thập thất II

176.
Đi đã lâu rồi, cũng đi nhiều nơi rồi nhưng một trong hai không bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc lại đến nơi này.

Quạ đen hoặc là tụ thành bầy mổ xẻ thịt thối còn dính trên xương xẩu hoặc là bay lượn trên trời. Cây cối còi cọc, đất đai nứt nẻ sẫm màu. Những món vũ khí tồi tàn gãy vụn vẫn nằm đó như trấn thủ địa ngục nơi trần gian.

Hoang tàn cả một vùng trời.

"Đây..." Chung Myung nhất thời không nói nên lời. Ở nơi này của hơn 10 năm trước là nơi Thanh Minh bỏ họ mà đi.

"Thập Vạn Đại Sơn sao.... đi bao nơi cũng né bao đường cuối cùng vẫn quanh lại nơi này." Đường Bảo cười khẩy, tẩu thuốc trong tay bị y siết chặt đến mức phát tiếng răng rắc.

Trong lời của Thanh Minh thì nơi này là nơi kết thúc sinh mệnh tồi tàn đồng thời cũng là nơi bắt đầu một cuộc đời khác của em.

"Mùi máu vẫn còn nhỉ."

Chung Myung nói không sai, trong những cơn gió thổi qua người hắn vẫn thoang thoảng mùi máu tanh ngày nào.

Không ai nói với ai câu nào, chỉ trầm mặt bước từng bước tiến vào trung tâm trận đại chiến năm xưa. Ngoại lai xâm nhập khiến bầy quạ hoảng sợ kêu từng tiếng u uất thê lương lại chói tai ồn ào, chúng nhao nhao vỗ cánh bay lên, mấy cái bóng đen xẹt qua xẹt lại giữa bầu trời.

Những mảnh vỡ đau thương bị chôn vùi ở nơi xa xôi nhất trong miền ký ức lần nữa quay trở lại xâm chiếm tâm trí họ.

Máu đổ kiếm rơi. Mọi thứ giống như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy, mới mẻ đến mức những vết thương đã đống vảy lại nứt toát ra lần nữa.

"Hơn mười năm trước, vị trí này là nơi chúng ta bên nhau lần cuối cùng." Giọng Đường Bảo không nhỏ nhưng đã bị tiếng quạ kêu át đi. "Đệ còn nhớ vị trí đó là nơi đầu Thiên Ma rơi xuống, đúng không?"

"Ừ, đúng rồi. Thanh Minh dồn toàn lực chém ra nhát cuối cùng dưới sự hỗ trợ của ta và đệ, em ấy lại thành công giết hắn." Chung Myung gật đầu. Hắn rút kiếm khỏi vỏ rồi bước tới vị trí của mấy mươi năm trước, xoay kiếm cắm sâu vào đất. "Mối hận và nguồn cơn khổ đau của em ấy kết thúc ở đây."

"Còn đây là nơi bắt đầu của chúng ta." Đường Bảo cười khẽ trong tiếng thở dài.

Y không ngại bẩn mà nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, hai tay hơi nâng lên và lưng hơi khom xuống, tư thế giống như đang ôm ai đó trong lòng.

"Làm gì vậy?" Chung Myung đứng nhìn Đường Bảo có những hành động kỳ lạ, vài lọn tóc bạc rơi xuống che đã khuất gương mặt y khiến Chung Myung không nhìn được biểu cảm lúc này của Đường Bảo, mà lỡ như có nhìn được hắn đoán bản thân cũng không muốn nhìn.

"À.. không có gì, đệ chỉ làm lại một hành động trong quá khứ thôi." Hành động ôm ai đó một cách nâng niu và trân trọng, hành động trơ mắt bất lực nhìn ai đó tan biến.

Giọng Đường Bảo vẫn đều đều không chút thay đổi chỉ là đôi tay ôm lấy hư không ấy nổi đầy gân xanh.

177.
"Huynh làm gì vậy? Viết thư báo bình an hả?" Đường Bảo cầm lá thư vẫn còn chưa khô mực lên đọc. "Cũng lâu rồi ha, chúng ta đi cũng đã bốn năm rồi."

"Viết thư gửi về cho mọi người an tâm, còn mấy thứ này gửi về làm quà cho tụi hậu bối tiểu bối."

"Ồ? Sao tự dưng tốt tính dữ vậy?"

"Ý gì đấy? Ta chỉ lo lắng cho tụi nhỏ của Hoa Sơn còn Đường môn của đệ thì khỏi nhé, không có cửa." Chung Myung hất tay Đường Bảo ra rồi gom mấy món đồ vào túi đựng hết, đồ nhiều tới mức phải đựng trong cả mấy cái túi lớn.

Đường Bảo híp mắt nhìn Chung Myung bận rộn, đại huynh của y lúc nào cũng bảo không quan tâm tới Đường môn nhưng có gì tốt đều chia sẻ sang đấy, y quá rành cái tính ngoài lạnh trong nóng của Chung Myung rồi.

Thấy sắc trời không còn sớm nên Đường Bảo tốt bụng cất đi tẩu thuốc rồi xắn tay áo lên phụ Chung Myung gói đồ gửi về quê nhà.

Sau đó cả hai nhân lúc trời chưa tối cùng nhau túi lớn túi nhỏ đem đi gửi.

178.
Trong một lần đi, cả hai vô tình đến một nơi nổi tiếng về tâm linh và đạo giáo.

Vốn Chung Myung và Đường Bảo dự định sẽ tham quan nơi đây một ngày rồi rời đi vì cả hai không tin tà nhưng lại hữu ý thế nào dạo phố một hồi lại dạo tới dưới chân núi ở ngoài thành.

"Cao thật, vào tận mây xanh luôn kìa huynh." Đường Bảo đưa tay che nắng rồi ngẩng đầu nhìn lên phía trên cao.

Phía trên đỉnh núi cao dù phủ kín mây mù nhưng vẫn thấy được vài góc của ngôi chùa lộ ra, mấy trăm bậc thang uốn lượn mất hút trong mây cứ như thang trời vậy.

"Đi vòng vòng mấy hồi cứ quay lại nơi này, kỳ lạ thật."

"Sao thí chủ không nghĩ rằng đây là duyên của thí chủ?"

"Hửm?" Chung Myung nhìn sang bên cạnh cổng chùa mới nhận ra có một tiểu hoà thượng đang đứng đó quét mấy cái lá khô. Chung Myung vốn không ưa gì mấy thầy chùa vì bọn đầu trọc nào đó làm hắn thấy ác cảm nhưng vì nơi đây cách rất xa với nơi của bọn đầu trọc hắn ghét nên Chung Myung cũng lịch sự: "Tiểu sư phụ hiểu nhầm, bọn ta từ nơi xa đến nên có lẽ đi lạc chứ chẳng phải duyên gì cả."

"Vâng, ta có thấy nhưng hai vị đã quay lại nơi này mấy lần rồi, nhân gian có câu 'quá tam ba bận'. Thôi thì hai vị cứ đến chùa thấp một nén hương đi?" Tiểu hoà thượng nở nụ cười thân thiện chào đón vị khách hành hương đến từ phương xa.

"Thôi, có chút nguyên do nên bọn ta không vào đâu." Đường Bảo nở nụ cười xã giao rồi lịch sự từ chối.

Thấy thế tiểu hoà thượng mới cầm chổi lên, có vẻ chuẩn bị lên chùa vì lá khô đã được quét sạch. Trước khi đi y còn quay lại nhìn cả hai rồi nói: "Thứ cho ta loạn ngôn, nhưng ta thấy hai vị có vẻ cầu thứ không có khả năng. Nơi này của bọn ta rất linh thiêng, nếu hai vị thí chủ thật lòng thì hãy thử một lần xem sao?"

Nói rồi tiểu hoà thượng đó nhanh chóng đi lên núi để lại hai người nhìn nhau.

"Đệ có nghe nói về việc này, nó gọi là 'tam bộ nhất bái.'" Đường Bảo nhanh chóng giải thích cho Chung Myung.

179.
Bước ba bước, lạy một lần.

Bậc thứ nhất, bậc thứ hai, bậc thứ ba, thứ tư...

Mỗi cái quỳ lạy đều cầu mong một điều duy nhất.

Bậc thang là đẽo từ đá tảng mà thành, vừa thô vừa sắc nhọn lại còn bám đầy rong rêu ẩm ướt, không chỉ thế còn hẹp, chỉ vừa đủ gang bàn chân.

Chung Myung và Đường Bảo song song từng bước bước lên, từng lần bái lạy. Hai người bản lĩnh có thừa tuy nhiên vẫn mấy lần xém trượt ngã. Cả quãng đường dài chỉ có độc nhất bóng dáng của hai người, ngoài ra không có khách hành hương hay hoà thượng nào cả. Vắng vẻ yên tĩnh đến kỳ lạ khi chỉ vang vọng mỗi tiếng bước đi và tiếng quỳ gối.

Quãng đường này không ai nói với ai câu nào mà chỉ tập trung cho việc cầu nguyện.

Mây mù trắng xoá uốn lượn xung quanh với tay là chạm được, bọn họ đã đến đỉnh núi rồi.

Còn một lần quỳ lạy cuối cùng.

Chung Myung và Đường Bảo cùng nhau quỳ gối xuống, hai tay chấp lại đưa lên trán rồi chậm rãi cong người cúi xuống, lòng bàn tay chống xuống đất rồi cúi thấp đầu đến khi trán chạm vào nền đá. Lúc này cả hai mới để ý thấy bậc thang cuối cùng lại bằng phẳng và sạch sẽ vô cùng, đối lập hoàn toàn với mấy trăm bậc trước đó.

Sau lần lạy cuối cùng đó cũng kết thúc tam bộ nhất bái của cả hai.

Chung Myung và Đường Bảo đỡ nhau đứng dậy vì chân đã tê rần, không hiểu vì sao khi mà chỉ có một quãng đường vừa đi vừa lạy đơn giản thế mà lại như trải qua trăm ngàn trận chiến không ngừng nghỉ, mệt mỏi vô cùng.

"Huynh ổn không vậy? Nhìn bơ phờ quá." Đường Bảo thở hắt một hơi đỡ vai Chung Myung rồi ngồi bệt xuống gốc cây bên cạnh, bộ áo bào của y bị rách chỗ này chỗ kia do cây quẹt, tóc tai rũ rượi và mồ hôi nhễ nhại trông đến là mệt mỏi. Đường Bảo vuốt mấy lọn tóc bết dính trên mặt ra rồi qua loa búi lại tóc, vì lòng bàn tay sớm bị đá cắt nát nên máu dính lên mái tóc bạc nhưng y không quá để ý mà nhanh chóng quay sang Chung Myung bên cạnh lo lắng hỏi: "Để ta xem chân huynh, đi đi quỳ quỳ tận 819 bậc thang mà."

"Lo cho bản thân đệ trước đi." Chung Myung liếc nhìn Đường Bảo.

"Đừng có bướng." Đường Bảo vén ống quần Chung Myung lên, đúng như dự đoán đầu gối hắn bầm tím sưng tấy, trầy xước đến máu thịt lẫn lộn dính cả vào y phục.

Đường Bảo tậc lưỡi rồi nhanh chóng lấy thuốc cầm máu từ tay áo ra rắc lên vết thương cho hắn, động tác của y nhanh chóng thuần thục nhưng dịu dàng, sau khi cầm máu xong thì tiện tay xé một gốc áo bào để quấn lại vết thương.

"Tiện ghê ha."

"Ta đang tiếc đứt ruột đây này, huynh bớt nói một câu đi."

"Hừm."

Sau khi lo cho Chung Myung xong Đường Bảo cũng nhanh chóng xử lý vết thương cho bản thân, trán của cả hai cũng không khá hơn là mấy khi mà máu chảy thành dòng ngưng thành giọt nhỏ xuống cẳm.

"Cuối cùng cũng xong, mệt chết ta rồi." Nói rồi y cứ thế nằm vặt ra, dù sao y phục cũng bẩn rồi nên cứ nằm luôn trên đất thôi. Chung Myung không nằm xuống như y mà hắn chỉ dựa vào gốc cây nghỉ mệt.

"Đường Bảo này, đệ đã ước gì khi đi lên đây vậy?"

"Hả? Đệ thì ước gì ngoài điều đó chứ, không phải huynh cũng giống ta hay sao mà hỏi vậy."  Đường Bảo đáp. Ước nguyện điều gì trong lòng mỗi người đều rõ ràng chỉ là không nói ra mà thôi.

"Hút thuốc thì ra chỗ khác tên kia." Chung Myung cau mày nhìn Đường Bảo vẫn còn sức mà lấy tẩu thuốc ra châm lửa, Đường Bảo vâng dạ nhưng không làm theo mà hút luôn tại chỗ nên Chung Myung cũng mặc kệ y muốn làm gì thì làm.

Nửa giờ sau.

"Nghỉ nhiêu đó cũng đủ rồi. Xuống núi thôi Bảo à." Chung Myung vươn vai.

"Vâng, đại huynh." Đường Bảo miệng thì đồng ý nhưng lại không có động tĩnh gì.

Chung Myung đỡ cây đứng dậy rồi nhìn xuống thì thấy y vẫn nằm ườn ra đó mà tậc lưỡi đưa tay ra cho y, Đường Bảo híp mắt cười cười nhìn hắn rồi vươn tay lên, Chung Myung liền nắm tay Đường Bảo kéo y đứng dậy.

"Đạ tạ huynh."

"Thấy ghê quá Bảo à, đừng nói mấy lời ghê rợn đó nữa."

"............."

"Đi thôi, xuống núi thôi, tối rồi." Chung Myung mặc kệ Đường Bảo mà rời đi trước.

"Ầyyy." Đường Bảo thở dài quay lại nhìn cổng chùa ở ngay phía sau lưng, y lẩm bẩm gì đó rồi nhanh chóng đuổi theo Chung Myung cùng hắn đi xuống núi.

Đời này y và hắn không tin thần cũng không tin Phật mà chỉ tin vào bản thân. Vì thế sẽ không vào chùa, càng không bái Phật, đi đến nơi này là vì một ước muốn không có khả năng tự thực hiện nên thử một lần tin vào trời đất.

Hoàng hôn buông xuống, mây dần ngã sang vàng cam. Ở phía xa, cổng chùa dần bị mây mù che phủ cùng với đó là những bậc thang dần biến mất.

180.
Mành trời chiếu đất, bốn bể là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top