thất [↑18+++] I

71→75.

Thời gian thấm thoát trôi đưa, đã hơn một năm trôi qua kể từ khi Thanh Minh trở về quá khứ. Hoa Sơn vẫn không ngừng phát triển mạnh hơn để chuẩn bị cho trận đại chiến trong tương lai, mọi thứ vẫn theo dự tính mà phát triển. Chỉ có tình cảm lệch hướng mà đâm chòi bén rễ.

Hôm đó là một ngày mưa to như trúc nước, bầu trời xám xịt một màu u ám. Sân tập luyện cũng ngập chìm trong biển nước vì thế các môn đồ được đặc cách nghỉ ngơi một ngày sau chuỗi ngày điên cuồng.

Mai Hoa Kiếm Tôn, Ám Tôn và tiểu sư đệ Thanh Minh lại cùng nhau uống rượu để giết thời gian.

Ba người bọn họ ở trong hang động bí mật của Chung Myung ở trên Đoạn Trường nhai (?). Mỗi người đem ra một ít nào là rượu nào là đồ nhắm.

Thanh Minh cầm bình rượu tu ừng ực như nước lã: "Khàaaa ~ quá đã!"

"Tất nhiên, rượu do chính tay ta ủ thì phải ngon chứ." Đường Bảo khịt mũi tự hào. Y lại mở thêm hai bình khác cho Chung Myung và bản thân.

"Không ngờ đấy, Đường Bảo à." Thanh Minh vỗ cái bốp lên lưng y khen ngợi.

"Ặc!!!"

"Uống vào có bị làm sao không?" Chung Myung lắc lắc bình nhìn chất rượu lỏng sóng sánh bên trong qua miệng bình.

"Không sao không sao, đệ bảo đảm."

"Đệ đảm bảo nên ta mới hỏi đó, Bảo à."

"Mất niềm tin với nhau quá đó."

"Hờ."

Chí choé qua lại mấy hồi cũng hết rượu và đồ nhắm. Trời thì vẫn mưa to nhưng sao có thể cản bọn họ đi lấy rượu về uống tiếp? Khi Thanh Minh và Chung Myung chuẩn bị rời đi thì Đường Bảo gọi cả hai lại, che che giấu giấu đem ra một bình rượu ngọc.

"Đừng đi, đệ còn rượu, ta đảm bảo bình rượu này ngon hơn tất cả những loại chúng ta từng thưởng thức." Đường Bảo đặt bình rượu xuống, chất ngọc trắng ngà phát ra ánh sáng dịu khi được dạ minh châu chiếu vào. Y mở nút bình, hương thơm ngọt thanh nhưng có chút nồng nhanh chóng lan toả khắp động phủ.

"Ồ, thơm ghê, thơm hơn những bình rượu khi nãy luôn. Ta xem nào." Thanh Minh hít hít cái mũi nhỏ quay lại vào trong nhặt lấy bình rượu ngửi ngửi, từ xa thì thấy ngọt thanh nhưng gần như vậy thì ngọt nị khiến Thanh Minh hơi khó chịu nhưng cậu chẳng quan tâm, Đường Bảo hay có mấy thứ kì kì quái quái khá thú vị mà. Chung Myung cũng quay lại, đứng phía sau cậu ngã người ra trước để ngửi thử, hắn đè nặng đến Thanh Minh phải khom người.

"Ngươi đứng dậy hẳn hoi coi tên kia? Dính lấy ta mãi vậy? Đấm cho phát giờ." Thanh Minh thúc khủy tay ra sau.

"Rượu này tên gì vậy?" Chung Myung nhẹ nhàng đỡ được rồi kéo Thanh Minh ngồi xuống. Hắn lấy bình rượu từ tay cậu đổ ra ly của từng người.

"Đây là ta đặc biệt chuẩn bị, nó tên là Hoan (ái) Tửu." Đường Bảo đáp.

"Tên gì kì vậy. Mà kệ, ngon là được."

Chất rượu sóng sánh có màu hồng nhạt được đổ vào đầy ly. Dưới ánh sáng của dạ minh châu nó thật lấp lánh, giống như viên hồng ngọc được mài dũa kỹ lưỡng.

"Ực. Khàaaa ~ Ngon! Rất ngon luôn ấy!" Thanh Minh một hơi uống cạn ly.

"Uống từ từ thôi, sặc rượu thì ta không vỗ lưng cho đâu."

"Gớm. Ta mà cần àaaa."

"Còn nhiều lắm, huynh uống từ từ thôi." Đường Bảo lại rót thêm rượu vào ly của Thanh Minh.

'Rượu này không phải rượu thường..' Chung Myung xoay ly rượu, đăm chiêu nhìn chất lỏng hồng hồng bên trong ly. Hắn liếc nhìn Đường Bảo đang vô tình cố ý chuốc rượu Thanh Minh trong khi cậu chẳng hề phát hiện. Không biết hắn nghĩ gì lại nhéch mép rồi uống cạn ly.

Người ta nói uống rượu vào thì chính là thay đổi nhân cách quả không sai, ba người uống biết bao nhiêu là rượu giờ đã say ngất ngây. Bình rượu rỗng lăn lóc xung quanh, Thanh Minh mặt đỏ ửng vì say rượu đang dựa vào vách đá, Đường Bảo ngồi đối diện và Chung Myung ngồi bên cạnh y.

"Bên trong rượu có thứ khác, đúng không?" Chung Myung nhắm mắt truyền âm cho Đường Bảo.

"Đệ nghĩ huynh không biết chứ. Chút đồ vật vui vẻ thôi, đệ còn hại hai người được sao." Đường Bảo ngay cả chột dạ cũng lười, y bĩnh tĩnh truyền âm đáp lại hắn.

"Thanh Minh không phát hiện nhỉ, không hổ danh là Ám Tôn ở thời kỳ đỉnh cao." Không nghe tiếng đáp lại. Chung Myung mở mắt ra, hắn thấy Đường Bảo từ khi nào đã ngồi xổm sát bên Thanh Minh, mặt đối mặt với cậu gần đến mức di chuyển một chút là môi chạm môi.

"Huynh còn tỉnh táo chứ?"

"...."

"Huynh chẳng phản ứng gì hết, cả phòng thủ cơ bản cũng không, không sợ ta chơi bẩn hả? Dù sao với huynh của bây giờ thì dùng toàn lực cũng không thể chạm một sợi tóc vào ta." Đường Bảo vuốt lọn tóc mai của Thanh Minh vén ra sau.

"Ta biết là đệ và ta tin chắc chắn đệ sẽ không dám làm vậy đâu. Dù sao còn một 'ta' ở đây mà." Thanh Minh ngay cả mắt cũng không mở.

"Ta cũng có phải dạng tốt lành đâu.." Đường Bảo lầm bầm một câu. Y ghé sát vào người Thanh Minh, chóp mũi chạm nhau, hơi thở giao hoà.

"Làm gì đấy, tránh ra."

Đường Bảo chẳng nhút nhích tí nào cứ như thể y đang chờ điều gì đó.

'Lỡ rồi.. được ăn cả ngã về không [1].'

Không gian chỉ còn tiếng mưa gió rít gào, thời gian từng chút trôi qua. Không khí ẩm ướt lành lạnh nhưng cơ thể Thanh Minh lại dần rạo rực khó hiểu, cảm giác không giống như nóng vì rượu, cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Gương mặt trắng nõn của Thanh Minh càng lúc càng đỏ hơn, mồ hôi đổ ra như tắm, cậu cảm thấy cơ thể ngứa ngáy một cách bất thường.

'Khó chịu quá.' Thanh Minh mở mắt ra, khoé mắt cũng đã phiếm hồng rồi.

"Hình như.. hình như ta bị đệ đầu độc rồi." Hơi thở nóng bỏng phà vào mặt Đường Bảo.

"Đại huynh, không phải độc đâu...Huynh thấy thế nào?" Đường Bảo áp tay lên má Thanh Minh. Cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay y làm dịu bớt cơn nóng trong cậu, Thanh Minh bất chấp tất cả mà dụi mặt vào tay y.

"Nóng.. nóng lắm.. khó chịu quá.." Hai tay cậu bấm lấy áo bào của y, theo bản năng rướn người về phía trước muốn tìm được cảm giác mát lạnh dễ chịu nhiều hơn nữa.

Chung Myung từ nãy đến giờ im lặng quan sát đã đứng dậy, hắn cởi ngoại bào và tìm thêm vài khúc lụa thượng hạng được hắn tích trữ phủ lên chiếc giường đá đơn sơ được trải qua loa vài tấm đệm mỏng manh.

"Ta giúp huynh nhé." Lúc này Đường Bảo đã ôm Thanh Minh vào lòng dụ dỗ từng chút. Thanh Minh cũng không vùng vẫy, hiện giờ cậu thấy nóng, rất nóng, đồng thời cơ thể lại như có nghìn sợi lông vũ vuốt qua, ngứa ngáy vô cùng. Ngược lại với sự nóng bất thường của bản thân thì Thanh Minh rất thích cảm giác mát lạnh đến từ Đường Bảo, cậu không ngừng dụi vào lòng y.

Cơ thể thiếu niên còn tuổi phát triển thì sao có thể chịu được sự kích thích của dược lực được chứ. Phản ứng của Thanh Minh còn hơn những gì Đường Bảo mong đợi. Bên dưới quần của cậu đã nhô lên. Thanh Minh dù sao cũng sống hai kiếp người nên cũng ngờ ngợ hiểu bản thân bị gì, cậu ngượng chết được, muốn đẩy Đường Bảo ra nhưng bị y ôm chặt chẽ.

"Ư.. Bỏ ta ra.. ta.." Thanh Minh đang nói thì bị cắt ngang.

"Ngoan, ta giúp huynh." Đường Bảo ngọt giọng dỗ dành Thanh Minh. Một tay y giữ chặt eo cậu, tay còn lại khéo léo cởi bỏ thắt lưng của cậu ném sang chỗ khác.

Thanh Minh cắn phập vào vai Đường Bảo, cậu ra sức vùng vẫy, đánh đấm nhưng vì động tình nên sức lực chẳng có bao nhiêu.

'Phải rồi! Ta có thể dùng chân nguyên ép nó ra! Ôi trời sống lâu quá nên ta lú lẫn thật rồi.' Như được khai sáng, Thanh Minh cũng không vùng vẫy nữa mà tập trung ép tửu độc(tình dược) ra. Bất ngờ thay, trước khi cậu thực hiện được mục đích thì Chung Myung đã phong bế nội công của cậu, hắn ra tay dứt khoát gọn lẹ vì hắn chính là người hiểu rõ bản thân hơn ai hết.

"..."

"??????" Thanh Minh quên luôn cả cảm giác rạo rực nóng bức của cơ thể mà ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Chung Myung, ánh mắt cậu nhanh chóng thay đổi thành hận không thể đá hắn rớt vực. "Tên.. tên khốn ngươi làm quái gì vậy!?"

"Để đề phòng huynh phản kháng nên phải làm thế thôi. Ngoan, không sao đâu, ta giúp huynh." Tay y luồng vào quần của cậu nắm lấy vật nhỏ đang cương lên. Thanh Minh rùng mình, gương mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn.

"Bỏ ra! Bỏ tay đệ- ưm..!!!!" Mọi lời nói đều bị Chung Myung nuốt vào bụng, hắn giữ cằm cậu hướng về phía hắn rồi hôn lên môi cậu. Nhân lúc Thanh Minh còn kinh ngạc chưa kịp khép miệng lại, hắn nhanh chóng luồng lưỡi vào càng quét khoang miệng thơm ngọt của cậu.

"Ư!! ưm..mm!!"

Lưỡi hắn đảo qua mọi nơi trong khoang miệng cậu, rồi hắn cuốn lấy lưỡi cậu liếm láp mút lấy như muốn nuốt nó. Nước bọt theo khoé môi Thanh Minh chảy xuống cằm, tiếng lép nhép của nụ hôn át cả tiếng rên của cậu. Thanh Minh trúc trắc tránh đi đầu lưỡi hung hãn của hắn, mắt cậu mở to trừng Chung Myung như muốn ăn tươi nuốt sống.

Đường Bảo lúc này đã bắt đầu công cuộc chăm sóc đặc biệt cho Thanh Minh. Lòng bàn tay y đầy vết chai sạn do tập luyện ám khí, ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng giữ vật nhỏ của cậu vuốt ve, y dùng ngón trỏ ấn ấn xoa xoa đỉnh đầu khấc đang tiết dịch. Dù bị cuốn vào nụ hôn sâu của Chung Myung nhưng cảm giác ở phía dưới vẫn rất rõ ràng, cậu cảm nhận rõ từng vết chai sạn của tay y đang ma xát lấy thứ đó. Thanh Minh kìm không được rên rỉ đứt quãng.

Không khí của Thanh Minh đều bị Chung Myung cướp gần hết. Hơi thở cậu dồn dập hơn, khi thấy Thanh Minh đã không còn chịu được nữa thì Chung Myung kết thúc nụ hôn. Nói là kết thúc nhưng hắn vẫn ngậm mút môi dưới đỏ mọng của cậu.

"Ha.. dừng lại .. ưm..hai tên khốn ..a.. kiếp.." Đầu lưỡi bị chơi đùa đến tê dại nên lời nói ra cũng khó khăn làm sao.

"Ta chỉ đang giúp huynh thôi."

"Không cần.. cút! Ư..ưm!!.."

Chung Myung lại hôn Thanh Minh. Nhìn đầu lưỡi nộn phấn đó, đôi môi mềm mại đó và vị thơm ngọt đó, hắn không thể khống chế bản thân được. Hắn vừa hôn vừa cởi từng lớp y phục của cậu đến khi còn mỗi lớp nội y  trắng mỏng manh.

Thanh Minh bị hắn hôn đến không còn hơi sức vùng vẫy.

Dưới sự chăm sóc tận tình của Đường Bảo cậu bắn ra đầy tay y, văng một ít lên cả mặt y.

Đường Bảo nhếch mép, liếm tinh dịch dính trên khoé môi rồi đưa bàn tay đầy tinh dịch lên liếm từng chút.

"Hah ~ mẹ nó chứ ... hai người các ngươi điên rồi! ... cút đi.." Thanh Minh trợn mắt nhìn hành động của y, cậu thẹn muốn chết luôn cho xong. Đẩy Chung Myung và Đường Bảo ra rồi kéo vạt áo lên nhưng Thanh Minh nào biết bây giờ trong mắt hai người họ cậu quyến rũ, ngon lành thế nào đâu?

Y phục xốc xếch không ngay ngắn lộ ra da thịt trắng mịn, đôi môi đỏ mọng còn vương nước bọt sau nụ hôn, gương mặt đỏ ửng và  khoé mắt hồng hồng trông đến là đáng thương đang trừng mắt với hai người họ.

"Đại huynh/ Thanh Minh.. cho bọn ta đi." Chung Myung và Đường Bảo đồng thanh nói.

Thật ra đến bây giờ hai người vẫn không xác định được cảm xúc của bản thân dành cho Thanh Minh đến từ tương lai. Một là chính bản thân mình một là tri kỉ của mình. Bọn họ cũng không muốn làm gì khi vẫn chưa xác định được hậu quả nhưng biết làm sao bây giờ? Ở trước con người này, mọi lí trí đều biết mất chỉ để lại bản năng hối thúc lại gần cậu, chạm vào cậu, nhiều hơn, nhiều hơn nữa..

A.. Giờ thì cả Chung Myung lẫn Đường Bảo cũng ngấm dược lực rồi. Có muốn dừng cũng không được. Không còn đường lui rồi.

Thanh Minh vẫn đang xù lông giận dữ. Trong vài giây ngắn ngủi bầu không khí trở nên kỳ lạ, đúng vậy, rất kỳ lạ, ánh mắt của hai người họ thay đổi đến đáng sợ. Không phải là hận thù hay căm giận mà là một ánh mắt kỳ lạ đang nhìn chằm chằm vào cậu, ít nhất đã sống đến hai kiếp người Thanh Minh cũng chưa gặp bao giờ.

Cảm giác bất an dâng trào, gượng ép bản thân chịu đựng cơn nóng rạo rực, Thanh Minh giữ chặt cổ áo đỡ vách đá đứng lên.

'Hai tên này bị động kinh rồi, chạy trước rồi tính.!'

Trước khi Thanh Minh bước ra đến cửa động thì đã bị kéo lại vào trong. Trời đất như quay cuồng, đến khi định hình lại được thì cậu đã nằm trên chiếc giường đá duy nhất trong động. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu không kịp phản ứng nữa là.

"Lên cơn điên gì đấy?!?" Thanh Minh lòm còm bò dậy nhưng lại bị Đường Bảo đè xuống.

"Không ổn rồi huynh ơi ~ Bọn ta cũng trúng độc rồi."

"Hả..??" Thanh Minh như nghĩ đến gì đó, mắt cậu trợn trừng vùng vẫy dữ dội. Nhưng đối phương là ai chứ? Là Ám Tôn đang ở thời kỳ đỉnh cao, sức lực yếu ớt của cậu đối với y khác nào châu chấu đá bánh xe bò [2].

"Chúng ta cùng nhau giải độc." Chung Myung nhẹ nhàng xé nát toàn bộ y phục trên người Thanh Minh.

"Con mẹ ngươi Mai Hoa Kiếm Tôn..!!!" Thanh Minh tức giận đạp hắn.

Chung Myung nắm lấy cổ chân Thanh Minh tháo giày và vớ của cậu vứt sang chỗ khác. Hắn liếm môi, nhìn bàn chân trắng nõn của cậu, từng ngón chân như bôi mỡ, bóng loáng lại phiếm hồng vì động tình, xinh đẹp như tạc tượng - câu từ duy nhất hắn nghĩ ra được để miêu tả nó.

Thanh Minh cong cong ngón chân, không khí ẩm ướt lành lạnh tiếp xúc với làn da làm cậu khó chịu hơn. Chung Myung nắm hai chân Thanh Minh gác lên vai rồi hắn ôm eo cậu nâng lên một chút để Đường Bảo đặt vài khúc lụa thượng hạng còn lại xuống bên dưới.

"Ta không có thuốc mỡ, đại huynh chịu khó một chút." Đường Bảo cúi xuống hôn lên trán Thanh Minh an ủi. Ban đầu y đâu nghĩ mọi chuyện sẽ đến nước này, vì thế y không chuẩn bị gì cả..

Đầu óc Thanh Minh hiện giờ như mớ hồ nhão, chẳng quan tâm Đường Bảo nói gì.

"Hư.. khó chịu quá.. tên khốn Đường Bảo.. tại đệ hết đấy.. ư.." Thanh Minh nén tiếng nức nở lại để trách móc Đường Bảo.

"Vâng, vâng, vâng. Đệ xin lỗi, huynh ngoan."

Chung Myung tách kẽ mông Thanh Minh ra đút dương vật đã cương cứng nổi đầy gân xanh vào miệng huyệt một cách thô bạo. Nội bích ấm nóng mềm mại bao phủ lấy dương vật làm hắn sướng rơn người, vì là lần đầu nên hắn chẳng biết gì, chưa để Thanh Minh phản ứng hắn đã động.

"Ahhhhhh!! Tên khốn! Ngươi làm cái đếch gì vậy!!" Thanh Minh chửi bới lên. Đau chết cậu rồi!

Đường Bảo cũng trố mắt nhìn. Y không ngờ Chung Myung lại vào thẳng như vậy..

'Như này thì Thanh Minh bị hắn chơi hỏng là cái chắc..'

Đúng như Đường Bảo nghĩ, miệng huyệt bị rách dẫn đến rỉ máu. Chung Myung thì có biết thì đâu? Hắn nghĩ đây là phản ứng bình thường thôi, nên vẫn thúc mạnh vào bên trong nội bích. Đường Bảo cũng chẳng ngăn cản, y dửng dưng nhìn Thanh Minh đau đớn.

Còn Thanh Minh thì đau đến vặt vã, nước mắt cậu rơi ra vì đau, đau đớn lấn át cả sự rạo rực trong cậu. Cảm giác này còn đau hơn bị kiếm đâm nữa!

"A..tên khốn.. ah.. ư.. đừng ..Ah.." Thanh Minh đứt quãng kêu lên. Chân cậu bị hắn giữ chặt cánh tay cũng bị Đường Bảo ghim xuống. Hai tay Thanh Minh nắm chặt lớp lụa lót bên dưới, mồ hôi lạnh đổ ra như tắm.

Đường Bảo buông hai tay Thanh Minh ra, thôi ghim chặt cậu. Y ôm đầu cậu hôn lên môi cậu. Tư thế này buộc Thanh Minh phải cong eo lên.

Bên dưới vừa trướng vừa đau, Thanh Minh vùng vẫy kịch liệt nhưng vô ích. Chung Myung như con thú hoang đói khát hung bạo cắn xé con mồi béo bở, hắn thúc vào trong nội bích một cách thô bạo.

"A..ahhh ~" Khoái cảm đột ngột xông đến, Thanh Minh ưỡn ngực rên rỉ, thứ đó của cậu cũng cương lên.

"A ... tìm thấy rồi.." Mắt Chung Myung sáng lên, ánh mắt nhuốm màu dục vọng, hắn đâm chọt liên tục vào nơi mẫn cảm đó, đầu khấc chèn ép nội bích mềm mại để chạm vào nơi đó hết lần này đến lần khác.

Đường Bảo xoa bóp hai đầu ti hồng hồng của cậu, y dai dai nó rồi nhéo nhẹ, cơ thể Thanh Minh run lên từng hồi vì cảm xúc tê dại kì lạ nơi ngực.

"Ngoan, không sao đâu." Giọng Đường Bảo khàn đi vì dục vọng, y dỗ dành cậu song chỉ khiến Thanh Minh lo lắng hơn.

"A .. ư.. hức..mm.. không.." Thanh Minh rên rỉ, bị khoái cảm kích thích đến mơ hồ. Thanh Minh vừa sợ vừa sướng.

Không biết qua bao lâu cuối cùng Chung Myung đã bắn vào sâu bên trong cậu. Hắn thỏa mãn rút dương vật ra kéo theo dòng sữa nóng chảy ra, tơ máu hoà vào tinh dịch chảy xuống theo đường cong ở mông Thanh Minh. Đồng thời Thanh Minh cũng bắn ra, văng hết lên bụng dưới.

"Ah..."

Chung Myung bỏ hai chân Thanh Minh xuống. Cậu nhắm nghiền mắt nằm xụi lơ chẳng nhúc nhích nổi, gương mặt đầy nước mắt. Khi dư âm của khoái cảm chưa dịu bớt thì Đường Bảo đã thay thế vị trí của Chung Myung.

"Ư..? B-Bảo à ..?" Khi eo lại bị nắm lấy một lần nữa, Thanh Minh mới mở mắt ra nhìn y, giọng cậu khàn cả rồi.

"Đến lượt ta giải độc cùng huynh. Ngoan." Đường Bảo hôn lên cẳng chân cậu.

"K-không..cút đi.!" Thanh Minh cố chống tay ngồi dậy nhưng muộn rồi, côn thịt cứng nóng bỏng của Đường Bảo đã tiến vào trong rồi. "Ahh...~ " Thanh Minh lại ngã xuống kêu lên.

Nhờ có Chung Myung làm trước một lần nên nội bích trơn mềm hết mức giúp Đường Bảo ra vào dễ dàng. Y nâng một bên chân của cậu gác lên vai, hai tay chống hai bên, ép sát người xuống thúc mạnh vào trong.

"A .. ah.. ư..mm.. nhẹ.. ah..ah.." Tay cậu nắm chặt lớp lụa lót, cơ thể run theo từng cái chạm của y.

"Ha.."

Đường Bảo không những không nhẹ hơn mà còn mạnh bạo hơn, y rút côn thịt ra đến miệng huyệt rồi lại đâm sâu vào, tiếng lép nhép của miệng huyệt phun ra nuốt vào côn thịt nóng bỏng vang lên theo tiếng bạch bạch của da thịt chạm nhau.

"Bả- Bảo.. ah.. hức.. nhẹ..mm...."

Chung Myung ôm Thanh Minh từ phía sau, giữ cho cậu không bị đụng trúng vách đá rồi hắn cắn mạnh lên gáy cậu, lưỡi hắn liếm láp máu tươi rỉ ra từ vết cắn.

Thanh Minh nức nở rên rỉ, môi bị cắn đến bật máu. Lí trí mơ hồ quánh đặt lại như hồ nhão.

Đường Bảo vẫn ra sức đâm chọt vào nơi mẫn cảm nhất của cậu, bụng dưới của Thanh Minh hơi nhô lên chứng tỏ côn thịt của Đường Bảo to và dài đến cỡ nào.

Nơi mẫn cảm bị chèn ép liên tục, Thanh Minh nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm rồi bắn ra. Nhưng y thì vẫn chưa thoả mãn, vẫn mạnh bạo thúc từng cú. Đến khi Đường Bảo đạt được cao trào thì bắn vào trong cậu, trên trong nội bích toàn bộ đều là tinh dịch nhớp nháp ấm nóng.

Thanh Minh chịu không được mà co giật nhẹ. Dòng sữa ấm chảy ra từ miệng huyệt đỏ hồng, Đường Bảo cạ đầu khấc lên miệng huyệt ngăn tinh dịch chảy ra.

"Hư.. hức.. chó chết.. mẹ nó ... ưm.." Thanh Minh lấy tay che mặt mắng mỏ. Cái cảm giác nóng bức rạo rực đã lắng xuống phần nào nên cậu cũng không còn động tình như khi nãy chỉ là chân cậu vừa mỏi vừa tê chẳng nhấc xuống được chỉ có thể gác mãi trên vai Đường Bảo.

Đường Bảo cúi xuống hôn lên môi cậu, ngăn chặn những lời nói phản cảm lại.

Đường Bảo ôm Thanh Minh ngồi lên đùi mình rồi nở nụ cười ngọt ngào.

"Đại huynh, chúng ta cùng nhau chơi nát cái lỗ nhỏ này của đại huynh bé xíu đi." Đường Bảo bóp mông Thanh Minh.

"Gì?? Không! Bỏ ta ra.!!" Thanh Minh mở to mắt, đẩy Đường Bảo ra.

"Hah.. Ta không ngờ Ám Tôn lại dâm dục như vậy." Chung Myung cười khẩy một tiếng. Hắn nắm gáy Thanh Minh rồi tiến lên nhét dương vật vào miệng huyệt của cậu.

"Ah ~.. Không được.. cái- Ah..!"

"Như nhau cả thôi." Đường Bảo xác định Chung Myung đã tiến vào phân nửa thì y liền dùng ngón tay banh miệng huyệt ra rồi nhét côn thịt của mình vào. Thanh Minh cùng lúc bị hai người tiến vào trong, cậu bên dưới trướng và đau kinh khủng, bụng dưới nhô lên rõ ràng.

Thanh Minh gục đầu xuống, nước mắt lại rơi ra. Cậu sợ. Hai người này giờ đây như hai kẻ xa lạ đối với cậu.

"Ngoan, không sao đâu. Ổn thôi." Chung Myung vuốt ve lưng cậu dỗ dành.

"Đừng khóc, bọn ta sẽ đau lòng." Đường Bảo lau nước mắt cho cậu.

Hai người họ làm sao không biết được cảm xúc bây giờ của Thanh Minh chứ? Chỉ là tên đã lên dây không thể không bắn đi.

Hai người chờ Thanh Minh quen dần rồi chậm rãi tiến vào sâu hơn.

"Hức.. cút đi.. đau quá .."

"A~... kh- ah. .. hư.. hức.. đừng.. động ưm ~ mm.."

Đường Bảo nắm eo Thanh Minh ép cậu nhún lên xuống cùng lúc hai dương vật.

"Ah.. ưm .. không được đâu.. hức.. rút ra.. a-ah ~"
.
.
.
.
.
.
.
Trời bên ngoài đã ngả màu, màn đêm kéo đến. Mưa cũng thôi nặng hạt.

Thanh Minh ngất rồi.

Bị hai người họ cưỡng ép quan hệ gần cả ngày, không chịu nổi nữa nên cậu đã ngất xỉu giữa hiệp.

(?) Đoạn Trường nhai: mình không nhớ rõ phải tên này không nhưng nó là cái vách mà bọn Nhuận Tông leo lên xuống mỗi ngày ấy. Ở đâu đó trên vách có một hang động bí mật của Mai Hoa Kiếm Tôn (chỉ có hắn biết, Thanh Vấn Thanh Tân cũng không biết).

[1] được ăn cả, ngã về không: nếu được thì sẽ được rất nhiều, nếu không đạt được thì sẽ mất hết không còn gì (hành động giống mấy ông đánh bạc hoặc cùng đường không còn phương án chắc chắn nào khác)

Theo: https://vi.vdict.pro/vi-vi/%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+%C4%83n+c%E1%BA%A3,+ng%C3%A3+v%E1%BB%81+kh%C3%B4ng

[2] châu chấu đá bánh xe bò: tìm hiểu cụ thể hơn ở đây: http://xaydunghouston.com/Phiem/679chauchaudaxe.htm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top