của Trường Nhất Tiếu bị quăng đi đâu mất, mấy chiếc nhẫn trên tay cũng không cánh mà bay.
Ngoại bào của cả hai được lót dưới nền đá, trở thành cái nơi nằm tạm thời.
Thanh Minh nửa người trên đã bị cởi sạch, môi còn dính một chút son. Hắn quay mặt sang bên nhưng ánh mắt vẫn liếc qua nhìn Trường Nhất Tiếu đang cởi y phục.
Cơ thể săn chắc làm hắn không khỏi ghen tị. Khi xưa hắn cũng chẳng thua kém gì đâu.
"Thèm khát Bổn Quân đến vậy à?"
Thanh Minh giật mình chợt nhận ra hành động đáng xấu hổ của mình. Hắn tức tối trừng mắt.
"Ta cũng đâu phải chưa từng thấy qua!"
"Vậy ư~"
Tay Trường Nhất Tiếu không yên phận bắt đầu mò mẫm xuống dưới. Nụ cười ma mị làm Thanh Minh không khỏi lạnh sống lưng.
"Ngươi làm Bổn Quân hơi khó chịu rồi đấy..."
'Ơ...Ta lại chọc trúng cái gì của hắn nữa hả trời...'
46.
Chờ đến khi Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh bước ra khỏi động đã là nửa đêm.
"Minh Chủ..."
Tên thuộc hạ cố hết sức cúi đầu, hắn không dám dòm ngó người của Minh Chủ rồi mất mạng đâu.
Trường Nhất Tiếu bế bổng Thanh Minh chỉ khoác mỗi cái ngoại bào đi ra ngoài. Hắn đã ngất xỉu từ lâu, trên người là những vết hôn cắn dày đặc, ngoan ngoãn nằm trong lòng gã.
Phải nói là thảm thương vô cùng, gã nhìn cũng cảm thấy xót, nhưng đó là thành quả của gã tạo ra còn có thể trách ai.
Trường Nhất Tiếu vuốt nhẹ sợi tóc còn vướng trên mặt Thanh Minh rồi khẽ liếc mắt về phía sau xác nhận.
Cái hang động to lớn đã bị lửa bao phủ. Chắc chắn một điều là chẳng còn gì sót lại, nhưng đây không phải chuyện nhỏ, phòng bệnh hơn chữa bệnh.
"Ngươi đi gọi tên Lục Lâm kia và Gia Danh đến kiểm tra, phải đảm bảo không còn gì sót lại."
"Vâng! Thần đã rõ!"
Gã sau đó để lại mọi việc cho thuộc hạ giải quyết, còn chính mình thì phải đưa 'nương tử' về tắm rửa, ngủ sớm.
Bóng dáng gã đi xa, tên thuộc hạ đang quỳ gối cũng biến mất.
Ngay lúc ấy, một thân ảnh nữ nhân đi đến, bước vào trong động ngập lửa mà không hề hấn gì.
Nhặt một cuốn sách gần như bị cháy rụi lên, một luồng sáng nhè nhẹ phát ra từ tay nữ nhân ấy, cuốn sách tưởng chừng đã phải bỏ đi lại khôi phục nguyên trạng.
"Mảnh vỡ thứ nhất..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top