Chương 1: Không gian rộng lớn và vị Thần lạnh lùng

Điều đầu tiên Bạch Thiên nghĩ khi tỉnh dậy là đá vào mông Thanh Minh vì đã ra lệnh cho Bạch Nhi cào vào mặt hắn.

Điều tiếp theo lướt qua tâm trí hắn là 'Ta đang ở chỗ quái nào thế này?'

Và vì Thanh Minh đã 'ra sức' huấn luyện bản năng tự vệ của hắn, Bạch Thiên đứng dậy ngay lập tức trong khi cố nắm lấy thanh kiếm không tồn tại và nhìn thấy rất nhiều người nằm la liệt trên mặt đất.

"Ồ, cuối cùng cũng có một người tỉnh dậy."

Một giọng nói quen thuộc một cách quỷ dị vang lên sau lưng hắn.

Bạch Thiên không khỏi rùng mình khi quay lại và thấy thủ lĩnh của Tứ Bá Liên đứng đó với nụ cười mỉm.

"Ngươi ngủ ngon chứ hả?"

Trường Nhất Tiếu tiếp tục nói như chẳng để ý đến không gian kì lạ xung quanh.

"Ta phải thừa nhận rằng ta vừa phát chán với việc ngắm khuôn mặt say ngủ của các ngươi rồi."

"Sao ngươi lại ở đây?"

Bạch Thiên hỏi qua hàm răng nghiến chặt, tư thế sẵn sàng với cơ bắp căng lên. Hắn muốn nguyền rủa sự thật rằng kiếm của hắn đang không ở đây, không còn gì bảo vệ sự an toàn của hắn. Nếu Thanh Minh ở đây-

Thanh Minh?

Mặc cho ánh mắt phán xét của Trường Nhất Tiếu, đôi mắt Bạch Thiên quét qua đám đông đang bất tỉnh, tìm kiếm sư điệt của hắn.

"Ta e rằng Hoa Sơn Kiếm Hiệp không có ở đây."

Trường Nhất Tiếu thích thú trước hành động của Bạch Thiên, giống như một đứa trẻ nhìn thấy điều gù đó thú vị.

"Điều đó khiến mọi thứ trở nên nhàm chán khủng khiếp."

Đó là cả một sự giải thoát với Bạch Thiên. Hắn vẫn nhớ ngọn lửa quyết tâm bùng lên trong mắt tên sư điệt khi nó thề sẽ cắt cổ Trường Nhất Tiếu, và hắn không muốn thấy một trận chiến nổ ra khi bọn họ vẫn bị nhốt trong này.

Bên cạnh Bạch Thiên, ai đó bắt đầu động đậy, và Lưu Lê Tuyết là người thứ hai tỉnh dậy. Những thành viên còn lại của Ngũ Kiếm, cả Đường Tiểu Tiểu và Tuệ Nhiên, theo ngay sau với những bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn. Những đệ tử khác và Trưởng lão của Hoa Sơn cũng tỉnh dậy, ngay sau đó là những thành viên còn lại của Thiên Hữu Minh.

Bạch Thiên không biết mình đã phải lặp lại lời giải thích bao nhiêu lần khi mọi người dần tỉnh lại - hắn cũng thức giấc ở nơi xa lạ này, Trường Nhất Tiếu đã ở đó từ trước khi hắn dậy (và nhìn họ bằng nửa con mắt như một vị chúa tể nào đó của thế giới), và quan trọng nhất là...

"Thanh Minh là người duy nhất không ở đây."

"Thanh Minh à?"

"Sư huynh?"

"Không phải ta!!!"

Mọi sự chú ý hướng về góc xa nhất trong căn phòng, nơi một nhóm người mặc đồ trắng đang tụ tập

Võ phục trắng... với biểu tượng hoa mai trên ngực.

Bạch Thiên kiểm tra quần áo của họ. Nó khác với võ phục của các trưởng lão và đệ tử cùng đời họ, đó là của vài thế hệ trước hoặc hơn, nhưng không còn gì nghi ngờ về mối quan hệ giữa họ.

Những người này... là đệ tử Hoa Sơn.

Một người đàn ông với mái tóc điểm bạc chủ động tiến lên chào hỏi trước. Ông chìa tay ra với nhóm Bạch Thiên và nở một nụ cười.

"Thanh Vấn, đệ tử đời thứ 13, Chưởng môn Hoa Sơn, xin chào các vị."

Và Bạch Thiên biết mình không phải người duy nhất đơ người trước lời giới thiệu thản nhiên kia.

Bởi trong Thiên Hữu Minh chẳng ai không biết.

Đệ tử đời thứ 13 của Hoa Sơn là ai? Họ là những anh hùng huyền thoại, những người đã chiến đấu ở tuyến đầu chống lại thế lực tà ác của Ma Giáo trong cuộc chiến 100 năm trước. Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh và Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn là một trong số những anh hùng của thế hệ đó.

Và Thanh Minh cũng đang đứng trước mặt họ.

Huyền Tông bước tới. Ánh mắt và đôi môi ông không nén nổi sự run rẩy nhưng đôi chân kia không hề chùn bước. Ông lễ độ cúi chào những vị tổ tiên của mình.

"Huyền Tông, đệ tử đời thứ hai mươi của Hoa Sơn và là Thái Thượng Trưởng lão... kính chào tổ tiên."

Có những tiếng thở dài từ đệ tử đời thứ mười ba, đệ tử đời thứ hai mươi thậm chí có một đứa mang tên y hệt Thanh Minh? Nhưng Bạch Thiên không bận tâm đến điều đó, sự chú ý của hắn hoàn toàn đổ dồn vào Huyền Tông.

Thông thường, nghi thức và truyền thống quy định rằng Chưởng môn hiện tại sẽ đáp lại lời chào của bậc tiền bối. Vân Nham hẳn sẽ bước tới chào Thanh Vấn với tư cách Chưởng môn đương nhiệm của Hoa Sơn, đó là quyền hạn của hắn.

Nhưng Huyền Tông không chỉ là một trưởng lão bình thường của Hoa Sơn, ông cũng không phải một đệ tử. Dù sao đi nữa, ông có quyền bước tới kể cả với thân phận Chưởng môn Hoa Sơn... hay Minh chủ Thiên Hữu Minh.

'Vân Nham sư thúc sẽ hiểu. Tất cả bọn họ đều hiểu.'

"Thật ấm lòng khi thấy cảnh tượng này, chúng ta nên đi vào chủ đề chính của cuộc thảo luận thôi nhỉ?"

... Đương nhiên bọn khốn tà phái sẽ phá hỏng những gì đang diễn ra.

"Rác rưởi."

"Thậm chí không thể đọc được bầu không khí."

"Đó là lí do vì sao lũ tà phái..."

"Này, ta có lí do chính đáng để phá vỡ bầu không khí này!"

Lâm Tố Bính cáu kỉnh chỉ vào toàn bộ những người trong phòng.

"Trước hết, sao mấy người không bắt đầu tự hỏi thế quái nào chúng ta lại đến được đây, với những người được cho là tổ tiên đã chết của Hoa Sơn, không hơn không kém-"

Nhuận Tông nhanh chóng túm lấy Chiêu Kiệt và Bạch Thiên trước khi họ gây ra bất kì thiệt hại nào.

"-Thứ hai, sao tên khốn đó lại ở đây?"

Câu nói kết thúc bằng một âm thanh gần như hét lên khi Lục Lâm Vương hung hăng chĩa quạt vào Trường Nhất Tiếu. Người đàn ông được nhắc tên cười rạng rỡ và vẫy tay với họ như chẳng quan tâm (Bạch Thiên bắt đầu hiểu được mong muốn cắt đầu tên khốn đó của Thanh Minh. Nụ cười kia bắt đầu làm hắn bực mình).

"Vì ta muốn hắn ở đây, Lục Lâm Vương."

Lạnh lẽo.

Đó là điều đầu tiên Bạch Thiên nghĩ đến khi nghe thấy giọng nói của người phụ nữ vang vọng khắp không gian rộng lớn. Lạnh lùng, nhưng không hẳn là vô cảm mà sắc như dao, nguy hiểm hơn cả thuốc độc.

Bạch Thiên từng một lần du hành đến vùng đất Bắc Hải cùng Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên. Không khí se lạnh của vùng đất đó không thể sánh được với giọng nói của người phụ nữ này. Ở đâu đó trong căn phòng, Tuyết Duy Bạch rùng mình và cố không co rúm lại trước giọng nói lạnh lùng đến tột độ. Bởi vì ẩn dưới đó là sự tàn ác hắn không tưởng tượng nổi.

"Xin hỏi, vị nữ sĩ này là...?"

Đường Quân Nhạc đề cập đến chủ đề này một cách tôn trọng nhất có thể, với hi vọng không tỏ ra lỗ mãng với sinh vật đã bắt cóc họ mà không ai hay biết.

"Ta không có tên, Đường Gia chủ."

Người phụ nữ trả lời rất đơn giản.

"Sự tồn tại của ta ngoài tầm với của phàm nhân các ngươi."

Bạch Thiên kìm nén mong muốn chửi bới ngay cả trong tâm trí. Có vẻ như họ đã thu hút sự chú ý của một nữ thần. Có quá đáng khi hy vọng sự nhân từ không?

Câu nói tiếp theo khiến tất cả đứng hình.

"Về lý do các ngươi ở đây..."

"Các ngươi đã bao giờ cố hiểu tâm trí của quái vật chưa?"

Hơi thở kẹt lại trong cổ họng Bạch Thiên. Cứ như thể nữ thần đã bỏ bùa cấm ngôn họ. Như thể một hành động sai lầm là sự tồn tại của họ sẽ biến mất.

"Vì sao chúng ta phải làm vậy?"

Trường Nhất Tiếu ngửa mặt lên trời, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm. Một nụ cười nguy hiểm sắc nhọn như dao nở rộ trên môi hắn.

"Quái vật không phải để tìm hiểu. Đó là lí do nó được gọi như vậy."

"Nhìn kỹ đi, sư thúc."

Thanh Minh từng nói với hắn.

"Đó là một kẻ điên thực sự."

Con nói đúng, Thanh Minh à.

Hắn thật sự là một kẻ điên.

"Họ không tồn tại để bị săn lùng và tiêu diệt, chủ nhân Vạn Nhân Phòng"

"...Không phải như ngươi biết."

Một tiếng "tách" vang lên và đột nhiên, khu vực này biến thành thứ gì đó như một khán phòng.

Những chiếc ghế xếp ngay ngắn thành hàng, xa xa là những đĩa thức ăn và vài chiếc thùng Bạch Thiên nghi ngờ là nước và rượu. Ở phía xa là những toà nhà, tổng cộng có 7 toà.

Phía trước là một sân khấu với bục diễn thuyết... và một cuốn sách nằm trong hộp.

"Ta đã cung cấp tất cả những thứ các ngươi cần để tồn tại trong lãnh địa của ta."

Nữ thần nói với giọng lè nhè.

"Hãy hiểu rằng vũ khí của các ngươi nằm dưới quyền kiểm soát của ta khi còn trong không gian này."

"Nếu các ngươi cố tình gây hại, thân thể của các ngươi sẽ vô hình cho đến chương tiếp theo."

"Bạo lực dưới mọi hình thức đều bị cấm - chủ nhân Vạn Nhân Phòng là một ví dụ."

Bạch Thiên vô thức quay đầu nhìn Trường Nhất Tiếu đang ngồi trên một chiếc chăn bông nhìn khá xa hoa, xung quanh chất đầy gối.

Người đàn ông không nói gì mà chỉ nhún vai như muốn hỏi Bạch Thiên có thể làm gì được hắn.

Nhưng chờ đã...

"Đọc?"

Một đệ tử đời thứ 13 nhắc lại với đôi mày nhíu chặt.

Có gì đó quen thuộc ở người đấy mà Bạch Thiên không thể nhận ra, như thể họ từng gặp nhau ở đâu đó...

'Nhưng ở đâu?'

"Cuốn sách trong hộp."

"Đọc nó."

Giọng nói lại vang vọng trong không gian.

Mọi đôi mắt trong phòng đều nhìn chằm chằm vào cuốn sách với vẻ cảnh giác khó giấu.

"Đã đến lúc người phàm hiểu được ý nghĩa của việc trở thành một con quái vật."

Khi các ngươi có thể đọc hết cuốn sách.

Khi các ngươi hiểu được những gì viết trong đó.

Đó là lúc các ngươi được rời khỏi đây.

"Thời gian bên ngoài đã bị đóng băng."

"Sẽ không có gì thay đổi khi các ngươi trở lại."

"Ta thề với tư cách Nữ thần của thế giới này."

Không khí ngột ngạt bởi sự hiện diện của Nữ thần nhạt dần ở câu cuối cùng.

Đó là lúc Bạch Thiên thấy mình lại có thể hít thở.

Mọi người cũng vậy.

"Ta, ta tưởng tất cả mọi người đều sẽ chết!"

"Vậy ra đó thật sự là Nữ thần..."

"Chúng ta phải làm gì đây, thưa Chưởng môn?"

"Ý kiến của ngài, Gia chủ?"

"Ta không nghĩ chúng ta có nhiều điều để nói về vấn đề này."

Huyền Tông đưa ra câu trả lời với vẻ mặt lo lắng.

"Nữ thần đã ủy thác cho chúng ta với lời hứa rằng thời gian sẽ không trôi đi cho đến khi chúng ta quay trở lại; chưa kể ngài ấy đã đảm bảo sự an toàn cho chúng ta và đáp ứng các nhu cầu khác trong thời gian chờ đợi."

Các thành viên của Liên minh đều tỏ vẻ nhăn nhó, một số người trực tiếp tỏ thái độ với Trường Nhất Tiếu.

Ở cùng một chỗ với tên khốn đó?

Ta thà cắn lưỡi chết còn hơn!

... Nhưng sức mạnh của Nữ thần ngay lập tức làm họ trở nên vô hình khi có hành động đó.

Thanh Vấn nở nụ cười cứng ngắc trước tiếng la hét và tiếng kêu ngạc nhiên vang lên xunh quanh, ông nói với các Trưởng lão các trong phòng.

"Vậy chúng ta bắt đầu nhé? Chúng ta bắt đầu càng sớm thì bọn trẻ càng nhanh được trở lại."

Những người còn lại lập tức tranh nhau ngồi xuống, những người khác mắc kẹt trong trạng thái vô hình cũng ngồi ở phía sau.

Vân Nham hắng giọng và cúi đầu trước Thanh Vấn.

"Nếu ngài đồng ý, thưa Chưởng môn?"

"Được."

Ánh mắt ông dừng lại ở tiêu đề trước khi đọc bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Danh môn có kẻ đứng đầu đâu?"

"Phì-"

Mai Hoa Kiếm Tôn bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top