thất II

76.
"Ặc.. Thanh Minh..?" Chung Myung lay lay Thanh Minh nhưng chẳng nhận được phản ứng.

"Ngất rồi.. Chúng ta chơi hơi lố.. huynh ấy vẫn còn nhỏ.. Chịu được đến bây giờ mới ngất là rất đỉnh lắm rồi." Đường Bảo gãi má.

"Cũng tại đệ, bỏ thuốc chi cho lắm vào." Chung Myung bún một phát lên trán Đường Bảo.

"Ai ui.."

77.
Chung Myung nhặt lấy ngoại bào của Đường Bảo và của hắn khoác lên người Thanh Minh, trùm cậu kín mít rồi hắn nhặt y phục của bản thân mặc vào tạm rồi mới bế cậu lên.

"Huynh đưa huynh ấy về phòng đi, lau người cho huynh ấy bằng nước ấm, à nhớ lấy hết thứ đó ra, để lâu không tốt." Đường Bảo dặn dò.

"Sau đó bôi thuốc cho huynh ấy." Đường Bảo nhét vào áo hắn hai lọ thuốc nhỏ. Y nhìn ra ngoài. Mưa vẫn còn rơi.

"Ta biết rồi, đệ cũng làm nhanh đi." Chung Myung cẩn thận bế chặt Thanh Minh hơn.

"Ừm, huynh đi đi."

Chung Myung dùng khinh công bế Thanh Minh rời khỏi động. Một đường bí mật thuận lợi trở về phòng ngủ của hắn. Mưa vẫn rả rích, song Thanh Minh được hắn che chở trong lòng nên không bị mưa ướt.
.
.
.
78.
Trở lại với thực tại.

Hai người ngồi im như hai bức tượng điêu khắc tinh xảo, lẳng lặng trông chừng Thanh Minh ngủ.

Mai mắn thay cậu không bị sốt.

79.
Trời đã sáng.

Sau cơn mưa lớn hôm qua thì hôm nay bầu trời trong xanh mát mẻ với ánh nắng dịu êm.

Ánh nắng chiếu vào phòng qua cửa sổ, chiếu lên người đang nằm ngủ trên giường.

Thanh Minh được bao phủ trong nắng sớm, cậu cau mày cựa quậy.

"Ư.." Giọng nói trong trẻo ban đầu giờ khàn đặc. Cổ họng khô khốc, cơ thể đau nhức làm Thanh Minh nhanh chóng tỉnh táo. Cậu mở choàng mắt. "Nước.."

"H-huynh dậy rồi hả. Uống chút nước đi.." Đường Bảo rụt rè rót một tách trà đưa cho Chung Myung để hắn đút cho Thanh Minh uống.

Chung Myung nữa đở Thanh Minh dậy để đút nước. Thanh Minh cuống cuồng uống sạch ly trà, Chung Myung lại đút thêm hai ly trà nữa thì cổ họng Thanh Minh mới đỡ hơn.

Chung Myung đỡ cậu nằm xuống.

Thanh Minh mắt mở to nhìn lên trần nhà, từng mảnh ký ức dâm dục như vở kịch chạy ngang tâm trí.

"Cái địt con mẹ nó! Hai tên chó má khốn kiếp!!" Thanh Minh bật ngồi dậy nắm gối nằm ném thẳng vào Chung Myung đứng cạnh giường.

Hắn không né, không phải không thể né mà là không dám né.

Đường Bảo hoảng hốt làm vỡ bình trà trên bàn.

80.
Buổi sáng hôm đó, cả Hoa Sơn đều nghe thấy tiếng chửi mắng thậm tệ và tiếng đánh đấm phát ra từ phòng của Mai Hoa Kiếm Tôn.

Không ai dám bén mảng lại gần, liền chạy đi tìm Chưởng môn nhân và trưởng lão.

Khi Thanh Vấn và Thanh Tân đến nơi, chưa để hai người mở cửa ra thì cửa phòng đã bị vỡ nát. Là Chung Myung và Đường Bảo văng ra từ trong phòng.

Hai người nhìn vào thì thấy Thanh Minh đứng giữa đống đổ nát trong phòng phì phò tức giận.

Nhìn ra ngoài thì thấy Mai Hoa Kiếm Tôn và Ám Tôn cuống quýt bò dậy, cúi đầu không dám đánh trả.

Thanh Vấn, Thanh Tân và vài môn đồ lén lút nhìn từ xa: "?????"

• Aaaaaa loạn xì ngầu lên hết rồi.

• Hơi lấn cấn nhưng có lẽ không sao đâu ha?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top