thập ngũ II

156→160.

875 ngày cũng là 2 năm 04 tháng kể từ ngày Trung Nguyên toàn thắng song cũng là ngày Thanh Minh biến mất.

Mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo của nó, giống như trở ban đầu, ai nên làm gì thì làm đó.

Chỉ là Đường môn lại chịu một áp lực vô hình trong xuyên suốt thời gian qua vì một vị Thái thượng Trưởng lão tâm tình bất định.

Làn khói đỏ đắng ngắt cứ len lỏi vào hô hấp của từng người có mặt ở đại sảnh như một cỗ uy áp nặng nề như núi cao đang đè nén.

Nam nhân một thân trường bào xanh lục với mái tóc trắng dài yên tĩnh ngồi đó, một câu cũng không nói mà chỉ tự chơi đùa với con búp bê vải trong tay, ấy thế mà chẳng ai dám nói gì y, làn khói đỏ từ tẩu thuốc của y cứ lượn lờ xung quanh trông không khác gì con rắn độc. Người này không ai khác chính là Ám Tôn - Đường Bảo tiếng tăm lẫy lừng.

"Nào, uống trà nào." Đường Bảo đút cho con búp bê vải trong tay tách trà nhưng búp bê là vật vô tri vô giác nào có thể uống? Thế nên nước trà đổ ra toàn bộ và thấm ướt con búp bê.

Y vẫn nở nụ cười ngọt ngào trên môi nhưng bàn tay nổi gân xanh và tách trà đã hoá bột mịn rơi khỏi tay y đã bác bỏ bộ dạng bình tĩnh ấy.

"A.. đổ cả rồi."

Chỉ một câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng bâng quơ lại làm cho áp lực tăng thêm một tầng, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của những kẻ có mặt ở đây, hệt như cận kề cái chết.

"Ngươi nói xem, em ấy tại sao không chịu uống trà?" Đường Bảo ngẩn đầu lên hỏi, ánh mắt ngơ ngác như thể y thật sự thắc mắc.

"Th- thưa trưởng lão.. có- có lẽ do Hoa Sơn Thần Long không thích uống loại trà này ạ.." Người 'được hỏi' run giọng trả lời một cách cẩn thận vì chỉ cần lệch một ý thôi thì chắc chắn hắn cũng sẽ như tách trà đó, vỡ tan nát.

"Ra là vậy.. thế đừng dùng nó nữa nhé?" Đường Bảo cười nói.

"Vâng.. vâng tất nhiên thưa ngài.."

"Ám tôn ơi.. áo của Hoa Sơn Thần Long bị ướt rồi.. ngày nên đưa ngài ấy đi thay y phục đi ạ.."

"Đúng đó, đúng đó..!"

"Ừ nhỉ, ta quên mất." Y như mới nhận ra, y cẩn thận ôm búp bê vải rồi rời đi. Vừa đi Đường Bảo vừa lẩm bẩm: "Ta đưa em đi thay áo, em đừng giận ta nhé."

Chờ y khuất bóng, những kẻ có mặt ở đây như thoát khỏi địa ngục mà thở phào nhẹ nhõm. Thái thượng Trưởng lão của bọn họ cứ điên điên khùng khùng xem một con búp bê vô tri vô giác là vị kia ở Đại Hoa Sơn phái khiến bọn họ rợn cả người.

Vốn dĩ không ai lại điên khùng mà đối xử với búp bê như người sống giống Đường Bảo, nhưng nếu làm phật ý y thì thứ chờ đợi phía trước chính là thứ còn khủng khiếp hơn cái chết. Thế nên cả cái Đường môn này đều phải chịu đựng mà làm theo ý y.

Về phía Đường Bảo, khi y về đến phòng thì bắt đầu cẩn thận thay quần áo cho 'Thanh Minh'.

"Em đừng giận nhé, lần sau sẽ không ép em uống trà nữa." Đường Bảo hôn nhẹ lên má 'Thanh Minh' để dỗ ngọt.

Sau, y đặt búp bê ngồi bên cạnh rồi bản thân bắt đầu chải lại mái tóc dài bạc trắng.

Đường Bảo dù còn khá trẻ nhưng vì di chứng từ sự ra đi của Thanh Minh nên đã bạc phơ mái đầu, cũng từ đó y thường xuyên chế tạo và nhuộm tóc để che đi nó.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng qua khung cửa sổ khép hờ, chiếu đến chiếc bát vỡ tan loang lổ màu nhuộm trên sàn.

Ám Tôn Đường Bảo bộ dạng nhếch nhác như phát điên mà ôm đầu kêu gào, y tự ôm lấy bản thân rồi phát ra từng tiếng oán than bi ai cùng cực.

"Thanh Minh. Thanh Minh. Thanh Minh. Thanh Minh. Thanh Minh. Thanh Minh..." Đường Bảo lẩm bẩm gọi tên người thương trong cơn đau thấu xương, vừa mới nãy y đang nhuộm lại mái tóc nhưng nhìn màu nhuộm đỏ tươi ấy thì khung cảnh Thanh Minh bê bết máu tan biến ngày ấy lại hiện ra khiến y rơi vào cuồng loạn.

Đường Bảo gào khóc đến khản giọng nhưng sẽ chẳng một ai dám đến xem y ra sao.

"Thanh Minh. Thanh Minh. Thanh Minh. Thanh Minh.." Đường Bảo lẩm bẩm.

Ánh mặt trời dần ngã vàng rồi lụi tắt cũng là lúc tiếng gào khóc bi ai im bặt.

Đường Bảo đầu tóc rối bù, y phục lắm lem màu nhuộm và đôi mắt sưng húp, y thẩn thờ nhìn lên trần nhà một lúc rồi chậm chạp ngồi dậy.

Cả căn phòng bừa bộn, vật dụng không vỡ thì nát, bàn ghế đổ ngã,... màu nhuộm màu đỏ văng tứ tung làm cho căn phòng như vừa trải qua một cuộc chiến đẫm máu.

"Thanh Minh.." Đường Bảo với tay đem con búp bê vải vẫn nguyên vẹn trên ghế xuống rồi ôm chặt vào lòng.

Cảm xúc hỗn loạn dần bình ổn lại, 'Thanh Minh' chính là chỗ dựa tinh thần cuối cùng của y. Đường Bảo cứ thế ôm chặt con búp bê vải vào lòng rồi nằm yên bất động dưới sàn nhà lạnh lẽo đến khi trăng lên cao.
.
.
.
.
.
Nơi dược phòng, một nhóm gồm vài môn đồ của Đường môn đang tụ tập lại xì xào tám chuyện khi đang phân loại dược liệu.

"Hoa Sơn Thần Long? Là ai vậy ạ?" Một người trẻ tuổi trong nhóm tò mò hỏi.

"Ngươi không biết ư? Hoa Sơn Thần Long là người mà Ám Tôn của chúng ta yêu đó!"

"Gì cơ!? Ngài ấy mà cũng 'yêu' ư?!?"

"Đúng vậy, nhưng ngươi đừng tỏ ra bất ngờ như vậy."

"Huynh nói mau đi!"

"Suỵt!" Kẻ đó nhìn quanh một lúc rồi mới thần bí ra hiệu cả đám lại gần.

"Các ngươi chắc là thấy con búp bê vải mà Ám Tôn luôn mang theo chứ?"

"Thấy ạ."

"Có."

"Các ngươi biết không? Con búp bê đó là dựa vào Hoa Sơn Thần Long để tạo ra đó!"

"Ồ!!!!"

Cả đám ồ lên đầy ngạc nhiên.

"Nhưng đó không phải điều đáng nói, đáng nói là Ám Tôn đối xử với nó như người sống!"

Cả đám lại một lần kinh ngạc.

"Hoa Sơn Thần Long đã chết từ lâu rồi mà?"

"Thì đó, chết rồi mà Ám Tôn lại xem như người ta còn sống! Ngươi nói xem, ngài ấy có phải bị điên không?"

"Nghe nói Hoa Sơn Thần Long rất đẹp nhưng rất xấu tính."

"Người chết rồi thì thôi chứ."

"Có chút công lao trong trận chiến năm đó thôi mà."

"Hoa Sơn Thần Long gì gì đó có đặc biết đến vậy không?"

"Ám Tôn đúng là lập dị mà!"

"..."

Ngay lúc đó, kẻ bị coi là lập dị đã xuất hiện ở phía cửa ra vào của phòng dược liệu nhìn chằm chằm vào cả bọn bằng ánh mắt đầy sát khí.

"Trưởng - trưởng lão..!!!!!" Cả đám hốt hoảng kêu lên.

"Ngươi. Ngươi đã nói gì về em ấy? Ngươi cũng xứng để nói ư?" Đường Bảo lạnh lùng chất vấn.

Cả đám muốn giải thích nhưng Đường Bảo đã bước đến, mỗi bước đi đều toả ra sát khí lạnh lẽo như băng cứa vào da thịt, nền gạch dưới chân vỡ nát theo mỗi bước đi vì up áp của y.

"Ngươi có biết ngươi có thể há cái mõm chó ra để nói bây giờ là nhờ ai không?" Đường Bảo tóm cổ một kẻ, gằn giọng hỏi.

"Tr- trưởng lão tha mạng!!!!"

Tiếng kêu cầu xin dần lắng xuống.

Khi Môn chủ Đường môn cũng vài người vừa chạy đến thì đã muộn.

Đập vào mắt họ là khung cảnh Ám Tôn một thân sạch sẽ ôm con búp bê vải ngân nga khi đứng giữa vũng máu tươi còn ấm, xung quanh là những thứ thịt đỏ lờm nhầy nhụa đang phân hủy.

"Trưởng lão.." Môn chủ cũng phải run rẩy trước cảnh tượng này.

"Hửm? Các ngươi đến rồi, dọn sạch sẽ những thứ ngu ngốc nhé." Đường Bảo nói.

Nhìn vào nụ cười vui vẻ đó, đôi mắt xanh lục nhiễm đỏ đó mà rợn người, dù Đường Bảo vẫn sạch sẽ không dính chút máu hay bụi bẩn và càng không toả ra tử khí nhưng trông y không khác gì ác quỷ dưới địa ngục đến nhân gian để đòi mạng.

Trước sự ngỡ ngàng lẫn kinh hoàng của đám đông, Đường Bảo vẫn vui vẻ một tay ôm búp bê một tay cầm tẩu thuốc rồi thoải mái rời đi.

"Ta vừa dạy dỗ những kẻ không biết điều thay em, em có vui không?" Đường Bảo vuốt ve gương mặt của con búp bê, dịu dàng nói.

Không có tiếng đáp lại y mà chỉ có tiếng gió khẽ thổi qua tán lá.

"Em không vui ư? Sao không trả lời ta vậy?" Đường Bảo nghiêng đầu nhìn xuống con búp bê trong lòng rồi thở dài.

"Mà cũng không thể trách em, em vốn dĩ đâu còn để trả lời ta đâu." Đường Bảo nói ra sự thật mà bản thân chối bỏ một cách bâng quơ.

Đến dưới mái hiên, Đường Bảo dọn dẹp một chút rồi bày ra vài dĩa bánh và rượu. Đặt con búp bê ngồi đối diện còn bản thân thì rót rượu vào hai ly rượu.

"Ta ủ đấy, là loại mới. Độc nhất vô nhị." Nói rồi y vui vẻ uống cạn.

Lấy góc nhìn bên ngoài thì chính là Ám Tôn nói cười một mình, còn lấy góc nhìn của y thì..

"Có thứ tốt như này sao không lấy ra sớm hơn? Oắt con nhà đệ tính ăn mảnh đúng không?"

Em nhướng mày nhìn y, trên tay là miếng bánh ngọt vừa giành từ y.

"Không dám, không dám. Tiểu đệ nào dám ăn mảnh huynh chứ."

Y xua tay tỏ vẻ trong sạch rồi nhẹ nhàng lau vụn bánh cho em.

"Làm gì đấy!!"

"Làm gì đâu?"

Y nghĩ em thật dễ thương, chỉ một chút hành động nhỏ cũng làm em đỏ mặt.

Đường Bảo cứ thế đắm chìm trong những ký ức tươi đẹp khi còn em bên cạnh để rồi càng lúc càng lúng sâu vào ảo mộng bản thân tự thêu dệt nên.

Y cứ thế mà mơ mơ tỉnh tỉnh sống qua ngày đến một hôm một môn đồ của Đại Hoa Sơn phái đến tìm y cầu cứu.

"Đại huynh hôn mê mãi không tỉnh ư?" Đường Bảo hỏi lại lần nữa.

"Vâng ạ, trưởng lão đã hôn mê sâu đến bây giờ ạ! Xin Ám Tôn hãy cứu ngài ấy!" Môn đồ đó quỳ xuống dập đầu không ngừng nhưng chẳng nghe thấy Đường Bảo ừ hử gì, khi ngẩn đầu lên thì vị trí y vừa ngồi đã trống không.

Về phần Đường Bảo, ngay khi hay tin Chung Myung gặp chuyện không hay đã tức tốc chạy đến Hoa Sơn ở Thiểm Tây xa xôi mà không ngừng nghỉ.

Thanh Minh của y đã không còn rồi, Chung Myung cũng không thể không còn.

Suốt chặng đường dài tâm trí Đường Bảo chỉ xoay quanh việc không thể mất thêm một người quan trọng nào nữa, đến khi tiến thẳng vào Đại Hoa Sơn phái y chẳng kịp chào hỏi Thanh Vấn mà chạy thẳng đến nơi Chung Myung đang ở.

Đập vào mắt y là Chung Myung gầy gò hốc hác yên tĩnh nằm trên giường.

"Đại huynh.. đã lâu không gặp." Đường Bảo hít sâu một hơi rồi thở ra, nhỏ giọng nói khi nhìn vào gương mặt ấy, người này ở tương lai là người y yêu đến chết đi sống lại, cũng là người này nhưng hiện tại là tri kỷ là bằng hữu là huynh đệ duy nhất và quan trọng nhất của y.

"Thanh Minh em ấy không còn cần chúng ta rồi, huynh cũng đừng học theo." Đường Bảo ngồi xuống cạnh giường, đưa tay thâm dò mạch đập của Chung Myung.
.
.
.
.
.
Nhìn Ám Tôn vì muốn cứu Chung Myung mà kiệt sức khiến ai cũng đau lòng.

Hết lần này đến lần khác, chăm cứu, đút thuốc, truyền nội lực,.. đủ mọi cách nhưng đều thất bại khiến Đường Bảo mệt mỏi và dường như muốn tuyệt vọng. Nhưng y là ai chứ? Y là Đường Bảo, là Ám Tôn và cũng là dược sư đứng đầu thiên hạ, y sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế.

Một lần rồi lại một lần cố gắng, cuối cùng Đường Bảo sức lực cạn kiệt ngất đi khi đang chăm cứu cho Chung Myung.

Có lẽ trước sự nỗ lực của y nên Tử Thần động lòng từ bi tha cho Chung Myung.

Ngay đêm đó Chung Myung đã từ cõi chết trở về.

Đường Bảo cũng có thể yên tâm mà thở phào.

Qua thêm vài tháng tịnh dưỡng Ám Tôn lẫn Mai Hoa Kiếm Tôn đều bình phục, không những vậy lại trở nên thân thiết như cũ.
.
.
.
.
.
Ngày thứ 3285 cũng là sau 9 năm.

'Chỉ kẻ điên mới thấu hiểu được kẻ điên.'

Đây là suy nghĩ chung của môn đồ Đường môn lẫn Hoa Sơn khi chứng kiến Ám Tôn và Mai Hoa Kiếm Tôn vui vẻ tích cực như chưa từng mất đi người thương.

Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết được, những kẻ này vốn đã chẳng còn cảm nhận được nỗi đau nữa rồi.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top