Chương 1 - Khởi Đầu

1.
Thanh Minh sống lại trong thân xác Thảo Tam, nhưng mọi thứ đã quá muộn, Hoa Sơn của hắn chẳng còn nữa.

Nơi sư huynh, sư đệ từng liều mạng bảo vệ giờ chỉ còn là một đống hoang tàn, đổ nát lạnh lẽo.

“Tại sao?...Tại sao lại đối xử với ta như vậy...a…a...Hoa Sơn của ta...Aaaah!”

Ngày Thanh Minh gục ngã trước cổng đại môn cũ kỹ, mưa chuốc xuống như khóc thương cho một linh hồn đang chìm dần vào vực sâu tuyệt vọng, không lối thoát.

2.
“Ngươi biết gì chưa? Nghe nói người dân ở Hồ Bắc hôm qua bị một tên tà phái tàn sát thảm lắm!”

“Ôi trời ạ, ta cũng nghe qua! Hình như còn có hai tiểu môn phái bị diệt môn chỉ trong một đêm!”

“Hic...Cửu Phái Nhất Bang chẳng lẽ cứ khoanh tay nhìn sao?”

“Theo tin đệ đệ ta trong Cửu Phái Nhất Bang, họ đã từng phái đệ tử đi dò la! Nhưng sau đó trở về...toàn thân bê bết máu!”

“Chậc chậc...Giang Nam bị tà phái hoành hành, giờ đến lượt Hồ Bắc. Trung Nguyên hiện giờ đâu còn nơi nào yên bình nữa.”

Tiếng xôn xao sợ hãi vang khắp tửu lâu. Tin tức như một cái tát giáng thẳng vào mặt Cửu Phái Nhất Bang, vốn đang bị Tà Bá Liên dồn ép ở Giang Nam, nay càng rơi vào đường cùng.

3.
Trong căn phòng xa hoa, ánh nến hắt bóng dáng chập chờn sau màn che đỏ nhạt. Một thân hình cao lớn ngả dài trên ghế, tay nâng chén rượu đong đưa, khóe môi cong thành một đường nhàn nhạt.

Két!...

Cánh cửa phòng mở ra. Các nữ tỳ nhanh chóng kéo màn lụa sang bên, nhường lối cho người tiến vào.

“Minh Chủ.”

“Hử? Gia Danh? Lại có chuyện gì nữa à?”

Trường Nhất Tiếu uể oải ngẩng mắt. Hỗ Gia Danh bước vào, gương mặt nghiêm trọng.

“Minh Chủ, ở Hồ Bắc vừa xuất hiện một kẻ lạ, ngang nhiên tuyên bố đối đầu với Cửu Phái Nhất Bang. Hắn hiện đang tiến về Hồ Nam.”

“Ồ...”

Trong mắt Trường Nhất Tiếu lóe lên tia hứng thú. Hỗ Gia Danh tiếp tục, giọng đều đều.

“Tin tình báo cho biết, hắn chỉ khoảng hai mươi tuổi, bên mình chỉ mang theo một thanh kiếm cũ...”

“Chỉ một mình ư?”

“Vâng.”

“Phụt...hahahahahaha!”

Đột ngột, Trường Nhất Tiếu bật cười, gã ôm mặt. Đôi mắt híp lại không giấu nổi sự phấn khích.

“Hahaha! Cửu Phái Nhất Bang lần này lại đắc tội với một con cọp con rồi a~”

“Minh Chủ, có cần thần phái người theo dõi hắn?”

“Không cần đâu, Gia Danh à~ Đừng khiến cọp con tức giận chứ. Để tự Bổn Quân đi thuần phục nó, mang về bên cạnh. Sau này nhất định hữu dụng.”

“Thần sẽ đi sắp xếp.”

“Ừm~”

Trường Nhất Tiếu lại ngả người xuống, nữ tỳ lập tức tiến đến rót thêm rượu.

‘Thật sự muốn gặp ngươi sớm quá, nhóc con à.’

4.
Vụt!

Thanh kiếm chém sượt qua, dừng ngay trên đỉnh đầu một tên sơn tặc. Hắn mặt cắt không còn giọt máu, sau đó ngã gục, sùi bọt mép, lăn ra bất tỉnh.

“Chậc...chẳng ra làm sao.”

“Đây đã là tên thứ ba mươi trong ngày, ngài đã tiện tay làm ngất rồi đấy, đạo trưởng.”

Lâm Tố Bính phe phẩy cây quạt, thong thả bước đến. Ánh mắt hắn dán chặt vào Thanh Minh, dung nhan ấy đẹp đến mức gọi là mỹ nhân cũng không hề quá.

Nhưng ‘mỹ nhân’ kia lại cực kỳ cộc tính. Thanh Minh tra kiếm vào vỏ, liếc hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt, xen lẫn ghét bỏ.

“Đừng gọi ta là đạo trưởng. Ta không phải lũ chó của Cửu Phái Nhất Bang.”

“Tuy ngài nói vậy, nhưng thật sự trên người ngài có khí chất của một đạo trưởng thực thụ. Chỉ có điều tính tình...hơi khốn nạn...Ấy ấy, bỏ kiếm xuống, ta là người bệnh đấy.”

Thanh Minh lần nữa tra kiếm vào lại vỏ, gương mặt méo mó, tâm trạng trở nên khó chịu. Thấy vậy, Lâm Tố Bính cũng thôi không trêu chọc nữa.

“Tin về ngài đã đến tai Tà Bá Liên rồi. Ngài không sợ sao?”

“Nếu hắn muốn chết thì cứ đến tìm ta. Ta sẽ tiễn hắn một đoạn đường."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top