C7: Ta đã về rồi đây, đại huynh
'Cái gì vậy chứ'
Miệng Bạch Thiên lẩm nhẩm khi thấy tình cảnh trước mắt.
Trước mắt cậu là Đường Môn Thần Xà mặt trắng toát, con ngươi trong mắt cũng chẳng còn, thậm chí cậu có thể lờ mờ thấy làn khói trắng đang bay ra từ cái miệng đang há lớn của hắn ta.
Và bên kia cũng chăng kém gì, Thanh Minh giờ đã chui vào một góc, cậu đang tự lẩm nhẩm thứ gì đó một mình.
"Này, có chuyện gì vậy?"
Bạch Thiên lên tiếng, thầm mong ai đó có thể hiểu tình cảnh trước mắt.
Cả ba người còn lại trong nhóm ngoại trừ Thanh Minh đều nhìn Bach Thiên mà lắc đầu.
"Có...có ma, sư thúc... cẩn..thận, không ma ăn...thịt, A di đà phật"
Thanh Minh lẩm bẩm.
"Nè ma nào mà ăn thịt ta chứ hả, mà cớ sao đạo sĩ lại đi sợ ma chứ, lại còn niệm phật. Con bị điên rồi hảa??"
Bạch Thiên hét toáng cả lên.
"Vốn dĩ có đạo sĩ nào ăn thịt đâu chứ"
Chiêu Kiệt sửa lại lời của Bạch Thiên.
"Thằng ngốc này, đệ có câm mồm đi không"
Thế là Chiêu Kiệt bị ăn một đạp vào bụng từ một người mà ai cũng biết.
Con ngươi của Đường Bảo cũng dần quay trở lại khi nghe thấy giọng của Thanh Minh.
"Nè, ai nói với huynh là ta sẽ ăn thịt mấy thằng đẹp mã cơ hả? Ta sẽ chỉ ăn mỗi huynh thôi đấy, huynh biết không?"
Cậu sừng sỏ lên chỉ thẳng vào mặt của Thanh Minh.
"Hả, đệ mà ăn được ta chắc?"
Thanh Minh giờ đây đã đứng lên, cậu đã quay về trạng thái vốn có của mình.
Mọi người nhìn cảnh đó với con mắt bơ vơ.
Mới nãy hai người còn phờ phạc mà giờ đã đứng lên cãi cọ.
"Sao lại không cơ chứ"
"Có giỏi thì lăn vào đây"
Thanh Minh phẩy phẩy tay nhằm dụ Đường Bảo qua chỗ mình. Đường Bảo thấy thế cũng không ngại mà liền một bước chạy thẳng về phía trước. Tay cậu đưa vào trong ống tay áo của mình và ném ra ba cái phi đao cùng một lúc.
Hoa Sơn Thần Long đây cũng chẳng phải dạng vừa, cậu quay về đúng tư thế chiến đấu, sau đó rút kiếm ra chém phăng ba cái phi đao đang bay tới.
"Thanh Minh mà phải rút kiếm ra ư?"
Bạch Thiên trầm trồ khi lần đầu tiên thấy Thanh Minh chịu rút kiếm ra khi đấu với một kẻ cùng thời với mình.
"Tốc độ này.."
Lưu Lê Tuyết không khỏi cảm thán khi nhìn hai người giao chiến. Trước mắt nàng chỉ là hai tia lục và đen xoẹt qua xoẹt lại.
Hai người giao chiến gần như là ngang tài ngang sức. Tuy chỉ là những hậu khởi chi tú nhưng thật sự bất cứ ai nhìn vào cũng biết rằng nó đã vượt qua cái mức gọi là hậu khởi chi tú.
"Trận đấu của những cao thủ thực sự"
Nhuận Tông không thể thốt nên lời.
Cậu chẳng thể bắt kịp tiến độ của trận chiến, những tư thế chiến đấu và sự tập trung cao độ đã khiến cậu nổi da gà.
Tưởng chừng hai người cứ thế giao chiến qua lại cho đến khi cả hai đều gục ngã nhưng không.
Trong hai người đã có một người gục.
Hắn ta chẳng phải bị kiếm xoẹt trúng, cũng chẳng phải bị kiệt sức mà gục.
"Sao cậu ta lại trượt chân Thanh Minh kia chứ"
Bốn con người nhìn cảnh tượng trước mắt mà chết lặng.
Họ đã tận mắt chứng kiến Đường Môn Thần Xà vấp chân của Hoa Sơn Thần Long mà té ngã.
Không sai, Thần Xà không bị Thần Long cạp mà bị vấp chân.
"Trên đời này còn có cú vấp chân nào đau như thế không?"
"Ta cũng chẳng biết nữa"
"Nè, chẳng phải rắn không có chân sao"
"Đệ thôi đi"
Chiêu Kiệt quay đầu lại uất ức với một cục sưng to bự trên đỉnh đầu.
Vừa đúng ngay lúc đó, Thương đoàn chủ của Tứ Hải Thương Hội – phụ thân của Chiêu Kiệt cùng môn chủ Đường Môn – Đường Quân Nhạc bước ra.
"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"
Đường Quân Nhạc cố tỏ ra là mình bình tĩnh nhưng nội tâm ông lại chẳng thể nào mà bình tĩnh nổi.
Sân vườn tuyệt đẹp của Tứ Hải Thương Hội giờ đã trở thành một hoang mạc không hơn không kém. Đâu đó còn thấy cảnh tượng bất công trong cuộc sống với hình ảnh tượng trưng là một kiếm tu đang giẫm lên người của một đống bầy hầy (?) mặc lục bào.
Ông sẽ không tỏ ra quan tâm gì nếu nhi tử của ông là người kiếm tu đó. Nhưng đáng tiếc thay, nhi tử của ông lại là cái đồng bầy hầy đang nằm đó.
"Bẩm môn chủ, tại hạ là Bạch Thiên, đệ tử đời hai của Hoa Sơn phái."
Bạch Thiên tinh ý chạy lại.
"Được, có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Đã có một cuộc giao chiến nhỏ xảy ra giữa đệ tử đời ba Thanh Minh và thiếu gia Đường Bảo thưa ngài"
"Thanh Minh.... là Hoa Sơn Thần Long sao?"
Ông ngẫm một lúc rồi hỏi,
"Đúng vậy ạ"
Đường Quân Nhạc tuy vẫn chưa tin được hiện thực rằng nhi tử mạnh nhất của mình đã thất bại nhưng khi nghe đến cái tên Thanh Minh ông đã hiểu lí do vì sao.
'Biết được tới cả Thập Nhị Phi Đao thì chứng tỏ lai lịch kẻ bày cũng rất bí ẩn'
Khẽ liếc qua Thanh Minh một chút, Đường Quân Nhạc liền thấy vẻ mặt hả hê của hắn ta.
'Tên nhóc này bị gì hả'
Đường Quân Nhạc nghĩ.
Sau cùng, ông đã cố nén nỗi nhục nhã của mình lại để ra lệnh cho những kẻ hầu đưa Đường Bảo về, vốn dĩ ông đến đây là để thử sức Thanh Minh nhưng có kẻ đã thử giùm ông rồi. Đường Quân Nhạc cất bước đi, không quên để lại cho Thanh Minh một lời nhắn.
"Đường môn tối nay sẽ tiếp ngươi thật chu đáo"
Vừa nói xong lão liền quay bước ra đi, không hề quay đầu nhìn lại. Theo sau ông là tên người hầu đang vác Đường Bảo phía sau lưng.
"Rầm!"
Cổng thương đoàn đóng lại, tất cả mọi người đều sửng sốt trước những chuyện vừa xảy ra trừ một người.
"Chuyện, chuyện gì đã xảy ra vậy"
Phụ thân của Chiêu Kiệt - Chiêu Bình chạy tới từ chỗ ban nãy Đường Quân Nhạc và ông cùng đứng.
"Có một chút chuyện nhỏ đã xảy ra ấy mà"
Bạch Thiên chỉ biết cười trừ trước tình cảnh hiện tại.
Dĩ nhiên ai cũng biết rằng chuyện xảy ra vốn chẳng hề nhỏ chút nào cả. Chỉ có duy nhất một kẻ chẳng tinh ý chút nào.
"Đường Bảo thiếu gia thật là hậu đậu quá nhỉ, cả đệ còn không thể mắc sai lầm như thế được"
Tất cả mọi người đều nheo mắt lại nhìn Chiêu Kiệt, lần này người đánh Chiêu Kiệt không phải là Nhuận Tông mà lại là phụ thân của hắn.
"Cái thằng con trời đánh này, sao mày dám nói Đường Bảo thiếu chủ như vậy hả! Ta dạy ngươi như thế sao"
"Nhưng con nói đúng mà. Aaa!!! Dừng lại đi"
Chiêu Bình vẫn tiếp tục chạy theo nhằm đánh cho Chiêu Kiệt một trận ra trò. Hình ảnh hai cha con rượt đuổi cùng nhau trong hoang mạc (?) thật khiến người khác phải cảm động.
Sau cùng, khi được giải thích cặn kẽ mọi chuyện thì Chiêu Bình lại tiếp tục đi trút giận lên đứa con trai của mình.
"Chết tiệt, cái thằng con trời đánh"
"Trời sẽ độ cho đệ, Chiêu Kiệt"
Mọi người nhìn cảnh trước mắt mà không khỏi xót xa cho Chiêu Kiệt. Đáng lẽ giờ này họ cũng đang bị dí như thế.
"Không sao chứ"
Lưu Lê Tuyết bước đến nơi Thanh Minh đang đứng. Cậu ta lúc này đang đứng hình một chỗ, gương mặt mơ hồ. Chỉ khi nghe Lưu Lê Tuyết gọi cậu mới hoàn hồn trở lại.
"Hả? Chẳng sao cả, tên tép riu ấy mà có cửa so với ta sao"
Thanh Minh cười một tràng dài sau đó liền quay lưng chạy đi mất hút.
Đây là lần đầu tiên cậu có thể cười một cách sảng khoái như thế.
Cậu quay lưng đi chẳng phải để giấu đi nỗi buồn của mình mà chính là để xấu đi thứ cảm xúc vui mừng đang đọng lại trên đôi mắt cậu lúc này.
"Mừng đệ trở về, Đường Bảo"
--------- Đường Môn:
"Tên nhóc này bị điên sao?"
Đường Tiểu Tiểu nhìn vào tên tâm thần đang ngồi trong Y dược đường của Đường Môn.
Đúng vậy đấy, tên tâm thần ấy là Đường Bảo.
"Chẳng lẽ bị đánh nhiều quá nên nó khùng rồi hay sao?"
Đường Trản nghi hoặc nhìn đứa em trai đáng thương của mình. Nhóc ta giờ đây đang ngồi cười khì khì một mình từ sáng đến giờ chẳng ngừng.
"Gặp tên Hoa Sơn Thần Long ấy thì có khi thế thật"
Cậu rất tự tin về suy đoán của mình. Với một người đã từng tiếp xúc với Thanh Minh như cậu dĩ nhiên là phải biết tên đó như thế nào.
"Không được rồi, ta phải đi tìm tên nhóc đó tính sổ"
Đường Tiểu Tiểu xắn tay áo lên, hòng tìm Thanh Minh. Cô rất tức giận khi có kẻ dám động tới Đường Bảo như thế này.
"Muội không thể làm như thế"
Đường Bá đứng chắn trước mặt Đường Tiểu Tiểu.
"Huynh bị gì vậy chứ, huynh không nhìn thấy em trai của chúng ta ra nông nỗi nào rồi sao?"
"Tất nhiên là ta biết chứ. Nhưng phụ thân đã cho phép tên đó tối nay vào Đường Môn rồi."
"Vậy sao"
Đường Tiểu Tiểu hớn hở hẳn ra, khuôn mặt cô đen lại dần như đang bày mưu tính kế hãm hại Thanh Minh.
Đường Bá và Đường Trản sau khi nhìn thấy cảnh đó thì cũng lạnh cả sóng lưng.
'Mong họ bình an'
Họ lặng lẽ cầu siêu cho Hoa Sơn.
------Tối hôm đó-------
Thanh Minh cùng 4 người trong nhóm của mình cùng tiến vào Đường môn. Dẫn đường cho họ là một gương mặt quen thuộc, Đường Trản.
"Đường Trản thiếu chủ không còn thấy đau nhức chứ, vết chém ấy cũng chẳng nông đâu"
Chiêu Kiệt lên tiếng mỉa mai.
"Ta mà dùng hết.... Khọc!"
"Đường Trản thiếu chủ thông cảm, tên này có vấn đề về thần kinh"
Nhuận Tông đánh Chiêu Kiệt một cái nhằm xoa dịu cơn giận đang trực trào trong cổ họng Đường Trản. Tuy nhiên lại không biết rằng, lời nói của cậu còn làm Đường Trản điên hơn.
'Ý hắn đang nói là ta chẳng thể thắng được tên thần kinh sao"
Đường Trản hằn học đi nhanh hơn, sân vườn của Đường môn cực kì rộng nên dù có đi nhanh cỡ nào cũng thể nào đến được nhà chính chỉ trong vài phút.
'Ta ghét Hoa Sơn, Hoa Sơn là đồ chó"
Trên đường đi, họ bắt gặp những ánh mắt khác lạ từ các gia nhân trong nhà nhìn về phía mình. Có lẽ vì xưa nay họ ót thấy một kẻ ngoại tộc nào đi vào bên trong này.
"Họ làm ta ngại quá"
Bạch Thiên nói nhỏ.
"Sư thúc thì ngại cái gì cơ chứ, cứ để cái bản mặt đó ra thì ai mà chẳng nhìn"
Thanh Minh cười khẩy khi trêu chọc Bạch Thiên. Sắc mặt cậu nay đã hồng hào trở lại, có cảm giác cậu dường như đã trở thành một con người mới. Chẳng còn nét cô đơn nào hiện hữu trong đôi mắt cậu nữa.
"Mà chúng ta có phải gặp lại tên Thần Xà ấy không?"
"Dĩ nhiên là có chứ"
Cậu vừa trả lời vừa háo hức chạy lên phía trước. Có lẽ cậu đang rất vui.
Nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng ai cũng vui và nhẹ nhõm. Tuy nhiên ai nấy vẫn còn những khúc mắc phía sau.
"Rốt cuộc tên đó là ai mà có thể khiến Thanh Minh như thế được"
"Còn ai nữa, là tri kỉ của nó đó"
Câu nói của Lưu Lê Tuyết khiến mọi người đơ một lúc.
Ngay lúc đó, họ đã đến được nhà chính. Đứng đợi họ là một cậu nhóc mặc lục bào có mái tóc nâu búi nửa đầu.
"Đẹp mã, mạo hiểm...."
Nhuận Tông lẩm bẩm.
"Ăn đứt sư thúc"
Chiêu Kiệt bổ sung thêm. Vừa nói xong đã bị Bạch Thiên cốc đầu một cái.
Chưa kịp bàn luận thêm thì họ đã phải để ý đến cậu ta.
Chàng trai đi đến trước mặt họ sau đó dừng lại.
Cậu ta dang hai tay ra trước mặt Thanh Minh và hét lớn.
"Ta đã về rồi đây, đại huynh"
---------------------
Mừng 1K lượt đọc nhe, lúc đầu viết chơi thôi mà không ngờ mọi người ủng hộ nhiều vậy luôn á!!
Cảm ơn mọi người nhiều vì đã ủng hộ mình.
Mong mọi người sẽ tiếp tục dành nhiều yêu thương cho truyện của mình trong tương lai/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top