C24: Ta chưa nói dối ai bao giờ.

Một con chim lớn bay ngang qua bầu trời, nó xuyên qua tầng mây, xé ngang cơn gió, hướng về một hướng duy nhất.

Nó có vẻ không phải là một con chim đang dạo chơi bình thường, cũng chẳng phải là một con chim di cư để tránh rét. Dưới chân nó có buộc một mẩu giấy, và mẩu giấy này chính là sứ mệnh của nó.

Nó bay đến một vùng đất sầm uất, nơi con người đông đúc thì bay chậm lại. Nó vẫn đi theo hướng cũ, một mạch hướng về phía biệt phủ ở đằng xa.

Phập.

"Cái gì vậy!?"

Một tên lính gác của Đường môn hốt hoảng khi thấy một con chím lớn đậu trên bệ cửa sổ. Hắn là người trung gian chuyển giao tin tức giữa Đường môn với bên ngoài. Chỉ bằng cặp mắt dày dặn kinh nghiệm của mình, hắn đã biết được đây chính là chim của người trong gia tộc.

"Mau mau báo nhanh cho môn chủ. Đường Trản công tử gửi thư tới."

Người trong gia tộc rời khỏi phủ Đường môn chỉ có hai người. Công tử Đường Trản và Đường Bảo. Công tử Đường Bảo thì hoàn toàn không có khả năng nghĩ đến, khi đi hắn chẳng mang theo bất kì một vật nào bên mình, huống chi là con chim to lớn này.

'Chỉ có một người thôi, Đường Trản.'

Bức thư ngay lập tức được truyền đến tay Đường Quân Nhạc. Trong thư phòng riêng của ông, sách và giấy ngổn ngang, tên gia nô mãi mới tìm thấy một lổ hổng tạm gọi là "lối đi" mà lách qua lách lại bước tới trước mặt môn chủ.

"Có chuyện gì?"

Đường Quân Nhạc thân là môn chủ, phải giản quyết trăm bề công việc của gia tộc. Hơn nữa đây còn là thời điểm mà số lượng công việc chồng chất nhất.

Tên gia nô dâng lá thư lên bằng cả hai tay, đầu hắn cúi gằm xuống. Ở trong phủ này ai mà chẳng biết, Độc Vương Đường Quân Nhạc mặc dù là Chính phái nhưng lại máu lạnh đến nhường nào.

"Bẩm môn chủ, Đường Trản công tử gửi thư đến ạ."

Tên gia nô khẽ nuốt nước bọt. Dám làm phiền Đường Quân Nhạc trong lúc làm việc, có mơ hắn cũng không dám làm điều này. Nếu không phải vì đây là lá thư của công tử, thêm việc hôm nay chỉ có mình hắn trực, hắn sẽ chẳng bao giờ cam tâm đi làm cái việc này.

Đường Quân Nhạc khẽ liếc mắt qua, ông cầm lấy lá thư rồi ra hiệu cho tên gia nô kia lui xuống. Tên gia nô kia được cho lui cũng suýt nhảy cẫng lên vì vui sướng, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra khỏi phòng, không quên khép cửa lại.

"May quá, sống rồi."

Hắn vuốt ngực mình.

RẦM

Bỗng cánh cửa đằng sau lưng hắn mở ra, sát khí theo đó cũng cuồn cuộn trào ra ngoài.

Hắn ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng. Hắn đã nghĩ tại sao mình qua được ải này dễ dàng như vậy, nào ngờ là do trời thương nên hắn mới sống thêm được ít phút.

"Ngươi..."

Đường Quân Nhạc nói bằng một giọng nghiêm nghị. Hai vai của tên gia nô run lên bần bật, hắn không biết võ công, càng không biệt cái gì gọi là sát khí. Tất cả những gì hắn cảm thấy bây giờ chỉ là không khí xung quanh hắn không đủ để cho cả hai người cùng thở.

"Vâng môn chủ, tiểu nhân đã biết lỗi rồi ạ. Mong môn chủ giơ cao đánh khẽ."

Hắn quỳ rạp xuống đất, thầm mong rằng không khí dưới đây sẽ dễ chịu hơn ở trên kia.

"Ngươi nhanh chóng đi báo cho đội Hộ vệ, ta sẽ ra ngoài một chút."

Đường Quân Nhạc nhanh chóng rời đi, bỏ lại một mình tên gia nô ngơ ngác quỳ ở đó.

Thật sự lúc này hắn chỉ muốn về gặp mẫu thân của mình rồi khóc òa lên, cảm ơn công sinh công dưỡng của mẫu thân nó trước khi chết trẻ ở cái phủ này.

Tây An.

"Huynh có chắc cái con chim mập đó bay đến kịp lúc không vậy?"

Đường Bảo khoanh tay nhìn về hướng mà con chim vừa bay đi, lòng không khỏi bồn chồn lo lắng.

"Đệ coi lại đệ đi, đã sắp gây nên chuyện lớn rồi mà còn đứng đó mà than vãn. Nhanh lên, chúng ta phải nhanh chóng quay lại."

"Đâu phải là do ta, là do đạo sĩ sư huynh ấy."

"Còn chẳng phải là do đệ ở đó nên tên điên đó mới dám làm vậy hay sao?"

"Không có ta ở đó thì huynh ấy cũng làm thôi."

Thanh Minh là như vậy. Chỉ biết đâm đầu làm theo cảm xúc mà chưa từng nghĩ đến hậu quả.

Hoa Sơn năm ấy cũng vì thế mới ra nỗi này.

Và chỉ ít là lúc đó, hắn cũng chẳng khác gì Thanh Minh.

Đường Bảo đã rời đi khá lâu, Đường Trản cũng đến khá trễ. Việc hai huynh đệ họ gặp nhau thậm chí còn ngốn thêm một khoảng thời gian nữa. Bây giờ trời đã tối hẳn, trăng đã lên từ lúc nào. Nếu họ không nhanh chân lên, có lẽ cuộc chiến sẽ được định đoạt bất cứ lúc nào.

Keng!!

Tiếng đao kiếm vang lên liên hồi. Đám đệ tử của Hoa Sơn gần như áp đảo hoàn toàn mấy tên tay sai dưới trướng Diệp Bình. Tình thế hiện đang nghiêng hẳn về một bên.

Uỳnh!!

Đâu đó còn có ánh sáng vàng kim của quyền kình lóe lên. Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên cũng đã giúp họ một tay để diệt trừ bọn Vạn Nhân Phòng.

"Tên lừa trọc kia, có thể nào làm hết sức được không? Cái quyền của ngươi chỉ thổi bay được chừng đó thôi ấy hả."

Thanh Minh ở một bên phàn nàn, cậu ta hết chỉa mõ sang bên này thì lại xỉa xói bên kia. Không nơi nào trên chiến trường là không nghe được lời giáo huấn của cậu ta.

Mấy tên đệ tử của Hoa Sơn lần đầu thực chiến nên không tránh khỏi bỡ ngỡ. Đôi lúc họ lại mắc mấy cái lỗi nhỏ chẳng đáng vào đâu.

Và Thanh Minh lại chính là cái tên nhìn rõ hết tất cả.

"Này, tập trung vào. Các ngươi có muốn bò về Hoa Âm không hả?"

Thanh Minh có thể đi khắp nơi trên chiến trường nhưng cặp mắt thì vẫn dán chặt vào nơi mà Bạch Thiên và Xích Xà Đao Diệp Bình đang giao chiến. Mấy tên dưới trướng hắn không là vấn đề, nhưng hắn thực sự chính là một kẻ mạnh áp đảo nếu so với thực lực của Bạch Thiên.

Bang!

Rắc.

Âm thanh của một cái gì đó bùng nổ vang lên cùng âm thanh xương gãy. Diệp Bình thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng nào. Hắn thổ huyết sau đó ngã quỵ xuống.

Bịch! Bịch! Bịch!

Tựa như một hòn đá cuội được ném xuống mặt nước, Diệp Bình sau khi lăn lộn vài vòng đã tiếp đất. Hắn đưa đôi mắt run rẩy lên nhìn Bạch Thiên.

"Hư, khọc!!"

Diệp Bình há hốc miệng, đôi mắt đỏ bừng lên.

"Để chiến thắng trong một trận sinh tử chiến phải làm tất cả những gì có thể."

Bạch Thiên vung thanh Mai Hoa Kiếm của mình lên. Nhẹ nhàng mà đáng sợ, nó hướng tới cổ của Diệp Bình, chuẩn bị cắt đứt đầu hắn ra khỏi cơ thể.

"Dừng lại."

Giọng nói quen thuộc vang lên, màu áo lục bào theo đó mà bay phấp phới trong làn gió lạnh lẽo của đêm trăng.

Đường Bảo đang sừng sững ở đó, với hai ngón tay cái và giữa chặn đứng thanh kiếm của Bạch Thiên.

Ánh mắt lạnh lẽo của Đường Bảo lướt qua người Bạch Thiên. Đó là ánh mắt của kẻ bề trên, là ánh mắt của kẻ coi mọi thứ chỉ là điều tiêu khiển.

"Huh..."

Khuôn mặt của Đường Bảo rất có chiều sâu, ánh trăng chiếu vào từng mảng một trên làn da của hắn, tựa hồ như đang họa lên người hắn một ranh giới vô hình.

Bạch Thiên thả lỏng tay, đồng tử của cậu ta run rẩy khi đối diện với Đường Bảo. À không, phải là đối diện với thực lực của Đường Bảo mới đúng.

Nhát chém mà Bạch Thiên đã dồn hết sức lực cuối cùng vào đã dễ dàng bị Đường Bảo chặn đứng.

'Thậm chí mình còn không cảm nhận được sự hiện diện của hắn.'

Nếu đổi lại Đường Bảo là một tên thuộc Vạn Nhân Phòng đến ứng cứu, quả thật chính là đầu Bạch Thiên mới phải rơi khỏi cổ trước cả tên kia.

"Này, nhanh lên."

Đường Bảo phất tay, ra hiệu cho một đám người mặc lục bào đang tiến tới từ phía xa. Dẫn đầu họ chính là một người mà bọn họ vốn đã quen thuộc, Đường Trản công tử.

"May mắn quá, chúng ta đã đến kịp lúc."

Đường Trản quệt mồ hôi trên trán rồi ra lệnh cho vài tên khiêng thân thể đã bất tỉnh của gã Diệp Bình đi.

Tay Bạch Thiên nổi đầy da gà.

Cậu ta đã phải vật lộn một cách khó khăn với tên này trong một khoảng thời gian dài chỉ để tìm thời cơ lấy mạng Diệp Bình, vậy mà...

'Hắn ta không những không chết mà mình còn bị đánh bại hoàn toàn.'

Cậu ta có cảm thấy tức giận vì hành động của Đường Bảo, nhưng nó chẳng đáng là bao với thứ cảm xúc đang len lỏi trong tâm trí Đường Bảo lúc này.

Bỗng chốc cậu ta thấy thật tự ti về bản thân, cứ như mọi công sức tập luyện bấy lâu nay của cậu đều đổ sông đổ bể vậy.

'Rốt cuộc giới hạn của kẻ mạnh nằm ở đâu?'

Cậu vốn tưởng mình đã đến gần Thanh Minh và Đường Bảo được đôi chút, nhưng thật sự mọi thứ chỉ là sự hoang tưởng của cậu.

Vốn họ còn chẳng coi cậu là đối thủ.

"Này nhóc con."

Đường Bảo vỗ vai Bạch Thiên.

"Hả..?"

"Ngươi dùng kiếm hơi tệ... nhưng đòn đánh vừa rồi thật sự rất tốt đấy."

Đường Bảo nhìn một cách e dè vào thanh Mai Hoa kiếm bị cong vẹo đôi chút của Bạch Thiên.

"Làm sao mà so..."

"Ngươi cứ tiếp tục như thế này thì không lâu sau nữa sẽ đuổi kịp ta thôi."

"Thật chứ?"

"Ta đã nói dối ai bao giờ? Ta thật sự yếu hơn sư huynh mà."

Cậu cười khẽ.

Quả thật trừ Đường Quân Nhạc, cậu chưa nói dối ai bao giờ.

'Nhưng mà là đuổi kịp thực lực ta bây giờ.'

Giống như Thanh Minh, thực lực của cậu chưa đến giới hạn. Vẫn còn một khoảng thời gian dài cho đến khi cậu hồi phục lại sức mạnh như ban đầu, vì vậy nên cậu vẫn sẽ mạnh lên theo từng ngày.

Cậu rời đi, để lại Bạch Thiên ở nơi đó. Cậu bước đi một cách thong dong, nhẹ nhàng nhưng hai tay lại nắm chặt lại.

'Phải nói gì đây nhỉ?'

Thanh Minh cũng đang nhìn cậu. Ban nãy cậu đã giận dỗi bỏ đi một cách vô lý, ấy vậy mà bây giờ lại còn quay lại ăn cắp chiến công của sư thúc hắn. Không bị hắn đánh cho vỡ đầu mới là lạ.

"Haa..."

Thanh Minh thở nhẹ rồi cười khẽ.

"Huynh cười cái gì đấy? Ta không có khóc đâu?"

Đúng vậy, cậu làm gì có khóc.

"Ta biết đệ sẽ tới mà."

"Vậy hả? Vậy huynh không biết người đệ này đã phải cực nhọc đến mức nào vì huynh sao?"

Đường Bảo là kiểu người như thế. Cậu ta thà nói như thế còn hơn phải thốt ra một lời sến đến tận cùng như là xin lỗi hay cảm ơn.

"Ta biết có đệ ở đây, đệ sẽ giải quyết ổn thỏa tất cả mọi chuyện thôi mà."

Thanh Minh cười một cách sảng khoái. Cái tính này của cậu ta, Thanh Minh biết rõ mồn một.

"Lỡ ta bỏ về Đường môn rồi để huynh bị tên Trường Nhất Tiếu đánh thì sao nào?"

"Đệ là tri kỷ duy nhất của ta mà. Không tin đệ thì ta phải tin ai?"

(Tác giả: Tưởng end truyện luôn rồi,kkk)

Đường Bảo thấy cảnh đó thì chỉ nở một nụ cười mãn nguyện. Quả nhiên là do cậu đã làm phức tạp quá mức mọi chuyện mà.

Thanh Minh, đạo sĩ sư huynh của cậu vẫn như ngày ấy.

'Còn ta thì sao?'

Đúng vậy, cậu đã thay đổi.

Sư huynh của cậu cũng thay đổi.

Nhưng ít nhất sợi dây gắn kết giữa hai người họ vẫn như cái ngày mà họ quyết giao phó mạng sống cho nhau.

"Ôi, Đường Bảo của ta. Con có bị trầy xước ở đâu không?"

Huyền Linh trưởng lão từ đâu chạy đến. Việc đầu tiên mà ông làm chính là hỏi thăm sức khỏe của đứa cháu cưng của ông.

"Con không sao ạ Trưởng lão. Ngài đứng đây nãy giờ có mệt lắm không ạ? À, Đường Trản huynh vừa mang đến rất nhiều vàng, ngài giúp chúng ta đếm chúng được không?"

"Ôi, đứa cháu thân yêu này của ta. Đừng đứng đây nữa, chúng ta vào trong cho ấm thôi. Ta sẽ pha trà hoa mai cho con."

End chap 24.

***Ngoài lề***

Gặp ma "hàng fake" ở Hoa Ảnh Môn...

"Đạo sĩ sư huynh không biết diệt tà ma à?"

"Nếu ta mà biết làm điều đó, ta đã giết đệ ngay từ lần đầu gặp mặt rồi."

"À, cũng phải."

Đường Bảo thở phào nhẹ nhõm. Nếu sư huynh của hắn là một đạo sĩ thứ thiệt thì đúng là cái hồn của hắn đã xuất khỏi xác từ lâu rồi.

"À!"

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu sư huynh!"

Cậu ta vừa gãi đầu vừa cười nhẹ.

Cậu thề sẽ chẳng bao giờ kể cho Thanh Minh nghe việc mình đã mời một tên pháp sư nào đấy ở Tứ Xuyên về để cúng giỗ cho Thanh Minh.

Nhưng có một điều mà cậu chưa bao giờ biết được.

Khi cậu vào Nội Các của Đường môn, bài vị của Thanh Minh lại chưa bao giờ dính một hạt bụi.

Bởi lẽ mấy tên đệ tử ở Đường môn ngày nào cũng rủ nhau đến cầu nguyện trước bài vị để sớm đến ngày được mạnh như Đường Bảo.

Với địa thế tuyệt đẹp do Đường Bảo lựa chọn, bài vị đã trở thành thứ cực kỳ nổi tiếng giữa nội bộ võ giả Đường môn.

Lời tác giả:

Cảm ơn vì đã đọc và theo dõi truyện.❤️

Chuẩn bị sớm ngày gặp Lục Lâm Vương!!!🫨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top