thập thất I
171.
Thấm thoát đã trôi qua mùa đông lạnh giá. Những mầm non dần đâm chồi nảy lộc báo hiệu mùa xuân ấm áp đã đến cũng nhắc ngày Chung Myung và Đường Bảo bắt đầu chuyến hành trình dài.
"Lần này đi không biết bao lâu sẽ trở về, ta thật sự thấy không yên tâm." Thanh Vấn thở dài, đôi mắt không che nổi sự lo lắng mà nhìn hai người.
"Sư huynh yên tâm đi, hai người họ lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà lo." Thanh Tân mặc dù nói vậy nhưng trong giọng điệu đều là lo lắng.
'Vì vậy ta mới lo đấy....'
"Được rồi, được rồi, bọn ta đi rồi sẽ về chứ có phải đi luôn đâu."
"Đại huynh nói đúng, mặc dù sẽ lâu lắm nhưng bọn ta chắc chắn sẽ viết thư báo bình an. Vì vậy ngài cứ việc yên tâm."
"Aizzz."
...
"Đi mạnh khoẻ."
Chung Myung gật đầu rồi cùng Đường Bảo cúi người chào lần nữa mới xoay gót thẳng lưng lên đường.
"Lần này hy vọng có thể khiến hai đứa nó buông bỏ được chấp niệm." Thanh Vấn không khỏi thở dài nhìn theo.
"Chuyện này thật khó nói trước được." Thanh Tân lắc đầu tiếp tục nói: "Chỉ mong sao hai huynh ấy có thể vui vẻ trong chuyến hành trình dài đấy."
Thanh Vấn gật đầu.
"Vào trong thôi."
"Vâng, Chưởng môn nhân."
...
Chung Myung và Đường Bảo xuất phát khá sớm khi mà tiết trời còn hơi se se lạnh, cả hai nhanh chóng rời khỏi địa phận Thiểm Tây để bước những bước đầu tiên cho chuyến đi.
172.
Con thuyền nhỏ thuận theo dòng chảy rì rào êm ả trôi đi.
Trên dòng sông không chỉ có riêng chiếc thuyền của Chung Myung và Đường Bảo mà còn có rất nhiều thuyền bè khác xuôi ngược.
"Đại huynh nhìn kìa, cá gì to ghê á. Bắt lên ăn không huynh?" Đường Bảo rướn người ra khỏi lan can, y cúi người xuống gần mặt sông để quan sát mấy con cá đang bơi theo bên mạn thuyền.
"Bắt rồi ai nấu? Ta à? Hay đệ?" Chung Myung cũng học theo y mà cúi xuống nhìn mặt nước.
"Đừng khinh người quá đáng. Huynh dám bắt ta dám nấu."
"Đệ có được không đó?" Chung Myung nghi ngờ mà nhìn Đường Bảo.
'Sao nghe nó cấn cấn ấy nhỉ?'
"Mà thôi, ta không dám ăn đồ đệ nấu đâu Bảo à. Mai Hoa Kiếm Tôn thì cũng chỉ là người thường, không ăn được mấy cái vượt quá mức chịu đựng của con người được." Chung Myung chậc lưỡi thẳng thừng phán xét.
"Xúc phạm thật đấy đại huynh." Khoé môi Đường Bảo giật giật. "Mà nhé, em ấy từng khen ta nấu ăn ngon đấy."
"À lần đó ấy hả?"
"Uầyyyy." Thanh Minh trợn mắt nhìn bát cháo đỏ lòm nổi đầy ớt khô mà thản thốt. "Nhìn vậy mà vị không tệ. Mặc dù cháo còn sống, chưa nhừ, thịt hơi nát, vị hơi mặn quá, bị khét và ám mùi khói ra thì cũng ngon đó chứ."
"Khen một chê mười, đúng là 'ta' mà. À không, đáng lẽ ngươi nên chê hết chứ, xem này, ớt còn bị hỏng--"
"Heheheheh. Quá khen quá khen." Đường Bảo cười hề hề tỏ ra khiêm tốn trong khi tay đang bóp mỏ Chung Myung để hắn không phát ngôn thêm điều gì được nữa.
".................."
"Đó là do đệ ăn may thôi."
Hai người lo nói nhảm với nhau mà không để ý mặt nước, kết quả là khi cá quẩy đuôi thì bọt nước liền văng tung tóe lên mặt cả hai khiến tóc tai ướt cả mảng mà chẳng kịp né.
"........."
"Xui thật chứ, ướt hết rồi."
"Tại đệ đấy, khi không kêu ta nhìn cá chi để bây giờ bị văng nước ướt cả mặt." Chung Myung vỗ một cái lên đầu Đường Bảo trách móc rồi nhanh chóng lau nước trên mặt.
"Ai ui.. Ai bảo huynh dí sát xuống vậy đâu." Đường Bảo bĩu môi.
"Lau đi, ướt hết tóc rồi kìa."
Chung Myung chụp cái khăn lên đầu Đường Bảo rồi tỏ vẻ tốt bụng lau lau tóc cho y nhưng thật ra là vò cho rối tóc người ta.
"Ấy ấy ấy tóc ta!!!"
"Hahahahah." Chung Myung cười ác ý khi thấy Đường Bảo đầu bù tóc rối.
"Huynh ác độc quá đấy nhé!"
'Chờ ngày em về, ta nhất định sẽ nói em biết Chung Myung đại huynh đã đối xử tệ với ta thế nào.' Đường Bảo tức xì khói tự nhủ với bản thân.
"Này này, ta là đạo sĩ đấy Bảo à, là đạo sĩ đó. Đệ nói ta ác độc là không được đâu, tội nghiệp cho ta lắm." Chung Myung nhíu mày xụ mặt lau đi giọt lệ vô hình nơi khoé mắt.
"......" Đường Bảo nhìn Chung Myung mà chỉ muốn ném hắn xuống lòng sông.
Cuối cùng vẫn không có con cá nào xui xẻo rơi vào tay hai người và con thuyền nhỏ vẫn chậm rãi xuôi theo dòng chảy.
Chiếc thuyền nhỏ đã cặp neo tại một bến đò xa lạ không quá đông vào buổi chiều tà.
Đường Bảo trả tiền để thuê chỗ thuyền neo lại rồi cùng Chung Myung đi vào thị trấn nơi này.
Khi quay lại thuyền thì cũng đã tối dần, mấy cái đèn lồng treo trên cao đã được thắp lên đang toả ra ánh sáng vàng cam nhàn nhạt chiều rọi khắp bến đò.
Đêm nay là đêm đầu tiên của chuyến đi, dù vậy Chung Myung và Đường Bảo cũng chỉ đơn giản ăn tối và trò chuyện một lúc thì đi nghỉ sớm.
Con thuyền nhỏ đã thu neo và rời đi khi trời còn chưa sáng để tiếp tục đến điểm đến tiếp theo trong hành trình dài.
173.
Rì rào. Rì rào.
Sóng nước lăng tăng vỗ vào mạn thuyền, dây câu thả xuống cũng lay động theo cơn sóng vỗ.
"Từ nãy đến giờ cần của ta vẫn chưa có động tĩnh gì, huynh thì sao?" Đường Bảo chống cằm thở dài rồi nhìn sang phía Chung Myung, đại huynh y đang thảnh thơi ngồi chơi xơi nước còn cần câu cá thì cắm đại vào nước. "........"
Thảnh thơi quá nhỉ? Từ khi nào vậy?
"Thôi khỏi trả lời."
"Kiên nhẫn, kiên nhẫn, là kiên nhẫn đấy. Trước đó không phải đệ bảo ta là có cá hay không không quan trọng, quan trọng là khiến cho tâm tĩnh hả?" Chung Myung nhắc nhở. "Cho nên ấy, lo mà kiên nhẫn câu đi."
"Thì là vậy nhưng mà ngồi mấy canh giờ rồi, rong rêu còn không có."
Chung Myung liếc nhìn y đầy khinh bỉ.
"Đệ than thở với ta thì cá cũng không cắn câu được đâu, cứ cắm đại đó đi rồi lại đây ngồi."
"Đành vậy." Đường Bảo điều chỉnh cần câu đảm bảo nó không rớt xuống nước.
"Uống đi."
Chung Myung rót rượu vào ly rồi đẩy sang Đường Bảo. Y thở dài rồi nâng ly uống cạn.
"Trời sắp mưa rồi, hôm nay cứ ở lại chỗ này thêm một ngày vậy." Chung Myung nhìn lên bầu trời, mây đen đang theo gió bay đến dần che khuất bầu trời trong xanh.
Đường Bảo gật đầu rồi tự rót cho bản thân thêm một ly nữa.
Thanh Minh đen mặt nhìn cái cần câu bị gãy đôi do dằn co kéo cá lên nhưng không được vì bị vướng rong rêu và do cần câu quá dở, cậu đã dành ra hai canh giờ để chờ đợi ấy vậy mà khi có cá lại không kéo lên được, đã thế còn bị gãy cần.
"Ta không bắt được ngươi thì ta không còn là Mai Hoa Kiếm Tôn!"
Sau lời tuyên bố Thanh Minh nhảy thẳng xuống hồ.
Trên bờ Chung Myung và Đường Bảo nhìn nhau nhịn cười, cố ép xuống những lời trêu chọc Thanh Minh.
"Hưm?"
Chung Myung buông ly rượu, đứng dậy đi lại chỗ cắm cần quan sát xong nhanh tay nắm lấy một cái cần rồi giật lên.
Ào một tiếng, một con cá trắm to ngặm dây câu bị kéo lên.
"Oaa ~ cá to quáaa." Đường Bảo đang chiết thêm thuốc vào tẩu thì nghe thấy tiếng nước vang lên, y ngẩng đầu nhìn thì cảm thán trong sự vui vẻ. "Cần của ai câu dính thế?"
Chung Myung nhếch mép nhìn cái cần trong tay rồi nhìn cái vẫn còn cắm câu mới đáp: "Của ta, cần câu của ta câu được cá to đấy."
"Thật hả? Hay thế."
Đường Bảo đặt tẩu thuốc lên bàn rồi tiến lại
"Ủa huynh?"
"Gì?"
"Cần này là của ta mà?"
"Đúng vậy, nhưng khi cá cắn câu ta là người kéo lên nên nó là của ta." Chung Myung cười cười đáp, hắn trắng trợn đổi trắng thay đen cướp của người khác mà không chút xấu hổ.
Đường Bảo nghiêng đầu, y có rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ thốt lên đúng một câu: "Huynh là đạo tặc chứ đạo sĩ gì."
"Hả? Đệ nói gì đấy, ta không nghe. Nói lại đi, gió lớn quá." Chung Myung cười càng tươi hơn.
Chung Myung vui vẻ cầm cần lẫn cá đi vào khoan thuyền, khi đang xốc mành che lên thì một thanh phi đao xé gió bay đến cắm sâu vào thân cột ngay sát bên tay hắn.
"Gì đây? Tạo phản hả Bảo?" Chung Myung nhìn thanh phi đao ghim vào thân cột, hắn không cảm nhận được sát khí hay bất cứ
thứ gì.
"Đúng đó, ta sẽ dùng phi đao xẻo ngươi ra để làm mồi câu cá hỡi tên Mai Hoa đạo tặcccc!!!" Đường Bảo nghiến răng nghiến lợi.
"Vậy phải xem nhà ngươi có bản lĩnh đó không đã." Chung Myung cười khẩy vứt cần câu xuống rồi quay lại nhìn Đường Bảo.
"Chịu chết đi tên đạo sĩ thúiiii!!!"
"Ai chết còn chưa biết đâu Ám Tôn đệ đệ à."
Mây đen càng lúc càng dày, gió cũng lớn hơn cuốn những cánh hoa mai mềm mại đang làm lệch hướng phi đao.
174.
"Ta đúng là điên thật nên mới lựa chọn đi đến phương Bắc mà!" Chung Myung càu nhàu càu nhàu.
"Nào nào, khắc phục nhược điểm nào."
Trái ngược với Chung Myung khó chịu với cái lạnh, Đường Bảo lại vô cùng háo hức lôi kéo hắn đi nghịch tuyết.
"Khắc cái gì mà khắc!!! Bỏ ra bỏ ra, ngươi tự chơi một mình đi!!" Chung Myung sống chết không chịu rời khỏi nhà gỗ, hắn đá Đường Bảo xuống nền tuyết còn bản thân thì cười ha hả rồi lại trùm thêm một lớp áo choàng để giữ ấm.
"Thiệt tình.. Huynh làm ta thấy mất mặt sao sao ấy, to xác vậy mà sợ lạnh." Đường Bảo bĩu môi bò dậy phủi phủi tuyết bám trên áo choàng.
"Ta nghe thấy đấy."
"Vâng vâng vâng vâng." Đường Bảo qua loa có lệ.
Y cởi xuống mũ trùm đầu để lộ ra mái tóc bạc trắng xoá nổi bật với cây trâm đỏ khắc hoa mai cài trên búi tóc. Giữa không gian trắng xoá, khó mà phân biệt được đâu là tóc đâu là tuyết.
"Vén tóc lên đi tên ngốc Đường Bảo, chạm đất rồi kìa." Chung Myung nhắc nhở y.
"Hả? À."
Đường Bảo phủi phủi bàn tay dính tuyết rồi vén tóc gom lại nhét vào mũ trùm đầu. Áo choàng xanh lục nhạt màu lớp lớp chồng chất phết trên nền tuyết điểm xuyến vài đoá hoa mẫu đơn thêu chỉ bạc, y không để tâm đến lớp áo choàng bị tuyết vùi mà chỉ vui vẻ nghịch tuyết, hơi lạnh hun cho mặt y ửng đỏ lên.
Chung Myung lẳng lặng nhìn Đường Bảo. Hắn cảm thấy y yên tĩnh ngồi đấy nghịch tuyết trông rất thuận mắt, người không có tố chất nghệ thuật như Chung Myung cũng cảm thấy khung cảnh này đẹp đẽ như một bức tranh.
"Đại huynh này, huynh sợ lạnh tới mức nào vậy?"
"?" Chung Myung nhướng mày. "Sao lại hỏi vậy?"
"Đệ chỉ tò mò thôi."
"Nói sao nhỉ, nếu được ta chỉ mong có ba mùa xuân hạ thu."
"Tới mức đó luôn à."
Chung Myung không đáp, hắn tiện tay ném thêm củi vào đám lửa.
"Huynh đã như vậy, thì em ấy chắc là mong chỉ có mùa hạ oi ả nhỉ." Đường Bảo quay lại nhìn Chung Myung, trên môi y nở nụ cười rất tươi nhưng khoé mắt đuôi mày đều nhạt nhẽo.
Chung Myung cũng nhìn y nở nụ cười như thường lệ.
'Đẹp đẽ như một bức tranh, nhưng là một bức tranh thê lương.'
175.
Khi màn đêm buông xuống để cho những ánh đèn lung linh sặc sỡ sắc màu được toả sáng.
Chung Myung và Đường Bảo đã đặt chân tới một toà thành khá lớn. Nơi này ngày đêm đều huyên náo nên được gọi là Bất Dạ thành.
"Đúng là phồn hoa thật." Chung Myung dựa vào lan can nhìn xuống phố xá bên dưới.
Khắp nơi đều giăng lụa treo đèn lồng nhiều màu sắc.
"Đệ hay nghe người ta nói 'khói lửa nhân gian'. Vậy đây là khói lửa nhân gian à."
"Không biết, chắc là vậy đó."
Chung Myung thành thật đáp. Hắn quả thật không biết, kẻ như hắn không biết, Đường Bảo càng không biết.
"Đi xuống đó không? Dù sao cũng cất công đến đây rồi thì đi dạo một chút chứ nhỉ."
"Được."
Sau khi đặt tiền lên bàn thì hai người một trước một sau rời khỏi tửu lâu hoà vào dòng người.
Cũng không có chủ đích gì nên Chung Myung và Đường Bảo chỉ đơn giản là đi dạo đầu này đầu kia trên phố, chỗ nào thấy thú vị thì ghé lại xem một chút rồi rời đi.
Giống như tên gọi Bất Dạ thành, kể cả bây giờ thời gian đã không còn sớm ấy vậy mà lượng người đổ về còn nhiều hơn trước. Ồn ào náo nhiệt vô cùng, tiếng cười nói, rao bán, tiếng đàn nhạc,... tạp âm nhiều vô số kể nhưng lại không khiến người ta khó chịu.
Có vẻ hôm nay là một dịp đặc biệt nào đó nên từ phía xa đã thấy người người đứng nép vào hai bên đường để mở đường cho đoàn người diễu hành.
Chung Myung và Đường Bảo vốn không hứng thú mấy nhưng cũng dừng lại nhìn xem đoàn người múa ca diễu hành từ đầu phố đến cuối phố.
"Chúng ta cũng thật may mắn."
"Đi thôi."
Đường Bảo quay sang đã không thấy Chung Myung đâu nên nhanh chân đuổi theo hắn, sau khi chen lấn trong đám đông thì cuối cùng y cũng đuổi kịp hắn mà sánh bước bên cạnh.
Lúc này Đường Bảo mới hỏi: "Đi đâu vậy huynh?"
"Thả hoa đăng." Chung Myung ngắn gọn đáp.
"???"
Mặc dù khó hiểu khi Chung Myung lại muốn đi thả hoa đăng nhưng Đường Bảo vẫn hí hửng đi theo hắn. Điểm đến là cạnh bờ kênh chảy dài ra sông lớn ngoài thành, trên mặt sông có rất nhiều hoa đăng đang trôi theo dòng nước, hai bên bờ cũng có không ít người tới thả.
"Bên kia có bán này, chúng ta qua đó mua vài cái để thả đi." Đường Bảo nói rồi đi trước về một quầy bán hoa đăng có vẻ khá đắt khách.
"Vị công tử này muốn mua loại hoa đăng thế nào? Chỗ ta cái gì cũng có! Nào nào, ngài cứ lựa đi." Chủ quầy hàng lưu loát giới thiệu mấy mẫu bán đắt nhất.
"À không, để ta tự chọn." Đường Bảo từ chối rồi cùng Chung Myung lựa hoa đăng.
"Lấy cái này đi, đại huynh thấy sao?" Đường Bảo cầm hai cái một cái là kiểu truyền thống một cái là hình hoa.
"Không tệ." Chung Myung nhìn rồi đáp, xong hắn cũng chọn được thêm hai cái.
"Đạ tạ khách quan, nguyện vọng của hai vị chắc chắn sẽ thành hiện thực!" Chủ quầy vừa nhận tiền vừa luôn miệng nói lời tốt đẹp.
"Hahah đa tạ, ta cũng mong nó... thành hiện thực."
Bờ kênh.
Sau khi thắp sáng bấc đèn, bốn cái hoa đăng liền toả ra ánh sáng nhàn nhạt.
"Thả thôi, thả thôi."
Chung Myung gật đầu rồi theo Đường Bảo lần lượt cẩn thận thả xuống từng cái hoa đăng.
"Lần đầu đệ làm mấy cái này, hơi lạ nhưng thấy cũng hay hay." Đường Bảo cười hì hì nhìn mấy cái hoa đăng dần trôi đi xa.
"Ta cũng vậy." Dừng một chút Chung Myung lại nói tiếp: "Không ước nguyện à? Biết đâu lại thành thật."
"Ước. Ước chứ sao lại không ước." Đường Bảo cười càng vui hơn.
"Vậy nghiêm túc vào."
"Vâng, đại huynh."
Bên bờ sông lung linh sắc màu của những ngọn hoa đăng được thắp sáng, giống như bao người khác cả hai cũng chấp tay ước nguyện.
Nơi đây không riêng gì người ta mà Chung Myung và Đường Bảo cũng hy vọng những chiếc hoa đăng xinh đẹp đó sẽ trôi đi thật xa để nhưng ước nguyện được thành thật.
Nhưng dẫu sao ước nguyện của cả hai chỉ là trò đùa nhạt nhẽo, vì người chết không thể sống lại, càng không nói đến người vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top